24.
thành an trở về nhà sau buổi khám tổng quát lần thứ hai kể từ ngày nó biết mình phân hóa thành omega.
thú thật thì nó vẫn còn chấp niệm to lớn với việc được trở thành alpha lắm. thành an đã từng đọc ở đâu đó nói về những trường hợp phân hóa muộn. có người sau khi được chẩn đoán, vài tuần sau quay lại khám liền phát hiện mình đột nhiên phân hóa tiếp thành phân cấp khác mặc dù chẳng có triệu chứng nào xuất hiện. một số trường hợp khác như máy móc không đủ hiện đại, dữ liệu đưa ra không ổn định làm bác sĩ chẩn đoán sai, hoặc cơ thể rối loạn hormone tạm thời. tất cả đều là những trường hợp có thật làm dẫn đến việc con người có khả năng "phân hóa hai lần".
và vì thành an vẫn chưa thể tin được mình đã thành omega, nên nó vẫn luôn ấp ủ một hi vọng nhỏ nhoi rằng kết quả của lần khám đầu tiên chỉ là sai lầm. nhưng sau khi có kết quả của lần khám thứ hai, mọi hi vọng ấy đều hoàn toàn sụp đổ.
thành an vẫn được bác sĩ xác nhận là omega, không có nhầm lẫn gì ở đây cả.
thật sự là nó có một chút thất vọng đấy, nhưng sau khi tự trấn an bản thân mình, thành an lại ngậm ngùi chấp nhận sự thật.
nó tất nhiên vẫn chưa nói chuyện này với ai, nên là đỗ linh chi vẫn như cũ bám theo nó mè nheo không ngừng. ngặt một nỗi, mặc dù không còn thích cô nàng như trước nữa, nói đúng hơn là chưa bao giờ thích, và hiện tại là không còn hứng thú để làm bạn, nhưng thành an cũng không biết phải làm thế nào để người kia hết cố chấp với mình.
đầu óc nó bây giờ để lo nghĩ đến việc giấu diếm bản thân là omega còn không xong nói chi là để tâm đến mấy việc yêu đương nhàm chán, thậm chí là với người cùng phân cấp với mình nữa chứ.
minh hiếu đã kèm nó học được năm buổi rồi, và mọi thứ cũng không tệ như thành an tưởng. ngoại trừ việc phải ngồi hơn ba tiếng với ánh mắt dán chặt vào người mình mỗi phút mỗi giây thì hắn ta cũng chẳng có hành động gì gọi là quá đáng với nó.
thôi thì thành an cứ tạm tin tưởng minh hiếu một chút, dần dần mối quan hệ của cả hai cũng không còn gay gắt đến mức vừa gặp nhau là bắt đầu khởi động cơ miệng nữa. mặc dù bình thường thì thành an vẫn thích trèo lên đầu lên cổ mình hiếu ngồi đấy thôi, và lần nào thì cũng bị hắn mắng cho một trận. hai đứa nó trông chẳng khác gì chó với mèo.
thành an vừa đi vừa nghĩ ngợi, bước vào nhà mà không để ý đến việc có người đã ngồi chễm chệ sẵn ở ghế sofa trong phòng khách từ bao giờ. nó cởi giày trong vô thức, tiến vào một cách mơ hồ rồi thẳng tay ném cái balo trên vai vào người nọ, lảo đảo để bản thân rơi tự do xuống ghế mềm.
"khang hôm nay được nghỉ hả?"
rõ ràng hôm qua bảo khang vẫn còn dặn nó hôm nay anh phải đi học đến tối mới về lận, kêu nó ở nhà ngoan ngoãn học cùng minh hiếu, vậy mà bây giờ vẫn còn ngồi đây, thành an lấy làm lạ.
mãi không nghe thấy tiếng trả lời, nó mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa trước khi quay đầu sang bên kia để nhìn rõ mặt người nọ hơn.
"khang không nghe em hỏ-"
rồi nó giật bắn mình, nhảy dựng khỏi ghế.
