12.
đặng thành an khép cánh cửa sau lưng lại, rón rén bước vào trong. nó cũng không hiểu bản thân làm sai cái gì mà phải tỏ ra sợ sệt như thế nữa.
căn phòng không quá lớn, được phủ bằng gam màu đơn sắc ảm đạm, máy lạnh bật thường xuyên làm những bức tường thấm nhuần hơi sương lạnh lẽo. thành an chạm mắt với vị hiệu trưởng, lại được ông ấy ra hiệu lại gần. nó không nói gì, khẽ gật đầu đáp lễ, lê từng bước nặng nhọc tiến về phía ghế sofa đặt giữa phòng.
thành an ngồi xuống, chính xác là đối diện với hiệu trưởng, và một người nữa, trần minh hiếu.
nó dùng con mắt không mấy thân thiện đáp lên đỉnh đầu của gã trai đang cúi mặt bấm điện thoại, có vẻ chẳng mảy may quan tâm đến sự hiện diện của một người lạ mặt khác trong phòng. cho đến khi vị hiệu trưởng gõ nhẹ lên mặt bàn lót kính, hắn mới từ tốn cất điện thoại, ngẩng đầu mặt đối mặt với thành an.
khoảnh khắc con ngươi sắc lạnh của minh hiếu quét một đường lên người nó, thành an đột nhiên cảm thấy cánh tay trái đang được nẹp cố định của mình run lên nhè nhẹ, mang theo chút nhức nhối âm ỉ trong từng mảnh xương. ánh mắt của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nó, đáng sợ một cách thầm lặng. thành an dùng tay còn lại ôm lấy cánh tay trái, cảm thấy không còn muốn ở đây nữa, lựa chọn đi một mình là sai trái, đáng ra nó phải kéo theo bảo khang đi cùng mới đúng.
"thầy đã có một buổi trao đổi với phụ huynh của em. họ nói em bị minh hiếu bắt nạt, đánh em đến mức nhập viện. thầy có hỏi nó rồi, thật sự là như vậy. thầy muốn thay mặt nó gửi lời xin lỗi tới em."
thành an thừa biết minh hiếu là con trai hiệu trưởng, nhưng cũng không nghĩ tới chuyện hắn hèn hạ tới mức nhờ ba mình nói lời xin lỗi giùm sau khi gây chuyện, còn hắn thì thản nhiên ngồi vắt chéo chân khoanh tay quan sát bằng con mắt chó chết của mình như thế.
cái danh alpha cũng chỉ có thế thôi à?
"thầy đâu có đánh em đâu, nên em không muốn nhận lời xin lỗi từ thầy."
nó cười mỉm, dùng đôi mắt to tròn long lanh để tăng độ đáng thương và "hiểu chuyện" của mình cho ông ta thấy.
vị hiệu trưởng khẽ nhíu mày, thoáng nhìn sang đứa con trai ruột thịt của mình rồi thở ra một tiếng bất lực. không khí trong phòng đọng lại vài giây, chỉ còn tiếng điều hòa chạy ro ro và ánh nhìn lạnh như thép của trần minh hiếu ghim lên cơ thể người đối diện.
"vậy em muốn ai xin lỗi?"
ông ta hỏi cho có, chứ làm sao mà một người đàn ông trưởng thành đã chạm đầu năm lại không biết đến cái triết lý "ai sai thì người đó phải xin lỗi" cơ chứ?
thành an liếc mắt sang minh hiếu, cười như không cười.
bắt được nét mặt của nó, hắn ta chống khuỷu tay lên đùi, đan hai bàn tay lại với nhau, hơi nghiêng đầu nhìn thằng nhóc nhỏ con đang đóng vai nạn nhân trước mặt:
"cậu muốn tôi xin lỗi?"
giọng hắn không to, thậm chí có thể coi là lịch sự, nhưng ngữ điệu thì chẳng có chút thành ý nào. nghe thấy câu hỏi ngược của hắn, không chỉ thành an cảm thấy buồn cười, mà đến vị hiệu trưởng cũng phải hít thở một hơi thật sâu để kìm nén tức giận trước tính tình ngang ngược này của hắn. ông thừa biết lí do khiến minh hiếu làm ra loại chuyện này, phải có gì đó chọc giận hắn thì minh hiếu mới đánh người ra nông nỗi như vậy. nhưng suy cho cùng, động tay động chân với người khác trước thì chính xác là đã có lỗi rồi.
