23.
một giọng nói vang lên cách đó không xa, thẳng thừng cắt ngang hành động của hai con người một lớn một nhỏ trước mặt. môi của minh hiếu chỉ còn cách môi của thành an chưa đầy một centimet, vậy mà lại bị một con kì đà cả gan cản mũi, thật sự phá hỏng hết chuyện của hắn rồi.
thành an nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức quay đầu nhìn về hướng đó, bàn tay luôn đặt trên vai người lớn tuổi khẽ đẩy hắn ra, rồi như thể gặp được vị cứu tinh của đời mình, hai mắt nó sáng rỡ mở lớn, môi mấp máy í ới gọi người.
"khang, khang cứu bé annnnnn."
bảo khang vừa nghe thấy giọng em nhỏ cầu cứu, không cần nghĩ nhiều đã vội chạy tới, một cú gạt tay cũng có thể đem thành an giấu gọn sau lưng.
"mày làm gì em tao vậy hiếu ơi?"
minh hiếu nheo mắt, chầm chậm đưa tay phủi thẳng vạt áo như thể đang cố dằn lại cơn giận vì bị phá đám giữa chừng. ánh mắt hắn trượt qua gương mặt đầy hoang mang lẫn nghi ngờ của bảo khang, dừng lại một giây rồi dời đi mà chẳng buồn che giấu sự khó chịu trong lòng.
"chưa làm gì."
hắn nhún vai tỏ vẻ vô tội, còn bảo khang thì đương nhiên chẳng thể tin được câu trả lời của minh hiếu một chút nào. anh lừ mắt nhìn tên alpha, rồi lại kéo tay thành an để nó đứng kế bên mình.
"nói đi an, thằng hiếu định làm gì mày?"
thành an còn chưa hoàn hồn sau cú cưỡng hôn không thành của minh hiếu, khuôn mặt ngơ ngác vẫn đơ ra, nó hết nhìn bảo khang rồi tới nhìn hắn ta, chỉ có điều, ánh mắt gã alpha mang hương rượu rum kia lại lạnh tanh, phóng ra một tia đe dọa nhắm thẳng vào nó. hắn hơi hất cằm, nhướng mày nhìn cậu trai lúng túng đứng trước mặt, nét mặt ánh lên chút vẻ khiêu khích nhưng cũng không kém phần muốn được trêu đùa.
"e-em, ờ thì,..."
thành an khó xử, đưa tay gãi đầu, thật sự nó không biết phải nói như thế nào. vốn dĩ chuyện này quá đỗi xấu hổ đi, không lẽ bảo rằng nó bị kẻ thù cưỡng hôn sao, bảo khang mà biết chắc chắn anh ta sẽ la làng lên cho mà xem.
"anh ta bắt nạt em..."
thành an lôi đại một lí do ra để nói, suy cho cùng thì dùng từ "bắt nạt" cũng chẳng khác là bao, dù gì thì hành động của minh hiếu cũng chẳng đứng đắn gì cho cam, cũng là dọa cho nó phát hoảng đấy thôi.
bảo khang nghe thế nhưng trong lòng còn nhiều khúc mắc lắm, thành an là đứa không dễ bị bắt nạt, bởi nó có bao giờ chịu để mình yếu thế hơn đâu. nếu minh hiếu dám giở trò với nó, anh chắc rằng tên nhóc con này cũng sẽ xù lông nhím lên đáp trả lại, thêm tính cách của minh hiếu sẽ biến thành khung cảnh đấu võ mồm chí chóe, thậm chí là động tay động chân, không đứa nào chịu thua đứa nào. vậy mà thứ anh thấy là thằng hiếu ép sát thằng an vào tường, không cho nó cơ hội vùng vẫy, nhìn như chuẩn bị làm việc gì đó mờ ám lắm.
bảo khang không muốn nghĩ nữa, lập tức ném ánh mắt thù địch vào minh hiếu, lên tiếng tra hỏi:
"nó nói đúng không hiếu?"
hắn ta hơi bĩu môi, hai tay giơ lên ngang đầu như tư thế đầu hàng, giọng dửng dưng:
"đúng con khỉ, tao còn chưa đánh nó một cái nào luôn ấy."
bảo khang híp mắt, không đáp lại thằng bạn, anh kéo thành an sát vào người mình, cánh tay to lớn choàng qua vai nó, gần như bao trọn cả cơ thể của đứa nhỏ trong lòng. tin tức tố mùi rượu vang tràn ra một ít, như muốn tạo một vòng tròn bảo vệ xung quanh cả hai người.
thành an có thể ngửi được, vì nó đã phân hóa rồi, và minh hiếu cũng thế, khóe môi hắn bất giác cong lên làm thành nụ cười nửa miệng, cái ranh nanh nhọn nhọn ấn lên phiến môi dưới. hắn âm thầm quan sát hành động của bảo khang, cũng không chịu thua kém, liền thả pheromone của mình ra, và thành an thật sự muốn ngất xĩu tại chỗ.
