27.
đặng thành an sẽ không bao giờ biết được tại sao đỗ linh chi lại có thể vào được nhà nó mà không cần bất kì ai ra mở cửa, mặc dù chung cư nó ở mỗi nhà đều có khóa vân tay, mật khẩu đầy đủ đàng hoàng.
quay lại vài tiếng trước, khi bên trong căn phòng ngủ, cuộc hoan ái nồng nhiệt chưa bao giờ dừng lại và âm thanh của dục vọng vẫn lắp đầy cả căn phòng. bên ngoài phòng khách, cánh cửa chính vốn không được đóng chặt mà chỉ khép hờ lại được dễ dàng mở ra chỉ bằng cái đẩy nhẹ hều của người con gái.
đỗ linh chi thoáng bất ngờ vì vừa nãy vẫn còn đứng trước cửa gọi cho thành an thêm mấy cuộc, nhắn cho nó thêm mấy chục cái tin nhắn, nhưng chung quy lại là cô đang độc thoại một mình, thành an chẳng hồi đáp câu nào, vậy mà không ngờ cửa đã mở sẵn từ bao giờ rồi.
linh chi nghĩ thành an cố tình làm như thế, chắc là muốn tạo bất ngờ cho cô, nhìn thái độ lạnh lùng bữa giờ của nó, cô còn tưởng mình đã chọc giận gì thành an, làm nó cứ từ chối gặp mặt. nhưng nếu thật sự giận, thì cớ sao lại để cửa mở sẵn thế này?
cô bước vào bên trong, mọi thứ vẫn thế, vẫn gọn gàng ngăn nắp như những lần cô đòi qua rồi bị thành an đuổi về trong chốc lát.
nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, không có tiếng bước chân, không có tiếng ti vi, không có tiếng nhạc hay bất kỳ âm thanh sinh hoạt nào. chỉ có một khoảng im lặng kéo dài, như thể chẳng có ai ở nhà hôm nay.
vậy thì hà cớ gì cửa nhà lại mở hé?
linh chi ôm một bụng thắc mắc, nhưng sự vui thích khi nghĩ đến chuyện sắp nhận được "bất ngờ" từ thành an lại làm đầu óc cô nhẹ nhõm hơn nhiều phần.
linh chi có cất tiếng gọi, nhưng đáp lại cô là sự yên ắng lạ thường. không muốn nán lại đây làm gì, linh chi thẳng bước đi tới trước cửa phòng thành an rồi nhẹ nhàng mở cửa.
nhưng cảnh tượng bên trong làm cô chết lặng.
căn phòng sáng rỡ với ánh sáng từ bóng đèn trên cao. mùi pheromone hỗn loạn hòa vào không khí, nồng đến mức khiến cô muốn nghẹt thở. và ngay chính giữa căn phòng, trên chiếc giường vốn thuộc về thành an, là hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau không rời.
da thịt nóng bỏng kề sát, từng vết cào xước đỏ ửng, những dấu hôn bầm tím và cả mùi của dục vọng lơ lửng giữa căn phòng kín.
trần minh hiếu nằm phủ phía trên, giam chặt thành an giữa hai tay. cơ thể nó mềm nhũn, mái tóc ướt đẫm, làn da trắng sứ chồng chéo những vệt đỏ, lộ rõ từng vết cắn kéo dài từ cổ đến tận xương quai xanh. đôi mắt nó lim dim như sắp ngất, cổ họng còn khẽ phát ra âm thanh rên rỉ nho nhỏ đứt quãng.
và rồi linh chi bị minh hiếu dọa sợ một trận, vừa bất ngờ, vừa tức tối, vừa hoảng loạn, vội vã chạy ra khỏi nhà mà không dám quay đầu nhìn lại.
cánh cửa mở hé, thật ra là một cái bẫy mà minh hiếu nghĩ ra để dụ linh chi bước vào.
hôm nay trước khi thành an phát tình, hắn để ý thấy linh chi đã gọi điện, nhắn tin liên tục làm phiền nó rất nhiều. và theo như khả năng quan sát biểu cảm khuôn mặt của người khác, hắn đoán chắc chắn thành an cũng chẳng vui vẻ gì, nó không thích linh chi, không thích gặp cô, không thích cô cứ mãi lẽo đẽo theo mình, không thích cô tiếp tục mặt dày theo đuổi nó, hay đơn giản hơn, linh chi từ đầu vốn không phải gu của thành an, và nó cũng không muốn tiếp tục day dưa với cô nữa, kể cả là làm bạn.
và thế là minh hiếu cố tình đặt hai ly nước, một cho hắn, một cho đứa nhóc của hắn, sau đó viện lí do ra ngoài lấy nước và để cửa sẵn chờ linh chi bước vào.
thế là con mồi sập bẫy bác thợ săn.
hắn chẳng cần phải nhiều lời làm gì cho mất thời gian. bởi vì cái cảnh tượng ấy, đủ sức nói lên tất cả những gì hắn muốn truyền đạt. một lời cảnh cáo tàn nhẫn, thay cho câu "biến đi" mà cô chưa từng nghe được trực tiếp từ miệng của người nhỏ tuổi.
người yêu cũ và thằng nhóc cô theo đuổi thật sự đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô, và hình như là tụi nó sắp sửa quay sang yêu nhau luôn rồi!
