03
"thái lê minh hiếu!"
cạch
tiếng mở cửa phòng chưa kịp vang lên hết đã phải nhường chỗ cho cái giọng gọi quãng tám của đức duy, làm xáo động cả cái phòng kí túc xá.
cởi giày xếp gọn dưới chân tủ, duy thấy lạ lạ.
ủa, sao hôm nay phòng im ắng bất thường vậy.
bình thường khi duy trở về sau cuộc đi chơi với mấy đứa bạn, mở cửa ra sẽ là minh hiếu ngồi nhai đồ ăn vặt với chiếc remote trên tay. khi duy thắc mắc hỏi: cha nội này lúc nào cũng xem tivi đến khuya mà vẫn được điểm tối đa vậy? hiếu chỉ tỉnh bơ đáp: do anh có bí quyết hết đó thằng em. rồi nhanh chóng bước vào bếp trêu nó mấy câu, tay thì chăm chú đun lại canh.
những hình ảnh này quen thuộc đến mức nhàm chán. có hôm nó vội xỏ giày mà lạnh lùng nhắc anh.
"ăn đi. đừng để phần cơm cho em."
nó đang cúi xuống buộc dây giày nên không để ý. hiếu chỉ đứng đó, tay đút trong túi áo khẽ siết hờ, mắt anh thoáng hụt hẫng. mãi lúc sau không thấy anh trả lời, nó mới cau mày nhìn lên. hiếu chỉ tươi tỉnh, cười nhẹ rồi gật đầu.
đức duy vừa chạy bộ từ quán kem về, hết cả hơi, phải chống tay xuống hai đầu gối để điều chỉnh lại nhịp thở. nó xuýt xoa một tiếng khẽ, ban nãy đang bước vội về, nó cứ mắt nhắm mắt mở mà phi thẳng ra phía trước, không để ý có chiếc xe đạp đang đi ra từ ngõ.
thế là cả hai đâm sầm vào nhau một phát, khiến duy bị xước một đoạn nhỏ ở cánh tay trái. may mắn là không có gì quá nghiêm trọng, xô xát cũng nhỏ, nó dắt xe hộ người ta rồi xin lỗi, nhanh chóng chuồn về.
trên đường đi, nhìn cánh tay hơi rướm máu của mình, duy lẩm nhẩm.
thảo nào ông hiếu cũng chửi mình cho xem.
thật ra, mấy cái xô xát này cũng bình thường đối với duy. quá khứ nó từng chấn động hơn nhiều.
duy nhớ lại: hôm ấy, nó bị người yêu mới của đứa bạn gái mà nó mới chia tay đánh ghen oan ức, làm nó vật lộn mãi mới chống cự được. trở về phòng với mắt cá chân bị chật và môi đã rướm máu, nó bị hiếu quát cho một trận.
"mày thích đánh nhau quá hả duy?"
"kệ em. không đến lượt anh phải quản."
khi ấy, nó chỉ mới quen hiếu được 3 tháng. lúc hiếu quát nó, duy cáu lắm mà cãi lại rồi về phòng đóng sập cửa một tiếng rõ to trước mặt hiếu, mệt quá mà gục lên giường, đánh một giấc dài.
khi mắt nó nheo nheo tỉnh dậy, đức duy cựa quậy tìm điện thoại xem giờ thì la lên một tiếng nhỏ vì đau. lúc ấy, nó mới bơ phờ ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.
băng gạc, bông thấm, cồn được xoáy nắp và bóc vỏ sẵn, và cả một bát cháo còn lờ mờ khói được đặt ngay ngắn trên bàn học của nó.
cửa sổ lúc ấy không nhớ đã đóng chặt chưa mà khẽ lùa gió vào phòng, phủ lên mi mắt duy. nó cứ ngồi đó, thẫn thờ và bối rối. tiếng khoá cửa vang lên khiến nó dụi mắt tỉnh táo lại.
