26.
warning: sex, sex, sex, bad words, r18.
.
cơn phát tình càng ngày càng bùng lên dữ dội, thật sự không mấy dễ chịu với những người lần đầu được trải nghiệm như đặng thành an. cả thân thể nóng bừng được bao trọn bởi tin tức tố của trần minh hiếu.
ánh mắt của thành an ngoài sợ hãi còn chứa thêm một ít tức giận nhìn chằm chằm vào hắn, khuôn mặt đanh đá chẳng khác gì một con mèo cau có khó ở. nó biết mềm mỏng như vậy mãi sẽ làm cho minh hiếu được nước lấn tới, nhân lúc tâm trí còn đủ tỉnh táo, thành an muốn phản kháng.
"nếu anh dám đụng vào tôi, tôi sẽ méc anh hai đó."
"khang sẽ không tha cho anh đâu."
minh hiếu nghe những lời đó, chỉ cười khẩy chứ chẳng hề quan tâm, hắn đưa tay vuốt ve mái đầu đen láy xoe tròn của nó, rồi chậm rãi mân mê cho đến khi bàn tay dừng lại sau gáy, mấy đầu ngón tay miết nhẹ nơi tuyến thể vẫn đang nhói lên từng đợt, đặc biệt hơn nó còn là nơi nhạy cảm nhất hiện giờ của thành an.
nó giật nảy mình, dùng một tay đẩy minh hiếu ra, tay còn lại ôm chặt lấy tuyến thể, cố gắng gồng mình trước ánh mắt như thiêu đốt của người lớn tuổi. thành an ghét minh hiếu, thực sự ghét, nhưng đáng lẽ sau mấy ngày để hắn dạy kèm, nó đã dần buông xuống lớp phòng bị với tên alpha ranh mãnh này, vậy mà bây giờ khi hắn chứng kiến cảnh nó phát tình, minh hiếu không những không giúp nó, lại còn giở thói trêu ghẹo làm thành an đáng thương chỉ biết giương mắt chịu trận.
"thôi nào, tôi lúc nãy đã cho em tự cứu lấy mình một mạng, thế nhưng em lại để vụt mất, bây giờ tôi bị pheromone của em ảnh hưởng rồi, làm sao mà dừng được đây?"
minh hiếu nhếch miệng cười, không nhanh không chậm đã bắt lấy được cánh tay kia, hung hăng ghì chặt xuống nệm.
thành an cắn môi, mắt mở lớn thu lại toàn bộ thân ảnh người kia trong con ngươi mờ nhòe của mình. cánh tay đã bị hắn giữ chặt cứng, nó đánh liều co một chân lên, muốn dùng đầu gối hòng phá huỷ nòi giống mai sau của nhà họ trần. nhưng minh hiếu một lần nữa không cho nó được toại nguyện, dùng đầu gối của mình đè lên bắp đùi của nó, hoàn toàn chế ngự các vận động của người nhỏ tuổi.
"đừng sợ, tôi có làm hại em đâu."
thấy khóe mắt của thành an đã bắt đầu trở nên ẩm ướt, minh hiếu lập tức dịu giọng lại, như muốn dỗ dành đứa nhỏ dưới thân. minh hiếu biết thành an đang dần mất tỉnh táo, nhưng nó vẫn không ngừng cựa quậy phản kháng, dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng để trườn ra khỏi người hắn, nhưng sự phản kháng đầy cố gắng ấy mãi không chạm được tới điểm đến, cứ vô vọng như con cá mắc miệng trong móc câu của gã ngư dân.
minh hiếu cúi đầu hôn nhẹ lên đuôi mắt đỏ hoe của thành an, cố tình điều chỉnh pheromone chỉ tỏa ra một lượng vừa đủ để xoa dịu người nhỏ tuổi. thành an lần đầu phát tình, cảm thấy lượng tin tức tố mình thả ra nhiều không kể xiết, nhưng nó chẳng biết làm cách nào để kiềm chế lại, hay nói đúng hơn là không thể. thành an cảm thấy mình như đang nằm trong nồi hấp, bị mùi rượu rum của minh hiếu hun chín, khiến cánh tay đang căng cứng của omega dần trở nên mềm nhũn, chẳng cần minh hiếu phải dùng sức để chế ngự nó làm gì nữa.
giờ đây thành an đột nhiên thấy minh hiếu thật thơm, rất muốn cắn hắn một cái.
