Truyen3h.Co

hieugav • cá cược

17.

seimaart

bóng dáng thành an đã đi khuất khỏi tầm mắt, nhưng minh hiếu vẫn còn nán lại trên lan can tầng hai.

lần đầu tiên hắn gặp lại nó kể từ buổi tối hôm ấy. thằng nhóc con này mà lại cả gan gây chuyện rồi chuồn đi mất cả một tuần. cũng may hôm đó hắn được đưa thuốc giải kịp thời, chứ chậm một chút nữa có lẽ hắn đã hại chết một nạn nhân xấu số nào trong quán bar rồi.

cơn giận trong lòng minh hiếu vẫn chưa nguôi, hắn chưa quên cái cảm giác bản thân bị chơi một vố đau điếng, chưa quên ánh mắt khiêu khích pha chút châm chọc của thành an khi thấy hắn khổ sở vì cơn phát tình không tự chủ bùng cháy trong người. lúc đó thật sự minh hiếu chỉ muốn đè nó ra ngay lập tức, nhưng có gì đó đã ngăn hắn lại, và rất may, thành an vẫn còn nguyên vẹn.

thì ra cách trả thù của thành an là như thế này. minh hiếu nhìn chăm chăm vào hư không, khóe môi chậm rãi nhếch cao, một hứng thú kì lạ đột nhiên xuất hiện trong đại não của hắn, cuốn minh hiếu rơi vào một loạt suy nghĩ không mấy đứng đắn.

hắn liếm nhẹ môi dưới, cảm giác muốn gặp mặt trực tiếp thành an nhanh chóng ùa về. lâu rồi không gặp lại, hắn tự nhiên thấy có chút nhớ, thật muốn nhìn thấy bộ dạng run rẩy của nó, để xem lần này thành an có thể bày ra trò gì để đối phó với minh hiếu nữa. 

;

mấy ngày sau, thành an có vẻ như vẫn không mấy được yên ổn với phân cấp mới này. ngoại trừ việc tính khí lên xuống thất thường, không muốn nuốt thứ gì vào bụng, hay thấy ngứa mắt với phạm bảo khang và pheremone thường bất chợt rò rỉ ra ngoài làm anh ta bắt đầu nảy sinh nghi ngờ nho nhỏ với nó, thì việc ngoại hình có phần thay đổi cũng làm thành an cảm thấy hoảng sợ hơn bao giờ hết. 

lúc trước, nó vẫn luôn rất tự tin về cơ thể của mình, không phải dạng cơ bắp cuồn cuộn hay sáu múi lộ rõ nhưng ít nhất cũng gọn gàng, săn chắc dễ nhìn. vậy mà bây giờ, chỉ sau vài ngày phân hóa, nó lại cảm thấy như vừa bắt gặp một người khác trong gương. vai không còn rộng như trước, eo hơi thon lại, xương đòn lộ ra rõ rệt hơn, cả da dẻ cũng dường như trắng ra, mịn hơn và... mềm hơn một cách khó chịu. thành an kéo áo lên, cúi xuống nhìn bụng mình, đường cơ bụng mờ mờ vẫn còn đấy, nhưng không còn rõ ràng như trước nữa.

nó sắp phát điên rồi, nhìn có khác nào một omega mềm mại gợi ôm đâu cơ chứ.

nhưng mà, nhưng mà, nó đúng thật là một omega, đặng thành an chính xác là đã phân hóa thành omega rồi, có muốn thay đổi cũng không được nữa...

phạm bảo khang hình như đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. dạo gần đây cứ hay kiếm cớ tạt qua phòng nó, còn để ý rõ rệt hơn đến mỗi biểu hiện nhỏ nhất. mỗi lần thành an vô thức khịt khịt mũi như đang kiểm tra mùi trong không khí, anh đều nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ. và lần nào cũng như lần nấy, mỗi khi được hỏi về chuyện phân hóa, thành an đều lắc đầu nguầy nguậy rồi kiếm cớ chuồn đi mất tiêu.

;

căn tin ở tầng trệt đông đúc người qua kẻ lại, thành an cố lắm mới chen chúc được vào đám đông bu kín ấy, mua cho mình một cái bánh mì nhỏ trước khi bị vô vàn mùi hương hỗn tạp làm nổ tung khứu giác. 

nó vừa kết thúc buổi học hôm nay, bây giờ là hơn ba giờ chiều, chẳng thích hợp để lội bộ về nhà trong tiết trời nắng gắt như vậy, nhưng rất hoàn hảo để lao vào nhà đa năng chơi vài trận bóng rổ với đám bạn. lâu rồi nó không đụng vào mấy thứ này, tay chân cũng bắt đầu không còn linh hoạt như xưa, nó muốn vận động mạnh một chút, ra mồ hôi cho khỏe người cũng được.

