02
nắng gắt vào tháng 7,
trời như đổ lửa, hun lên tóc đức duy một màu nâu ánh bạc. duy không thích nhuộm tóc, nó thích mái tóc đen mượt mà của mình, rằng mái tóc này hợp với khuôn mặt nó nhất.
vậy nên dù ăn chơi trác táng đến đâu, lọn tóc dài che đi phần lông mày vẫn làm nổi bật lên cái vẻ lành nơi nó.
nắng nhẹ đổ lên da đầu duy, gió lùa vào tóc.
"tóc dính gì này."
lớp triết vừa tan tầm, minh hiếu đứng sau đức duy giữa sân trường. nắng chưa hết gắt, làm tan đi cái lạnh của đá ở cốc cafe anh đang cầm. dưới bóng cây xanh một góc trường, hai bóng dáng đứng cạnh nhau, và nắng chiếu lên vai áo duy như phát sáng.
"ủa, xong rồi hả?"
đức duy quay lại nhìn minh hiếu. tay nắm lấy quai balo, vừa bước đi giọng đều đều.
"biết vụ này không hiếu..."
"anh hiếu."
anh nhăn mặt, chân không dừng bước.
"ờ, tôi cứ thích gọi thế đấy thì sao? hiếu, hiếu..."
chắc chắn là do hiếu quá hiền, nên giờ duy nó sắp trèo lên đầu anh ngồi rồi.
bóng cây che bớt đi cái sáng chói của mặt trời, để lại cái mát cho chỗ hai đứa dừng chân. giữa những lời luyên thuyên của người bên cạnh, hiếu chỉ nhìn thấy sự trẻ con của thằng nhóc này. anh nhoẻn cười rồi nhanh chóng thu về, nhẹ tênh như mây.
"vãi thật- không nghĩ được đến cảnh đấy luôn."
mải buôn chuyện, duy chẳng biết mình đã nói chuyện với hiếu bao lâu. trời cũng ngả tối dần, đèn đường cũng dần được thắp sáng, cái nóng của đầu hạ buông xuôi, nhường cơn gió sà vào thành phố nhỏ mà sáng đèn.
duy lục điện thoại, bấm sáng màn hình xem giờ.
"à, nay em không ăn cơm đâu nhé. có hẹn với bạn mà quên mất, về cẩn thận."
nắng tắt dần, giống như khi duy rời đi, nó cũng theo chân cậu mà để lại bóng đen của nền trời vừa sáng trong lại tối lịm. trước cổng trường đại học, minh hiếu cứ đứng im như bất động bên cây phượng, nhìn bóng dáng người ta khuất dần. và tay anh khẽ siết chặt quai cặp ba lô.
lúc ấy, minh hiếu cảm thấy vai mình nặng thêm. không biết do chiếc cặp đựng máy tính có thêm dây sạc, do tài liệu anh mới đi in với duy ngày hôm qua thêm nhiều, hay vì anh nặng lòng khi thấy nắng rời đi.
_
hiếu ước gì mình có thể nắm tay duy giữa tiết triết học, không phải vì muốn chỉ duy hiểu rõ bài giảng, mà là hiếu muốn thử xem đôi tay ấy ấm áp thế nào.
hiếu ước gì mình có thể thoải mái giữ em lại, cùng ăn một bữa cơm anh dành cả chiều để nêm nếm, nấu cho hợp sở thích của duy, mà không phải đứng nhìn cậu trở về với cơn đói meo sau những cuộc vui với bạn bè.
và anh ước rằng, giá như, đức duy biết được giữa cơn mưa chiều hôm ấy, anh đã thấy nắng của đời mình.
thôi vẫn nên làm anh nó thì hơn.
đức duy ngốc nghếch lắm. hiếu đang suy nghĩ nặng trĩu cũng phải mỉm cười.
nó gai góc, khó gần và chảnh choẹ vô cùng.
nhưng hiếu nhớ rằng: có một hôm trời hà nội đổi gió, thế là buổi sáng sớm, khi hiếu đang đứng chiên trứng trước bếp, anh kịp nhận ra có bóng dáng quen thuộc. nó không nhận ra sự hiện diện của minh hiếu mà đứng trước giường của anh.
mái tóc màu nâu rối tung, mắt thì ướt nước, mũi đỏ ửng và cả gương mặt như sắp bốc hoả sau cơn hắt xì. đức duy cứ đứng đấy, trông như sắp khóc vì bị cơn sốt hành hạ. và giống như đứa trẻ con, khi tỉnh dậy lại chẳng thấy người thân nó đâu.
nó tủi thân, ngồi sụp xuống chiếc ghế bên cạnh. tay vẫn cầm chặt con gấu bông dâu tây mà nó giấu thật kỹ sau mỗi sáng ngủ dậy.
