#4
"Mỏi vai quá mày ơi!" Thành An vừa đấm đấm nhẹ lên vai, vừa quay sang thì thầm với Thanh Pháp bằng tông giọng siêu nhỏ, đủ để hai đứa nghe thấy.
Thanh Pháp đang chăm chú gõ máy tính liền liếc xéo bạn mình một cái đầy xéo sắc, nhếch môi thì thầm lại:
"Mỏi vai hay mỏi lưng? Tối qua ham hố cho cố vô rồi giờ than! Tụi tao chưa bắt mày giải trình là đã nhân từ lắm rồi đó nha con chó cỏ!"
"Thề, tao mỏi thật mà... Mày đấm bóp giùm tao vài cái coi Pháp, tối nay tao bao mày ly trà sữa!" Thành An sụt sịt, cố bày ra bộ mặt đáng thương nhất có thể.
Thế nhưng, khi Thanh Pháp vừa đưa tay lên tính giơ nắm đấm dọa nạt thì một bóng đen cao lớn từ đằng sau bất ngờ đổ sầm xuống bàn làm việc của hai đứa.
"Hai đứa về được rồi đó, 3 giờ chiều rồi."
Đăng Dương đứng vịn vào thành ghế của Thanh Pháp, tay cầm chiếc máy tính bảng gõ nhè nhẹ lên vai em.
Cả Thành An lẫn Thanh Pháp đều giật bắn mình. An thở phào một hơi dài, tay vỗ vỗ lên ngực như vừa thoát khỏi một trận tử hình:
"Trời ơi anh Dương! Làm em hết hồn!"
"Mà sao về sớm vậy anh? Bộ tụi em không đạt yêu cầu công việc hả?"
"Không, tại hai đứa mới vào hôm nay nên dưỡng sức đi, không thì ngày mai bị hành là không còn sức đâu!"
"Ai vậy ạ?"
"Trưởng phòng Trần Minh Hiếu. Người anh mới nhắc ban sáng. Ngày mai mới vào, chuyên gây chuyện với thực tập sinh mới không đó!"
Thành An nghe xong mà da gà da vịt nổi lên rần rần. Em gãi gãi đầu, chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ hết mức có thể:
"Ủa... ảnh ác dữ vậy sao anh Dương? Thôi tụi em là sinh viên ngoan hiền, ảnh có gây chuyện chắc tụi em né lẹ chứ ai đâu mà rước họa vô thân."
"Không tới mức ác nhưng mà deadline dí sát nút thôi. Ngày nào cũng có overnight."
"Gì cơ??? Ngày nào cũng overnight hả anh?!"
Thành An suýt chút nữa là sặc nước bọt.
Thanh Pháp bên cạnh nghe tới hai từ overnight cũng mặt cắt không còn một giọt máu:
"Trời ơi cứu em anh Dương ơi! Tụi em thực tập sinh bán thân cho công ty chứ đâu có bán mạng đâu ạ..."
"Thằng quỷ, mày dọa gì con người ta vậy?" Thái Sơn từ phía sau táng một cái bộp vào bả vai Đăng Dương khiến gã kêu lên một cái, khẽ xoa xoa vai, cười cợt:
"Đâu có gì, nói cho hai ẻm nghe truyền thuyết đô thị thôi mà."
"Hai đứa đừng tin nó, nó dọa đó. Tùy người cảm nhận thôi, hai đứa về đi. Thực tập sinh mới chưa có nhiều việc để làm đâu."
"Dạ, tụi em cảm ơn! Thưa hai anh tụi em về!"
Thành An với Thanh Pháp mừng rỡ rối rít chào hai đàn anh rồi nhanh chóng vơ vét đồ đạc nhét vào ba lô. Thanh Pháp khoác túi lên vai, không quên ngoắc cùi chỏ hối thúc Thành An:
"Lẹ đi má, kẻo ông Dương ổng lại tung thêm truyền thuyết đô thị nào nữa là hết đường về."
Cả hai tung tăng rủ nhau bước ra khỏi phòng làm việc, tiến thẳng về phía cụm thang máy. Vừa vào bên trong, Thanh Pháp liền lập tức xỉa xói, ghé sát tai Thành An thì thầm:
"Mà công nhận nha An, ông Hiếu đó mai mới vào làm. Không biết ổng là người như thế nào mà ông Dương đem ra hù nữa. "
"Không biết nữa, chắc là một ông cụ non khó tánh, ế chỏng ế chơ không ai thèm ngó vào."
"Ổng mà đẹp trai, sáu múi chắc mày có nước chảy dãi ừng ực cho coi. Mẹ lại biết mày quá cơ!" Thanh Pháp liếc xéo một cái đầy khinh bỉ.
"Nhưng tao cũng có gu nha má! Nhìn phải mlem cỡ cái ông Trình Miêu Hấn đêm qua tao mới chốt đơn, chứ khó nết quá tao né tám thước!" Thành An hất cằm tự tin, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ ta đây kinh nghiệm tình trường đầy mình.
"Gớm, cũng là loại mê trai đẹp thôi chứ có cao sang gì đâu mà bày đặt gu với chả giết!" Thanh Pháp xì một tiếng, đúng lúc thang máy báo hiệu đã xuống tới tầng trệt.
"Đi chơi không? Rủ thêm thằng Quang Anh nữa!"
"Đi đâu má?"
"Đi ăn thịt đồng bọn!!!"
"....Hả??"
.
