Truyen3h.Co

hieugav • cá cược

13.

seimaart


cảm giác nắm thóp được nỗi sợ của con mồi khiến trần minh hiếu cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết. 

hắn để ý, chỉ cần nhắc đến vấn đề phân cấp với đặng thành an, đặc biệt là lúc bảo rằng nó không thể nào trở thành alpha được, khi đó phản ứng của nó sẽ rất khác với bình thường. minh hiếu có thể cảm nhận được nét lo lắng thoắt ẩn thoắt hiện trong đáy mắt của nó, và mặc cho giọng điệu của thành an có cứng rắn đến nhường nào thì cũng không thể che lấp được nét run rẩy trong con ngươi màu nâu đậm. 

hiếm khi hắn thấy hứng thú với một người nào đó, ngoại trừ những omega ngoan ngoãn biết vâng lời, thì thành an lại hoàn toàn trái ngược với tất cả những thứ kể trên. chưa phân hóa, không ngoan lại còn hay dọa đánh người, tính tình ngang bướng, cứng đầu số một, đặc biệt là cái miệng thốt ra câu nào cũng làm người ta sôi máu não. 

về việc phân hóa của thành an, hắn chỉ là nói cho sướng mồm chứ cũng chẳng có căn cứ gì cho thấy nó sẽ biến thành alpha hay omega cả. nhìn đỗ linh chi cứ quấn quýt lẽo đẽo bên cạnh mặc cho thành an cũng không ngó ngàng tới cô nàng bao nhiêu khiến hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười. bỏ hắn chỉ để chạy theo cái thằng được mỗi cái mặt tiền với cái thẻ ngân hàng nặng trĩu, xem ra cũng chẳng đáng để minh hiếu buồn bã làm gì.

hắn cho rằng mình không nhỏ nhen đến mức phải trả thù người yêu cũ để hả dạ, nhưng nếu người yêu mới của người yêu cũ không phân hóa thành alpha thì sao nhỉ?

vậy là trần minh hiếu lại có thứ để trêu đùa rồi.

;

đặng thành an tiếp tục sinh tồn thêm mấy tuần với cái tay què. trong khoảng thời gian đó, nó nghĩ ra không biết bao nhiêu kế để trả thù minh hiếu. cái tay đến hạn tháo nẹp, thành an vui không thể nào tả được, cuối cùng thì nó cũng thoát được kiếp hoạt động một tay rồi.

;

ne9av -----> rhyder.dgh


ne9av:

quang anh

rhyder.dgh:

gì?

sủa lẹ

ne9av:

:)

mày có biết

loại thuốc nào 

khiến alpha phát tình ngay lập tức mà không thể kiểm soát được không?

rhyder.dgh:

câu hỏi hay

lựa đúng người hỏi ghê

ne9av:

mày là alpha

mày biết mà đúng không?

rhyder.dgh:

biết

nhưng chẳng có đứa ngu nào đi xài cái đó cả

bọn tao còn tập kiểm soát bản thân gần chết 

ne9av:

chỉ tao đi quang anh

tao cần gấp

rhyder.dgh:

😇🙏

mày cần làm gì?

ne9av:

chuyện riêng của tao

rhyder.dgh:

ông khang không dạy mày là phải cẩn thận với đám alpha à?

ne9av:

tao cũng là alpha mà

rhyder.dgh:

chưa phân hóa thì đừng có nói nhiều

bọn alpha nó không rảnh dừng lại tìm hiểu xem mày là phân cấp gì rồi mới bắt đầu xơi tái mày đâu

ne9av:

nhưng tao thật sự cần đó

quang anh giúp tao đi

rhyder.dgh:

thôi

không được

ne9av:

đi mà quang anh

với lại

tao đâu phải người trực tiếp làm cái này

rhyder.dgh:

không 

ne9av:

thôi mà

giúp tao đi

rhyder.dgh:

tao bảo không là không

thằng này sao mày lì thế?

ne9av:

quang anh hết thương tao rồi...