"ủa, thằng hiếu???"
và sau đó là một màn độc thoại của thành an.
"sao anh vô được nhà tao?"
"anh khang, anh khang của tao đâu?"
"ừ đúng rồi ảnh đi học từ sáng rồi mà."
"nhưng sao mà vào được nhà tao? anh bẻ khóa đúng không hiếu?"
trần minh hiếu nhìn thành an khua tay múa chân như đang diễn kịch trước mặt, chẳng buồn phản ứng lại. hắn thẳng tay vứt cái balo nằm chễm chệ trên người mình ra chỗ khác, đứng dậy đối diện với thành an.
thành an kể từ ngày phân hóa, da dẻ và cơ thể thay đổi thấy rõ, trắng trắng mềm mềm như một cục bông gòn, mấy đường nét cứng cáp dần biến mất, thay vào đó là những đường cong xuất hiện rõ ràng hơn. eo thon hơn, đôi mắt to tròn ẩm ướt, môi hồng hào, chóp mũi cũng ửng hồng trông chẳng khác gì một con thỏ nhỏ.
minh hiếu cũng phải công nhận rằng đứa nhỏ này càng ngày càng khác, không còn giống như lúc bắt gặp nó ở bệnh viện nữa. và hình như là càng tiếp xúc, trong lòng hắn lại càng dâng lên một nỗi niềm yêu thích khó tả. dẫu cho thành an đối với hắn lúc nào cũng là bộ dạng khó ăn khó ở, mặt mày nhăn nhó, lắm lúc chỉ muốn đấm vào mặt hắn một cái cho hả dạ, nhưng minh hiếu vẫn cảm thấy con người thật sự của nó không hề xấu xa xíu nào. chỉ là thành an hơi cứng đầu và bướng bỉnh một chút, nếu biết cách dỗ dành, nó sẽ trở thành vật nhỏ đáng yêu nhất trần đời mà minh hiếu tìm được.
chỉ là hành trình này hơi khó khăn, và minh hiếu thì cũng không phải loại người thích nói lời đường mật cho lắm.
"xong chưa?" hắn hỏi, từ tốn và chậm rãi, như thể đang nén cười trước hành động ngốc nghếch của thành an, "có cho tôi nói không?"
thành an đứng cách hắn một khoảng, hai tay vẫn nắm lại trong tư thế phòng thủ, ánh mắt hằn lên tia cảnh giác xen lẫn bối rối. nó hơi chột dạ, không nói nữa, chớp mắt mấy cái rồi ngồi phịch xuống ghế, ra hiệu cho minh hiếu muốn làm gì thì làm.
hắn cũng ngồi theo nó, thảnh thơi tựa lưng vào sofa, hai chân bắt chéo lại, tay còn rảnh rỗi nghịch nghịch cái móc khóa nhỏ trên cái balo vừa nãy bị nó ném vào người.
"là anh cậu đưa chìa khóa cho tôi vào nhà. hôm nay có lịch học, đừng nói là cậu quên đấy nhé?"
minh hiếu hơi khom lưng về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, chậm rãi xoay đầu, ánh mắt liếc qua dò xét thái độ của thằng nhóc kế bên.
thành an khẽ cau mày, đôi môi mím chặt. mặt nó chuyển từ ngạc nhiên sang ngờ vực, rồi cuối cùng chỉ còn lại vẻ cam chịu. nó lầm bầm điều gì đó trong miệng, sau đó mới đáp lại:
"không có quên. nhưng lần sau có vào nhà thì nhắn tin báo với tao một tiếng. anh cứ xuất hiện bất thình lình nha vong ấy."
"nếu cậu chỉnh lại cách xưng hô."
thành an lập tức trợn mắt, phản ứng cứ như vừa bị người ta rạch trúng một miếng da vậy.
"anh ra điều kiện cho tao đó hả?"
minh hiếu không đáp liền. hắn chỉ nghiêng đầu, ánh mắt tối lại một chút, giọng nói cũng trầm xuống, như thể từng chữ được cân nhắc rất kỹ trước khi nói ra.