;
"ủa tối rồi mà mày chưa về hả hiếu?"
bảo khang bước vào nhà khi đồng hồ điểm quá bảy giờ tối, bộ dạng có vẻ khá gấp gáp, tầm mắt va phải người con trai cao lớn ngồi chễm chệ trên sofa phòng khách liền cảm thấy thắc mắc. bình thường minh hiếu dạy kèm thành an cũng chỉ bốn tiếng là cùng, mà hôm nay trễ như thế rồi hắn vẫn chưa về nhà.
"thằng an đâu?"
bảo khang không ngại ngần đi vào trong mở tủ lạnh lấy nước rồi tu hết nửa chai, ánh mắt vẫn dán chặt vào minh hiếu chờ đợi câu trả lời. hắn im lặng một lúc, ngón tay vẫn ung dung lướt trên màn hình điện thoại, bình thản đáp:
"lúc nãy đang học thì nó sốt, đang ngủ rồi."
nét bất ngờ hiện lên khuôn mặt của người nọ, đôi chân sải từng bước dài về phía cửa phòng người nhỏ tuổi, bàn tay đặt lên tay nắm cửa, chưa kịp nhấn xuống để mở ra thì bên tai lại văng vẳng giọng nói trầm trầm:
"đừng vào, nó mới ngủ lại được chút, ồn ào lại làm nó tỉnh."
bảo khang vẫn đẩy cửa ra, bên trong tắt đèn tối om, chỉ chừa lại cái đèn ngủ nho nhỏ bên tủ đầu giường. anh khịt mũi, căn phòng vẫn vương mùi "nước hoa" thành an hay xài, và khướu giác nhạy bén của anh cũng ngửi ra được một chút pheromone rum đen của minh hiếu. nhưng bảo khang không quan tâm là mấy vì nghĩ hắn kèm thành an học trong phòng kín như thế thì việc để lại mùi là điều hết sức bình thường, không có gì phải bàn cãi.
sau khi đứng từ xa ngó vào, xác nhận thành an vẫn an toàn, anh mới nhẹ nhàng khép cánh cửa rồi tiến ra bên ngoài, thuận tiện hỏi minh hiếu vài câu:
"cho nó uống thuốc chưa?"
"rồi."
"nó có chịu ăn không? bệnh phải ăn mới uống thuốc được không là thuốc giật mệt lắm."
"không chịu cũng phải chịu."
nhìn cách minh hiếu trả lời, không hiểu sao bảo khang lại cảm thấy yên tâm nhiều chút. thành an bình thường cứng đầu chẳng nghe ai, anh chỉ sợ minh hiếu không quản được nó.
bảo khang gật gù ra chiều đã hiểu, rồi như sực nhớ điều gì đó, anh lập tức đứng bật dậy, đi thẳng vào phòng của mình. lúc sau đi ra với một bộ đồ khác và cái balo to thêm vài phần trên vai, mái tóc vừa gội còn chưa kịp khô đã vội thấy anh xỏ giày chuẩn bị ra ngoài.
"đi đâu nữa vậy? mới về mà?"
"dạo này bài căng quá, mai có bài thuyết trình nữa, tao qua nhà bạn ở một đêm làm cho xong."
minh hiếu trầm ngâm một chút, không nói thêm gì.
"cũng trễ rồi đó, coi về sớm đi, thằng an uống thuốc rồi chắc không sao nữa đâu."
"ừm, tao biết rồi, xíu về."
rồi bảo khang khuất dạng sau cánh cửa, để lại đứa em họ bé nhỏ đang bị "sốt" và thằng bạn thân ở cùng nhau trong một căn nhà mà không chút lo ngại nào.
