Truyen3h.Co

hieugav • cá cược

16.

seimaart

thành an bị đánh thức bởi một mùi hương lạ xâm nhập vào khoang mũi của nó.

pheromone xạ hương trắng tỏa khắp phòng, đó là một mùi hương dịu nhẹ, thanh sạch và tự nhiên, như một lớp sương mỏng phủ trên làn da nhạy cảm. thành an đập tay lên trán, nếu đã phân hóa thành omega thì làm ơn cho nó pheromone nào trông cứng cáp và nam tính hơn chứ, tại sao lại là cái mùi này?

thành an vẫn chưa kiểm soát được tin tức tố của mình, trong lúc ngủ lại vô thức làm nó tràn ra thật nhiều, bây giờ căn phòng chỉ toàn mùi của nó. thành an nhíu mày, chồm người khỏi giường để lục tìm chai xịt trong tủ. đây là chai xịt che mùi nó đã mua cùng thuốc ức chế ngày hôm qua. 

thành an rời giường, xịt một lượt cả người rồi cả phòng, đến khi không còn mùi xạ hương nữa mới chịu dừng lại. nhưng nó biết cách này sẽ không che đậy được bao lâu, liền nốc thêm một viên thuốc ức chế nữa cho chắc ăn. hôm nay nó có tiết học, không thể trốn được nên đành lết cái thân đi đến trường. 

trước hết thì chuyện nó biến thành omega tạm thời nên giấu đi, chôn vùi luôn càng tốt, nó thà cả đời mang cái danh không thể phân hóa cũng được, chứ giờ mà lòi ra chuyện nó là omega thì thành an chết chắc, không biết bị trêu bao nhiêu cho đủ. lúc trước còn nghênh mặt tự tin mình là alpha, khẳng định rằng không thể nào biến thành omega, bây giờ nhìn xem, đúng là gậy ông đập lưng ông, còn đập một cú đau điếng vào lòng tự cao của nó nữa cơ chứ.

thành an rủa thầm, vừa mặc áo vừa lầm bầm trong miệng. cảm giác bất lực cứ lởn vởn trong đầu, như thể cả thế giới đang cười khẩy sau lưng nó. thành an thậm chí còn đang cố tự lừa mình, rằng đây chỉ là một tai nạn sinh học, lỡ lần này thôi, lần sau xét nghiệm lại có khi khác. biết đâu mấy tháng nữa đi khám nó lại được thông báo phân hóa thành alpha thì sao.

nó thở hắt một hơi, đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. gương mặt gầy gò hiện lên qua lớp kính mờ hơi sương, ánh mắt vốn sắc bén nay hơi uể oải, đuôi mắt cụp lộ rõ vẻ buồn ngủ, lông mày nhíu lại không rõ là vì căng thẳng hay vì mùi xạ hương trắng lại lẩn quẩn bên trong lớp áo hoodie dày cộm nó vừa mặc lên người.

"chết tiệt thật," thành an lẩm bẩm.

nó với tay lấy chai nước hoa thường dùng, xịt thêm một chút vào cổ tay rồi chà nhẹ lên hai bên cổ, hy vọng át bớt mùi thật sự của mình. trông có vẻ hiệu quả. nó không chắc lắm. thôi thì cứ xài tạm vậy đi.

khoác chiếc cặp lên vai, thành an bước ra khỏi phòng, mặt mũi bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. đến cả bảo khang cũng không phát hiện điều gì bất thường, nó nghĩ những người khác sẽ không biết được đâu.

;

thành an có một vấn đề mới. 

không, phải là rất nhiều vấn đề mới đúng.

nó cứ tưởng chuyện che giấu thân phận của bản thân đã là vấn đề lớn nhất rồi, nhưng mà...

;

ne9av -----> rhyder.dgh

ne9av:

quang anh

mày đang làm gì vậy?

rhyder.dgh:

sân bóng rổ

có gì không?

ne9av:

mày giả bộ gọi điện rủ tao đi chơi được không?

rhyder.dgh:

?