"Thịt đồng bọn" của Thành An là nơi lấp lánh ánh đèn sặc sỡ, tiếng nhạc EDM xình xịch như muốn dội nát màng nhĩ.
Quang Anh vừa nhấp một ngụm cocktail vừa nhăn mặt nhìn cái món mà Thanh Pháp gọi đến: một đĩa dồi trường chiên giòn cùng đĩa lòng lợn nướng nghi ngút khói đặt chễm chệ giữa bàn bar sang xịn mịn.
"Má, vô bar order đĩa lòng lợn nướng với dồi trường chiên giòn, tao lạy tụi mày luôn á!" Quang Anh hét lớn vào tai Thanh Pháp để át tiếng nhạc.
"Ngon mà mày! Ăn đi cho có sức mà nghe drama!"
"Drama gì?"
"Của mày đó! Kể đi, tụi tao muốn nghe!!!"
Thành An cầm ly cocktail khẽ nhấp một ngụm, chẹp miệng tỏ vẻ huyền bí rồi ghé sát vào tai Quang Anh và Thanh Pháp, cất giọng đầy tự hào:
"Chuyện là đêm qua... tao vừa vớt được một siêu phẩm! Đẹp trai không góc chết, cao trên mét tám, sơ mi đen phẳng phiu mà cởi ra là sáu múi sờ sướng cả tay. Đã vậy còn mạnh mẽ, cuồng nhiệt nữa chứ! Đêm qua tao bị đè ra chiến đến mức sáng nay lưng tao muốn gãy làm đôi đây này!"
Quang Anh xuýt xoa "Rồi sao nữa? Mày húp xong có chốt đơn người ta luôn không?"
"Đời nào!" Em bĩu môi hất cằm, tỏ vẻ vô cùng sành đời. "Đã là tình một đêm thì phải đúng tinh thần tình một đêm chứ! Sáng dậy tao tranh thủ lúc gã chưa tỉnh đã lén chuồn về, xong thẳng tay block account trên app, tiện thể xóa luôn profile để tìm anh chồng khác. Ăn xong phải quẹt mỏ lẹ chứ ở lại cho dính chấu hả?"
"Đúng là con bot râm tà xảo quyệt!" Thanh Pháp thò đũa gắp miếng dồi trường chiên giòn nhét tọt vào miệng. "Mà mày không sợ gã đó tìm được mày hả An?"
"Tìm bằng niềm tin!" Thành An vỗ ngực tự tin. "Tao xóa sạch dấu vết rồi, đời nào gặp lại được nhau giữa cái Sài Gòn đông đúc này..."
Đúng lúc em đang ba hoa chích chòe thì một nhóm người đang đi vào vừa bước qua cánh cửa kính sang trọng của quán bar.
Dẫn đầu nhóm Bảo Khang, rồi tới Đăng Dương và Thái Sơn. Những người còn lại thì chưa hề gặp mặt nhưng...
Ngay chính giữa nhóm, một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi đen mở hai nút trên cùng, khí chất áp đảo hoàn toàn xung quanh.
Là... là tên tối qua mà????
Thành An trố mắt nhìn, miếng lòng nướng trên đũa em rơi bộp xuống đĩa. Ly cocktail trên tay em chao đảo như sắp đổ.
Thanh Pháp nhai dở miếng dồi trường, giật mình huých cùi chỏ vào sườn An. "Mày nhìn cái gì mà mặt tái mét như đít nhái dị An?"
Quang Anh cũng tò mò ngoảnh lại nhìn theo hướng mắt của Thành An: "Ủa, nhóm trai đẹp nào mlem dữ dị?"
Thanh Pháp theo hướng nhìn của hai đứa bạn, cũng tò mò nhìn theo: "Ụa, đàn anh trong công ty tụi tao mà?!"
"Đù má, nhân viên trong công ty mày ngon théeee."
Thành An hoàn toàn không nghe thấy hai đứa bạn nói gì. Em run rẩy định rụt cổ, xoay lưng lại lén núp sau lưng Thanh Pháp.
Nhưng quá muộn.
"Thanh Pháp và Thành An cũng ở đây à?"
Bảo Khang là người để ý thấy đầu tiên. Anh cười thân thiện rồi khoác tay kéo cả hội đi thẳng về phía cả bọn:
"Trùng hợp dữ vậy! Mới cho hai đứa về nghỉ sớm mà đã quẩy tới đây rồi sao?"
Thái Sơn đi ngay đằng sau, liếc nhìn đĩa đồ ăn trên bàn bar sang trọng rồi nhếch môi trêu chọc: "Má, đi bar gọi lòng lợn nướng với dồi trường chiên giòn? Đứa nào gu độc lạ dị?"
"Dạ... tụi em ăn cho chắc bụng thôi anh Sơn..." Thanh Pháp gãi đầu gãi tai, trong khi Quang Anh bên cạnh thì mắt sáng rỡ nhìn dàn trai đẹp.
"Để giới thiệu cho tụi em thêm vài người trong công ty mình. Đây là Anh Tú Tút, kế toán trưởng và Đức Duy, chuyên viên pháp lý. À... người cuối cùng là Trần Minh Hiếu, trưởng phòng bộ phận truyền thông của mấy em đó."
ĐÙNG ĐOÀNG
Thành An nghe từng câu từng chữ của Bảo Khang mà như sấm nổ bên tai. Thoáng chốc, mắt em trố ra, miệng thì há hốc như không tin vào thực tại tàn khốc.
WTF! Sao cuộc đời khốn nạn với Đặng Thành An vạiiii!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co