🥺

rhyder.dgh:

im đi thành an

dẹp cái icon đó vô cho tao?

ne9av:

quang anh thay đổi rồi

quang anh có còn như trước nữa đâu

quang anh lúc nào cũng cấm tao làm cái này làm cái kia

quang anh suốt ngày chỉ biết mắng tao

quang anh-

rhyder.dgh:

đừng spam nữa coi thằng này

...

thôi được rồi

nhưng có gì mày phải tự chịu trách nhiệm

tao không liên quan đâu đấy

ne9av:

phải vậy chứ

cảm ơn quang anh

hehe

😘🫰

rhyder.dgh:

😇🖕

thằng chó phiền số một thế giới

chiều mai ra sau nhà đa năng tao đưa cho

ne9av đã thả ♥️ tin nhắn này.

;

thuốc ức chế kiểm soát pheromone rốt cuộc dễ kiếm hơn nó tưởng. thành an đã chuẩn bị tinh thần phải lặn lội mấy ngày, lục tung cả các sàn thương mại điện tử. ai dè, chỉ cần ới quang anh một tiếng là đã có ngay. 

lúc cầm lọ thuốc nhỏ xíu trên tay để đưa cho nó, quang anh phải hỏi lại thành an mấy lần chỉ để xác nhận rằng trò nghịch ngợm sắp tới của nó sẽ không thật sự làm chết người rồi mới e dè đưa cho. 

"loại này gọi là thuốc ức chế kiểm soát pheromone. nó kích thích tuyến pheromone hoạt động quá mức, khiến alpha rơi vào trạng thái phát tình ngay sau khi uống khoảng năm phút, mất kiểm soát lý trí, phản ứng bản năng chiếm ưu thế. loại thuốc này đặc biệt nguy hiểm nếu alpha không có bạn tình ổn định bên cạnh, bởi nó có thể dẫn đến hành vi bạo lực hoặc cưỡng ép trong trạng thái mất kiểm soát."

quang anh ráng níu thành an lại một chút để giải thích cho rõ. nó nghe xong thì nuốt vội một ngụm nước bọt chặn cứng ngay cổ họng. thành an hết nhìn lọ thuốc rồi lại nhìn sang thằng bạn đồng niên hiện bày ra vẻ mặt quan ngại chẳng khác gì nó. 

tác dụng của thuốc nghe có vẻ đáng sợ thật, nhưng so với mấy cái chấn thương hắn gián tiếp gây ra trên người nó, thành an chẳng thấy đáng là bao. nó gật đầu chào quang anh một cái rồi xoay người rời đi, bàn tay thuần thục lôi điện thoại từ trong túi quần, ba phút sau liền đến địa điểm hẹn gặp một người khác.

;

"em có chắc là được không nhóc?"

"được. ông hiếu còn lụy chị lắm, chị biết mà. vào kiếm cớ nói chuyện với ổng đi, rồi lén nhỏ mấy giọt vô. xong thì nhớ tìm cách chuồn lẹ, không là tàn đời đó, thuốc này mạnh lắm."

nép mình ở một góc nơi quán bar tối đèn, hai cái đầu chen chúc nhau liên tục quan sát con mồi béo bở đang thong dong thưởng thức ly rượu mạnh. khí chất toát ra thật sự không thể nào đùa được, ngạo nghễ, bất cần, và hoàn toàn chẳng để tâm đến ai xung quanh. 

trần minh hiếu ngồi một mình cái bàn gần quầy bar, chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn mờ hắt lên sườn mắt bén ngót, đôi mắt vẫn ánh lên thứ bình thản xa cách như thể cả thế giới này chẳng còn điều gì có thể khiến hắn bận lòng. 

đỗ linh chi nheo mắt, dù gì cũng từng quen hắn một thời gian, tính tình như thế nào cô đều biết rõ. thứ thuốc trong tay mình nếu lỡ cho nhiều quá... thì hậu quả không dễ chịu chút nào. 

nhưng phần thưởng sau "phi vụ" này do đặng thành an dành tặng lại dễ chịu hơn gấp nhiều lần, và vì cũng muốn làm "bé cưng" vui nên cô đành chấp nhận.