;

"rồi này là sao?"

"thông cảm đi, có con bèo cứ bám theo tao mãi."

chuyện là lúc nãy đỗ linh chi tìm qua đến tận nhà nó vì cả tuần nay thành an cứ liên tục từ chối gặp mặt cô, đến cả tin nhắn và cuộc gọi đến nó cũng chẳng buồn trả lời. vốn dĩ từ ban đầu cô không phải là gu của nó, nó tiếp cận cô cũng chỉ để trả đũa trần minh hiếu, xong rồi là thôi. chỉ tại đỗ linh chi quá cố chấp, sau bao lần bị thành an lơ đẹp, cô vẫn đều tìm cách để tiến lại gần nó hơn, nếu không muốn thành an phải dùng đến từ "bị quyến rũ". 

sau cú sốc tâm lí vì biến thành omega, nó cũng chẳng còn hứng thú gì để diễn kịch cho cô nàng coi nữa. thành an thật sự muốn hét vào mặt linh chi rằng nó đã phân con mẹ nó hóa thành omega giống cô rồi đấy, không làm ăn gì được đâu nên là biến khỏi cuộc đời nhau đi, nhưng nó không thể. làm sao mà nói được chứ, bí mật của nó sẽ bị bại lộ mất. 

thành an đau đầu không thôi, không nghĩ ra được cách gì nên đành cố gắng tỏ ra thờ ơ nhất có thể để cô mau thấy chán nó, chứ nó cũng chán cái trò vờn nhau này lắm rồi.

quang anh nhăn mặt nhìn thành an, trong đầu hiện một ngàn dấu chấm hỏi to đùng. cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra để mà khiến nó phải nhắn tin cầu cứu như vậy, còn thành an thì cứ ngồi thừ người trầm ngâm nhìn về xa xăm.

"chuyện kia sao rồi?"

"chuyện gì?"

"chuyện mày với anh hiếu."

thành an nuốt một ngụm nước bọt, không lẽ bây giờ nói với quang anh rằng minh hiếu phát tình mạnh đến mức làm nó bị ảnh hưởng theo, sốt một trận rồi phân hóa thành omega luôn?

"mấy ngày nay thấy mày ngoan lắm."

"???"

đến lượt thành an nhăn mặt, sống gần hai mươi năm trên đời, nó chưa bao giờ được ai khen ngoan, hôm nay lại là đứa bạn thân mở miệng nói câu đó, nó đột nhiên cảm thấy nhộn nhạo trong cổ họng.

"ý mày là sao?"

"một tuần nay không bữa nào rủ tụi tao đi nhậu, đến cả sân bóng rổ cũng không thấy mặt đâu. mày nói đi, mày trở nên ngoan ngoãn hay là có người khác rồi?"

quang anh theo đà đùa giỡn mà dồn thành an dựa lưng sát ghế, cậu gần như chồm qua người nó, bàn tay chống lên thành ghế ép thành an đối diện với mình. gần đến mức nó có thể cảm nhận được nhịp tim và mùi hương đặc trưng của cậu, cái mùi pheromone làm bao nhiêu omega xao xuyến. thành an mở lớn mắt, vành tai lấm tấm sắc đỏ, nó ấp úng đáp lại:

"làm gì có chuyện đó, m-mày ngồi đàng hoàng lại đi..."

quang anh thấy hơi khó hiểu, bình thường tụi nó cũng đè nhau ra giỡn như thế này, nhưng thay vì bị đẩy ra và đấm một phát lên bả vai, lần này thành an lại chỉ nói một cách nhỏ xíu, gần như là thều thào bên tai cậu. 

hình như đặng thành an đang ngại thì phải.