hơn một tuần kể từ ngày đầu được chẩn đoán phân hóa, khả năng kiểm soát pheromone của nó chưa được tốt mấy, nhưng thành an vẫn mặc kệ, vì nó chỉ cần diễn tốt cơ mặt là được rồi, ba cái mùi hương này chỉ cần bảo nước hoa mới là được hết. nó chẳng phải đã qua mặt được biết bao nhiêu người vì khả năng diễn xuất của mình hay sao?

nghĩ là làm, thành an bẻ lái tiến về phía phòng thay đồ sát bên nhà đa năng. cởi bỏ trang phục áo thun quần jeans ống rộng đang mặc trên người, thay bằng bộ đồ thể thao với áo ba lỗ có số và quần đùi thoải mái rồi cất bớt đồ cá nhân vào tủ, khóa lại. 

thành an di chuyển qua nhà đa năng, nhanh chóng nhập cuộc với đám bạn chí cốt đã chờ sẵn ở đó. lâu rồi không đụng đến quả bóng rổ, nó cảm thấy có chút ngượng tay, nhưng sau vài màn chơi khởi động, nó quen dần, rồi bắt đầu tham gia vào trận chính thức với mọi người. 

đội bóng rổ của nó alpha hay beta đều có đủ, chỉ duy thành an là omega, và tất nhiên, điều này chẳng ai biết. đăng dương, hải đăng và quang anh cũng ở trong này, chỉ là hôm nay quang anh bận việc nên không có mặt. 

bọn nó chơi vài ván, trong khi những người khác vẫn còn có thể chạy thêm mấy vòng sân, thì thành an đã thấm mệt. nó dừng lại, đứng khom lưng hớp từng ngụm khí lạnh vào bụng. không khí ngập tràn mùi mồ hôi trộn lẫn pheromone của đám alpha cao lớn làm thành an ngửi đến mức bắt đầu quen dần, cũng hơi khó chịu nhưng không đáng kể. 

sau phân hóa, thể trạng của nó kém hơn hẳn. phải thôi, sức khỏe omega không thể nào đọ lại với alpha hay beta được. thành an có chút bất mãn, nhưng nó đành phải cắn răng cam chịu. hải đăng cầm quả bóng trên tay, vừa trông thấy thành an đứng thở như sắp chết, anh ra hiệu tạm dừng, nện quả bóng xuống sàn để nó tưng lại chỗ người khác, rồi chậm rãi tiến về phía thành an, kéo tay nó lại dãy ghế sát tường ngồi nghỉ mệt.

ban đầu, thành an thoáng bất ngờ vì hành động của hải đăng, nhưng nó cũng không nghĩ gì nhiều, vô thức đi theo người nọ vì mùi hoa hồng quá đỗi dễ chịu toát ra từ tuyến thể sau gáy anh. 

"nay yếu thế? mới chơi được hai ván thôi đấy."

"tại lâu quá không chơi thôi."

thành an nhận lấy chai nước từ hải đăng, ngửa cổ tu ừng ực như sắp chết khát. đăng dương cũng mò mặt lại ngay sau đó, trên tay là điếu thuốc lá cháy đỏ rực vừa được đốt. thành an khịt mũi, ngửi được một ít mùi pheromone đặc trưng của gã, nhưng rất nhanh chóng bị làn khói thuốc che mất đi. 

"chơi với mày riết chắc tao ung thư phổi sớm dương ạ."

hải đăng cau mày nhìn đăng dương, đưa tay che ngang mũi, thuận tiện kéo thành an ngồi xa khỏi gã trai ấy. nhưng có vẻ như đăng dương không quan tâm lắm, rít thêm vài hơi nữa, gã mới chịu dập điếu thuốc đi. 

thành an lúc nãy vẫn không có phản ứng, nó ngọ nguậy một lúc, lại chồm người qua phía đăng dương. 

lạ thật, toàn mùi thuốc lá, pheromone của nó đâu rồi nhỉ?

thành an nghĩ thầm, sau đó như phát hiện ra được điều gì, nó mở lớn mắt, nét phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt. chẳng ai hiểu nó vui điều gì, chỉ thấy thành an ngồi cười khờ như bị chập mạch. bỗng, một bàn tay vỗ nhẹ lên má khiến nó giật mình.

"khùng, bị gì vậy?"

"k-không có gì..."

thành an lúng túng đáp, sau đó cất giọng:

"này dương, thuốc lá có vị gì thế?"

đăng dương nhướn mày, trông có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi không đầu không đuôi đó của thành an. gã nheo mắt nhìn nó, miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười khó đoán:

"vị khét, đắng, gắt cổ. mà cũng gây nghiện đấy."

"nghiện kiểu gì?"

thành an nghiêng đầu, mắt vẫn dán lên mặt gã như thể đang cân nhắc điều gì rất nghiêm túc.

