11.
"xin thứ lỗi, nhưng mong hai vị đừng làm ồn ạ, những bệnh nhân khác cũng cần phải nghỉ ngơi."
một điều dưỡng mở cửa phòng bệnh của thành an trong trạng thái có vẻ rất khó chịu, nhìn thấy hai alpha cao lớn đang tranh cãi với nhau một cách kịch liệt, còn có cả dấu hiệu của việc ẩu đả, đôi lông mày thanh mảnh của cô lại thêm dính chặt vào nhau, bắt buộc lớn tiếng để có được sự chú ý của bọn họ.
đặng thành an ái ngại nhìn cô nàng, nhẹ giọng xin lỗi rồi kéo lấy vạt áo của bảo khang ra hiệu cho anh dừng lại. sau khi chắc chắn bên trong không còn ai phát ra tiếng động, điều dưỡng mới đóng cửa rời đi.
người lạ mặt duy nhất trong phòng - trần minh hiếu, liếc mắt nhìn gã alpha đứng kế bên người dùng "ne9av", tên nhóc con ngổ ngáo từng lên giọng thách thức hắn và hiện tại đã một thân quấn băng trắng nằm bẹp trên giường bệnh. tuy vậy nhưng nét mặt của nó vẫn chẳng có chút nào gọi là hối lỗi hay sợ hãi, cứ trơ trơ ra nhìn hắn với con mắt căm hận pha chút khinh bỉ khó diễn tả bằng lời.
trông thấy ghét.
minh hiếu ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, phủi lại vạt áo vừa nãy bị bảo khang quằn một trận mà trở nên nhăn nhúm. thái độ dửng dưng của hắn thật sự chọc tức alpha còn lại, anh gạt tay thành an ra khỏi người mình, sấn tới nắm chặt bả vai người kia, ép hẳn phải nhìn thẳng vào mắt.
"mày sai người đánh nó ra nông nỗi như thế mày còn không thấy hối hận hả hiếu?"
"việc gì tao phải hối hận?"
minh hiếu nhướng mày, liếc mắt về phía thành an.
"là vì nó là em họ của mày nên tao phải thấy hối hận à?"
hắn và anh lúc nãy đã cãi nhau một trận lớn, nhưng chỉ có bảo khang là mất bình tĩnh. anh hỏi hắn nhiều việc, nhưng câu trả lời của hắn chung quy lại chỉ có hai từ "ngứa mắt" với tên nhóc con kia. bảo khang không phủ nhận chuyện đôi lúc thành an cũng có mấy hành động làm người khác máu dồn lên não, nhưng về chuyện lần này, thật sự không đáng để nó phải nhận hậu quả như thế. rõ ràng linh chi đã nói lời chia tay với minh hiếu từ trước, sau đó mới tiếp cận thành an, vậy nên nó ở thế bị động, nó chỉ hùa theo cô vì thấy thú vị, trước đó hoàn toàn không có ý sẽ cướp người từ tay minh hiếu.
hắn nghe mấy lời bao biện của bảo khang, cuối cùng chỉ đúc kết được một điều, thì ra thành an là em họ của thằng bạn thân hắn. vậy mà trước giờ không nhận ra, còn thắc mắc bảo khang bị đụng trúng dây thần kinh nào trong não mà lôi hắn vào bệnh viện để đối chất vì một người không liên quan này.
còn chuyện kia, minh hiếu chỉ nghe rồi để đó. thành an có cái sai trong mắt hắn, hắn đánh vì lỗi sai này, còn anh thấy như thế nào, hắn không quan tâm.
"mày...", bảo khang không biết trả lời sao cho đúng, anh tức giận đẩy vai hắn ra, chốc lát mới có thể thốt ra một câu để vớt vát lại danh dự.
"cho dù nó sai, mày cũng không được quyền sai người đánh đến mức như vậy! nó suýt chết đấy, mày hiểu không?"
"vậy thì mày nên cột nó lại ở nhà đi, đừng thả ra đường nữa," minh hiếu vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ, "chính nó kiếm chuyện trước, tao chỉ đáp trả thôi. thế giờ muốn gì? muốn tao quỳ xuống xin lỗi chắc?"
minh hiếu chậm rãi nghiêng đầu, nhướng mày nhìn qua thành an đang ngồi dựa vào đầu giường, khoé môi rướm máu, một bên sườn mặt vẫn còn vết bầm, thế nhưng ánh mắt thằng nhỏ lại không hề né tránh, vẫn trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống gã trai trước mặt.
"đáp trả?" thành an bật cười khinh khỉnh, dù cổ họng đau đến nghẹn vẫn cố rít ra từng chữ, "tao nhắn tin vài câu trêu chọc, mày kêu người lôi tao ra hẻm đánh hội đồng gọi là đáp trả hả?"