"anh hiếu ơi..."
mắt nó mơ màng nhìn về phía chăn anh đã gập gọn, giọng nói thì thều thào, chữ được chữ mất, khó khăn lắm mới gọi được vài từ. mà lúc ấy, lại là tiếng gọi minh hiếu, ngay cả khi không thấy anh ở đây.
hiếu nhớ lại. lúc ấy anh tưởng như tim mình có trăm sợi tơ rơi xuống, khiến lòng anh nhộn nhạo không yên. anh tưởng như mọi mạch máu của anh ngừng chảy, vậy mà tim cứ như sắp nổ tung, dù anh đã cố hít thở sâu nhiều lần.
duy nắm chặt mắt, thiếp đi trên chiếc ghế ở phòng anh.
anh đóng hờ cửa phòng lại rồi như chiếc tên lửa gắn một bộ phóng liên thanh, hiếu chạy vụt vào phía bếp, lấy một cốc nước đầy mà tu ừng ực.
vậy mà khi ấy, đầu óc anh cũng chỉ có bóng hình thường ngày hay thả thính với các chị trưởng câu lạc bộ hay những lần láo toét trêu anh từng này tuổi mà vẫn chưa yêu ai, giờ lại trở nên nhỏ bé, lọt thỏm giữa chiếc ghế của anh và cũng chỉ còn là hình ảnh đôi mắt ầng ậng nước, khoé mi hun đỏ và cả sự giận dỗi ở đức duy.
cốc nước lọc lạnh hôm ấy chẳng khiến anh tỉnh táo, mà còn nhắc anh rằng: chẳng còn đường lui nữa, anh đã phải lòng con người ta sâu đậm mất rồi.
_
"đến rồi à, lâu thế."
lâm anh cùng duy lân vẫy tay gọi nó ngồi vào bàn.thiết nghĩ thi thoảng cũng nên đổi thói quen, thế là tụi nó hẹn nhau ở quán kem gần bờ hồ.
lúc biết tin hẹn nhau đi ăn kem mà hôm trước vẫn còn ngồi trên bar, mặt đức duy hiển thị phụ đề, cái miệng tía lia chửi hai đứa kia không thương xót. nhưng mà nghe tụi nó thuyết phục một hồi, duy mới nguôi cơn giận mà đồng ý.
"tụi mày bị điên à. bắt tao bỏ cơm nhà để ra đây ăn kem?" gương mặt hằm hằm, duy liếc hai thằng trời đánh một quả sắc lẹm, làm lâm anh cũng phải nuốt nước bọt nhẹ. còn đứa ngồi cạnh-duy lân chưa kịp nhận ra cơn nóng giận của con sư tử này, vẫn quen miệng cằn nhằn.
"sao ông hiếu chịu được cái nết của mày thế duy."
bùm
phát súng thứ nhất.
cơn bực bội của đức duy như quả bóng bay, bị câu nói của duy lân chọc thủng cho xẹp lép. bỗng chốc nó thấy giật mình, tay khựng lại khi cầm ly kem dâu lên.
thế nhưng, cái tôi quá cao khiến nó phải chùng lòng. vẫn giữ cái giọng đanh thép, đều đều mà lên tiếng.
"mày thích nói nhảm không!? cha đó liên quan gì đến tao?"
duy lân chỉ nhún vai, miệng vẫn cắn chiếc ốc quế.
"ờ, không liên quan, mà thấy người ta nhắn về ăn cơm thì vội vàng nốc hết cốc rượu rồi vội xin lui. thấy người ta có người đưa trà sữa thì tối về giành bằng được, không cho người ta uống.
bộ mày là bồ ổng hả duy?"
duy đang ăn kem thì giãy nảy lên, ngoảnh sang trừng mắt lườm thằng bạn.
"thằng điên!"
ngồi bên cạnh hai đứa sắp lao vào cắn nhau, lâm anh cũng rén nhẹ mà ngăn cản hai cái mỏ không chịu nhường ai của tụi nó. đếch ổn rồi, phải chuyển chủ đề thôi.
"mày cứ trêu nó, không phải đâu. ông hiếu chắc cũng sắp đổ chị nào thích ổng lâu rồi."
lần này, tiếng rắc rắc không phải là tiếng duy lân cắn vỏ kem ốc quế nữa mà là tiếng duy đánh rơi muỗng kem xuống sàn.
"vờ lờ thằng duy, mắt để sau lưng à?"
"thật à?"
đức duy không để tâm đến lời duy lân đang nhíu mày nói nó bên tai, nó chỉ nhìn chằm chằm vào lâm anh. cảm giác như sắp chồm người dậy để mời anh chị xuống xe xác minh thông tin giống mấy chú công an.
"tao... tao nghe bọn nó đồn thế chứ không biết. với cả,... hôm trước thấy ổng nói chuyện gì với chị ấy trước nhà thuốc gần trường, thì tao đoán..."
đùng
phát súng thứ hai.
tự nhiên mắt đức duy mất tiêu cự. nó đứng phắt dậy sau lời nói của lâm anh, mà vội giở điện thoại ra, đập vào mắt là tin nhắn từ một tiếng trước.
về sớm ăn cơm.
vỏn vẹn bốn chữ, từ người dùng thái lê minh hiếu.
"về trước, gửi tiền hộ tao, mai trả."
đức duy bước chân vội vàng, để lại hai đứa ngơ ngác nhìn nhau với nỗi sợ chẳng lành.
hình như sai chủ đề rồi.
_
đù má, viết xong đọc lại thấy nó cứ sao sao=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co