18.
thành an rời khỏi nhà đa năng ngay sau khi đăng dương bảo rằng cần phải về nhà vì sắp có một buổi hẹn quan trọng. miệng nó bây giờ toàn mùi thuốc lá, đắng nghét và khô khốc, cả cơ thể cũng thế, nó không biết mình có nên nhảy dựng lên trách móc đăng dương vì đã làm nó phải đòi hút theo hay không.
tất nhiên là không, thành an không có khùng đến mức đó, huống hồ gì cơ thể nó bây giờ chẳng còn chút mùi xạ hương trắng nào nữa.
thành an vắt ngược cái khăn lên vai, ngửa cổ nuốt xuống một ngụm nước mát để miệng nó bớt đi cảm giác khó chịu do khói thuốc gây ra. phòng thay đồ vẫn sáng đèn nhưng không có ai ở bên trong, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống nền gạch trắng loang lổ vệt nước, ngoài tiếng máy điều hòa kêu ro ro thì chẳng còn âm thanh nào khác.
trong không gian vắng lặng chỉ còn lại tiếng vặn khóa tủ lạch cạch, bản thân nó cũng chẳng mảy may cảnh giác. thành an nghe được âm thanh như có người vừa bước vào, nghĩ thầm chắc ai đó vừa tới để chơi vài trận buổi tối, hoặc là những người chuẩn bị lấy đồ ra về như nó, cho đến khi thành an ngửi thấy được mùi lạ.
không lạ mấy đâu khi đó chẳng phải là mùi của rượu rum hay sao?
như cảm nhận được điều gì đó không đúng, thành an quay người lại ngay lập tức.
nó ước gì lúc này linh cảm của mình nên sai quách đi cho rồi.
"cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi à?"
thành an hơi hoảng sợ trước sự xuất hiện của người nọ, dẫu rằng hắn ta vận trên mình một bộ đồ đàng hoàng, đứng cách xa nó một khoảng có thể gọi là đàng hoàng, đủ để thành an dễ dàng bỏ chạy ngay lập tức nếu cần, nhưng cách hắn dùng cặp mắt sắc bén để dán chặt lên người nó khiến thành an cảm thấy từng vùng da của mình như đang bị thiêu cháy.
"sao anh theo dõi tôi?"
"theo dõi cậu? thành an, đây là trường học, và tôi cũng không gần sự cho phép của bất kì ai để được bước vào một nơi ẩm mốc toàn mùi mồ hôi như thế này cả."
thành an nuốt ngược câu chửi thề vào bụng, nó lừ mắt nhìn gã trai đứng chắn ngay cửa, không có ý định cãi lại vì nó biết mình sẽ không thể nào thắng được. nhưng trần minh hiếu thì không dễ dàng buông tha cho nó như thế.
"chắc cậu không quên buổi tối hôm ấy đâu nhỉ?"
quên thế nào được khi chính sự phát tình của hắn đã thúc đẩy quá trình phân hóa của nó luôn cơ chứ.
thành an dường như không muốn đối mặt với minh hiếu. nếu như là lúc trước, nó sẵn sàng gân cổ lên để đối chất với hắn rồi. thành an chẳng sợ đâu, dù có bị minh hiếu dọa đánh dọa giết đi chăng nữa. nhưng bây giờ thì lại khác, nếu nó không biết đều, nó sẽ bị pheromone của hắn nuốt chửng vào bụng.
quay lưng lại với minh hiếu, thành an mở khóa cửa tủ đựng đồ cá nhân, định gom thật lẹ rồi chuồn đi. nhưng da gà da vịt nó đột ngột nổi lên rần rần khi nghe thấy tiếng giày nện lên sàn gạch một cách chậm rãi, nặng nề như dội thật mạnh vào lồng ngực nó. hắn không còn đứng xa như ban đầu nữa, và cánh cửa phía sau lưng cũng đã dần khép lại.
lần này minh hiếu manh động hơn nó tưởng. thay vì đứng ở một khoảng cách vừa đủ như mọi lần, ít nhất cũng phải là hai mét, thì bây giờ hắn chẳng ngần ngại khi gần như muốn dí sát thành an vào cánh tủ.
