10.
thành an ngồi trên giường trong căn phòng bệnh rộng lớn, im lặng gặm nhấm những viên kẹo dẻo ngọt lịm đủ hương vị.
đã một ngày kể từ đêm hôm ấy, không biết bằng cách thần kì nào đó, nó tỉnh dậy ở đây, một nơi quen thuộc phủ đầy màu trắng và sự lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng chẳng còn lạ lẵm gì với nó nữa, ngửi đến mức bản thân cũng dần cảm thấy có chút nghiện.
lúc nó tỉnh dậy đã thấy bảo khang bên cạnh, bóng lưng cao gầy đối diện với nó, gồng cứng khi nghe những lời dặn dò từ vị bác sĩ lớn tuổi. thuốc tê vẫn còn trong người, cả cơ thể thành an chẳng cảm nhận được gì, cứ như một người khỏe mạnh bình thường vừa ngủ dậy. nó nghe loáng thoáng bác sĩ nói về tình trạng của bản thân, cái gì mà nứt xương tay, cái gì mà chấn thương vùng đầu phải may năm mũi, cái gì mà cổ chân bị sưng cho va đập mạnh.
thành an lúc này mới để ý đến cánh tay trái bị bó bột đặt gọn gàng trên thân người nó, nhưng lại quá lười để bất ngờ, bởi vốn dĩ trong cuộc ẩu đả kia nó đã đoán được số phận của cánh tay này rồi, chỉ là không nghĩ thay vì bị gãy, nó chỉ bị nứt xương một chút. và trong một khắc, mi mắt thành an lại nặng trĩu, có thể là do quá mệt, nó một lần nữa thiếp đi.
lần thứ hai tỉnh dậy trong trạng thái khốn khổ hơn nó tưởng, thuốc tê hết sạch, cơn đau quay lại làm phiền thành an khi nó vẫn còn đang chìm trong mộng mị. gần như mất nhận thức về thời gian, nó đảo mắt tìm bảo khang nhưng anh đã chẳng còn ở đây từ bao giờ. đau đến mức không thể thở nổi, thành an cắn răng chịu đựng một lúc, rất may đã có y tá đi vào kiểm tra. nó nằng nặc đòi người ta tiêm thuốc giảm đau, sau đó là mặc kệ cho cô y tá bảo sẽ gọi anh trai nó lên, thành an lại nhắm mắt.
lần thứ ba tỉnh dậy cũng chẳng kém hơn là bao, cơn đau ê ẩm vẫn ri rỉ dưới da thịt như có hàng trăm con mọt đang nhấm nháp từng tế bào. thuốc giảm đau chỉ làm nó lơ mơ chứ không hề mang lại cảm giác yên bình một chút nào.
ánh nắng xế chiều rọi qua ô cửa kính cao, loang thành một vệt vàng nhạt trên tấm grap trắng, đối lập hoàn toàn với sắc xanh bầm tím còn vương nơi đuôi mắt và gò má nó. cánh tay còn lại chi chít dây nhợ, trầy trụa rướm máu trải dài, khóe môi rách một đường, bầm dập và đỏ ửng. sau trận ẩu đả, cả người nó chẳng có chỗ nào là lành lặn, vì vậy mà giờ không có thuốc giảm đau, thành an có nằm im không nhúc nhích cũng cảm thấy như có người rê lưỡi dao khắp da thịt mình.
bảo khang đã ở đây khi nó tỉnh dậy lần thứ ba này, cũng không phải lần đầu tiên thành an thấy anh im lặng đến mức đáng sợ như thế. sau khi thấy nó rục rịch trên giường bệnh với cánh tay duy nhất đang cố gắng chống đỡ cả thân người ngồi dậy, anh mới bước tới giúp đỡ, để nó tựa lưng vào đầu giường rồi xoay người về lại chỗ cũ.
cả quá trình chẳng mở miệng nói lấy một câu, nhìn vẻ mặt trầm ngâm pha chút buồn rầu, thành an biết lần này nó lại làm anh phiền não vì nó nữa rồi. dáo dác giương đôi mắt nhìn khắp phòng, nó phát hiện một bịch kẹo dẻo còn nguyên đặt trên bàn kế bên chiếc giường bệnh. thành an liếm môi, cơn thèm đồ ngọt dâng lên âm ỉ nơi đầu lưỡi, nó vươn tay chộp lấy, tuy khó khăn nhưng cũng xé được, nhặt một viên cho vào miệng trong khi ánh mắt vẫn len len thăm dò biểu cảm của bảo khang.
thấy anh không nói gì, nó mới yên tâm thưởng thức chút vị ngọt ngào sau khi chịu quá nhiều đắng cay về thể xác, bọn côn đồ chết tiệt, trần minh hiếu chết tiệt, phá hỏng mất làn da đẹp không tì vết của nó rồi.