"anh đánh tôi thì anh xin lỗi. còn không thì thôi, tôi cũng đâu cần."
"tôi không đánh cậu."
"được rồi, 'tôi không đánh cậu' không xin lỗi thì thôi, tôi cũng đâu cần."
thái độ cợt nhả của thành an làm mặt minh hiếu lạnh đi vài phần. hắn nhíu mày, nhìn nó như thể nhìn một sinh vật ngoài hành tinh lạ hoắc nào đó vừa bay tới để thực hiện sứ mệnh chọc điên hắn lên.
vị hiệu trưởng âm thầm quan sát hai đứa nhóc đang gây sự với nhau trước mặt, một loạt kí ức từ đâu bay về như cuốn phim cũ kĩ quay chậm trong não bộ. chắc là cả hai đứa nó đều không biết bản thân đã từng gặp đối phương lúc còn nhỏ xíu. thật ra, ông là bạn học của ba thành an, sau khi tốt nghiệp ra trường, mỗi người có một hướng đi riêng, có một gia đình nhỏ, thỉnh thoảng mới gặp lại nhau được vài lần.
ông còn nhớ lúc nhỏ, đem minh hiếu qua nhà thành an chơi, hai đứa con nít thua kém nhau hai tuổi vừa nhìn đã muốn bày trò quậy loạn. hết nhéo tay rồi lại nắm tóc, ánh mắt lườm liếc chẳng đứa nào chịu thua đứa nào, lúc đó thành an mới được bốn tuổi.
có lẽ vì ngại, những lần gặp mặt sau đó, ông cũng không mang minh hiếu theo cùng nữa. mãi đến khi thành an vào lớp một, gia đình nó chuyển sang nước ngoài định cư, thế là cả hai nhà cũng chẳng còn gặp nhau. năm năm sau nó được đưa về nước, sống cùng ông bà ngoại. ông chỉ mới liên lạc lại cho ba mẹ nó khoảng một năm trước, chính xác là lúc thành an chuẩn bị thi đại học, bọn họ bảo chỉ hi vọng ông sẽ trông nom thằng bé một chút nếu nó thi đỗ được vào trường này.
vị hiệu trưởng nhìn hai đứa trẻ trước mặt, đứa thì ngồi lạnh tanh như băng tuyết, đứa thì quấn nẹp trên tay nhưng vẫn còn cứng đầu nghênh mặt khiêu khích, ông cũng chỉ biết mỉm cười bất đắc dĩ.
"không nhớ nổi nhau nữa rồi, nhưng bản chất thì vẫn thế."
ngày xưa cắn nhau vì miếng bánh, lớn lên thì đốp chát bằng ngôn từ. không cần nhận ra đối phương là ai, vẫn cứ đâm đầu vào gây sự với nhau như một phản xạ tự nhiên.
thứ năng lượng kì lạ đó, có khi là do trời định cũng nên.
"nếu không còn gì nữa thì em xin phép về lớp nha thầy, có người cũng muốn đuổi em đi rồi ạ."
thành an đứng bật dậy, cúi đầu lễ phép chào hỏi ngài hiệu trưởng một tiếng, còn không quên đá xéo người mà ai cũng biết là ai rồi mới quay lưng rời đi. trần minh hiếu vì có ba ngồi cạnh, tuy tức giận nhưng cũng không dám lên giọng chấn chỉnh tên nhóc hậu bối láo nháo ấy nên nhắm mắt nuốt khó chịu vào bụng.
"để thầy kêu minh hiếu chịu trách nhiệm với em nhé? ít nhất thì cũng phải bù đắp đến khi tay em hoàn toàn khỏi hẳn chứ."
bàn tay đặt trên tay nắm cửa của thành an thoáng khựng lại, nó xoay đầu, cười nhẹ:
"em không dám, tay em cũng sắp lành rồi, với lại anh hiếu không chịu đâu thầy ạ."
từ "anh" được nó đặc biệt nhất mạnh, như thể muốn dằn mặt người vừa được gọi tên.