"mở miệng cầu xin tôi, tôi sẽ giúp em."
minh hiếu cọ mũi vào chóp mũi của thành an, hơi thở nóng rực phả lên mặt người dưới thân như một lời ép buộc hơn là lời yêu cầu.
giữa mớ hỗn độn trong đầu, thành an vẫn nhận ra được ẩn ý sau lời nói đó. một cái bẫy đầy mê hoặc được rải dưới lớp ngôn từ nghe có vẻ nhu hòa, nhưng bên dưới là hàm ý đầy thao túng và kiểm soát. omega như nó nếu không cẩn thận, rất dễ lao vào cái bẫy này và không bao giờ có thể thoát ra được. thành an nghiến răng, cắn thật mạnh vào môi dưới đến bật máu, cố ngăn không để bản thân mở miệng van xin mặc dù nó đã bị cơn dục vọng lấp đầy lý trí từ bao giờ.
minh hiếu nhìn thái độ cứng rắn của nó chỉ biết thở dài.
"đúng là cứng đầu."
hắn cúi xuống, hôn lên vết máu đang rịn ra trên phiến môi đỏ hồng của người nhỏ tuổi, đầu lưỡi khẽ lướt qua đầy cố ý, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm như loài thú săn đang nhấm nháp con mồi trước khi xé toạc nó ra.
pheromone của hắn như một cơn sóng thần cuốn phăng đi chút tỉnh táo còn sót lại. thành an cắn chặt răng nhưng cơ thể không nghe lời nữa, nó cong lưng lên theo phản xạ khi một cơn nhói dữ dội giật nảy sau tuyến thể. đôi mắt đỏ hoe vì ấm ức, giọng khản đặc đầy run rẩy:
"tôi ghét anh... tôi ghét anh... tôi ghét anh..."
minh hiếu ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt ngấn nước ấy, bỗng im lặng mất một lúc.
"tôi biết rồi."
hắn nói, nhẹ đến mức gần như là thì thầm.
"anh là đồ xấu xa..."
"tôi chưa bao giờ tốt đẹp trong mắt em, vậy thì hôm nay để tôi cho em biết thế nào mới là xấu xa thật sự."
bàn tay của minh hiếu luồn vào trong lớp áo thun mỏng, hắn có thể cảm nhận được từng thớ cơ trên người thành an run lên nhè nhẹ, rồi khi ngón tay chạm trúng một vật nhô lên như hạt đậu, khóe môi hắn lập tức nhếch lên.
minh hiếu miết nhẹ đầu nhũ non mềm của omega, dùng ngón tay nhấn mạnh lên, sau đó kéo ra, day dứt không ngừng. thành an nỉ non như một con mèo nhỏ, cong lưng ưỡn ngực dán cả thân trước lên người hắn, bàn tay che cổ đã rời đi từ bao giờ, chuyển sang siết lấy tấm grap giường khiến nó trở nên nhăn nhúm.
khoái cảm kì lạ lần đầu nó được trải nghiệm, không tự chủ được mà rên rỉ vài tiếng. mọi âm thanh đều chui tọt vào ốc tai của minh hiếu, trong lòng hắn dâng lên một tầng đắc ý.
lần trước hại ông một vố, lần này ông phải trả lại cho bằng hết.
minh hiếu sau một lúc vần vò hai nhũ hoa đến mức sưng đỏ, hắn mới hài lòng trượt tay xuống bắt lấy cái eo nhỏ, siết đến mức nơi đó dường như in hằn cả dấu tay. minh hiếu hôn lên khóe môi hồng hồng của thành an, bàn tay nắm chặt cằm ép nó phải mở miệng. chiếc lưỡi như con rắn luồn lách vào từng ngõ ngách, khuấy đảo cả khuôn miệng vẫn còn vươn một chút hương dâu ngọt lịm từ ly nước ban nãy.
thành an chẳng phải lần đầu hôn, nhưng những lần trước đó, nó luôn là người chủ động, bây giờ lại nằm dưới thân một gã khác, mặc sức cho hắn dày vò mà không thể phản kháng. nhục dục đã bao trùm cả tâm trí, nó chỉ còn biết nằm im run rẩy dưới những cái chạm nóng như lửa đốt.