nó lén lút mở hé cửa phòng, ló cái đầu mà vài lọn tóc còn lởm chởm bù xù sau giấc ngủ dài ra nhìn lén. minh hiếu đi làm rồi.
và từ lúc ấy trở đi, nó cũng sợ ảnh hưởng đến hiếu mà ít va chạm với người khác hơn, cẩn thận không sau này ổng đòi hết nợ chăm nó ốm thì mệt.
hồi ấy, đức duy nghĩ vậy. nhưng giờ, nó cũng không rõ. không biết là do bản thân muốn thay đổi là vì sợ ảnh hưởng đến người ta, hay muốn người ta để ý đến mình.
duy rảo bước vội, để lại sau lưng phố thị dần sáng đèn.
_
"thái lê minh hiếu!"
nó gọi mà chẳng thấy ai đáp lời. sự buồn bã lẫn lo lắng khiến nó gấp gáp đi tìm người thuê kí túc cùng mình.
đi ngang qua bếp, cái bàn đã đầy ắp thức ăn. đĩa nào cũng được đậy kín, có canh nóng vẫn được để cẩn thận trong nồi. vậy mà không thấy bóng dáng của người nấu chúng đâu.
"khụ"
giữa không khí đặc quánh của căn phòng lờ mờ đèn sáng, đức duy kịp nghe thấy tiếng ho khẽ phát ra từ phía phòng minh hiếu. nó vội vàng mở cánh cửa căn phòng đối diện nó, ngó mặt vào tìm kiếm.
minh hiếu nằm im lìm trong chiếc chăn mỏng mới giặt. chiếc giường lộn xộn dây sạc và áo khoác, hiếu mặc chiếc áo phông trắng ướt mồ hôi, tóc tai rũ rượi vì nóng, nằm quay lưng ra phía cửa mà mơ màng ngủ.
phòng anh không bật đèn, tối om và im lặng, lại sặc mùi thuốc viên đang vứt chỏng chơ trên bàn. mất một lúc lâu, duy mới nhận ra hiếu bị ốm do cúm nặng.
vậy mà chiều nay vẫn còn uống cafe đá được.
không hiểu sao, ý nghĩ đó đã xuất hiện đầu tiên trong đầu nó. duy lặng thinh đứng đó, nhìn hiếu trở mình nặng nhọc vì cơn nghẹt mũi.
nó chậm rãi nhìn quanh, tay nó đã đông máu. cơn đau đột nhiên kéo tới, khiến não duy tê rần. rồi như tình cờ, mắt nó va vào hộp quà nhỏ, được gói giấy bóng kính màu hồng, thắt nơ cẩn thận đặt trên bàn của minh hiếu, bên cạnh là lá thư được nắn nót viết tay.
"tao thấy đứng nói chuyện với chị đấy trước nhà thuốc..."
"ông hiếu sắp đổ chị nào thích ổng."
gió từ cửa sổ chưa khép kín thổi nhẹ vào phòng, đèn đường dần sáng hắt vào lông mày khẽ nhíu lại vì khó thở của hiếu. trán anh nóng rực, đẫm mồ hôi.
duy đứng bất động nhìn anh. bỗng dưng, nó thấy tay mình không còn cảm giác, thấy người nóng lên từng hồi. tim nó cứ như bị ai cào một phát, hụt mất một nhịp. hốc mắt nó cay xè, hai tay nắm chặt lấy vạt áo phông đen.
nó sụt sịt, cố không phát ra tiếng khóc nhẹ như mưa chiều của mình.
đau chết đi được.
_
"sao...sao đấy-?"
hiếu giật mình tỉnh dậy. cơn đau đầu ập tới, nhưng anh vẫn thấy rõ bóng dáng đứng ngay sát giường mình đang khóc. minh hiếu choáng váng trước sự việc trước mắt.