"diệt trừ nguy hại thôi, tôi biết cậu tiếp cận linh chi chẳng có ý gì tốt."
"bảo vệ người cũ quá ha, vậy mà vẫn bị đá, quê dễ sợ."
"câm miệng."
cãi nhau với bảo khang nãy giờ vẫn không làm minh hiếu cảm thấy tức giận, cho đến khi có tiếng của thành an xen vào, không hiểu sao chỉ cần nó nói một câu móc mỉa thôi cũng đủ làm hắn cảm thấy bị sỉ nhục. minh hiếu trừng mắt nhìn nó, pheromone nồng nặc tràn ra nhiều hơn, nhưng chỉ hành hạ được mỗi lỗ mũi của bảo khang, còn thành an thì vẫn bình yên vô sự.
"bị chạm tự ái thì cứ việc chửi lại, tao nhắn cho mày chứ đâu có nhắn cho đàn em mày. sao không dám tự mình ra tay? hay mày sợ đánh không lại tao?"
nó cười nhạt, phóng ánh mắt khiêu khích về phía minh hiếu. cảm nhận pheromone của hắn ngày một nồng, bảo khang dù là alpha cũng không thể chịu nỗi cái mùi gay gắt đấy, anh trừng mắt ra hiệu cho minh hiếu thu pheromone của mình lại, sau đó nhìn sang thằng nhóc kia.
"thành an!" bảo khang gắt lên, cố kéo nó im lặng lại nhưng thằng nhỏ chỉ hất tay anh ra.
"không, em muốn biết xem thằng này có dám nhận mình hèn không. có giỏi thì đánh em đi, ngay tại đây nè, sao phải vòng vo đi sai người chi cho mất công chứ?"
thành an cựa mình, cánh tay lành lặn duy nhất lật tung tấm chăn dày, nếu không phải do bảo khang cản lại, có lẽ nó đã bay xuống giường với cái chân què để đấm minh hiếu một cái cho bõ ghét.
"nằm im! mày thấy máu rồi mà vẫn chưa sợ à?"
nghe alpha lớn tiếng quát tháo, thành an cuối cùng cũng chịu ngồi im lại, nó nghiến răng lừ mắt nhìn minh hiếu, sau đó lại vì cái nhìn lạnh ngắt của hắn mà chột dạ quay mặt đi.
tên điên này thật sự biết sử dụng ánh mắt để áp chế người khác.
"còn mày nữa hiếu, tao không quan tâm an sai hay đúng, nhưng mày đánh người đến mức nhập viện, mày phải chịu trách nhiệm. nếu không tao sẽ không để yên."
"vậy cứ làm đi." minh hiếu đáp nhanh chóng, môi mím thành đường thẳng, chất giọng trầm lạnh như nước đá mới vớt ở bắc cực về, câu từ gãy gọn nhưng chỉ khiến người nghe cảm thấy tên này thật sự quá phũ phàng, "muốn kiện cứ kiện. muốn báo về trường cứ việc báo. nhưng đừng mong tao xin lỗi, lời xin lỗi của tao không dành cho thứ không đáng."
rồi hắn quay lưng, sải từng bước dài lướt ngang mặt bảo khang. đến trước cửa, hắn dừng lại, giọng vang lên mà không thèm quay đầu lại:
"nhớ kỹ, lần sau nếu còn động vào tao, tao sẽ không nhân nhượng nữa đâu."
cạch. cánh cửa đóng sầm lại phía sau, để lại sự im lặng chết chóc bao trùm cả căn phòng bệnh. thành an cắn chặt môi dưới, đáy mắt ánh lên nét ghét bỏ. nó nhìn đăm đăm vào cánh cửa trắng đã im lìm từ bao giờ, biểu cảm chắc nịch đầy vẻ cao ngạo của một alpha như trần minh hiếu hiện lên rõ mồn một trong đầu nó khiến thành an càng thêm khó chịu.
bảo khang cũng chẳng khá hơn là bao, anh ngồi bần thần trên ghế, ngón tay vuốt nhẹ mi tâm rồi khẽ thở dài. thành an biết anh đang rất khó xử, một bên là em trai, một bên là bạn thân, cả hai đều không ai vừa ai, nói chuyện nãy giờ cũng chẳng giải quyết được cái gì.
thành an không muốn làm ảnh hưởng đến anh mình, nó dùng giọng điệu mềm như nước lên tiếng trấn an bảo khang, mặc dù trong đầu đã hứa hẹn sẽ băm minh hiếu ra làm trăm mảnh mới vừa lòng được.
"chuyện của em, em sẽ tự giải quyết."
