Truyen3h.Co

hieugav • cá cược

29.

seimaart

thành an không hiểu, cau mày nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực. nó mặc kệ minh hiếu đứng nói khùng nói điên, mở cửa một lần nữa để bước ra ngoài. nó trùm cả cái nón áo lên đầu, túm gọn phần cổ chỉ chừa mỗi khuôn mặt. thành an cứ rón rén như thể ăn trộm, phóng tầm mắt ra phòng khách, rồi nhìn sang nhà bếp, cả nhà vệ sinh, tất cả đều không có ai. vậy chỉ còn một nơi duy nhất là phòng ngủ của bảo khang. thành an không dám mở cửa, lỡ đâu vừa mở ra đã thấy anh một thân cao lớn đứng chắn trước mặt thì sao? lúc đó chắc nó té xỉu luôn quá.

thành an đưa mắt nhìn kẻ nãy giờ vẫn lẽo đẽo theo sau lưng mình, môi mím chặt như đang nén cười, nó bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, nhỏ giọng mắng:

"anh cười cái gì chứ?"

"em cứ như đang đi trộm đồ nhà người ta ấy."

thành an liếc hắn một cái, không thèm quan tâm nữa, nhưng nó vẫn không dám gõ cửa phòng bảo khang. minh hiếu thấy nó cứ túng lúng mãi ở đó, hắn tặc lưỡi, đẩy thành an qua một bên, mạnh tay đập mấy cái lên cánh cửa, lớn giọng:

"thằng khang đâu? em mày muốn gặp mày nè."

trông minh hiếu có vẻ hớn hở lắm, còn thành an thì sắp xỉu vì tuột huyết áp rồi. nó nhanh chân chạy vội về phòng mình, chỉ dám ló mỗi cái đầu ra. đứng đợi một hồi, tim gần như đập muốn bể lồng ngực, nhưng ngoài cánh cửa im lìm và khuôn mặt thiếu đòn của minh hiếu, thành an chẳng thấy bảo khang nào mở cửa bước ra cả.

"anh giỡn mặt với tôi đó hả?"

minh hiếu không đáp, chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội, rồi ung dung đứng nhìn con thỏ tức giận giậm chân đùng đùng bước ngược vào phòng. nó cầm lên cái điện thoại, một đống tin nhắn lẫn cuộc gọi nhỡ nhảy ra tràn đầy thanh thông báo, có cả của đỗ linh chi và phạm bảo khang. thành an thẳng tay xóa hết, sau đó lại mò vào hộp chat với anh trai mình, đọc từng dòng tin được gửi tối muộn hôm qua.

 "thằng hiếu bảo an sốt hả?"

"tối nay anh phải qua nhà bạn làm bài"

"có thể ngủ lại."

"sáng hôm sau anh đến lớp luôn."

"chắc chiều mới về được á."

"an ở nhà coi ăn uống đầy đủ vào nhé."

"thuốc anh để ngăn kéo thứ hai dưới bàn ở phòng khách."

"cảm thấy không chịu nổi thì gọi anh về liền."

"dạo này dễ bệnh quá, để nào anh rảnh anh đưa an đi khám."

thành an đọc xong, ngoan ngoãn đáp lại bằng một từ "dạ" gọn lỏn, nhưng sóng mũi dường như đã cay xè từ lúc nào. nó đột nhiên cảm thấy nhớ bảo khang quá, quả thật trên đời này chỉ có anh là thương nó, chứ ai như thằng cha trần minh hiếu, chưa là gì hết đã ngang nhiên đè nó ra xơi tái, nó có cầu xin hắn cũng không chút động lòng.

đã vậy minh hiếu còn nói dối với bảo khang rằng nó bị sốt nữa cơ chứ?

cứ nghĩ tới là tức, người nhỏ tuổi khó chịu trút giận lên cái gối ôm nằm lăn lóc trên giường, và cảnh tượng này hoàn toàn bị minh hiếu trông thấy. 

nhưng thành an cứ mặc kệ, nó hằn hộc quay người chạy ra, tiện tay đẩy luôn con người cứ đứng như tượng ngay cửa qua chỗ khác. nhưng sau đó một giây liền bị giữ lại.

"lại muốn đi đâu nữa?"

"đi mua thuốc tránh thai chứ còn cái mẹ gì nữa."

minh hiếu ngơ ra trong chốc lát, rồi bất ngờ bật cười thành tiếng, tiếng cười vang vọng cả hành lang ngắn trước cửa phòng. thành an đang bực muốn bốc khói, nghe thấy vậy liền quay phắt lại, mắt trừng trừng ánh lên tia lửa như muốn đốt cháy hắn.

"bộ có gì mắc cười lắm hả? có tin tôi thục một cái vô cuống họng của anh không?"

"em thật sự nghĩ mình sẽ mang thai hả?" minh hiếu nén cười, vươn tay xoa xoa cái má tròn lủm của thành an một cái, "tôi mới làm có một lần thôi mà..."

"con mẹ nó, một lần của anh là bốn cử đó thằng chó động dục."

"nhưng tôi chưa đánh dấu em mà..."

omega nếu quan hệ trong kì phát tình sẽ dễ mang thai hơn lúc bình thường một chút, khả năng đó lại tăng lên nếu như đã bị alpha khác đánh dấu bằng cách cắn mạnh vào tuyến thể sau gáy. cách duy nhất để omega chủ động ngừa thai chỉ có thể tiêm hoặc uống thuốc phòng tránh, ức chế khả năng sinh sản. và tất nhiên, thứ thuốc đó nếu uống thường xuyên cũng chẳng tốt cho cơ thể của omega một chút nào. 