"không chịu thì cũng phải chịu, thầy sẽ nói chuyện lại với nó, em đừng lo."
thật sự thì thành an chẳng lo cái gì, bởi lẽ nó chẳng cần minh hiếu chịu trách nhiệm, nó đang bận ấp ủ kế hoạch trả thù hắn chứ đâu có rảnh ngồi ở không rồi chờ đợi người ta đến chăm sóc bù đắp đâu. tưởng tượng thôi là thành an đã thấy buồn nôn rồi. dù gì nó cũng chẳng phải omega, không yếu đuối tới mức chấn thương một chút lại ăn vạ đòi người khác cưng chiều quan tâm.
nó thích ăn miếng trả miếng, trần minh hiếu ăn được nó một lần, thì lần thứ hai nó sẽ khiến hắn phải nuốt không trôi.
;
chưa tới giờ vào lớp, thành an đi vòng ra sau lưng tòa nhà chính của trường, vừa đi vừa lẩm nhẩm gì đó, ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình danh bạ điện thoại. bấm vào một số, kề điện thoại lên tai, rất lâu đầu dây bên kia mới bắt máy.
"mẹ à..."
"con đã đi gặp hiệu trưởng chưa?"
"dạ rồi, nhưng làm sao mẹ biết..."
"con không cần thắc mắc, hiệu trưởng là bạn của ba mẹ."
"vậy là ba mẹ cũng biết thằng hiếu?"
"không có hỗn, anh hiếu lớn hơn con đấy, liệu mà xưng hô cho đàng hoàng vào."
"anh hiếu anh hiếu, nghe thấy ghê, nó là cái thá gì mà đòi con gọi bằng anh? đánh người ta như thế còn bày đặt tỏ ra cao thượ-"
"đặng thành an."
thành an giật bắn mình, chưa kịp nói hết câu đã vội tắt máy. chất giọng này thì nhầm đi đâu được, nó vừa xoay người chạm mắt với hắn đã lùi về sau ba bước giữ khoảng cách.
"gì? thành an gì? tên của tao để mày gọi à?"
"thế tên của tôi để cậu đem đi nói xấu sau lưng à?"
thành an cứng họng, ngoài lườm minh hiếu thì nó chẳng biết làm gì tiếp theo, đành kiếm cớ lôi cái khác ra nói.
"mày theo dõi tao à? mắc giống gì biết tao ở đây?"
minh hiếu không đáp, hắn tiến một bước, như thể muốn thu hẹp khoảng cách giữa hai người. còn thành an thì khỏi phải nói, thấy biểu hiện bất thường của hắn, nó theo thói quen ôm lấy cánh tay bị thương, lùi một bước.
"nè nè, đứng yên nói chuyện không được hả? tính động tay động chân hay gì? tao què tay trái nhưng tay phải còn xài tốt nha, có tin tao đấm một cái là hư cái mặt mày luôn không?"
"ồn quá, nín một chút không được à?"
minh hiếu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, hắn rút từ trong túi quần ra một cái thẻ ngân hàng, thẳng tay ném vào người thành an.
"cầm lấy, bớt ăn vạ lại."
sau khi thành an rời khỏi phòng hiệu trưởng, minh hiếu đã bị ba của mình giáo huấn thêm một tràng dài, chung quy lại cũng chỉ muốn hắn phải chịu trách nhiệm với thành an, ít ra thì cũng hỏi thăm người ra, mua đồ ăn, quan tâm chăm sóc cho người ta đến khi tay nó khỏi hẳn rồi hạnh họe với nhau trở lại cũng được.
minh hiếu ngoài mặt chấp thuận, nhưng trong lòng vẫn không muốn xíu nào. thế nên mới nghĩ ra một cách, không đền bù tinh thần thì đền bù vật chất, vậy là mới có cảnh hắn ném thẻ ngân hàng vào người thành an như vậy. bình thường muốn tiễn mối quan hệ nào đó ra khỏi cuộc đời hắn cũng đều dùng cách này, thành công mĩ mãn, vì làm gì có ai từ chối tiền bạc cơ chứ. và hắn tin là đặng thành an cũng thế.
"mật khẩu là từ một tới sáu, nhận rồi thì đừng làm phiền cuộ-"
"nhận nhận con mẹ mày."
thành an văng tục, không kiềm chế được mà ném mạnh cái thẻ ngân hàng trả lại, suýt trúng mặt trần minh hiếu. cú ném tuy không trúng đích nhưng cũng đủ khiến chiếc thẻ bay sượt qua làm xướt một miếng da bên má trái của hắn. minh hiếu khựng lại, ánh mắt thoáng hiện sự ngạc nhiên, rồi nhíu mày nhìn thằng nhóc trước mặt bằng ánh mắt khó đoán.
