01
"lại đâu rồi?"
thái lê minh hiếu day hai ngón tay lên trán, mệt nhọc quăng chiếc áo cũ vào máy giặt. anh thở dài, ngoảnh đầu nhìn sâu vào chiếc đồng hồ trên bàn.
một tay rút điện thoại, hiếu với tay còn lại lục tìm trong tủ cái áo khoác mới. vừa lúc đầu dây bên kia bắt máy.
"alo... ai đó?"
giọng nói trầm và gắt, như muốn cuốn đối phương vào một cuộc đối thoại gấp gáp để kết thúc nhanh chóng.
"mày đan-"
"anh duy, anh chưa trả lời em...?" - tiếng gọi khác từ đối phương qua đường truyền điện thoại rọi vào tai anh.
"cúp trước."
tít
cuộc gọi kết thúc chóng vánh. minh hiếu cũng tìm ra chiếc áo khoác da, khoác vội lên người rồi với thẳng chiếc chìa khoá chỉ mới đặt lên mặt bàn.
bên ngoài trời lộng gió, đèn đường chỉ hiu hắt cho những chuyến xe đêm vội vã. hiếu phi trên chiếc motor, lặng nhìn thế giới ban đêm. gió càng thêm nặng, ánh đèn như càng ngấm vào nỗi cô đơn của thành phố đang chìm vào giấc ngủ sâu.
_
đèn quán bar chiếu rọi vào đôi mắt của người kia, tiếng nhạc từ dj như đánh thẳng vào màng nhĩ. giữa không gian hỗn loạn và ồn ào, đức duy ngồi đó, tay cầm ly rượu lắc đều.
bàn của duy sát bên cạnh góc phòng, nhưng ánh sáng hắt từ đèn khi chiếu vào chiếc áo đen lấp lánh vài ánh bạc lại như nổi bật lên một cái sáng riêng, lạc giữa quán bar tối màu và nồng nặc mùi rượu.
duy hơi cúi thấp xuống, mắt hơi say men rượu, ngoảnh đầu sang cô gái bàn bên. tóc dài ngang lưng, ánh mắt sắc lẹm và bén, môi đỏ thoa son bóng. đèn từ thiết bị trên sân khấu chiếu xuống gương mặt cô đã đủ để thu hút đức duy.
ừm, cũng đúng gu cậu đấy.
"anh đẹp trai gì ơi, cho em xin làm quen được không nhỉ?"
đức duy cười nhẹ một bên, tựa như ánh nhìn thoả mãn. kéo cô ngồi lên đùi mình, duy nhìn cô thật kĩ. cậu có hơi say, dù nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy, duy chỉ thấy đôi mắt ấy đẹp và trong vắt.
giống mắt minh hiếu thật.
?
"đặng đức duy! về ngay!"
chưa kịp gửi nàng một nụ hôn, vai đức duy đã nặng bàn tay kéo lại. cả người như bị kéo đứng lên, giật mình. cô gái kia thấy thế cũng ngượng ngùng bỏ đi.
minh hiếu thấy người ta đi rồi thì im lặng, chỉ nhanh tay cầm lấy áo khoác, với lấy điện thoại và đồ dùng của cậu còn lại.
mất con mồi, đức duy đâm ra gắt, quay phắt ra phía người kia, giọng trầm đầy bực mình.
"hiếu à? em gửi file rồi mà?"
minh hiếu đảo mắt chán chường, rồi chẳng nói gì kéo tay đức duy ra ngoài.
bàn tay người kia lạnh vì cầm cốc rượu chưa tan hết đá, hiếu thấy nặng trĩu, khẽ siết chặt thêm khi nắm nhẹ tay người ấy.
_
"lạnh không?"
từ lúc kéo cậu đi tới bây giờ, cả hai đứa chẳng hiểu kiểu gì dắt nhau ra tận đây. đi lâu tới độ đức duy quên mất mình đang bực mình, vội vùng vằng dứt tay người kia ra.
"chậc. đến chán ông anh, bỏ lỡ mất người đẹp kia rồi."
minh hiếu không vội nhìn cậu, chỉ cúi dịch xuống chăm chăm xắn tay áo khoác của duy xuống. như gió, nhẹ lên tiếng.
"mai có bài kiểm tra định kỳ, mày về học đi."
bên kia đường chỉ còn vài hàng quán đang lộn xộn dọn dẹp. đèn đường rọi xuống mấy bóng cây, lờ mờ sáng lên mặt hồ bên cạnh ghế đá. duy thấy mắt anh lấp lánh đèn hắt từ hồ, nhẹ tựa như không.
liếc mắt thấy người bên cạnh lặng thinh. duy thấy chán chường,
"đùa, anh gọi em vì cái này thôi ấy hả?"
trời tối đen, duy thấy lòng càng thêm bực bội. cậu gạt mạnh tay người kia, bỏ đi phía trước.
đẹp mà không biết điều.
_
bạn bè hay trêu hiếu là barbie của duy. tại anh đẹp quá, cứ như tạc tượng. vậy mà chẳng thấy yêu ai, cứ đi theo nó quan sát, nhắc nhở việc học. rồi chuyển cùng về một phòng kí túc luôn.
chỉ vì buổi chiều một hôm mưa lạnh, khi trường dần tan, giảng đường hiu hắt vài bóng người. minh hiếu đứng dựa vào tường, anh không mang ô, cũng không đi xe nên chắc chắn bị kẹt ở đây.
và khi mưa còn đang nặng hạt, tay anh lại được dúi vào một chiếc áo khoác mỏng từ ai đó. duy chỉ là tình cờ đi qua khi kiếm đứa bạn, thấy bóng anh đứng đấy, cứ nhìn mưa thẫn thờ rồi thở dài, cậu mới bảo đứa bạn cầm ô đứng chờ, rồi chạy tới dúi vào tay anh chiếc áo khoác cùng lời nói vội vã mà nhẹ tênh như gió.
"đặng đức duy, dãy A gần sân bóng."
hiếu băn khoăn, nhẹ vậy mà không tan vào mưa được.
áo khoác hôm ấy vừa mỏng nhưng đủ ấm, anh thấy thế.
để rồi anh bám lấy cậu tới ngày hôm nay.
_
kẻ ra vì qs đói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co