minh hiếu trêu đùa đầu lưỡi đỏ hỏn ẩn hiện sau bờ môi khép hờ của người nhỏ tuổi một lúc thật lâu, khiến cho nước bọt chảy dài xuống cần cổ. thành an cảm thấy không khí trong buồng phổi của mình bị tên alpha trước mặt cưỡng đoạt gần hết, nó khó thở đẩy hắn ra nhưng bất thành. người kia vẫn say sưa mút mát phiến môi nó, đến khi nhịp tim của thành an bắt đầu đập loạn xạ, móng tay nghiền phần thịt trên bắp tay hắn đến mức để lại dấu sâu hoắm, minh hiếu mới luyến tiếc rời ra.
hắn đặt những nụ hôn rải rác khắp khuôn mặt người nhỏ tuổi, trượt xuống cổ rồi dừng lại ở xương đòn gợi cảm. chiếc áo thun mỏng trên người bị xé toạc, từng mảnh từng mảnh rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, minh hiếu cúi đầu gặm nhắm từng tất da tất thịt, để lại dấu hôn đỏ chói kéo dài từ cổ xuống ngực.
thành an nức nở theo từng cái chạm của hắn, vùng bụng nóng ran lên, thân dưới ẩm ướt đến mức khó chịu. nhìn bộ dạng ủy khuất trái ngược với những lúc hung hăng đối đầu với hắn, minh hiếu thấy chẳng quen mắt chút nào, nhưng hắn lại vô cùng hài lòng, bởi vì chỉ có mình hắn mới có thể khiến tên nhóc cứng đầu này phải hoàn toàn chịu khuất phục.
những đụng chạm bên ngoài chẳng khiến thành an cảm thấy dễ chịu hơn, ngược lại nó càng bị kích thích đến mức bức bối. nó muốn nhiều hơn nữa, nhưng không thể mở miệng đòi hỏi.
bàn tay ma mãnh di chuyển xuống mép đùi trong rồi xoa nhẹ, chẳng mất của hắn quá nhiều thời gian, chiếc quần đùi kéo theo boxer ngự trên thân thể thành an đã rơi xuống sàn khi mà nó còn chưa kịp phản ứng.
cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng phủ lên da thịt, trái ngược với sự nóng bỏng sục sôi trong lòng làm thành an thoáng rùng mình, nó co người lại, vừa ngại ngùng vừa sợ hãi, hai chân kẹp chặt giấu đi nơi tư mật kia, bàn tay rụt rè che ngang mặt, khóe mắt ép mấy giọt pha lê rơi xuống theo hàng, loang lổ trên tấm grap giường nhàu nát.
minh hiếu khẽ tháo tay nó ra, cúi đầu hôn lên khóe mắt ẩm ướt rồi mút lấy bờ môi dưới đã sưng tấy, hắn dùng sức tách hai bắp đùi đang khép lại chặt cứng, chen thân vào giữa hai chân nó, để thành an quấn lấy mình. minh hiếu vùi mặt vào hõm cổ người nhỏ tuổi, hít hà mùi hương thơm ngọt đầy quyến rũ, rê lưỡi liếm một cái, chỉ thấy thành an run rẩy rụt đầu. hắn mỉm cười cắn phập lên phần da nối liền giữa vai và cổ, để lại dấu răng mờ mờ, rồi mới từ từ trườn xuống vùng bụng phẳng lì trước khi dừng lại giữa hai chân người nhỏ tuổi.
"ưm... đ-đừng..."
alpha mân mê đùi non trắng muốt của đứa nhỏ, vừa hôn vừa cắn, phần thịt này đặc biệt nhạy cảm, chỉ đụng nhẹ cũng đã để lại vô số vệt đỏ chói mắt.
tóc thành an đã bết lại vì mồ hôi, cơn ngứa ngáy không vơi đi lại còn bị minh hiếu vờn cho tăng lên gấp bội. nó vặn vẹo thân thể, điều này vô tình làm tính khí của mình sượt ngang môi minh hiếu.
"em nghịch quá."
hắn nhoẻn miệng cười, đưa tay xoa nhẹ bầu má tròn tròn của nó, sau đó không để thành an khó chịu lâu, lập tức há miệng ngậm lấy vật nhỏ đáng yêu ấy, phun ra nuốt vào một cách thuần thục.
sống lưng của thành an như thể vừa có một dòng điện xẹt quá, nó cong người lên trong vô thức, hai chân giãy loạn muốn đạp minh hiếu ra nhưng không thể. hắn bắt lấy cổ chân mảnh khảnh của nó rồi đặt lên vai. thành an hiện tại hệt như con cá mắc cạn, cả người giật lên nhè nhẹ, đôi mắt ban nãy khép hờ vì mệt mỏi giờ lại trợn tròn lên vì cảm giác bụng dưới sôi sục một cách kì lạ.
lúc minh hiếu gia tăng tốc độ cũng là lúc thành an dần mất đi ý thức, đầu óc nó che phủ bởi một tầng trắng xóa, tầm nhìn trở nên mờ nhòe chỉ còn thấy một cái bóng hì hục làm việc ở bên dưới. hơi thở càng lúc càng nặng nhọc, hắn biết cơn khoái cảm của nó sắp tới rồi, liền đột ngột dừng lại, khiến thành an chưa kịp đặt chân đến cổng thiên đàng đã bị rơi cái ạch xuống lại trần gian.