"vì tôi lớn hơn cậu hai tuổi. với lại, chẳng phải từ đầu tôi đã nói muốn được tôi dạy học thì phải biết nghe lời à?"
nói đoạn, hắn ngả người lại, tựa lưng vào ghế, mắt vẫn không rời thành an lấy nửa giây. lời nói chẳng có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao lại khiến lòng thành an tự nhiên chùng xuống. có lẽ vì cái cách minh hiếu nhìn nó, cái kiểu như đang nhìn xuyên qua từng lớp phòng vệ, từng lớp gan dạ ngang ngược mà nó tạo ra để che giấu thân phận thật sự đã dựng lên cả tháng trời.
còn đâu thời kì huy hoàng chạy đông chạy tây khẳng định mình là alpha cao ngạo cơ chứ? giờ thì chỉ còn có thể dưới cơ thuận theo ý muốn của người khác mà thôi.
"rồi rồi," thành an thở dài, mắt đảo sang hướng khác, nhỏ giọng, "anh thắng, tôi đổi. được chưa?"
đồng tử minh hiếu giãn ra một chút, khẽ gật đầu. không rõ là hài lòng hay chỉ đơn thuần ghi nhận sự thay đổi, nhưng ít ra lần này hắn không cần lớn tiếng hay nhiều lời để khiến thành an nghe theo nữa.
cả hai đột nhiên chìm vào một khoảng lặng ngắn ngủi. thành an đung đưa chân, mắt liếc về phía balo của mình nằm vắt ngang đùi minh hiếu. nó như sựt nhớ ra điều gì đó, định vươn tay giành lại thì bất ngờ bị hắn cầm chắc lấy quai, nhanh nhẹn khoác lên vai, giữ khư khư bên mình.
"trả tôi cái đó coi."
"tôi cầm giúp cậu. vào học luôn đi."
"ở đây á?"
"không. lên phòng."
thành an nhíu mày. rõ ràng hôm trước vẫn còn bảo học ở phòng khách cho thoáng, tự dưng nay đòi lên phòng là sao? nó chưa kịp phản đối thì minh hiếu đã đứng đợi ở ngã rẽ hành lang, một tay giữ lấy quai cặp, tay kia đút vào túi quần, nghiêng đầu nhìn nó:
"nghe lời tôi không?"
hắn hỏi một cách cộc lốc, nghe thì có vẻ bình thường nhưng lại mang một vẻ uy hiếp khiến thành an không thể mở miệng cãi được. nó bực mình đứng dậy, lẩm bẩm cái gì đó trong miệng rồi miễn cưỡng đi theo.
vừa bước chân vào tới phòng, thành an đột nhiên thấy hơi hối hận. căn phòng riêng của nó, của một omega, đương nhiên sẽ có pheromone đặc trưng của nó, mùi xạ hương trắng, thứ mà thành an vẫn luôn muốn giấu nhẹm đi. giờ lại có thêm một alpha như trần minh hiếu đặt chân vào, nếu người khác thì nó có thể nói dối rằng là mùi nước xả vải bám trên quần áo, hay đơn giản là mùi nước hoa nó thường dùng. nhưng mà đây là minh hiếu, cái kẻ năm lần bảy lượt phát hiện mùi này tỏa ra từ chính cơ thể nó, năm lần bảy lượt ép thành an phải tự thừa nhận phân cấp thật sự của mình.
ngặt một nỗi, hôm nay trước khi ra ngoài nó lại quên xịt che mùi cho phòng mất rồi.
sự khác biệt về phân cấp làm không khí trong phòng cũng trở nên ngột ngạt thấy rõ, dù rằng minh hiếu vẫn tỏ ra bình thường, chẳng làm gì kể cả việc thả pheromone để hù dọa nó. vậy mà thành an vẫn thấy có một áp lực vô hình nào đó đang đè ép lên buồng phổi của mình.
minh hiếu đặt balo xuống bàn, tiện tay lôi từ trên kệ xuống vài cuốn lý thuyết và một cuốn sách bài tập dày cộm. thành an đứng chôn chân sau lưng hắn, chưa định thần được là mình có thực sự sẵn sàng học trong hoàn cảnh kỳ quặc như này không thì một giọng nói thầm thấp vang lên, kéo nó trở về hiện thực.