"vừa rồi là sao vậy? mày ngoan thật rồi hả an? sao không đấm tao nữa?"

quang anh thôi đùa giỡn, cậu ngồi lại một cách nghiêm chỉnh, phủi nhẹ vạt áo cho thẳng thớm, sau đó mới nghiêng đầu, giọng điệu hơi dỗi hờn mà trách móc thành an.

nó sợ bản thân để lộ sơ hở, ngay lập tức điều chỉnh lại cảm xúc, nét đanh đá lại hiện lên:

"ngoan cái đầu mày, bộ muốn thân thể bầm tím mới vừa lòng à?"

"ồ, đây mới đúng là bé an của tao nè."

quang anh cười cười vươn tay xoa đầu nó, chốc lát lại hỏi:

"mày dùng thuốc tao đưa chưa?"

"rồi."

"thấy sao?"

"sợ, thuốc mạnh quá, tên kia lên cơn làm tao sợ muốn chết."

"đặng thành an nay cũng biết sợ à?"

quang anh nheo mắt, nửa trêu chọc nửa nghi ngờ. thật sự thì alpha phát tình hung bạo như thế nào cậu đều biết, bởi cậu cũng là alpha đấy thôi. đằng này còn là bị bỏ thuốc, không được thỏa mãn, thử xem còn khó chịu đến mức nào. quang anh cứ sợ thành an sẽ gặp chuyện, cậu nhìn kỹ biểu cảm lạ thường của bạn mình, rồi chợt khựng lại.

"ê, mày thật sự không bị anh hiếu làm gì chứ?"

quang anh nghi lắm, alpha trội phát tình không tự chủ, có thể mất kiểm soát và đè bất kì ai gần đó để thỏa mãn mà không quan tâm họ là phân cấp gì. đã vậy thành an còn chưa phân hóa, trông nó cũng khá vừa vặn với minh hiếu, cậu chỉ sợ hắn ta mất trí mà nuốt luôn thành an vào bụng. 

nghe quang anh hỏi, tâm trạng của nó lập tức trở nên rối bời. nhưng thành an vẫn nghênh mặt lên, đáp lại:

"làm gì là làm gì? mày nghĩ tao dễ ăn lắm à?"

"ai mà biết được."

quang anh bĩu môi tỏ ra khinh bỉ làm thành an có chút chột dạ. cậu ta hay có cái kiểu dùng ánh mắt để buộc tội người khác, thành an không biết cậu đã đánh hơi được gì hay chưa, đột nhiên nó cũng cảm thấy tò mò vài thứ.

"mấy bữa nay mày có thấy thằng hiếu không?"

"để tao nhớ..., hình như là có, hôm qua có thấy anh ta đi từ hội trường ra."

"thế... mày có thấy nó có gì lạ không?"

khuôn mặt quang anh trở nên đăm chiêu thấy rõ, cậu híp mắt nhìn con người đang lấm lét kế bên, muốn nghi ngờ nó nhưng không thể.

"vẫn ngon lành như bình thường. sao, thành an sợ người ta bị chuốc thuốc mà trở nên kiệt quệ hả?"

"không có!"

thành an đột nhiên gắt lên, nhưng rất nhanh sau đó lại dịu xuống, nói bằng giọng nhỏ xíu:

"hôm bữa nhìn anh ta như sắp chết, tao sợ mình gây ra án mạng..."

"chết vì phát tình nghe vô lí lắm an ạ."

quang anh bật cười thành tiếng, tiện tay đập quả bóng rổ trên tay cho nó nảy lên, sau đó đứng bật dậy, vỗ vai thành an một cái:

"lỡ đến đây rồi thì làm trận đi."

nhưng nó chỉ lắc đầu, vẻ mặt chán nản:

"thôi, còn hơi mệt, để bữa khác đi."

mệt, mệt cái khỉ, còn không phải vận động mạnh sẽ tỏa nhiều pheromone thì nó cũng đã nhận lời rồi. mấy ngày nay chỉ đến trường rồi về nhà, nằm bẹp dí trên giường ngày này qua ngày khác, tâm trạng suy sụp bất ổn, chung quy lại cũng là tại cái phân cấp omega chết tiệt này. 

quang anh cau mày, hơi bất ngờ trước lời từ chối. thành an trước giờ đâu có biết mệt là gì, mỗi lần ra sân là hừng hực như bò tót, cắn nhau với đối thủ chưa đủ còn quay sang gây sự với đồng đội. vậy mà giờ lại kêu mệt?