"anh mày chưa chết đâu mà."
mặc kệ cơn chóng mặt bủa vây, anh ngồi phắt dậy, hoảng hốt dịch người lại về phía người kia. khỏi phải nói, mở mắt ra chưa kịp làm gì, thấy cái đứa bình thường láo toét chẳng biết sợ ai rơi nước mắt, lại còn là người thương của anh, hiếu sợ muốn chết tại chỗ.
duy cứ đứng đấy, một tay lên che mắt để ngừng khóc mà không sao nín được. mũi nó đỏ ửng lên, sụt sùi cố mím chặt môi để nín khóc, tai nó đỏ lựng. trông y hệt như có ai mới bắt nạt nó.
dời ơi, nhục chết mất.
lúc nó đứng đó lấy tay quệt nước mắt, hiếu đã kịp thấy tay nó có vết thương đã rướm máu. rồi anh lại ngước mắt lên nhìn gương mặt nó đã đỏ ửng hơn cả người ốm là anh.
chắc là bị ngã xe rồi.
như bị ai nhập, minh hiếu chẳng chần chừ, kéo nó gục vào vai mình, rướn người, rụt rè lấy tay vỗ nhẹ vào đầu nó.
"nín đi. xe hỏng để anh sửa cho, đau tay thì tí anh đi mua thuốc."
đức duy sắp nín dứt khỏi cơn khóc bỗng im bặt. nó trợn tròn mắt, bất động cứng người. duy cảm giác như mình đang ngừng thở, không gian bị đóng băng, khi lơ mơ nhận ra rằng, mình đang gục đầu vào lòng minh hiếu.
mặt nó chưa hết đỏ vì khóc, giờ chẳng khác gì trái cà chua mà hiếu hay nấu. nó không còn thấy đau tay nữa, thay vào đó, duy thấy tim mình như sắp nổ tung. nó chỉ sợ hiếu nghe được nhịp tim của nó lúc đó, cả người nó như có dòng điện chạy dọc qua.
lúc ấy, đức duy nghĩ rằng, cả trái đất đang ngừng quay, xung quanh chỉ còn tiếng im phăng phắc và cảm giác rung động trong tim. não nó trống rỗng, tim lạc nhịp, cơ thể im bặt không cử động nổi.
nó thấy lạ quá.
hiếu sợ nó nổi cáu mà rời vòng tay, nói bằng giọng khàn khàn do cơn ho.
"ra ăn cơm đi, đừng lại gần anh khỏi lây."
duy không nhớ nó ra khỏi phòng anh bằng cách nào, nó không biết mình đã xới cơm và nhai hết đống thức ăn kiểu gì. thậm chí, nó còn không nhận ra tay mình đã cầm túi thuốc mới mua từ bao giờ.
cho tới lúc nó ngồi trên giường mình được ba mươi phút, sau lời nhắc bôi thuốc của minh hiếu, nó mới giật mình nhận ra.
thôi xong rồi, nó thấy không ổn một tí nào.
lấy nước hắt lên mặt, duy vỗ mặt mình một cái thật kêu. và giờ đây, nó chỉ ngửi thấy mùi nước xả vải nó hay chê bai khi anh giặt quần áo, nó chỉ nhìn thấy mái tóc nâu sữa loà xoà, ướt sũng mồ hôi vì ốm của anh và nó vẫn cảm nhận được tim nó đập mạnh không điểm dừng khi anh đã dịu dàng dỗ dành và cuống quýt ôm nó chỉ vì nghĩ rằng, nó khóc vì đau do ngã xe.
đêm ấy, chỉ còn gió hạ thổi qua kẽ tay, hoa hồng thêm rực rỡ sau cơn mưa rào. và đặng đức duy thì thao thức mất ngủ tới tận sáng hôm sau.
_
viết một chap mới mừng ngày dmtv lổ tưng bừng 🥳
mọi người thấy hay thì để lại cmt cho tui đọc với nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co