"ngồi xuống."
đột nhiên thành an cảm thấy hơn nóng, nó với tay cầm lấy chiếc điều khiển máy lạnh, bật lên rồi liếc nhìn đồng hồ treo trên tường.
"chưa tới giờ mà, tôi đi thay đồ cái đã."
minh hiếu không ý kiến, hắn gật đầu như thể đồng ý, rồi thản nhiên ngả người nằm trên giường của thành an, chăm chú vào cái điện thoại vừa được lôi ra từ trong túi quần.
thành an nhìn một loạt hành động trước mắt, khuôn mặt hiện rõ nét khinh bỉ, không biết từ khi nào tên này lại mặt dày như thế, không biết ngại là gì cả. rồi nó mặc kệ minh hiếu, lục lọi trong tủ quần áo một bộ đồ đơn giản rồi chạy biến khỏi phòng.
đến khi thành an đi khuất sau cánh cửa, minh hiếu lập tức bật dậy. hắn thở hắt ra một hơi, mùi xạ hương trong phòng người nhỏ tuổi rất nhẹ, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó thở.
vì vốn dĩ thứ mùi đó đang ngày càng nồng nặc khi nó tỏa ra từ người thành an. điều này làm minh hiếu càng thêm nghi ngờ, không lẽ nói giỡn mà thành an lại phân hóa thật.
tầm mắt hắn va phải cái balo trên bàn. vừa nãy khi hắn đòi đem lên phòng giùm nó, thành an trông có vẻ như hoảng loạn lắm, cảm giác nó không muốn hắn đụng vào cái balo đó, trừ khi bên trong chẳng cất giấu một bí mật nào cả.
minh hiếu do dự một chút. hắn vốn không phải dạng nhiều chuyện, nhưng khi thấy ánh mắt lúng túng rõ ràng của thành an lúc định giật lại balo, thì lại không kiềm được sự tò mò.
bàn tay hắn nhẹ nhàng kéo khóa mở chiếc cặp ra, bên trong chẳng có gì đặc biệt, chỉ là mấy quyển sổ nhỏ, cuốn sổ khám bệnh, và nhìn xem cái gì đây? một chai xịt che mùi và... một lọ thuốc ức chế dành cho omega?
cuốn sổ khám bệnh kẹp hờ vài tờ giấy nhàu nát, minh hiếu nhận ra đến tám, chín phần rồi, nhưng hắn vẫn quyết định mở cuốn sổ ấy ra xem thử. giấy xét nghiệm của thành an, chẩn đoán là omega, kèm theo một số biên lai thu tiền các thứ.
đồng tử minh hiếu giãn nở ra, đáy mắt ánh lên tư vị phức tạp. thành an thật sự là omega, nhưng hình như là chẳng ai biết, ngoại trừ hắn.
một đứa trẻ được ấn định sẵn sẽ trở thành alpha, luôn tự tin và ngạo mạn, nhưng cuối cùng lại bị cuộc đời vã cho một cái, buộc nó phải bừng tỉnh, quay về thực tại, trở thành một omega yếu ớt, hay là vô dụng trong mắt nhiều người.
trong lòng hắn bây giờ thật lộn xộn, cảm giác đắc ý và khó chịu hòa trộn cùng nhau làm minh hiếu bất giác nhíu mày. hắn thở ra một hơi, cất mọi thứ về chỗ cũ rồi quay lại vị trí ban đầu. minh hiếu đưa tay xoa nhẹ mi tâm, nằm lên giường nhắm mắt lại, để bản thân rơi vào trạng thái thả lỏng.
rõ ràng mọi chuyện đang đi đúng theo kì vọng của minh hiếu, nhưng tại sao trong lòng hắn lại khó chịu như thế này?
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co