30.
minh hiếu sau khi gửi một tin nhắn thông báo cho thành an thì đã rời đi từ bao giờ. còn nó vẫn ở lì trong phòng từ sáng cho tới khi bầu trời ngả vàng, bảo khang bảo rằng mười phút nữa sẽ về tới nhà, và nó thì lục tung cả tủ đồ lên vẫn không tìm được cái áo nào có thể che được hết những vết tích trên cái cổ của nó.
thời tiết này mà mặc áo len cổ lọ, thành an nghĩ có thể nó sẽ bị bảo khang chửi khùng một trận.
và thật sự là nó còn chưa kịp làm gì, tiếng mở cửa đã vang lên rồi. thành an luống cuống khoác vội cái mền lên người, tự quấn bản thân như con gà con vừa ló đầu khỏi vỏ trứng, lạch bạch chạy ra ngoài đón anh trai về nhà.
bảo khang vừa thấy nó, khuôn mặt lập tức hiện đầy vẻ khó hiểu. anh tiến lại gần, đưa tay định gạt tấm chăn xuống, nhưng thành an đã nhanh chóng lùi lại một bước làm bàn tay anh lơ lửng giữa không trung.
"sao thế?"
"e-em lạnh..."
thành an ấp úng, lí nhí như thể mấy người vừa mắc lỗi, bàn tay vô thức đưa lên xoa xoa tóc gáy. bảo khang nhìn nó, chẳng nói gì, chỉ áp lòng bàn tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, gương mặt căng thẳng cũng vì thế mà dịu đi mấy phần.
"không nóng nữa, có khó chịu ở đâu không?"
thành an lắc đầu, ngồi phịch xuống ghế sofa. rõ ràng lúc sáng còn nhắn tin nhõng nhẽo với anh, bây giờ được gặp người bằng xương bằng thịt lại chẳng dám nói câu nào. nhìn nó cứ bẽn lẽn như gái mới lớn khiến bảo khang thật sự khó hiểu. mới không gặp có hơn một ngày thôi mà em của anh thay đổi tâm tính đến vậy rồi cơ à?
"có đói bụng không? nãy anh mua cơm hộp cho hai đứa mình á."
thành an lắc đầu lần nữa. nó không đói. nhưng thật ra là do cổ họng cứ nghèn nghẹn, ăn không vô gì hết.
bảo khang thấy khuôn mặt ủ rũ của nó nên cũng không muốn ép đứa nhỏ, chỉ vỗ nhẹ lên vai người nhỏ tuổi một cái rồi đi về phòng mình. thành an ngồi yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng người anh trai, cảm thấy đau nhói ở tim như bị ai bóp một cái.
bảo khang nhanh chóng quay lại, có vẻ như anh vừa tắm, bộ đồng phục thể dục được thay bằng áo thun quần đùi bình thường. tivi phía đối diện hiện quảng cáo, âm thanh sôi động lảm nhảm bên tai nhưng thành an chẳng tài nào tập trung nổi, nó cứ nhìn chằm chằm vào từng động tác lau tóc của bảo khang, cứ như xung quanh người anh đang tỏa ra một vầng hào quang sáng chói mà không có ai có thể phớt lờ.
"khang..."
thành an cất giọng lí nhí.
"ừ?"
anh ưm hửm một tiếng trong cổ họng, trên tay vẫn cầm cái máy sấy chạy è è.
"omega... là kiểu như thế nào?"
câu hỏi vừa dứt, âm thanh của mấy sấy cũng dừng. cả căn phòng chìm trong im lặng, rồi sau đó thành an cảm nhận có tiếng bước chân lại gần mình. bảo khang ngồi xuống bên cạnh nó, tựa người vào lưng ghế, thở ra một hơi.
tin tức tố nam tính của alpha phảng phất trong không khí, là mùi rượu vang dịu nhẹ, không gắt như cồn nguyên chất, cũng không quá ngọt sực lên như mùi trái cây lên men lâu ngày, mà là một thứ hương trầm ấm, chín muồi, ẩn chứa trong đó sự trưởng thành, điềm tĩnh và cả một chút đè nén không tên.