đỗ linh chi đứng thẳng người dậy, chỉnh lại váy và tóc, bắt đầu diễn nét như kẻ say rượu thất tình buồn bã tiến về phía cái bàn gần chỗ minh hiếu nhất. 

hành động kéo ghế có phần ồn ào của cô thành công thu hút sự chú ý của hắn. minh hiếu vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay, hắn vẫn giữa nguyên tư thế, quan sát một lúc thật lâu để xác nhận đỗ linh chi vẫn đi một mình. nhìn người cũ có vẻ đang rất đau khổ, minh hiếu đột nhiên rũ lòng thương xót. hắn cầm theo ly rượu, chủ động tiến lại gần.

"lâu rồi không gặp."

âm thanh trầm khàn của chất giọng không lẫn đi đâu được nhanh chóng khiến linh chi phải ngẩng đầu. bỏ qua một màn chào hỏi cơ bản của người yêu cũ vô tình gặp lại nhau, rồi rất lâu sau nữa, khi cả hai dường như đã bị chất cồn làm cho đầu óc trở nên mụ mị, lúc này cô mới chợt nhớ ra điều mình cần làm là gì. 

liếc mắt về phía góc khuất nơi thành an vẫn đứng đó, đôi lông mày dính chặt, có lẽ nó cũng cảm thấy khá căng thẳng. linh chi đợi đến khi sự cảnh giác của minh hiếu dần hạ xuống, nhìn thấy hắn mệt mỏi ngả đầu ra sau, hai mắt nhắm nghiền lại, ngón tay xoa nhẹ mi tâm, cô mới nhanh tay nhỏ mấy giọt thuốc đã chuẩn bị sẵn trong túi xách vào ly rượu vừa được rót của hắn. 

đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.

"trễ rồi hiếu ạ, em phải về đây."

"có cần tôi đưa về không?"

"không đâu, em đặt xe rồi."

"ừm, vậy cũng được."

linh chỉ mỉm cười, đưa tấm thẻ cho nhân viên, ra hiệu cho minh hiếu chầu hôm nay mình trả, sau đó rời đi nhanh chóng như lời dặn dò của thành an. 

hắn vẫn còn nán lại để thưởng thức nốt ly rượu sẫm màu, phiến môi chạm nhẹ lên thành ly, khẽ mở để chất lỏng trôi tuột xuống cổ họng. thành an đứng từ xa, lặng lẽ nhìn mọi thứ đang đi đúng theo kế hoạch mà nó vạch ra ban đầu. 

năm phút trôi qua, minh hiếu thật sự có phản ứng.

cảm giác đầu tiên ập đến không phải là đau, mà là nóng. cơn nóng âm ỉ dưới lớp da mỏng, ăn vào từng tế bào rồi lan ra khắp cơ thể.

ban đầu chỉ là luồng hơi lạ lạ chạy dọc sống lưng, khiến hắn phải rướn vai nhẹ một cái, như thể vừa rùng mình vì gió lạnh. nhưng chỉ vài giây sau, cơn nóng lan nhanh như lửa bén rơm, tràn khắp xương sống, táp vào lồng ngực, siết chặt cổ họng hắn như có ai đang dùng sức để bóp nghẹt. trán hắn bắt đầu rịn mồ hôi dù quán bar vẫn đang mở điều hòa lạnh buốt.

minh hiếu chống tay lên bàn, hơi thở bỗng chốc trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, nặng trĩu và gằn từng nhịp như thể có thứ gì đó đang lớn dần trong lồng ngực hắn. lúc đầu, hắn tưởng chỉ là do tác dụng của rượu, nhưng không, không phải hắn say. 

minh hiếu lập tức cảnh giác. 

mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo sơ mi, tấm lưng vốn luôn giữ thẳng giờ lại hơi khom xuống, tựa như đang cố chống chọi với một cơn sóng ngầm từ bên trong đang bùng lên dữ dội.