"rồi sao tự nhiên mày đến đây?"
minh hiếu đã cố tình kéo thành an lại một chỗ kín đáo ít người qua lại rồi, nên hắn không nghĩ bảo khang vô tình tìm thấy được. còn bảo khang vừa nghe thấy câu hỏi của hắn thì như bừng tỉnh, nét bất ngờ thoáng hiện lên trên khuôn mặt điển trai, rồi như nhớ ra điều gì đó, bàn tay rảnh rỗi mân mê phần tóc gáy của thành an, từ tốn nói:
"xém xíu thì quên mất, tao tìm mày có việc."
"sao mày biết tao ở đây mà tới?"
"mấy đứa bạn của thằng an chỉ, tụi nó bảo mày xin mượn em tao rồi kéo thằng nhỏ chui vô chỗ này."
câu cuối được bảo khang đặc biệt nhất mạnh, anh liếc minh hiếu một cái rõ bén, sau đó mới tiếp lời:
"mày kèm thằng an học giùm tao được không?"
"???" thành an phản ứng ngay lập tức, nó gạt cánh tay đang làm loạn trên đầu của mình xuống, quay hẳn sang đối mặt với bảo khang, cao giọng phản đối:
"cái gì vậy ông nội?? sao tự nhiên đi nhờ thằng cha này???"
nhìn thái độ bức xúc của thành an, anh cũng không thấy có chút nào gọi là đáng lo ngại. bảo khang dùng cánh tay kẹp lấy cổ người nhỏ tuổi, thuận tiện bịt luôn cái mỏ đang la oai oái rồi lại nhìn sang minh hiếu.
"được không? nó lười học lắm, kì này mà nợ môn là nó toi đời với ba mẹ...", bảo khang đưa tay gãi đầu, "mày cùng ngành với nó, sức học cũng tốt, tao chỉ yên tâm giao nó cho mày."
thật ra thì chỉ có minh hiếu mới đủ khả năng trấn áp được con thỏ cứng đầu này thôi, hắn có khí chất rất lớn, nghiêm túc lại có thừa, so với alpha như phạm bảo khang, trần minh hiếu chỉ cần trừng mắt một cái cũng có thể dọa người khác sợ hãi.
hắn không trả lời ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lười nhác liếc sang hai người kia. thú thật thì minh hiếu đã có thể đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ nhiều, vì chịu thôi, bảo khang thật sự đã vô tình "giúp" minh hiếu một tay để "tiếp cận" thành an mà không cần hắn phải vắt óc suy nghĩ cách để lại gần nó. coi có tiện không cơ chứ? chẳng cần đi săn cực khổ vẫn có người dâng miếng thịt thơm đến đến tận miệng, ngu gì mà không hưởng.
nhưng minh hiếu thì vẫn muốn xem sự khẩn thiết của bảo khang nhiều tới mức nào, nên là hắn phải bình tĩnh cái đã.
minh hiếu đột nhiên nhếch môi, tay đút vào túi quần, hắn ngã lưng dựa hờ vào bờ tường, bộ dạng thong thả đến mức khiến người khác cảm thấy khó chịu.
"mày nói xem, tại sao tao phải đồng ý nhỉ?"
và lời nói từ miệng thốt ra cũng khiến người ta cảm thấy gai lỗ tai.
"nín đi, ai mượn anh đồng ý? đừng có tưởn-"
thành an vừa giãy ra khỏi gọng kìm mang tên phạm bảo khang, tức tối đến mức hét toáng lên, nhưng nói chưa hết một câu hoàn chỉnh đã bị anh họ chặn họng lại thêm lần nữa. mặt nó đỏ bừng bừng nhưng vẫn không thể nào đánh lại sức lực của bảo khang được.
"thật sự không muốn nói thẳng, nhưng lần trước mày đánh nó,... mày sai người đánh nó, mày không xin lỗi, và theo tao được biết thì cũng không có một khoản đền bù thiệt hại nào, nên là..."
bảo khang cũng biết rõ chuyện minh hiếu không ưa gì thành an, và thành an cũng không ưa gì minh hiếu. hai đứa nó vừa chạm mắt nhau là đã thấy ghét, sáp lại chút xíu là cãi lộn chí chóe, tệ hơn là đánh lộn sứt đầu mẻ trán, nên lần này anh cũng có chút quan ngại khi phải nhờ minh hiếu kèm thành an học. nhưng biết sao bây giờ, nếu không phải là hắn, thành an lại giở thói ngang ngược để ức hiếp người ta, chẳng mấy chốc lại khiến họ bỏ chạy hết.
dù gì thì cũng chỉ có minh hiếu mới đủ khả năng khiến thành an ngoan ngoãn, và nhờ việc này thì để cho hắn "chuộc lỗi" luôn cũng được, coi như một công đôi việc.
minh hiếu giả bộ bày ra vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, nhưng rất nhanh sau đó đã gật đầu đồng ý cái rụp, không chỉ có thể, hắn còn từ tốn đưa ra điều kiện:
"kèm nó học cũng được, nhưng khi tao dạy thì mày không được xen vào."