nó có thể cảm nhận được nhịp thở tràn đầy pheromone nam tính của người nọ, vừa được thả ra và ngang nhiên trêu đùa với tuyến thể nhạy cảm ẩn dưới lớp da sau gáy. nhịp tim của nó tăng lên một cách đột ngột, tựa như có thể xé rách lồng ngực để nhảy ra ngoài bỏ chạy bất cứ lúc nào. rồi một lực mạnh bạo lật người thành an lại, khiến phần lưng nó đập mạnh vào dãy tủ kế bên. âm thành ồn ào vang lên ong cả đầu nhưng thành an không dám hét lớn.
trước mặt nó, trần minh hiếu cao lớn sừng sững, dù thành an không mấy tự tin lắm về chiều cao của mình, nhưng đứng trước minh hiếu, nó còn cảm thấy lòng tự trọng của nó bị bóp lại còn bé tí xíu.
"cậu định trốn tôi tới bao giờ nữa?", minh hiếu hỏi, giọng khàn đặc như kéo lê từng con chữ qua cổ họng, "nói đi, thành an. hôm đó cậu nghĩ gì khi làm như thế với tôi?"
"là... là anh tự phát tình, không liên quan gì đến tôi hết."
minh hiếu biết rõ thành an đang nói dối, nhưng nó vẫn thể hiện như một người vô tội bị hắn vu oan. thành an trừng mắt, chẳng ngại để nhìn trực diện minh hiếu, giọng nói cũng có phần cao hơn nửa tông so với bình thường như thể đang muốn thanh minh cho bản thân mình.
"không liên quan?"
hắn cười một cách lạnh nhạt, rồi bất thình lình cúi xuống. pheromone mang mùi rượu rum đen lại một lần nữa dội thẳng vào mặt thành an, quấn lấy sống mũi cao thẳng, len lỏi vào từng kẽ da thịt đã ửng hồng vì căng thẳng.
"thế thì tại sao lúc tôi bị bỏ thuốc đến mức phát tình, cậu vẫn cố ý mò mặt tới để trêu ghẹo?"
"cậu nghĩ lúc đó cậu thoát được là do tôi không có khả năng làm hại cậu sao thành an?"
pheromone của minh hiếu tràn ra dồn dập như cái cách hắn liên tục đặt câu hỏi để áp chế thành an. nó thấy da đầu mình tê rần, chân cũng dần không còn đứng vững được nữa, phải tựa lưng vào dãy tủ phía sau để không ngã xuống.
minh hiếu nhìn thẳng vào đôi mắt vừa ương bướng vừa sợ hãi ấy, một tay chống lên tủ, tay kia siết nhẹ lấy cổ tay thành an, không mạnh đến mức làm nó đau nhưng cũng chẳng cho nó đường nào để chạy trốn.
và tất nhiên, thành an giãy ra ngay lập tức.
"tránh ra đi, đừng có chạm vào người tôi."
"ôi nhìn kìa, một con thỏ ngốc nghếch đang run rẩy, cậu sợ tôi à thành an bé nhỏ?"
giọng điệu của minh hiếu không thể nào có thể gọi là đàng hoàng nữa, hơi thở của hắn vẫn luôn kề sát cùng mùi rượu nồng đậm, cay nồng đến mức làm cổ họng thành an khô khốc.
"tại sao tôi lại phải sợ anh chứ? với lại, thôi cái kiểu xưng hô ấy đi."
thành an cố gắng dùng sức để đẩy minh hiếu ra, nhưng với lực đạo yếu ớt đấy chỉ khiến hắn lùi về sau được hai bước. minh hiếu còn cố tình lùi sâu thêm một chút để chừa cho thành an ít không gian hít thở. đôi bàn tay gã trai đút vào túi quần thay vì biến thành gọng kìm khiến nó hoảng sợ. minh hiếu nghiêng đầu, hàng lông mày khẽ nhíu lại.
"cậu tức giận cái gì? omega như cậu nghĩ có thể đấu lại tôi à?"