;
thành an được chẩn đoán nứt xương cẳng tay trái, kèm theo chấn thương phần mềm ở vai và hông, cổ chân phải sưng nhẹ do trật khớp, và một vết rách nhỏ sau đầu cần khâu vài mũi. tuần đầu tiên không dễ để sống, thành an cho là vậy. khi mà cơn đau khắp phía cứ hành hạ thể xác lẫn tinh thần của nó, mỗi lần như thế thành an lại nghĩ ra bảy bảy bốn chín cách trả thù tàn độc nhất để khiến minh hiếu không thể nghênh mặt tự mãn ngoài kia được nữa.
sang tuần thứ hai, các vết bầm tím bắt đầu nhạt màu, vết rách sau đầu đóng vảy lại, cánh tay không còn nhức mỏi vào mỗi đêm và cổ chân bớt sưng nên nó có thể đi vòng vòng khắp phòng mà chẳng cần đến sự trợ giúp của phạm bảo khang.
đặng thành an nghỉ học hai tuần để dưỡng thương tại bệnh viện, tình trạng sức khỏe đã khá hơn nhiều, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc khối lượng kiến thức khổng lồ của hai tuần qua đã một đi không trở lại.
sau khi nhận được đơn xin nghỉ phép, không chỉ giảng viên phụ trách môn thắc mắc, đến cả những sinh viên trong trường cũng tò mò vì thành an bay biến đâu mất suốt hai tuần lễ. bình thường vẫn thấy nó lượn lờ ở nhà đa năng, đôi lúc là mấy góc ngẫu nhiên trong trường, từ khi cặp kè với đỗ linh chi, bạn họ cũng không còn thấy nó cúp học nhiều như trước.
lạ ở một chỗ, từ ngày thành an "biến mất", sắc mặt minh hiếu có vẻ tốt hơn một chút, hắn cười nhiều, lắm lúc lại bày ra vẻ mặt đào hoa của mình để trò chuyện với những omega, thậm chí là beta khác, không còn dáng vẻ lầm lì như mấy lần nghe tin người cũ đi cùng một "cậu trai" nữa.
tin đồn minh hiếu đã làm gì thành an rộ lên nhanh chóng. đụng chạm tới người khác thì dễ, chứ với minh hiếu, bọn họ chỉ sợ tên nhóc kia không còn nguyên vẹn như lúc đầu. bọn họ vẫn luôn được dạy phải cẩn trọng và biết trên biết dưới với những alpha dù là bất kể ở môi trường nào. trong số đó chẳng ai là dễ chịu, huống hồ gì người ấy còn là trần minh hiếu, tốt nhất là nên tránh xa thì hơn.
vậy mà vẫn có một nhóc con không biết điều dám giành cả người của hắn đấy thôi.
quên nói tới đỗ linh chi, cô nàng không liên lạc được với thành an ba ngày đã cuống cuồng lên đi tìm, hỏi hết người này đến người kia, sau khi nghe được tin nó bị đánh nhập viện từ miệng của ba đứa quang anh, đăng dương và hải đăng, linh chi chuyển sang spam tin nhắn lẫn gọi điện tới mức điện thoại của thành an gần như muốn nổ.
nó thì quá đau để nói chuyện với người khác, còn cô thì lo lắng thái quá đến mức không thể đợi đến ngày nó quay lại trường. thành an chấp nhận cho phép cô vào bệnh viện thăm nó, nhưng sau đó, lí do thật sự khiến nó phải nằm đây bị linh chi đem ra đồn cho cả trường học.
mặc dù cô rất tức giận, nhưng vì đó là trần minh hiếu, cô cũng chẳng dám đụng chạm đến hắn chút gì.
thành an cứ tưởng sẽ giấu được chuyện này với ba mẹ cho đến lúc nó hoàn toàn hồi phục và tung tăng chạy nhảy trở lại như bình thường, sau đó tiếp tục bày ra mưu kế để trả thù lại minh hiếu. nhưng thành an không biết bằng một thế lực nào đó, ba mẹ nó biết hết mọi chuyện.
bọn họ bất ngờ gọi điện cho nó, đòi bằng được nó phải cho xem mặt - điều mà chẳng tồn tại trước đây. thành an ban đầu lúng túng lắm, nhưng vì không thể thắng nổi sự nghiêm nghị ấy, nó đành cắn răng làm theo.
ba mẹ không nói gì, mà chỉ bày ra cái vẻ mặt như thế đã chắc chắn mọi chuyện, càm ràm với nó vài câu rồi dập máy. thành an tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại tại đây, cho đến khi nó xuất viện và quay lại trường học, nơi đầu tiên thành an đặt chân đến không phải là giảng đường đông nghẹt người, mà chính xác là phòng của hiệu trưởng, nhưng không phải chỉ một mình.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co