"a-anh, anh..."
"hửm? em muốn nói gì?"
minh hiếu dùng tay miết nhẹ hàng lông mày đang cau chặt rồi cắn một cái lên cằm nhỏ của nó. người nhỏ tuổi không cam lòng, bàn tay nhỏ xíu bắt lấy cánh tay rắn chắc của gã alpha, nức nở:
"t-tôi khó chịu..."
"thế em muốn gì?"
minh hiếu cố tình trêu chọc, tiện tay vuốt gọn mấy lọn tóc lòa xòa trước trán nó, hôn lên cầu vai gầy gầy rồi để lại một dấu răng đo đỏ. thành an ngọ nguậy liên hồi, nếu không phải minh hiếu ngăn cản, có lẽ môi của nó đã bị chính nó nghiền cho nát.
"đừng có t-trêu tôi nữa mà..."
thành an biết minh hiếu thừa biết nó muốn gì, tại sao một alpha như hắn lại ngốc nghếch hỏi một omega đang phát tình như nó muốn gì cơ chứ. nó sắp phát điên rồi, nhưng minh hiếu thì cứ vờn nó mãi không chịu tha.
"lần trước tôi phát tình, em cũng trơ mắt đứng nhìn đấy thôi."
minh hiếu liếm nhẹ vành tai treo vài chiếc khuyên bạc, hơi thở ấm nóng phả lên làm toàn thân nó đỏ bừng như con tôm vừa bị luộc chín. hắn rõ ràng là muốn trả thù nó, bằng cách mà thành an không thể nào đoán được.
"h-hiếu bắt nạt em..."
con ngươi của minh hiếu khẽ co rút lại, hắn đứng hình đâu đó khoảng mười giây trước khi siết lấy cổ thành an, cao giọng:
"em nói cái gì?"
"ưm, thả r-ra, hiếu..."
minh hiếu hung hăng giáng xuống đôi môi sưng tấy kia một nụ hôn mạnh bạo, động tác gấp gáp chẳng giống như ban nãy, thành an bị cưỡng hôn bất ngờ, không còn sức để giãy giụa, nó chỉ còn cách nhắm mắt chịu trận.
bỗng nhiên thành an cảm nhận được một thứ kì lạ cắm vào người mình, nó giật nảy, rướn người như muốn thoát ra nhưng rất nhanh đã bị minh hiếu giữ lại. hắn từ tốn cho một ngón tay vào trước, bên dưới thành an co bóp mãnh liệt, dịch nhờn tiết ra rất nhiều, gần như làm ướt một mảng nhỏ dưới grap giường.
nó thở hắt ra một hơi, coi như tạm thời được xoa dịu cơn ngứa ngáy, nhưng chẳng để nó kịp thích nghi, minh hiếu lại đưa thêm một ngón. bàn tay của dân bóng rổ không thể nào đùa được, thành an nhanh chóng cảm thấy trướng đau, nó nức nở một tiếng, khuôn mặt tèm lem nước mắt.
"h-hông cho l-làm nữa, anh đi r-ra chỗ khác đi, huhu..."
lẽ ra thấy nó đau đớn như thế hắn phải thỏa mãn, nhưng chẳng hiểu sao khi nghe âm thanh nỉ non yếu ớt bên tai, lực tay minh hiếu cũng theo đó mà vô thức chậm lại. hắn cúi đầu dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt rơi trên gò má như một lời an ủi dành cho thành an.