"ai là omega? anh nói tào lao gì vậy."
bị đụng chạm vào bí mật mà nó cố gắng che giấu một cách kĩ lưỡng, thành an lập tức gắt lên. trong mắt minh hiếu thì chỉ thấy nó đang tức giận một cách vô lí, rồi hắn nhoẻn miệng cười, như thể suy đoán của mình thật sự đã đúng, và hắn tự tin bản thân đã nắm chắc phần thắng trong tay.
nhưng từ từ đã, minh hiếu không nghĩ thành an đã phân hóa, bởi vì làm gì có omega nào mang trên mình một hương thuốc lá nồng nặc như vậy được.
chỉ có hai trường hợp, hoặc là thành an thích thuốc lá, hoặc là thành an đang muốn dùng thuốc lá để che giấu một điều gì đó...
"nếu tôi là omega thì anh nghĩ anh là thứ phân cấp chết tiệt nào hả?"
sau khi được thả ra để hít đầy không khí cho buồng phổi đáng thương của mình, thành an lúc này mới cảm thấy bản thân lấy lại được chút dũng khí. nó đứng thẳng lưng dậy, hai tay khoanh trước ngực rồi nghênh mặt, giọng điệu pha chút khinh bỉ mà hỏi minh hiếu. hắn cảm thấy tên nhóc con này vẫn chẳng có chút gì gọi là biết điều, mặc dù bị dọa sợ đến run rẩy vẫn cố gắng ghẹo gan hắn cho bằng được.
"cậu nghĩ sao nếu cái răng này có thể xé nát tuyến thể của cậu chỉ trong một cú cắn nhỉ?"
minh hiếu nhoẻn miệng cười, để lộ cặp răng nanh trăng muốt chạm hờ trên phiến môi, và điều này thật sự làm thành an cảm thấy lạnh sống lưng.
"tôi là phân cấp gì cậu còn chưa rõ sao? hay là để tôi chứng minh cho câu biết?"
minh hiếu liếc mắt xuống phần cổ áo của nó, ánh nhìn chậm rãi trượt dọc theo xương quai xanh lấp ló sau lớp áo thể thao mỏng lấm tấm mồ hôi vì vận động mạnh, như thể đang dò xét từng tấc da thịt, từng chi tiết nhỏ nhất để tìm ra một khe hở nào đó. hơi thở hắn vẫn đều, nhưng ánh mắt thì đã tối đi đáng kể.
"k-không, không cần..."
bộ dạng vẫn cứng rắn, nhưng sắc mặt của nó đã trở nên tái mét, điều này làm minh hiếu xém chút nữa đã phì cười.
"mùi thuốc lá chẳng hợp với cậu chút nào."
hắn đổi chủ đề, giọng vẫn nhàn nhạt nhưng đủ để lấn lướt không khí ngột ngạt trong căn phòng kín bưng này. thành an vẫn không hiểu ý đồ trong câu nói của minh hiếu, nhưng thấy hắn có vẻ không có ý định làm chuyện kia, nó mới dám thở phào một hơi trong âm thầm, rồi nhíu mày, cao giọng:
"t-thì sao? có liên quan gì đến anh không?"
"không, nhưng chuyện cậu bỏ thuốc tôi thì có đấy."
"tập trung vào vấn đề chính đi nhóc con, cậu biết tôi đến đây vì điều gì mà?"
mặc dù câu trả lời của hắn chẳng liên quan gì với câu hỏi của thành an, nhưng có thể thấy hắn rõ ràng là đang muốn đâm thẳng vào vấn đề chính chứ không phải ở đây chơi trò mèo vờn chuột với nó nữa. thành an biết mình không thể thoát nên đành im lặng, nó phóng ánh mắt thù địch về phía minh hiếu, như thể muốn lao lên đấm vào mặt người kia một cái cho bõ tức, bộ dạng chẳng khác gì con mèo hoang đang gầm gừ trước kẻ thù đáng ghét của nó.
"xin lỗi tôi đi."
"không."
"tôi bảo cậu xin lỗi!"
"không thích, lần trước anh sai người đánh tôi bị thương, anh cũng có xin lỗi tôi đâu."
nói đến đây, minh hiếu chợt thấy khóe mắt của thành an ánh lên như được phủ một tầng sương mỏng. chỉ là một tia sáng thoáng qua, nhanh đến mức hắn còn suýt tưởng mình hoa mắt.