"em vẫn còn nuốt nổi đồ ngọt à?"
bảo khang đột nhiên gằn giọng, bật dậy khỏi chiếc sofa trong góc tường. tiếng "két" khi kéo chiếc ghế bằng inox vang thật chói tai.
"nứt xương cánh tay, chấn thương đầu, trật cổ chân, mất máu xém chết, bác sĩ nói phải nằm theo dõi ít nhất một tuần mà em vẫn đủ bình tĩnh ăn kẹo?"
"chất đường giúp giảm căng thẳng." thành an nhún vai, giọng lơ đãng, "anh có muốn thì lấy."
"thành. an." bảo khang nhấn từng chữ, pheromone vang đỏ vô thức rò rỉ ra, phủ lên căn phòng một mùi rượu nồng hơi chát.
"anh biết thế nào cũng xảy ra chuyện này mà, vừa nói xong là mấy tiếng sau vô viện nằm mẹ nó luôn."
gã trai mặt cúi gằm xuống, ngón tay ấn mạnh lên thái dương, vẻ tức giận hiện rõ trong từng cử chỉ.
"đâu phải lần đầu em vào trong này, thư giãn đi hai, còn sống là được rồi."
trái với sự giận dữ của người anh họ, thành an dường như bình tĩnh hơn hẳn. nó cũng biết đau, đau muốn chết là đằng khác. nhưng việc nhảy dựng lên và tỏ ra bản thân đang cay cú vì bị một cái thằng ất ơ nào đó chưa gặp mặt trực tiếp bên ngoài sai người úp sọt chỉ làm cho nó trông lạc quẻ với hình tượng thiếu gia lạnh lùng mạnh mẽ nó cố tình xây dựng từ đầu. và dẫu cho bảo khang biết thừa thành an chỉ đang giả bộ, cái tôi cao ba mét vẫn không cho phép nó làm điều đó một chút nào, kể cả là với người anh hiểu nó hơn cả cha mẹ ruột.
"thư giãn cái đầu mày á. nói đi, thằng hiếu đánh mày có đúng không?"
thành an nhai nhai viên kẹo, hàng lông mày chau lại như đang cố nhớ ra điều gì. nó không trả lời ngay, đến khi bảo khang mất kiên nhẫn mà hỏi lại một lần nữa, nó mới chịu mở miệng:
"không biết."
"không biết?"
"khang tìm thấy em à?"
"không, một người vô gia cư nào đó tìm kiếm chỗ để ở tạm qua đêm thì nhìn thấy mày nằm bất động trên vũng máu như mấy con mèo hoang bị đánh sắp chết."
"thế làm sao khang biết em ở bệnh viện mà tới?"
"tổ tiên mách bảo."
anh trả lời một cách gọn hơ mặc cho cái nhìn không mấy thiện cảm của thành an đang dán chặt vào người, quá lười để giải thích rằng thông tin cá nhân của nó vẫn được lưu trong hệ thống của bệnh viện, và bọn họ chỉ cần click vào một cái là có ngay số điện thoại của bảo khang rồi.
nhưng đây không phải là vấn đề cần để tâm ngay bây giờ, điều quan trọng là phải tìm ra được người đã khiến thành an ra nông nỗi như thế này.
"anh có đến chỗ đó, đèn đường bị vỡ, camera an ninh thì không có, mày bị đánh trong cái hẻm cụt mà hai bên là nhà nguyên căn chẳng có ai thuê. rõ ràng việc này đã được người ta lên kế hoạch sẵn rồi."
"chứ không lẽ người ta ngứa tay rồi lôi tui vô trỏng tẩn cho một trận?"
bảo khang phớt lờ câu thắc mắc của thành an, "mày có biết ai kêu người đánh mày không an?"
"chỉ có thằng cha trần minh hiếu chứ không còn ai vô đây hết trơn, bữa giờ ghẹo có mỗi ổng chứ nhiêu."
nó đột nhiên gắt lên, rồi lại xuýt xoa vì cử động mạnh làm mấy vết thương trên người lên tiếng biểu tình. hổ báo như nó cũng sợ đau, đúng là giang hồ mõm.
