36
Chiều hôm đó, khi cuộc nghị sự kết thúc, đoàn Tân Hòa được mời ở lại dùng bữa cùng các trưởng tộc vùng Giang Tây. Trong sân đình cổ, mùi cơm nếp, cá nướng, và rau luộc lan ra theo gió, giản dị mà ấm lòng
Người dân quanh vùng nghe tin có "quan mới chịu ngồi bệt đất ăn cơm cùng dân", kéo đến vây quanh nhìn trộm. Lũ trẻ con len lén núp sau lưng người lớn, cười khúc khích khi thấy Dương trót để một hạt cơm dính vào má
"Anh Hiếu, lau cho em..." – cậu khẽ nói, hơi lườm vì biết xung quanh đang có người nhìn
Minh Hiếu phì cười, đưa tay lau khẽ, nhưng cố tình dí thêm cọng rau vào mũi em một cái. Dương trợn mắt, suýt bật cười thành tiếng, rồi lập tức quay mặt đi chỗ khác, cố giữ dáng lịch sự
Người Giang Tây vốn nghi kị, giờ nhìn nhau mà cười thầm:
"Chậc, hóa ra 'vị quan Tân Hòa lừng danh' cũng chỉ là một cậu trai đang yêu..."
Tối đó, khi hai người về nghỉ trong căn nhà gỗ được phía Giang Tây sắp xếp, Dương ngồi trên phản gỗ cũ, chân đung đưa nhẹ, tay vẽ vời mấy chữ nôm lên mặt bàn bụi. Hiếu thì châm một nén hương trầm cho căn phòng đỡ mùi ẩm, rồi quay lại, tựa lưng vào cột nhà nhìn em
"Mai mình về rồi hả anh?"
"Ừ. Họ đã đồng thuận phần lớn rồi. Mấy quy hoạch còn lại anh nhờ Đội Sổ làm nốt."– Hiếu đáp, mắt không rời khỏi Dương
Dương vẫn không quay lại "Về rồi... mình có được nghỉ không?"
"Em muốn nghỉ à?"
Dương gật đầu, nhỏ nhẹ:
"Không phải em mệt... mà là... em muốn được ở bên anh một hôm. Không lo về số, không họp hành, không nghe tiếng kẻ buôn lươn lẹo, không tính mấy cái đơn xin lúa giống..."
Hiếu sấn tới, tay áp vào cái gáy non mềm của em mà đáp. "Thế thì trốn đi"
"Trốn?" – Dương quay lại, ngạc nhiên
"Ừ. Trốn một ngày thôi. Ngày kia mình không về Tân Hòa. Mình ghé chỗ nào vắng. Có hồ, có tre, có chiếu trải giữa trưa. Anh nấu cho em ăn. Em ngồi tắm nắng. Được không?"
Dương nhìn hắn như nhìn một kẻ đang nói mộng. Nhưng sau một hồi, cậu gật đầu, mắt ánh lên niềm vui vừa chớm
"Vậy thì... cho em trốn thật đó nha. Anh không được lừa em đâu"
"Chưa bao giờ lừa em cái gì luôn. Anh mà lừa thì trời không dung đất không tha" – Hiếu cười, rồi ôm em vào lòng. Đầu Dương tựa vào ngực hắn, nhịp tim đều đặn và chắc chắn như bức tường không bao giờ đổ.
Một lúc sau, Dương khẽ thì thầm:
"Anh Hiếu, lúc trước... lúc Tân Hòa còn loạn, em từng nghĩ... mình sẽ chẳng bao giờ sống được đến ngày thấy dân mỉm cười..."
"Và bây giờ thì sao?"
"Bây giờ, em nghĩ mình không chỉ được sống... mà còn được yêu. Được tựa vào người mình tin tưởng nhất... như lúc này"
Hiếu siết em chặt hơn, rồi khẽ nói, giọng trầm và ấm như tiếng trống đêm:
"Em không cần gồng mình mạnh mẽ nữa. Em chỉ cần là Dương của anh. Là người anh thương"
Gió đêm lại thổi qua khe cửa. Trong căn phòng cũ kỹ nơi đất khách, có hai người đang dựa vào nhau như thể chỉ cần buông ra là sẽ lạc mất. Nhưng họ không buông. Vì trong những ngày giông bão, họ đã học được cách giữ chặt nhau – bằng tay, bằng tim, bằng cả niềm tin rằng dù mai có thế nào... họ vẫn còn nhau
Trời hôm sau hửng nắng. Giang Tây tiễn đoàn Tân Hòa rời đi trong không khí thân tình lạ thường. Không còn ánh mắt nghi kỵ, không còn lời bàn ra tán vào. Chỉ có những cái gật đầu mộc mạc và lời dặn dò: "Nhớ giữ lời, nghe chưa, quan gia?" – "Em Bống nhớ ăn cho hết nhá! Sau gặp lại mà gầy là bà đánh đòn đấy" – là mấy bà cô già cười khúc khích nói theo khi thấy Hiếu kéo tay Dương lên xe
"Vânggg! Bống nhớ mà" - Em Dương nghe vậy thì cũng chẳng giận mà quay sang vẫy tay với các bà
Dương ngồi trong xe ngựa, tay giữ hộp cơm mà dân làng dúi cho, bụng thì vừa đói vừa nôn nao. Hôm nay, hắn không phải về Tân Hòa ngay.