"được."
"với cả, nó phải nghe lời tao."
"không thành vấn đề."
bảo khang chấp thuận điều kiện hắn đưa ra mà không cần suy nghĩ dài dòng. nhưng thành an thì không chắc, có khác nào sắp bị bán đi không cơ chứ. nó vùng vẫy một hồi thì cũng thoát được cánh tay bảo khang, lần này thông minh hơn, thành an lập tức nhích xa ra khỏi chỗ ban đầu rồi mới an tâm xù lông xù lá.
"em không chịu, học với ai cũng được, riêng trần minh hiếu thì không."
"tại sao?"
"em không thích, khang đừng có ép."
không những không thích, mà thành an còn sợ, minh hiếu biết quá nhiều bí mật động trời của nó, đặc biệt là cái thái độ bán tín bán nghi luôn luôn ép thành an phải thừa nhận phân cấp của mình. lỡ mà chuyện nó biến thành omega bị hắn biết được, thành an nhất định chết chắc.
"không thích cũng phải thích. anh cậu giao cậu cho tôi rồi."
minh hiếu nói vu vơ một tiếng, thành an lại quay sang lớn giọng:
"anh rõ ràng ghét tôi như thế, đồng ý làm gì chứ?"
nó tức đến mức thở hồng hộc, khuôn mặt trắng trẻo trở nên đỏ bừng, hàng lông mày nhíu chặt lại, khóe mắt cũng ửng hồng lên như thể sắp khóc tới nơi.
"thôi nào an, ráng chịu một xíu, hè này mới ấm êm được."
minh hiếu không nói gì, nhưng bảo khang thì bắt đầu sốt ruột. anh trông thấy bộ dạng khổ sở của thành an, bản năng thương em lại trỗi dậy. bảo khang đưa tay xoa nhẹ đầu nó, chạm lên bầu má tròn tròn, miết nhẹ, giọng điệu hết sức mềm mại như dỗ dành con nít.
minh hiếu nhìn thấy một màn trước mắt, bất giác cười thành tiếng, tiếng cười trầm khàn như thể đang thưởng thức trò vui có một không hai. hắn nhìn chằm chằm vào thành an, ánh nhìn sâu hun hút như muốn moi ruột gan người ta ra mà xem xét:
"cái này có phải gọi là đang dỗ trẻ con không? dễ thương quá ha."
đáng lẽ thành an sẽ không suýt nữa thì phun máu mũi vì tức, nhưng cách nói chuyện của minh hiếu cứ như đang chọc quê nó vậy, nên thành an có muốn xuôi theo lời dỗ ngọt của bảo khang cũng không thể.
"tôi không phải trẻ con."
không khí trở nên trầm lắng một chút, chỉ còn lại tiếng gió lướt qua những hàng cây phía xa. minh hiếu vẫn đứng đó, ánh mắt dán chặt lên gương mặt uất ức đang giằng co nội tâm của thành an. hắn không lên tiếng, nhưng khoé môi hơi nhếch lên đầy ngụ ý. có vẻ như hắn đang đợi cậu tự chấp nhận kết cục.
cuối cùng, thành an cũng lên tiếng, giọng khẽ khàng nhưng đầy tức tối:
"chỉ là học thôi đấy..."
"ừ."
minh hiếu đáp một cách cộc lốc, mặt không biểu cảm gì nhiều.
"không được đụng vào tôi."
"tuỳ vào thái độ học của cậu."
thành an trừng mắt nhìn hắn, nếu nói vậy không lẽ nó giở trò thì sẽ bị hắn đụng vào người à?thành an vẫn không cam tâm, muốn nổi khùng lắm rồi nhưng nhớ lại vẻ mặt kiên quyết của bảo khang, kì nghỉ hè tuyệt vời sau khi hoàn thành kì thi mà không còn môn học nào cản trở, nó lại phải ngậm cục tức nuốt ngược vào trong bụng.
"hết chuyện rồi thì tôi đi đây."
minh hiếu ngáp một cái, vẻ mặt vui thấy rõ, có lẽ vì đạt được mục đích thầm kín nào đó của mình. hắn thẳng lưng dậy, phủi nhẹ vạt áo rồi sải bước rời đi, nhưng còn chưa bước được mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại, nói khẽ vừa đủ cho hai người kia nghe:
"à, còn nữa. tao ghét mùi thuốc lá, nếu muốn tao kèm đàng hoàng thì kêu em mày đừng có hút thuốc nữa."
và tất nhiên, điều này bảo khang hoàn toàn không biết.
"mày hút thuốc lá hả an?"
"ơ, ơ, em đâu có???"
...
"k-khang ơi em xin lỗi, em không hút nữa đâu màaaaaa."
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co