"mày đừng tưởng tao thiếu thốn đến mức phải bày trò để lấy tiền của mày. tao không giống mấy đứa người yêu cũ của mày đâu hiếu ạ."
thành an thở mạnh một cái, giọng khàn đi vì tức. trong lòng nó đang sôi lên, không phải vì tấm thẻ ngân hàng, mà vì cái thái độ dửng dưng, xem nhẹ người khác như thể ai cũng có thể bị mua đứt chỉ bằng vài con số. nó ghét bị đối xử như vậy. ghét cái cách trần minh hiếu đứng trước mặt nó mà hành xử như thể hắn ở một tầng lớp khác, cao hơn, quyền lực hơn, đủ tư cách nói chuyện với nó hơn.
minh hiếu nhìn thành an thật lâu, không nói gì. hắn không ngờ có kẻ dám từ chối tiền của hắn, lại còn từ chối theo cái kiểu gần như muốn đấm vào mặt hắn như vậy. ánh mắt lạnh lẽo thoáng tối đi một chút, nhưng rồi chỉ cười nhạt:
"cậu đang muốn đối đầu với một alpha đấy."
"thì sao? mày nghĩ tao không phải alpha à?"
"mày không thể nào phân hóa thành alpha được."
thành an khựng lại.
câu nói đó của trần minh hiếu không lớn tiếng, không gằn giọng, nhưng lại khiến không khí xung quanh gần như đặc quánh lại. nó cảm giác như ai đó vừa nhấn thẳng ngón tay vào một vết thương còn chưa kịp lành. tim đập mạnh một nhịp, đôi mắt tròn mở to, rồi nhanh chóng nheo lại đầy đề phòng.
"...mày nói gì?"
"không thể là alpha," minh hiếu lặp lại, vẫn giữ ánh mắt hững hờ, tựa như đang đọc một điều hiển nhiên, "người như mày, không có uy lực. cái khí chất 'muốn làm alpha' thì có, nhưng mày chỉ giống một bản sao non nớt. nhìn kỹ đi, mày đang cố gắng để trông giống bọn tao, nhưng mày sẽ không bao giờ đạt được đâu nhóc."
giọng hắn đều đều, gần như chẳng mang theo thứ cảm xúc rõ ràng gì. nhưng chính cái sự dửng dưng đó lại khiến người ta nghẹn lại trong cổ họng.
"vậy à?", thành an bật cười, tiếng cười lạnh khô khốc vang lên, "tao thấy mày quan tâm tao hơi nhiều rồi đó, tao có là ai thì cũng không đến lượt mày quản đâu."
nó dứt lời, lập tức quay đi, nhưng lòng bàn tay vẫn đang siết lại thành nắm. câu nói của minh hiếu như một cú đấm vào nỗi bất an mà nó vẫn giấu kín từ sau khi khám sức khỏe đầu năm, cái nỗi sợ không tên về việc phân hóa muộn, hay tệ hơn, phân hóa thành phân cấp không ai muốn - omega. nó ghét bị nghi ngờ, ghét bị nhìn thấu, nhất là bởi một kẻ như trần minh hiếu.
"thích tự chịu thì tùy."
hắn cúi người nhặt lại cái thẻ rơi dưới đất, thổi bụi, rồi cất vào túi quần như chưa có gì xảy ra. động tác hắn thong thả, vô cùng kiềm chế, nhưng khi nhớ lại câu nói không cần ban nãy của thành an, đầu ngón tay của hắn càng thêm siết chặt tấm thẻ đến mức trắng bệch.
không biết vì điều gì, minh hiếu vẫn nán lại để nhìn theo bóng lưng gầy nhưng đầy kiêu ngạo của nó, ánh mắt thoáng chốc lạnh đi. không phải vì tức giận, mà là vì một cảm giác mơ hồ không tên vừa trỗi dậy trong lòng. hắn không rõ mình đang chờ đợi điều gì. nhưng có lẽ, hắn sẽ còn để mắt tới đứa nhóc đó nhiều hơn hắn tưởng.
;
chỗ này để mình nói một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co