Hiếu thực sự đã đi trốn với em
Họ rẽ vào một con đường đất dẫn về phía Nam, qua khỏi mấy đồi trà, vào một vùng gần như không có ai lui tới. Ở đó có một hồ nhỏ nước trong veo, có bãi cỏ đủ rộng để trải chiếu, có cây tre rì rào kể chuyện suốt buổi trưa
Dương ngồi xếp bằng trên chiếu, ôm bụng nhìn Hiếu loay hoay nhóm lửa. Trong một tay là nắm rau rừng, tay kia cầm con dao nhỏ chặt củi. Dưới ánh nắng rọi nghiêng, hắn chẳng giống một tổng đốc gì cả — chỉ là một người chồng, nấu cơm cho người mình thương
"Anh..." – Dương gọi nhỏ
"Ừ?"
"Anh định nấu gì cho em ăn?" – Cậu bĩu môi, tay xoa bụng. "Nãy ăn hộp cơm của mấy cô ở Giang Tây... mà ăn xong lại đói nữa rồi"
Hiếu cười. "Thế mới bảo, anh nuôi một con lợn nhỏ. Miệng chỉ biết ăn thôi"
Dương đỏ mặt, lườm hắn, nhưng chẳng cãi được. Đúng là dạo gần đây, bụng em to lên rõ rệt. Nhưng em có phải lợn đâu? Minh Hiếu toàn nói quá. Em như này mấy cô, mấy bà toàn bảo là có da có thịt. Chưa ai chê Đăng Dương này đâu nhaaaa!
"Rau luộc, trứng rán, canh bí. Không đặc sản, nhưng đảm bảo nóng sốt." – Hiếu nói, giọng hiền hiền. "Có sấu ngâm mát nữa. Nhung đưa, bảo em thèm."
Dương cười, cúi mặt xuống, tay nghịch vạt áo
Một lát sau, khi cả hai ngồi đối diện bên chiếu, bát cơm nóng tỏa khói, Hiếu gắp miếng trứng cho em. Nhưng Dương lại không ăn, mà nhìn hắn, giọng nhỏ xíu
"Anh Hiếu"
"Sao?"
"Nếu có ngày em... không giúp gì được cho anh nữa. Anh có buồn không?"
Hiếu đặt bát xuống, không trả lời liền. Rồi hắn vươn tay, nắm lấy tay em
"Anh đâu cần em phải gồng mình giúp anh. Anh cần em là Dương – người vẫn luôn ngồi đối diện anh mà ăn cơm mỗi ngày"
Dương cười, mắt ươn ướt
Cậu cúi xuống ăn một miếng, vừa nhai vừa nói nghèn nghẹn:
"Em biết rồi... mai em sẽ ăn nhiều hơn, ngủ nhiều hơn... sẽ cố gắng vận động nhiều thiệt nhiều. Để em còn ngồi đối diện anh thêm mấy chục năm nữa..."
Hiếu bật cười, mắt nhìn xuống con lợn nhỏ đang cặm cụi ăn cơm trong bát của mình. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Dương
"Chừng nào còn em... anh sẽ còn muốn làm quan. Làm để giữ được cái nơi mình từng liều mạng vì nhau"
Chiều hôm đó, họ nằm cạnh nhau dưới bóng tre. Gió thổi qua từng kẽ lá, mặt nước hồ lấp lánh như một lời hứa thầm thì. Không ai nói gì thêm, chỉ nghe tiếng tim mình, tiếng thở của nhau — và tiếng an yên mà hai kẻ đã đi hết giông bão mới nhận ra
Ngày trốn đó, không có văn thư, không có con dấu. Chỉ có một miếng trứng hơi cháy, một cái bụng no căng như trống, một cặp mí mắt trĩu nặng và hai người... gọi tên nhau như thể cả đời này, ngoài tên đó ra, chẳng còn điều gì đáng nhớ nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co