thành an bất giác ngồi thẳng lưng hơn, cổ họng khô cằn cản trở ngụm nước bọt nó định nuốt xuống, trái tim khẽ đập lệch đi một nhịp vì cái mùi quen thuộc ấy. không phải là mùi khiến người ta say mê hay rơi vào hoảng loạn như trần minh hiếu, so với mùi xạ hương thuần khiết của nó, đây lại là kiểu pheromone khiến nó thấy mình như một đứa trẻ đang ngồi cạnh người lớn, dễ dàng bị nhìn thấu hết tất cả nhưng chỉ có cách thừa nhận sự thật chứ chẳng thể trốn đi đâu được.
"là phân cấp đặc biệt," bảo khang nói, giọng anh bình thản, không nhanh cũng không chậm. "đặc biệt ở chỗ cơ thể sẽ có những thời điểm yếu hơn, cần được chăm sóc và bảo vệ nhiều hơn bình thường."
anh nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự dịu dàng vốn có.
"omega có tuyến thể, có pheromone, có kỳ phát tình, có thể bị alpha đánh dấu, có thể kết đôi, có thể sinh con. vì vậy nên omega là phân cấp dễ bị tổn thương, nhất là trong môi trường mà người ta không thực sự hiểu hay tôn trọng điều đó."
thành an im lặng, hơi mím chặt môi. nó không ngờ câu trả lời của bảo khang lại tử tế như vậy. không hề có ý thương hại hay khinh thường với phân cấp thấp nhất ở cái xã hội này.
"nhưng cũng không có nghĩa omega là yếu đuối," bảo khang dừng đoạn, tầm mắt hướng về phía màn hình tivi rồi tiếp lời, "có nhiều omega mạnh mẽ hơn cả alpha. anh nghĩ, làm omega hay alpha cũng giống nhau thôi, quan trọng là sống sao để mình cảm thấy thoải mái với chính mình là được."
thành an hơi rụt người lại, tự bọc mình trong tấm chăn mỏng, mười đầu ngón tay khẽ đan vào nhau.
"là omega thì có sao không?"
nó lí nhí hỏi, đầu vẫn cúi gằm như đang thú tội.
bảo khang im lặng mất vài giây, sau đó chất giọng đều đều lại vang lên:
"không sao hết. chỉ là một giới tính thôi mà."
giọng anh rất nhẹ, không có lấy một chút dè bỉu hay thương hại nào, điều đó khiến thành an ngạc nhiên. nó ngước mắt lên nhìn, và lần đầu tiên thấy rõ sự bình tĩnh nơi đáy mắt của bảo khang, thứ ánh nhìn không khiến người ta thấy mình nhỏ bé, mà ngược lại, càng khiến người ta được xoa dịu nhiều phần.
"có điều..." anh ngừng lại, "omega cần biết cách bảo vệ bản thân hơn các phân cấp khác một chút."
bảo khang chẹp miệng, đưa mắt lén nhìn thành an, sau đó lại tiếp lời:
"em biết mà, omega yếu thế, dễ bị bắt nạt, bị lạm dụng, bị coi thường bởi những phân cấp cao hơn. nhưng xã hội bây giờ hiện đại rồi, chỉ có những kẻ suy nghĩ thiển cận mới làm như vậy với omega."
"anh không phủ nhận là thế giới này có nhiều người xấu, nhưng những người tốt lại chiếm phần đa số hơn. có những alpha tử tế, có những người biết tôn trọng omega, yêu thương bảo bọc omega như cách họ tôn trọng chính mình vậy."
thành an khẽ rùng mình.
những lời nói đó như thấm vào từng khớp xương. không phải bởi vì nó quá ngọt ngào, mà vì đây là lần đầu tiên sau khi phân hóa, nó cảm thấy bản thân mình chẳng có gì đáng bị chê trách khi bị biến thành omega cả.
"nhưng sao tự nhiên lại hỏi như vậy?"
bảo khang thắc mắc, quay hẳn sang phía thành an để nhìn mặt nó cho rõ.