ánh đèn huỳnh quang trên trần chiếu xuống khiến đôi mắt ấy càng trở nên trong veo một cách khó chịu, như thể chỉ cần hắn tiến thêm nửa bước thôi là có thể nhìn thấy những mảnh vụn của tổn thương chưa kịp khô lành.
nhưng thứ ánh sáng ấy chỉ tồn tại trong tích tắc. rất nhanh sau đó, thành an lại trở về dáng vẻ ngang ngạnh thường ngày. nó quay mặt đi, dùng mu bàn tay áo quệt nhẹ lên khóe mắt, chẳng buồn che giấu, cũng chẳng buồn giải thích, thái độ vẫn bất cần như cũ.
chính thành an cũng không hiểu tại sao bản thân lại như vậy. nó là một đứa không dễ khóc, lần bị đánh đến nhập viện, nó cũng chẳng thèm rơi lấy một giọt lệ nào. vậy mà khi đứng ở đây, nhớ lại chuyện cũ, nó đột nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng.
minh hiếu nhìn nó, không nói gì, chỉ im lặng quan sát thật kỹ từng chuyển động nhỏ trên gương mặt kia. có lẽ lần đầu tiên, hắn nhận ra thành an không chỉ là một đứa nhóc rắc rối ưa gây chuyện. phía sau lớp gai góc đó là một thứ gì đó... gần như là tổn thương, nhưng lại không dễ bị làm tổn thương một chút nào.
và chính cái kiểu yếu mềm vụng về, lộ ra trong chớp nhoáng nhưng lại ngay lập tức được che giấu bằng sự ngông nghênh đó mới là thứ khiến minh hiếu cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
thật ra hắn chỉ muốn nó nói một câu xin lỗi với mình, vì thật sự cái "trò đùa" chết tiệt tối hôm ấy của nó làm minh hiếu suýt chút nữa thì về chầu trời vì không được uống thuốc giải kịp thời. nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, minh hiếu làm nó bị thương cũng không thèm xin lỗi nó, vậy nên khi bị thành an chơi lại một vố, hắn cũng không có quyền gì ép nó lên tiếng xin lỗi.
và chỉ là nếu nó nói một tiếng xin lỗi thôi, hắn thề sẽ không đụng chạm đến cuộc sống của thành an nữa. nhưng biết sao giờ, nó nhất quyết không chịu mở miệng và còn bắt chước cả thái độ của hắn ngày hôm ấy nữa cơ.
minh hiếu nheo mắt, khẽ gật gù như thể đang tự công nhận rằng cậu nhóc này vẫn luôn là một đứa cứng đầu cứng cổ. rồi hắn tiến thêm một bước, so với lần áp sát trước đó thì lần này thực sự chẳng có gì khác biệt, lại còn khiến nó cảm thấy áp lực hơn. pheromone của minh hiếu khiến cơ thể nó thoáng run, bản năng cảnh giác của omega trỗi dậy mãnh liệt ngay lập tức.
thành an thừa nhận bản thân chưa giỏi về khoản kiểm soát mùi hương của chính mình. so với alpha, omega luôn kém hơn trong việc kiểm soát tin tức tố của họ.
omega vốn dĩ đã sinh ra với tuyến thể nhạy cảm hơn người bình thường, và so với alpha - kẻ bẩm sinh mạnh mẽ về thể chất lẫn tinh thần - thì khả năng kiểm soát pheromone của omega vẫn luôn là một điểm yếu chí mạng. một omega chưa thành thục, đặc biệt là kẻ vừa mới phân hóa chưa lâu như thành an, rất dễ để lộ mùi khi bị kích thích mạnh về cảm xúc hoặc khi bị áp chế bởi pheromone của alpha trội khác.
dẫu rằng thành an đã tự che chắn cho mình bằng một lớp hương vị của khói thuốc lá, nhưng việc bị tin tức tố của minh hiếu kích thích trong khoảng thời gian không quá dài cũng đủ khiến cho pheromone của người nhỏ tuổi bùng lên mạnh mẽ.
rõ ràng, thành an có phản ứng với minh hiếu.
nhưng nó sẽ không bao giờ thừa nhận.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co