"mày có chắc không?"
"chắc, không tin khang trả điện thoại cho em, em mở tin nhắn lên là biết."
màn hình ứng dụng nhắn tin hiện lên, vô số tin nhắn nó vẫn chưa trả lời, và trong đó có cả hộp thoại của người dùng hieuthuhai gửi tới.
thành an nhăn mặt, ngón tay ngập ngừng một chút rồi cũng nhấn vào, tin mới đến chỉ duy nhất một dấu chấm được gửi lúc quá mười hai giờ đêm hôm ấy, nếu thành an ước chừng đúng thì đó chính xác là khoảng thời gian cuộc ẩu đả kết thúc.
nó đưa điện thoại cho bảo khang, anh lướt đọc một hồi thì bắt đầu sôi máu, tức minh hiếu một thì cũng tức thành an hai, nhìn cái cách nhắn tin ngông nghênh của nó chỉ muốn đánh một cái cho bõ ghét. rõ ràng là khiêu khích người ta như thế, bị tẩn một trận thì cũng gọi là đáng đời đi.
nhưng nói gì thì nói, thành an vẫn là đứa em trai của anh, nhìn nó bị bắt nạt một thân thương tích máu me nằm trên giường bệnh, dù việc nó làm có đúng hay sai thì bảo khang cũng khó thể nào mà nhắm mắt cho qua được.
"anh sẽ gọi minh hiếu tới đây, chuyện này không thể bỏ qua được."
"thôi, khang đừng có làm lớn chuyện."
thành an tắt điện thoại, ngập ngừng đưa tay xoa tóc gáy, cứ như muốn nói thêm điều gì đó nhưng nhìn biểu cảm căng hơn dây đàn của anh lớn lại không dám nữa. trần đời thành an sợ mỗi ba mẹ - người có khả năng triệt đường sống của nó bằng cách cắt tiền sinh hoạt hằng tháng, và thứ hai là phạm bảo khang. anh ở với nó đủ lâu để khiến thành an ra đường có thể hổ báo cáo chồn với người ta nhưng về nhà chỉ có thể cụp đuôi ngoan như cún nghe lời anh răn dạy, mặc dù chẳng tiếp thu vào đầu là mấy.
bảo khang biết lúc nào nên giỡn và lúc nào nên nghiêm, ví dụ như bây giờ chẳng hạn, nếu không đứng ra giải quyết vụ này, anh chẳng thể lường trước tương lai còn xảy ra điều gì kinh khủng hơn nữa, huống hồ chi đây còn là chuyện giữa đứa em trai và thằng bạn thân nhất của mình.
"mày im, nó kêu người đánh mày như thế mày còn định bỏ qua à? bình thường ngông lắm mà? sao đụng chuyện là cụp đuôi thỏ vậy?"
"chuyện của em để em tự giải quyết, khang xen vào làm gì chứ." thành an tuy hơi sợ thái độ lúc này của bảo khang nhưng nó vẫn cố gân cổ để cãi lại, sau cùng lại bồi thêm một câu, "với lại, em không phải thỏ, thỏ chỉ dành cho omega thôi. em là alpha, ít nhất cũng được làm sói chứ?"
bảo khang đang căng thẳng cũng phải bật cười vì biểu cảm thay đổi liên tục của nó, cứ như hai cá tính khác nhau cùng ngự trên một thân xác. vừa thấy nó láo láo xong đã chuyển sang nhõng nhẽo với anh rồi.
"mày là alpha hồi nào? giấy xét nghiệm đâu móc ra tao coi coi."
"móc móc cái đầu khang á."
nó thẹn quá hóa giận, bình thường cũng hay bị mấy đứa bạn xung quanh chọc ghẹo vụ nó phân hóa chậm hơn người bình thường, nhưng điều đó cũng không đau bằng việc không được công nhận bản thân trông giống một alpha mặc dù bề ngoài nó chẳng khác gì là một alpha cả.
tuy vậy thì độ tự tin của thành an vẫn ngút trời đấy thôi. anh trai ruột của nó là alpha, bảo khang cũng là alpha, hơn phân nửa con cháu trong nhà là alpha, không thể nào thành an lại đùng một phát phân hóa thành omega được. và nó, vẫn luôn tin tưởng vào điều đó.
;
um con sei ngu ngốc không đợi đến 16/7 rồi biết điểm mà ngựa ngựa đi dò đáp ngay khi sắp biết điểm ❤️
cam on vi da den ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co