đợi đến khi nó dần quen, minh hiếu mới cho thêm một ngón tay vào, khuấy đảo hậu huyệt ẩm ướt. người nhỏ tuổi thích nghi khá tốt, cộng thêm việc đang phát tình, nó bắt đầu cảm thấy nhiêu đây là vẫn chưa đủ.
nhận thấy thời cơ đã chín muồi, minh hiếu rút những ngón tay ra, ngắm nghía thứ nước nhờn trong suốt bao quanh, lấp lánh dưới ánh đèn phòng ngủ. thành an đỏ mặt vùi đầu vào gối, mùi pheromone của minh hiếu tỏa ra nhiều tới mức khiến nó như bị say rượu, cùng với mùi xạ hương hòa lại thành một, tạo nên tầng hương quyến rũ đến mê người.
cái áo trên người minh hiếu được cởi xuống, sau đó là thắt lưng, quần dài, rồi cơ thể hắn chẳng còn gì. thành an trợn tròn mắt nhìn thứ to lớn đứng sừng sừng giữa hai chân gã alpha, tim dường như đập hụt một nhịp, mồ hôi rịn ra trên trán, lo lắng đến mức vô thức muốn xoay người bỏ chạy.
chưa bao giờ nó nghĩ nó phải nằm dưới thân để cho người khác đâm, kể cả khi được bác sĩ chẩn đoán là omega, nó chỉ nghĩ mình sẽ sống như một beta và che dấu thân phận này cả đời, cho đến khi nó xui xẻo phát tình trước mặt tên alpha này, nó nghĩ đời mình sắp chấm hết rồi.
thành an giây trước còn đang bận suy nghĩ linh tinh, giây sau đã bị choáng ngợp bởi thứ to lớn trượt dài vào trong. kéo nó lại gần khi cảm nhận được người dưới thân vẫn còn gồng cứng, để đôi chân thon dài choàng quanh eo mình.
"con mẹ nó..."
bên trong ấm áp và ẩm ướt khiến da đầu của minh hiếu tê rần, hắn nghiến răng rồi rít một tiếng đầy thỏa mãn, cúi người hôn lên sườn mặt người nhỏ tuổi, di chuyển môi liếm láp đầu nhũ để phân tán sự chú ý, giúp nó thoải mái hơn một chút.
thành an không thấy khoái cảm ở đâu, chỉ cảm nhận được bên dưới như bị xé toạt, đau đến mức nước mắt nó chảy giàn giụa hai bên thái dương. thành an cựa mình, muốn thoát khỏi sự chế ngự của người lớn tuổi nhưng lại bị hắn nắm chặt eo đè xuống.
"đ-đau,... đau mà, h-hiếu..."
minh hiếu nghe tên gọi của mình thoát ra từ cái miệng láo xinh của thành an, khóe môi thích thú nhếch cao thành đường cong đẹp mắt. tuy có chút xót thương cho bông hoa rũ rượi trong nước mắt này, nhưng nhục dục đã bắt đầu chiếm trọn tâm trí hắn, cơ thể thành an cố tình kích thích hắn, khiến minh hiếu chỉ muốn gặm cắn rồi nuốt trọn nó vào bụng không chừa mẩu xương nào mà thôi.
alpha bắt đầu với những cú nhấp nhè nhẹ, nhưng lỗ nhỏ vẫn thít chặt cự tuyệt mọi hoạt động của hắn, minh hiếu hết cách đành cúi người ôm trọn tấm thân trắng trẻo mềm mại của thành an ngồi dậy. bàn tay thô ráp trượt dài từ phần gáy xuống thắt lưng, điều chỉnh tư thế một lúc cho em nhỏ cảm thấy dễ chịu.
omega lần đầu bị thâm nhập đương nhiên sẽ gặp đau đớn bất kể là có đang trong thời kì phát tình hay không, và thành an cũng không phải ngoại lệ, thậm chí còn cảm thấy đau hơn gấp nhiều lần vì trước giờ nó chẳng có bất cứ sự chuẩn bị nào để đón nhận điều này.
việc thay đổi tư thế làm hậu huyệt của nó bị nong rộng hết cỡ để ôm trọn lấy chiều dài của cự vật kia. minh hiếu đặt thành an trên đùi mình, thuận thế hôn lên cái yết hầu nhỏ yếu ớt theo từng đợt nuốt nước bọt mà chuyển động lên xuống.
hơi thở nặng nhọc và tiếng rên bị kiềm nén vang lên trong căn phòng kéo rèm kín mít. một lúc sau khi đã quen dần với kích thước bên dưới, thành an bắt đầu ngọ nguậy để tìm kiếm sự thỏa mãn. đợi đến khi người nhỏ hoàn toàn tiếp nhận, minh hiếu mới từ từ đặt nó xuống nệm.