ừ thì nghe chẳng có gì nghiêm trọng mấy, nhưng hai đứa nó chẳng phải đã từng rất ghét nhau hay sao?
và, minh hiếu không hề làm theo như lời hắn vừa nói với bảo khang.
gã trai ngồi lại phòng khách một lúc, đứng dậy vươn vai rồi ngáp dài một cái. hắn tiến về phía cánh cửa chính, kiểm tra xem đã được khóa chặt chưa, sau đó thẳng một mạch chui vào phòng thành an như thể đây mới thật sự là căn nhà riêng của mình.
trong phòng ngủ yên ắng, chỉ có tiếng máy lạnh kêu rì rì và nhịp thở khẽ khàng của người nằm trên giường. thành an vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. khuôn mặt nhỏ nhắn kia trông đặc biệt tiều tụy vì kiệt sức, mi mắt, chóp mũi, phiến môi đều sưng đỏ, khóe miệng hé mở thở từng nhịp nặng nhọc. từ cổ trải dài xuống ngực toàn là vết hôn cắn rướm máu của gã alpha, toàn thân nó vẫn chưa ngừng run rẩy hoàn toàn, dù đã được lau người và thay đồ sạch sẽ. lớp chăn mỏng phủ lên thân thể vẫn khẽ phập phồng theo từng nhịp thở yếu ớt, thoáng lay động bởi hơi lạnh từ điều hòa và dư âm đau đớn còn sót lại.
minh hiếu ngồi xuống mép giường, ánh mắt tối đi khi trông thấy vùng da nơi xương quai xanh của thành an đã bầm tím, vài nơi vẫn còn hằn rõ dấu tay hắn. dẫu biết mình đã kiềm chế hết sức rồi, nhưng vẫn không tránh khỏi việc làm nó bị thương.
có lẽ chỉ có phần gáy là giữ được màu da ban đầu, vì nó cứ liên tục kêu hắn đừng đánh dấu mặc dù minh hiếu đã ngứa răng lắm rồi, còn mọi phần xung quanh nhẹ nhất là sưng đỏ, còn nặng là bầm tím hết cả.
hắn khẽ cúi người xuống, bàn tay cẩn thận kéo lại phần chăn bị lệch sang một bên do cựa quậy, giúp đứa nhỏ đắp được kín người.
tuyến thể sau gáy thành an vẫn âm ỉ tỏa ra thứ pheromone xạ hương mỏng nhẹ, như sương mù lơ lửng trong đêm. xạ hương là một mùi rất dễ bị "vấy bẩn", nói cách khác, nó hấp thụ mùi hương xung quanh như một miếng bọt biển, rồi sẽ tự hòa trộn lại, tạo nên một hương xạ hương với một tầng mỏng là của mùi hương khác, và hiện tại, cả căn phòng lẫn cơ thể của nó đều đang ngập tràn thứ mùi rum đen đậm đặc của minh hiếu. cái mùi này trước giờ vốn luôn giữ được vẻ tinh khôi và dịu dàng, thế mà giờ đây, khi hòa cùng thứ rượu rum từ cơ thể người lớn tuổi, lại trở nên vô cùng kích thích, tạo cảm giác ngà ngà say như một thứ mê hương dẫn dụ.
một hỗn hợp quá mức hấp dẫn đối với bất kì ai có thể ngửi thấy.
minh hiếu ngồi đó, trầm tư nhìn đứa nhỏ vừa bị mình làm đến mức ngất đi, trong lòng tự dưng dâng lên cảm giác kỳ quái. một phần tội lỗi, một phần lại thỏa mãn. cái cảm giác độc chiếm được một omega, một kẻ từng ngạo nghễ và bất cần như thành an, bây giờ chỉ có thể nằm yên thế này trước mặt mình, điều đó thật sự khiến gã phấn khích đến mức phát điên.
qua bao nhiêu chuyện ăn miếng trả miếng với đặng thành an, trần minh hiếu bỗng cảm thấy mình được nhiều hơn là mất. một omega dễ dãi đổi một omega kiêu kỳ, không có gì khác biệt mấy, nhưng ít nhất thì hắn vẫn cảm thấy thỏa mãn khi khiến tên nhóc omega kiêu kỳ kia phải khóc lóc cầu xin hắn mặc dù đó là điều nó chưa bao giờ làm với bất kì một ai trước đây.
minh hiếu đưa tay vuốt dọc từ thái dương xuống cằm của thành an, đầu ngón tay mơn trớn lớp da ửng đỏ vì dư vị của ái tình vẫn còn tồn đọng.
"khó cho em quá, sau này chẳng biết tìm đường nào mà chạy nữa rồi an nhỉ?"
khóe môi ranh mãnh nhếch lên cao thành đường cong đẹp mắt, minh hiếu nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt say ngủ của thành an, nơi hàng mi còn hơi giật nhẹ như đang vướng mộng. trong thứ ánh sáng dìu dịu từ đèn ngủ, gương mặt nó trông ngoan ngoãn đến lạ kỳ, ngoan đến mức khiến người khác sinh ra ảo giác rằng chỉ cần một lời nói ngọt ngào cũng đủ để giữ nó bên mình.
nhưng thành an lại không phải cái kiểu dễ dãi như thế, nó cứng đầu, ương bướng, thậm chí là không muốn dưới cơ với bất kì ai. nhưng minh hiếu lại rất thích dáng vẻ ngạo mạn này của nó, và hắn chắc chắn một điều rằng, một ngày nào đó, thành an sẽ hoàn toàn thuộc về hắn.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co