Truyen3h.Co

hieugav; 419

#5

haniuforlove

Minh Hiếu đứng khoanh tay, hơi nheo mắt. Hắn chầm chậm xoay ly whisky trên tay, ánh mắt đăm chiêu dán chặt vào cái đỉnh đầu đang cố thu nhỏ kích thước sau lưng bạn mình.

​Kỳ lạ thật.

​Cái dáng vẻ này... hắn thấy quen lắm. Cực kỳ quen. Nhất là cái nét vừa lém lỉnh vừa có phần liều lĩnh đó, dường như hắn đã từng chạm qua ở một nơi nào đó rất gần đây.

Nhưng mà cay một cái là đầu óc hắn lúc này lại trống rỗng.

"Ê Hiếu, đi thôi mày, nói chuyện xong rồi, để mấy ẻm thoải mái."

Hắn bị Anh Tú kéo ngược trở về thực tại, lúc thoát khỏi cái suy nghĩ mờ mịt kia là lúc hắn nhận ra tụi bạn đã đi xa được một đoạn.

Anh Tú vỗ vỗ vai hắn, cất giọng cà khịa: "Đứng ngơ ra đó làm gì cha? Làm mấy đứa nhỏ sợ chết mất!"

Minh Hiếu chầm chậm thu hồi ánh mắt, bước theo Anh Tú về phía bàn của mình. Hắn không nói gì, nhưng trước khi quay đi vẫn tranh thủ liếc lại cái đầu nhỏ thêm một chút.

​Ngay khi bóng lưng cao lớn của Minh Hiếu khuất sau dãy sofa, Thành An mới dám trút ra một hơi thở dài sượt, hai vai xụi lơ, suýt chút nữa là ngã khụỵu xuống ghế.

​"Trời đụ... Tao tưởng tao tiêu đời rồi chứ!" An vuốt ngực liên tục, tim vẫn còn đập như đống trống trận.

"Mấy ảnh đi tao bị tiếc á ba, đẹp trai vậy mà mày lại chê à? Đổi gu sang sugar daddy rồi hả?"

"Cái con khỉ, mày biết-"

"Biết gì?"

"Biết gã Trình Miêu Hấn đêm qua tao kể với tụi mày chính là ông Trưởng phòng Trần Minh Hiếu vừa đứng đó không?!"

​"CÁI GÌ???" cả Thanh Pháp lẫn Quang Anh đồng thanh hét lên, suýt chút nữa là làm đổ cả ly cocktail trên bàn.

"Mày... mày nói lại tao nghe xem? Cái ông đẹp trai, sáu múi sờ sướng tay đêm qua mày vừa húp xong quẹt mỏ... là cái ông Trưởng phòng Trần Minh Hiếu đó hả?!"

​"Trời ơi bé miệng thôi má!" Thành An hoảng hốt chồm tới bịt miệng Thanh Pháp, mắt lén lút đảo quanh quán như sợ người ta nghe thấy. "Mày gào lên cho cả cái quán này biết luôn hay gì?!"

Quang Anh nín thở một hồi rồi táng một cái bộp vào đùi Thành An, mặt hiện rõ sự khoái chí: "Đù má đỉnh vậy An! Tưởng vớt được kèo qua đường, ai ngờ vớt trúng ngay ông trưởng phòng cùng công ty mà còn là người hướng dẫn mày nữa! Mày quẹt mỏ xong còn xóa profile, hèn chi ổng đứng nhìn mày như muốn nuốt sống!"

​"Nhưng mà... hình như ổng không nhớ tao tụi mày ơi!" Thành An vuốt ngực, giọng vẫn còn run rẩy nhưng đã bớt sợ hơn một chút. "Lúc nãy ánh mắt ổng nhìn tao lạ lắm, kiểu hoang mang cực kỳ. Chắc đêm qua tối quá không thấy."

​"Mày mơ đi con!" Thanh Pháp liếc xéo bạn mình một cái đầy khinh bỉ.

"Nếu ổng nhớ ra thì ổng đã không có kiểu mặt đó đâu."

"Ừ nó nói cũng đúng."

Quang Anh gật gù hùa theo "Ừ, nếu là tao bị quất ngựa truy phong mà gặp lại thủ phạm giữa ban ngày ban mặt thế này, tao đã đè ra hỏi cho ra lẽ chứ rảnh đâu đứng ngơ ngác nhìn như vậy?"