"khó nói lắm," đăng dương nhún vai, "hút rồi thì khó dứt. biết hại mà vẫn làm. kiểu giống như mày biết rõ một người có thể làm mình đau, nhưng vẫn không kiềm được mà cứ muốn đến gần."

hải đăng liếc mắt nhìn hai người, tay vẫn cầm chai nước uống dở. anh trầm mặc một lúc rồi mới khẽ gõ nhẹ vào đầu thành an:

"mày hỏi linh tinh gì thế? đừng có bắt chước hút theo đấy."

"ai thèm hút..." thành an bĩu môi, "tao chỉ tò mò thôi."

nhưng trong lòng nó thì đang nhảy múa đủ kiểu. đây không phải lúc để lo nghĩ đến câu ngăn cản của hải đăng, nhưng khoảnh khắc nhận ra pheromone của mình bị át đi, lần đầu tiên, lại là do mùi khói thuốc nồng đậm mà nó từng ngửi đến gay mũi, khiến thành an không khỏi vui mừng đến phát điên.

nếu đúng như nó nghĩ, chỉ cần tiếp xúc với mùi mạnh hơn, pheromone của nó sẽ bị lấn át, không tỏa ra rõ ràng nữa. nó không cần phụ thuộc hoàn toàn vào xịt che mùi hay thuốc ức chế, chỉ cần ở gần người như đăng dương là có thể giấu được bí mật.

hoặc là, nó sẽ tự tạo cho mình một vòng tròn mùi hương bảo vệ từ thứ mùi nồng gắt ấy.

cảm giác nhẹ nhõm tràn lên tận đỉnh đầu. thành an nhắm mắt thở hắt ra một hơi. hải đăng đã xin về trước vì có việc bận, bây giờ mới hơn năm giờ chiều, thành an ngồi thêm một lát, ánh mắt vẫn liếc về phía đăng dương như thể do dự điều gì đó. gã kia thì đang nghịch điện thoại, chẳng để tâm lắm đến thái độ kỳ lạ của nó.

cuối cùng, sau vài giây ngẫm nghĩ, thành an hít vào một hơi, quay sang, cất giọng có chút dè dặt:

"ê dương."

"gì?"

"cho tao xin một điếu."

đăng dương ngẩng lên, nhướn mày nhìn nó, vẻ mặt rõ ràng là ngạc nhiên. 

"ý mày là thuốc lá?"

"ừ."

rồi gã bật cười, một tiếng khàn khàn nơi cổ họng vang lên nghe khá thích thú:

"sao tự nhiên lại đòi hút? tao tưởng mày ghét thuốc lá?"

"thì bây giờ muốn thử."

đăng dương nheo mắt, nhìn chằm chằm vào thành an như đang cố đọc vị thứ gì đó sau vẻ mặt tỉnh rụi kia. gã chẳng rõ thằng nhóc này đang có âm mưu gì, nhưng nhìn nét mặt bướng bỉnh ấy, gã biết mình không cản được đâu.

"hôm nay lại xịt nước hoa mùi giống hôm trước à?"

"hả? à ừ, đúng rồi, sao thế?"

"thơm."

gã cười, đôi mắt một mí híp lại, ngón tay thoăn thoắt lôi từ trong túi áo khoác ra một bao thuốc lá đã vơi phân nửa, gã rút một điếu mới từ bao thuốc, hỏi lại thêm lần nữa:

"mày chắc chưa?"

thành an không đáp, chỉ gật đầu. nó chắc thật mà, không phải vì tò mò cái vị cay đắng của khói thuốc, mà vì thứ mùi hăng nồng này có thể giúp nó che đi dấu vết omega đang dần lộ ra từ tuyến thể sau gáy.

đăng dương không hỏi nữa, đưa điếu thuốc kèm bật lửa cho nó. thành an đón lấy, châm lửa, hơi lúng túng khi điếu thuốc chạm lên môi lần đầu tiên.

nó rít một hơi nhẹ, lập tức ho sặc sụa.

"mẹ, vừa đắng vừa khét."

đăng dương phá lên cười, cầm lấy chai nước đưa qua:

"đã nói rồi mà. muốn tiếp tục không?"

thành an chảy nước mắt, đưa tay dụi dụi, khàn giọng đáp:

"chưa quen thôi, lại đi."

và nó lại đưa điếu thuốc lên môi lần nữa, lần này rút kinh nghiệm, hít chậm hơn, ít hơn. khói thuốc xộc thẳng vào mũi, cay cả mắt, nhưng cùng lúc đó, mùi xạ hương trắng quen thuộc đang bay phấp phới đã bị làn khói kia lấn át gần như hoàn toàn.

trong lòng nó nhẹ hẳn đi một chút. không biết thuốc có gây nghiện như lời đăng dương nói không, nhưng cái cảm giác che đậy được điểm yếu của mình, không cần quá lo lắng hay cảnh giác về phân cấp này nữa, thành an nghĩ có thể nó nghiện thật.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co