gã alpha gác một chân omega lên vai trần của mình, hông bắt đầu di chuyển nhanh và mạnh mẽ. minh hiếu tấn công một cách bất ngờ, vừa dữ dội vừa dồn dập làm thành an oằn mình rên lớn, nó nức nở cấu lấy cánh tay của gã trai:
"c-chậm lại, chịu k-không nổi..."
bỏ mặc lời van xin ra ngoài tai, hắn vẫn nhẫn tâm gia tăng thêm tốc độ, ép khóe mắt vừa khô ráo được một chút của thành an chảy ra dòng nước trong suốt. tầm mắt hắn va phải tính khí lúc nãy bị trêu đùa không được thỏa mãn, nhanh chóng chộp lấy rồi xoa nắn trong lòng bàn tay, tấn công từ hai phía khiến đầu óc người nhỏ tuổi dường như rơi vào cõi sương mù không lối thoát.
"minh h-hiếu là đồ xấu..."
cổ họng bất giác thốt ra những âm thanh rên rỉ ngọt ngào khi minh hiếu điêu luyện đưa đẩy phần thân dưới. mặc dù mạnh miệng chửi mắng là thế nhưng bây giờ chỉ cần một cú thúc của gã trai cũng đủ làm cho nó phải ngậm miệng lại, chỉ còn dám nức nở mấy tiếng trong cổ họng vì khoái cảm ập đến tràn đầy thân thể.
trần minh hiếu hôn lên bắp đùi non của thành an, nghiến nhẹ một cái để lại dấu răng ửng đỏ nổi bật trên vùng da trắng trẻo. như nhắc nhở cho nó rằng, kể từ hôm nay, chỉ duy nhất một mình hắn mới có thể chạm vào thân thể xinh đẹp này.
thành an cắn chặt môi dưới quằn quại vì cảm giác kì lạ nhất trần đời mà bản thân đang phải trải qua. tốc độ của minh hiếu chưa bao giờ là chậm kể từ lúc bắt đầu, cứ tăng dần và đều đặn theo từng phút, kể cả khi thành an giương đôi mắt rưng rưng hay hạ mình van nài người lớn tuổi chậm lại một chút, hắn đều giả điếc để không phải nghe thấy.
minh hiếu buông tha cho vật nhỏ tội nghiệp không ngừng run rẩy rỉ rả nước nhờn trong lòng bàn tay, tập trung hết công lực vào từng cú nhấp hông sâu chạm đến điểm nhạy cảm. thành an lập tức giật nảy mình.
"minh hiếu... agh... c-chậm lại, chậm lại..."
cây gậy thịt nóng bỏng làm bụng dưới của nó gồ lên trông thấy, điên cuồng ma sát với vách tràng tạo nên hàng loạt âm thanh xấu hổ làm người ta đỏ mặt. khoái cảm sục sôi khi điểm nhạy cảm kia liên tục bị vật lớn chèn ép. thành an ngửa cổ hớp từng ngụm khí lạnh, âm thanh rên rỉ ngày một lớn, như thể nó được cho phép, chẳng còn cần phải kiềm chế làm gì nữa.
còn chưa kịp để đứa nhỏ điều chỉnh lại nhịp thở, gã trai lại cúi xuống ngậm lấy chiếc lưỡi non mềm mà ra sức mút mát. thân dưới vẫn điên cuồng ra vào như được gắn động cơ, bên trên nhiệt tình giao nhau bằng môi lưỡi, bao nhiêu ngọt ngào từ khoang miệng của nó đều bị người lớn tuổi hút cạn như loài ong bay đi tìm mật ngọt.
cả người thành an gồng cứng rồi phóng ra chất lỏng bán trong suốt từ tính khí kia, phía sau lỗ nhỏ lại ướt thêm thật nhiều.
"đ-đừng, sẽ có thai m-mất, đừng b-bắn vào trong..."
nó cảm nhận được gậy thịt bên trong cơ thể mình dần lớn thêm một vòng, hoảng sợ cố đẩy người kia ra nhưng không thể. nó biết bản thân là omega, khả năng mang thai cao ngất ngưởng, nếu không cẩn thận sẽ có em bé, và tương lai sau này sẽ hoàn toàn sụp đổ. thành an sợ mọi chuyện sẽ bị lộ ra ngoài, nó không muốn mọi người phải thấy vọng về nó chút nào.
nhưng dục vọng đã che mờ lí trí của minh hiếu từ bao giờ, hắn làm gì còn thời gian quan tâm đến những câu từ đứt quãng của nó nữa. bị huyệt động ấm áp siết chặt lấy, hắn rít lên một tiếng đầy thỏa mãn, gấp rút đưa đẩy mấy cái cuối cùng rồi giải phóng những chất chứa đã kiềm nén từ nãy tới giờ.