"k-không có gì đâu. em chỉ hơi tò mò một xíu."
bảo khang nhìn nó, đôi mắt như soi thấu từng cử động. anh không gặng hỏi, cũng không muốn bắt ép thành an nói ra điều gì. bảo khang chỉ thở nhẹ một cái rồi vươn tay xoa đầu em nhỏ, điệu bộ muốn bao nhiêu dịu dàng đều có bấy nhiêu.
"ừm, có gì thì cứ nói anh, đừng chịu đựng một mình nhé."
thành an không đáp lại, nó im lặng gật đầu, mặc cho bảo khang bắt đầu không kiềm chế được mà vò rối mái tóc luôn được nó chăm sóc một cách cẩn thận. anh thấy thành an hôm nay lạ lắm, cử chỉ, hành động, lời nói, thái độ thể hiện ra đều ngoan hệt như con cún quấn chủ.
và bảo khang đoán nó lại gặp chuyện gì rồi.
nhưng anh sẽ để nó tự nói ra, vì anh biết cảm xúc của con người là không thể ép buộc. cứ để nó thoải mái với chính bản thân mình cái đã, khi nào cảm thấy đã đúng thời điểm, thành an chấp nhận chia sẻ với anh thì lúc đó nói cũng chẳng muộn.
;
thành an vừa bước ra khỏi cửa lớp sau ca học buổi sáng đã trông thấy ba thằng bạn mình ngồi trò chuyện rôm rả trên ghế đá ở hành lang. nó biết chắc ba đứa này đến để tìm nó, chứ chẳng có cớ gì cả cái trường mấy trăm nơi có thể ngồi lại chọn ngồi ngay lớp nó có tiết học hôm nay được.
"sao ở đây?"
người nhỏ tuổi tiến lại gần bọn họ, điềm tĩnh hỏi một câu ngắn gọn đủ để sự chú ý của mọi người dồn lên người mình.
"ngồi chơi thôi. ai dè gặp mày ở đây luôn, đi ăn trưa không?"
quang anh lên tiếng trước, chào hỏi thành an bằng một cái đập tay, nó cũng đáp lại cậu trai, thuận thế kéo người đứng dậy cùng. cả đăng dương và hải đăng cũng đứng theo, nhưng còn chưa gì hết, một chất giọng thắc mắc đã vang lên.
"cổ bị gì thế?"
thành an vô thức đưa tay chạm lên cổ, nhưng lại bị một lớp băng mỏng đã ngăn lại. hồi sáng nay lúc chuẩn bị đi học, nó đã tranh thủ lúc bảo khang rời nhà trước, chui vào phòng vệ sinh lôi từ đâu ra một vài cái băng keo cá nhân rồi dán lên cổ mình hòng che đi mấy dấu vết chết tiệt kia. cũng may là không nhiều lắm, đa số nằm ở chỗ nối liền giữa cổ với vai và trước ngực, mấy chỗ này đã có áo che đi nên không cần lo lắng nữa.
"bị cào."
"lại đánh nhau á?"
thành an không đáp, tầm mắt phóng ra xa. chẳng ai để ý vành tai của nó đã ửng đỏ từ bao giờ, nhớ lại lý do phải dán miếng băng cá nhân này khiến thành an chỉ muốn đào cái lỗ rồi chui xuống đất cho rồi.
đúng là đánh nhau, mà kiểu đánh nhau này cứ lạ lạ làm sao ý.
trên người nó khoác chiếc hoodie to sụ, lạch bạch đi cùng ba gã alpha đến căn tin. vừa đặt mông ngồi xuống ghế chưa tới mười phút, đặng thành an thật sự đã bị tổ hợp pheromone của mấy chục con người ở đây làm cho xây xẩm mặt mày.
"bị sao đấy? nhìn mặt mày xanh như tàu lá chuối."