ánh đèn vàng mờ trong quán bar trở nên chói chang lạ thường, không khí xung quanh như đặc quánh lại, mỗi tiếng nhạc, mỗi tiếng cười nói cũng dần bị bóp méo đi trong tai hắn.

minh hiếu cởi bung hai nút đầu của chiếc sơ mi đen cho dễ thở, bỗng chốc cảm nhận được mùi pheromone quen thuộc trở nên dày đặc và nồng gắt một cách bất thường. một alpha không thể nào không nhận ra khi tuyến thể của chính mình bắt đầu hoạt động loạn xạ hết cả lên.

minh hiếu nghiến răng, cắn chặt má trong để giữ tỉnh táo, nhưng vị tanh của máu không làm hắn khá hơn. hắn nhận ra mình đang bắt đầu run rẩy, cơ thể rơi vào trạng thái phản ứng bản năng mạnh mẽ, rõ ràng, và hoàn toàn mất kiểm soát.

cơn phát tình đến đột ngột như một cú đấm choáng váng vào dây thần kinh trong não bộ. pheromone sau gáy tràn ra từng đợt nặng nề, vô cùng ngột ngạt, mùi rượu rum đen vốn quen thuộc nay trở nên nồng gắt đến nghẹt thở, bao phủ khắp cơ thể hắn như một vòng tròn bảo vệ, chỉ cần ai đó tiến lại gần, người ấy có thể sẽ ngất tại chỗ vì cường độ áp chế quá mạnh.

minh hiếu đứng bật dậy khỏi ghế, làm đổ cả ly rượu mới vơi đi phân nửa ra bàn.

một nhân viên quán bar vừa bước tới chưa kịp hỏi thăm gì, hắn đã xô ghế sang một bên, lảo đảo tiến về phía nhà vệ sinh. cơn phát tình ập đến như sóng thần làm hắn cảm nhận rõ từng cơ quan trong cơ thể đang đòi hỏi được thỏa mãn, run rẩy kịch liệt và đầy đau đớn.

hắn cần được giải tỏa, ngay bây giờ.

trong gương phòng vệ sinh, minh hiếu nhìn thấy chính mình. ánh mắt hắn đỏ ngầu, từng sợi gân nổi lên khắp cổ, trán đầm đìa mồ hôi, bộ dạng tàn tạ như thể vừa quay về từ một trận ẩu đả nào đó.

tay hắn chạm vào thành bồn rửa, cúi gập người thở dốc. hắn tạt nước lạnh lên mặt, một lần, rồi hai lần, nhưng cơ thể không chịu hạ nhiệt. bên dưới của hắn lúc này đã có phản ứng, không được giải phóng nên căng cứng đến mức sắp nổ tung. mùi pheromone lan đầy căn phòng chật hẹp, nhiều đến mức có thể khiến một omega đứng gần phát tình ngay lập tức.

"khốn thật." 

minh hiếu nghiến răng, khó khăn rít từng đợt khí, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. chút nước lạnh chẳng đủ để khiến cơn nóng bên trong hắn dịu đi, cảm giác bản năng trỗi dậy cực kỳ mạnh mẽ làm minh hiếu chỉ biết cầu nguyện rằng ít nhất thì đừng có một beta hay omega nào đẩy cửa bước vào đây. bởi vì hắn không chắc bản thân sẽ làm ra loại chuyện khủng khiếp nào. 

ai đó đã nhân lúc hắn mất đề phòng để cho thuốc vào rượu, nhưng làm vậy với mục đích gì thì minh hiếu không dám chắc. đỗ linh chi là cái tên xuất hiện đầu tiền trong đầu, nhưng hắn vẫn không hiểu, nếu muốn dùng thủ đoạn này để quay lại với hắn, cô đã không sớm rời đi như thế rồi.

chuốc thuốc ép alpha phát tình không tự chủ rồi bỏ trốn, thật sự quá ác độc.

và minh hiếu thật sự quên mất, chỉ có một người duy nhất nhất quyết bằng mọi giá phải khiến hắn cảm thấy đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần như thế này...

"ồ, người quen làm gì ở đây vậy ta?"

;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co