minh hiếu thở hắt đầy thỏa mãn, rút ra một cách chậm rãi, tinh dịch đặc sệt không còn thứ gì chặn lại cũng theo đó mà trào ra ngoài, rơi vãi trên tấm grap giường đã bị mồ hôi lẫn nước mắt thấm ướt từ trước. cảnh tượng dâm mỹ này vậy mà làm khóe mắt của hắn giựt giựt vài cái.
thành an dường như kiệt sức, nó nằm xụi lơ thở hổn hển trên giường, cổ họng khô rát vì rên la quá nhiều nhưng vẫn cố gắng mấp máy môi phun ra một câu:
"hức... không thích hiếu."
khuôn mặt mếu máo của thành an vậy mà khiến bên dưới hắn lại có phản ứng, cự vật bán cương một lần nữa đứng thẳng. minh hiếu lật người thành an lại, ép nó quỳ lên, hạ lưng nâng hông, đầu chúi về hướng cửa phòng. hắn một lần nữa đâm thẳng vào trong lỗ nhỏ ẩm ướt của nó khiến thành an chỉ biết kêu gào.
"đ-đủ rồi, hiếu, đừng làm n-nữa mà... hức... huhu..."
minh hiếu rải những nụ hôn khắp tấm lưng trần mướt mát, bên dưới vừa vào liền đưa đẩy không ngừng. thành an khổ sở nỉ non, luôn miệng phun ra mấy câu từ tế cả dòng họ nhà minh hiếu, nhưng rồi lại bị những cú thúc của hắn làm cho ngậm miệng rên ư ử như con mèo nhỏ.
đột nhiên, nơi cửa phòng vang lên một tiếng cạch chói tai, kèm theo đó là tiếng gọi trong trẻo của một người con gái.
"an ơi? em có trong ph-"
rồi cô ta ngay lập tức bị đứng hình khi trông thấy cảnh tượng trước mắt. trên giường là hai người con trai đang hoạt động chuyện dành cho các cặp đôi. người bên dưới có vẻ khá khổ sở khi liên tục phải chịu đựng những cú nhấp mạnh mẽ của gã trai cao lớn bên trên. tiếng rên rỉ nỉ non lắp đầy căn phòng rộng, âm thanh từ da thịt va chạm nhau vang lên rất sống động, khiến cô gái phải đỏ mặt ngay khi vừa nghe thấy, đôi mắt trợn tròn, dường như sốc đến mức không kịp phản ứng.
và còn ai khác ngoài người yêu cũ và "mập mờ" hiện tại của cô cơ chứ?
thành an nhận thấy có người đứng ở cửa, tim nó dường như chuẩn bị chui tọt ra ngoài qua đường cổ họng. thành an nức nở vùi mặt vào mớ chăn lộn xộn dưới nệm, còn minh hiếu cũng từ từ dừng lại động tác của mình.
"a-anh, anh,... minh hiếu, anh đang làm cái quái gì vậy???"
như thể mọi chuyện đang xảy ra đúng theo kế hoạch, hắn không một chút sợ hãi, ngược lại khuôn mặt còn hiện rõ vẻ đắc ý. minh hiếu hơi nhếch môi, cái vẻ tùy tiện đầy quyến rũ làm bất cứ omega nào bắt gặp cũng đều cảm thấy xao xuyến động lòng.
"tôi làm sao?"
"anh đang cưỡng bức người của tôi??"
"ai là người của cô?"
minh hiếu nhướn mày, hờ hững trước bộ dạng luống cuống kinh hãi của linh chi, bàn tay đưa lên xoa nắn phiến mông nộn thịt căng mọng của người dưới thân, cười khẩy.
"k-không thể nào, thành an rõ ràng là alpha, sao anh dám..."
"cô phải tự hiểu đi chứ?"
minh hiếu cúi người hôn lên phần gáy trắng nõn của thành an, khiến cả cơ thể nó run lên từng đợt. người nhỏ theo quán tính ngay lập tức dùng tay che chắn vùng tuyến thể nhưng không dám ngẩng đầu.
hành động vô thức của thành an làm linh chi như được khai sáng, cô há hốc mồm, khuôn mặt cắt không còn giọt máu.
linh chi dường như chết lặng nơi ngưỡng cửa, tim đập loạn như sắp nhảy khỏi lồng ngực. không khí trong phòng ngột ngạt đến nghẹt thở bởi hỗn hợp pheromone nồng đậm đến ngây ngất, dính như keo nóng phủ kín khắp không gian. dư âm của tiếng rên rỉ, tiếng thân thể va chạm vẫn chưa kịp tan biến, và hình ảnh trước mắt cứ như một cú tát thẳng mặt khiến cô không cách nào bình tĩnh.