"có khi nào đói không?"
rồi hải đăng xung phong đi mua đồ ăn cho cả bọn, chỉ còn lại thành an, quang anh và đăng dương ngồi lại đó
"dạo này thấy mày lạ lắm nha, có giấu gì bọn tao đúng không?"
thành an hơi chột dạ, hướng ánh mắt về phía trần đăng dương. gã trai với khuôn mặt không cảm xúc, vẫn ngồi ung dung tựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo và tay thì khoanh trước ngực. bộ dạng cứ toát ra cái vẻ bắt ép người ta phải nói sự thật làm thành an có chút rùng mình.
nó đang cảm thấy không ổn, tin tức tố cũng tràn ra nhiều hơn bình thường khiến nó không thể kiểm soát được. điều này làm quang anh phát giác, cậu khịt khịt mũi, nghiêng đầu về phía thành an một chút rồi lên tiếng, giọng nửa đùa nửa thật:
"ê cái nước hoa mày hay xài á, sao hôm nay mùi nồng dữ vậy?"
thành an giật nhẹ người, ánh mắt liếc sang thằng bạn rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, bàn tay vô thức kéo kéo cổ áo.
"ai biết má."
"trước giờ tao nhớ mùi mày xài nhẹ hơn nhiều, bữa nay như mày xịt cả nửa chai lên người ấy."
đăng dương cũng lên tiếng, đôi mắt lười nhác bỗng nhiên ánh lên một tia sắc bén khó tả. thành an khựng người trong tích tắc, tim đập loạn một nhịp. nó cố gắng làm ra vẻ như không có gì, giọng nói đã có phần hơi gắt lên:
"rồi chuyện nước hoa của tao liên quan gì đến tụi bây mà hỏi hoài vậy?"
hai gã alpha khẽ nhếch môi cười, thành an mỗi khi bị trêu hay bị chột dạ đều sẽ tức giận, bọn họ biết rõ điều đó, cái bản tính ngông nghênh này chưa bao giờ biến mất cả.
"chỉ tại thấy mùi này càng ngày càng không giống hương nhân tạo, nó cứ thật thật kiểu gì ấy."
thành an lập tức cứng người, nó rướn cổ nuốt xuống một ngụm nước bọt, thật ra là đang cố nuốt cả cái cảm giác nghèn nghẹn đang trào lên cổ họng. nó thấy người mình bắt đầu nóng lên, không rõ là do áp lực hay do pheromone xung quanh đè nén khiến tuyến thể của nó phản ứng mạnh hơn bình thường.
đăng dương liếc mắt sang quang anh, rồi rất nhanh chóng, như có sự ăn ý từ trước, cả hai đều âm thầm thả pheromone ra môi trường xung quanh. không quá nhiều, nhưng đủ để những người ngồi gần phải chú ý, đặc biệt là thành an. và đương nhiên là đủ khiến một omega mới phân hóa hoàn chỉnh chưa bao lâu như nó cảm thấy bản thân đang bị bóp nghẹt đường thở.
thả pheromone để thử xem người kia có phân hóa chưa thật sự là một ý kiến hay, nhưng đối với người đang trong kì phát tình như thành an thì điều này thật sự tồi tệ. nó cảm giác như mình bị nhấn chìm trong một cái hồ nước đặc sệt, khó thở vô cùng nhưng chẳng dám vùng vẫy để thoát ra. tuyến thể sau gáy thì cứ râm ran, nóng hầm hập như muốn bức ra khỏi lớp da mỏng. nó cầm chặt điện thoại trong tay, ngón tay lướt trên màn hình trong vô thức, cố gắng đánh lạc hướng bản thân sang chuyện khác, vờ như chẳng quan tâm đến nét mặt của hai đứa bạn và chẳng ngửi thấy thứ gì ngoài mùi đồ ăn thơm phức ở căn tin.
nhưng cơ thể nó thì chẳng biết vâng lời gì cả, đến khi thành an bắt đầu cảm thấy không ổn, một giọng nói vừa quen vừa lạ bất thình lình xuất hiện, phá tan bầu không khí gượng gạo lúc này:
"an ơi rảnh không? bài tập nhóm lúc nãy có chỗ này tao muốn bàn lại với mày á..."
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co