​Thành An nghe Quang Anh nói mà như cởi bỏ được hàng tấn đá trong lòng. Em hếch cằm, tràn đầy tự tin vỗ ngực cái đét:

​"Đó! Tao đã bảo mà! Ánh mắt ổng lúc nãy chuẩn kiểu 'hình như gặp ở đâu rồi nhưng éo nhớ nổi'. Đêm qua trong phòng tối om, mà hình như ổng bị cận thị, thì nhớ bằng niềm tin!"

Thành An cảm thấy bản thân đúng là thiên tài diễn xuất, số may không ai bằng.

​"Tao cảnh báo mày," Thanh Pháp bĩu môi "Từ mai đi làm nhớ thu cái nết râm tà lại. Ổng mà bắt gặp được như đêm qua của mày là ký ức ùa về như thác lũ đó nha."

.

"Ê, hai đứa hồi nãy là thực tập sinh mới của bộ phận truyền thông à?"

"Ừ một đứa là Thanh Pháp, đứa con lại đằng sau Pháp là Thành An." Thái Sơn trả lời.

"Ủa mà sao tự nhiên mày hỏi tới tụi nó dị?" Bảo Khang tò mò, ngước mắt nhìn Minh Hiếu đang ngồi đăm chiêu.

​Đăng Dương bên cạnh liền chồm tới, nét mặt hiện rõ sự khoái trá: "Sao? Hồi nãy đứng ngắm thằng An dữ vậy cha? Đừng nói là dính tiếng sét tình yêu với thực tập sinh mới nha?"

​"Không có gì, tại thấy em nó quen quen." Minh Hiếu cất giọng trầm thấp, thong thả uống thêm một ngụm rượu.

​"Quen cái con khỉ," Anh Tú táng nhẹ vào vai hắn một cái rồi cười lớn. "Người ta sinh viên mới chân ướt chân ráo vào công ty sáng nay, mày sáng thì nghỉ ở nhà cả ngày đến chiều mới mò ra đây. Quen trong mơ à?"

​"Đúng đó anh" Đức Duy gật gù hùa theo. "Hai người có gặp mặt nhau bao giờ đâu mà quen."

Minh Hiếu nhếch môi, không tranh cãi thêm với hội bạn. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, từ tốn đút một tay vào túi quần tây rồi thong thả tựa lưng vào ghế sofa da.

​Dù bị đám bạn lôi kéo vào cuộc nhậu, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng vẫn vô tình trôi về phía tầng dưới. Ở nơi đó, Đặng Thành An đang cùng hai đứa bạn buôn chuyện xuyên lục địa.

.

s

ống nay stress mai

thanhan

nãy ai đưa t về dạ?

đưa về thì đưa cho trót vào phòng đi

để tấm thân vàng ngọc này ngủ ở sofa

sống 🐶 dậy mà coi đượttt 👿

thanhphap

m đoán xem

con 🐶 nào đưa m về :))))

quanganh

đoán đúng có thưởng =))))))))

Thành An đặt dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, hai cái đứa này nói chuyện trên trời gì mà em không hiểu được.

thanhan

đm, nói lẹ coai

gà bông nủi giựn là hong dỗ đượt đôuuu 👿

quanganh

người lạ lạ mà quen quen 🙂‍↕️

thanhphap

người ấy là ai ài ai ái 🫢

thanhan

?

đừng nói là...

?

thanhphap

thu lại cái suy nghĩ của m đi

m đoán đúng r đó 😉

thanhan

dòng toiiii

đồ bạn tòyyy 😭😭

tụi bây phản bạn à???

sao lại là ổng???

sao để ổng biết nhà t😭😭😭

quanganh

hôm qua m sỉn quắc cần câu

tụi t tính đưa m về mà ổng thấy được 😔

thanhphap

tụi t cũng ko mún đâu...

nhma ổng hỏi m ở đâu rùi bảo là tiện đường

nên là sẵn ổng đưa m về lun😮‍💨

quanganh

biết nàm sao đượt 😔

tụi t ko từ chối trai đẹp í 🥺

thanhan

👏👏👏

vô tội quá ha

tiệt dời lắm bạn của t oi 🙂

tụi m ko sợ ổng làm gì t à 🥹

quanganh

?

m có mà làm gì ngta thì có =)))

tụi t sợ ổng bị m mần thịt ☺️

thanhan

chetme t thiệc đó 😭

đéo bk có chiện gì tối qua hong

sáng đéo bk nhìn mặt sao lun

ngày này năm sau nhớ cúng giỗ đầu t nha 😿

(2 😇)

___

=)))) đi concert anh Híu nhma vẫn phải nảy ra ideas 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co