"thành an phân hóa rồi? lại còn là phân hóa thành omega?"
giọng cô lạc đi, như thể vừa thốt ra một điều cấm kỵ mà trước đây không được phép nhắc đến, vì thành an rất ghét những ai gọi tên nó kèm với từ omega.
không một câu trả lời nào đáp lại, người nhỏ tuổi vẫn im lặng co rúm trong vòng tay minh hiếu, cả người run rẩy như muốn ép bản thân chui hẳn vào tấm nệm. tóc mái rũ xuống che gần hết khuôn mặt đỏ bừng của nó, im lặng không muốn nhúc nhích.
"anh thật là khốn nạn. anh biết rõ an đang quen em, vậy mà anh vẫn cố tình-"
giọng linh chi the thé, chói đến mức làm minh hiếu nheo mắt, ánh nhìn lạnh lùng quét qua cô như thể linh chi chỉ là người qua đường không mời mà tới. hắn cười nửa miệng, giọng nói rề rà đầy giễu cợt:
"thành an quen cô? lúc nào nhỉ? cậu ấy vốn đâu phải của cô đâu?" hắn siết nhẹ eo thành an, khiến người dưới thân khẽ nấc lên một tiếng bất lực, "đúng không an?"
người nhỏ tuổi lắc đầu rồi lại gật đầu, chữ "đúng" vang lên rất nhỏ, phải chú ý lắm mới có thể nghe được. minh hiếu hài lòng mỉm cười, đá lưỡi vào má trong, cao giọng:
"nghe rõ chưa?"
linh chi thoáng chốc cứng họng không biết phản bác lại như thế nào. đúng thật là từ lúc đá minh hiếu để chạy theo thành an, dù cô có dành cho nó bao nhiều lời mật ngọt đi chăng nữa cũng chưa một lần được thành an đáp lại tiếng yêu nào, vậy nên không thể nói rằng cô và nó đang yêu nhau nghiêm túc.
"còn đứng đây làm gì nữa? hay muốn chơi chung?"
linh chi vẫn đứng sững tại chỗ như thể đôi chân đã mọc rễ bám chặt dưới sàn nhà, đôi mắt cô vẫn chưa thể rời khỏi cảnh tượng hỗn loạn đó, nơi người con trai từng là của cô đang ghì chặt lấy một người con trai khác, mà trớ trêu thay, lại chính là người cô từng cố chấp nghĩ rằng trong tương lai sẽ thuộc về mình.
minh hiếu thấy dáng vẻ cứng đờ của người kia, gằn giọng lập lại câu hỏi khiến linh chi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, luống cuống quay lưng rời đi nhưng lại bị một câu nói khác kéo lại.
"giữ mồm giữ miệng cho kín vào, đừng để tôi nghe được bất kì người ngoài nào bàn tán về chuyện này."
minh hiếu lia đôi mắt sắc như dao lam cứa từng nhát lên cơ thể của người con gái, giọng trầm khàn đầy vẻ uy hiếp.
"à, nhớ đóng cửa chặt lại, rõ chưa?"
hai từ cuối được hắn đặc biệt nhấn mạnh bằng cách gằn giọng. đỗ linh chi sợ mất mật, vội vã đóng cửa phòng rồi chạy ra ngoài. tiếng bước chân hấp tấp vang lên mỗi lúc một xa, kèm theo đó là âm thanh của cánh cửa va mạnh vào khung gỗ như minh chứng cho sự tháo chạy đầy bối rối của cô gái.
sau khi xác nhận người thừa thãi đã đi rồi. minh hiếu mới quay lại vấn đề chính. hắn nắm nhẹ phần tóc gáy ép thành an phải ngẩng đầu, làn hơi ấm áp phả nhẹ lên vành tai đỏ ửng và rời đi bởi một cái hôn đầy vương vấn.
"tiếp tục thôi nhỉ bé nhỏ?"
và rồi thành an không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, nó chỉ biết bản thân bị giày vò đến mức ngất lịm đi khi minh hiếu bảo rằng "lần này là lần cuối" lần thứ ba.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co