"mày bị gì thiệt đúng không?"

"đã bảo là không có!"

lại cái câu cửa miệng.

quang anh chỉ tặc lưỡi một cái, không thèm đôi co với nó nữa. cậu nhún vai, xoay người ôm bóng rổ đi về phía mấy đứa bạn đứng gần đó, vừa đi vừa lầm bầm trong miệng.

thành an nhìn theo bóng lưng thằng bạn, ngón tay vô thức siết chặt lấy gấu áo khoác. nó ghét cảm giác này, nó chưa bao giờ phải tỏ ra e ngại điều gì cả, vậy mà giờ đây phải giấu giếm, phải tránh né, phải tự rút khỏi những điều mình thích chỉ vì sợ thân phận thật sự bị người khác nhìn ra.

thành an khó chịu cau mày, nó rút điện thoại khỏi túi quần, mở ghi chú rồi gõ vài dòng:

• mua thêm thuốc ức chế

• luôn mang theo xịt che mùi

• tránh đi khuya, đi một mình

• tránh vận động mạnh

• tránh trần minh hiếu

vừa gõ xong dòng cuối cùng, ngón tay nó bất chợt khựng lại.

tránh trần minh hiếu?

tim nó vô thức đập mạnh một cái, đau nhói. thành an nhăn mặt, thầm rủa minh hiếu một trăm lần trong họng. mặc dù nó là đứa gây chuyện, nhưng mà chung quy lại thì minh hiếu vẫn là tên đáng ghét, nó không ưa chút nào. 

thành an cất điện thoại lại vào túi, thẳng với cửa nhà đa năng mà rời đi. 

sân trường buổi chiều vẫn đông đúc như mọi ngày, thành an kéo nhẹ mũ áo trùm sâu thêm chút nữa, cúi đầu bước xuyên qua dòng người đang tản ra khắp phía.

nó không định ở lại lâu, chỉ tính đi ngang qua bãi xe phía sau để về bằng cổng phụ, nhưng mùi mồ hôi và pheromone lẫn lộn từ đám alpha lẫn omega xung quanh khiến đầu nó hơi đau. xịt che mùi đã bắt đầu bay dần, thuốc ức chế cũng không thể kìm hết toàn bộ mùi hương của nó, nhất là khi thành an còn chưa hòa thiện đợt phân hóa và tâm trạng nó chẳng được yên ổn mấy.

nó thở ra một hơi, sải bước nhanh hơn, nhưng hoàn toàn không hay biết, có một ánh mắt đang dõi theo từng cử động của nó từ ban công tầng hai khu nhà hội trường. lặng lẽ, sắc bén và âm ỉ như ngọn lửa le lói cháy giữa đống tro tàn.

trần minh hiếu tựa người vào lan can, hai tay đút vào túi quần tây đen thẳng thớm, thân người cao lớn che đi một khoảng ánh sáng cuối ngày. ánh nhìn của hắn đầy vẻ đăm chiêu, khóa chặt lên dáng người gầy gò đang lặng lẽ lẩn mình giữa đám đông phía dưới.

còn thành an, vẫn vô tư trên sân trường, hoàn toàn không nhận ra tên alpha mà nó "hại" đang âm thầm vạch ra một kết hoạch mà đến cả khi cho phép nó tưởng tượng, thành an cũng chẳng bao giờ tưởng tượng được tới.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co