"ai mà biết được, cái gì cũng có thể xảy ra, còn tôi có chết cũng không cho phép chuyện này xảy ra đâu."

mang thai con của kẻ thù á? thành an còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện để hắn đặt dưới thân giày vò chứ đừng nói gì đến việc mang thai. 

thành an không muốn đôi co với minh hiếu làm gì nữa, hắn nhìn nó toan bỏ đi nhưng khi thấy cái tướng khập khiễn không đứng vững của người nhỏ tuổi, minh hiếu lại cảm thấy chẳng nỡ.

"ở nhà đi, tôi đi mua cho em."

chưa kịp để thành an phản ứng, minh hiếu đã quay lưng bước một mạch ra cửa rồi biến mất trong tầm mắt người nhỏ tuổi. 

gần ba mươi phút sau minh hiếu mới quay trở về, hắn nhấn chuông tận mấy lần mới thấy thành an một thân ủ rũ bước ra mở cửa. hình như nó vừa tắm, trên người thay đồ ngủ kín đáo nhưng vẫn không che được hết các dấu hôn đỏ rực kia.

nó đứng ở cửa, đưa mắt nhìn chằm chằm vào gã trai, môi hơi bĩu ra, mày nhíu lại, bộ dạng trông chẳng thân thiện mấy, khóe mắt còn có chút ửng đỏ kì lạ.

"tối qua em chẳng ăn gì, vào ăn chút đi, tôi có mua bún bò cho em."

minh hiếu nhìn nó lết từng bước khó khăn, thầm nghĩ có phải hôm qua mình đã quá mạnh tay hay không. thành an chẳng nói năng gì, im lặng đợi minh hiếu đổ bún bò ra tô rồi đưa đến trước mặt.

"tôi có mua thêm thuốc ức chế, đã là omega rồi mà chẳng biết cẩn thận gì cả. nếu hôm qua không phải là tôi thì có phải em đã chết một mạng rồi không?"

nói hay ghê, cứ như thể va phải hắn thì nó không chết ấy.

"thà là người khác..."

thành an chán nản khẩy mấy sợi bún trắng nhách, chẳng buồn nuốt xuống đũa nào mặc dù đây vốn là món khoái khẩu của nó. 

"em nói gì?"

minh hiếu đột nhiên trầm giọng, sắc mặt cũng tối hẳn đi. rõ ràng là hắn nghe được câu nói của nó, "em thử nói lại lần nữa tôi nghe."

thành an tất nhiên không dám, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống như đang nuốt một cục nghẹn nơi cổ họng. nó có thể hung dữ với minh hiếu đang giỡn nhây, nhưng một khi hắn bước vào giai đoạn nghiêm túc, thành an biết mình phải nên giữ mồm giữ miệng. 

minh hiếu rõ là không thích thành an nghĩ đến người khác khi đang ở cạnh hắn. dù cả hai chưa là gì của nhau, nhưng hắn làm sao có thể để thành an tơ tưởng đến việc để người khác làm thay vì hắn khi mà vốn dĩ một phần thể xác của nó sau ngày hôm qua đã thuộc về hắn rồi cơ chứ?

nó biết mình lỡ lời, nhưng mà nói thì nói vậy thôi, chứ quả thật trong lòng nó chưa từng nghĩ như vậy, hay nói đúng hơn, đặng thành an chưa từng nghĩ mình sẽ sống như một omega, chọn hoặc bị chọn trở thành bạn tình của ai đó, kết đôi, sinh con. mà người đó là ai? thành an chưa nghĩ tới.

nếu hôm qua không phải là minh hiếu mà là một đứa ất ơ nào đó nó không quen không biết đè ra làm, có lẽ hôm nay thành an đã không còn bình tĩnh để đối diện với thực tế như vậy. ít nhất thì cũng là trần minh hiếu, mặc dù lúc đó hắn quả thật đáng ghét, làm đủ trò để khiến nó chỉ còn có thể dựa dẫm vào hắn, mặc sức minh hiếu giày vò, nhưng cuối cùng hắn vẫn giữ lại cho nó một chút tôn nghiêm. không đánh dấu, không trói buộc, không dùng bất kì một cách tàn nhẫn nào để cưỡng bức nó điều gì.

nhưng đương nhiên thì thành an vẫn sẽ ghét minh hiếu, bởi vì nó vẫn chưa có lí do gì để thích hắn cả.

cảm thấy ánh mắt sắc bén kia cứ dán lên người mình mãi, thành an chán nản bỏ xuống đôi đũa cầm trên tay, đẩy tô bún về phía người đang khom lưng chóng tay lên bàn ở phía đối diện.

"ăn không nổi."

lần này minh hiếu thật sự điên tiết.

"không nổi cũng phải ăn. em muốn chết đói à?"

thành an không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn minh hiếu, tên này bình thường cứ thích gây chuyện với nó, lắm lúc lại tỏ ra quan tâm quá mức cần thiết. thành an không hiểu nổi hắn là đang thật sự muốn xác lập loại quan hệ nào với mình nữa.

đánh nhau cũng đã làm rồi, hôn nhau cũng đã làm rồi, lên giường với nhau cũng đã làm luôn rồi. 

vậy tức có nghĩa là cả đời không thể buông tha cho nhau được đúng không?

thành an cảm thấy rối tung cả đầu óc. nó cúi xuống nhìn bàn tay vần vò lẫn nhau, rồi lại ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của trần minh hiếu đang khóa chặt lấy mình như đang quấn một vòng xiềng xích vô hình quanh người nó. 

"ăn đi còn uống thuốc."

minh hiếu thở ra một hơi, cố điều chỉnh lại thứ cảm xúc hỗn loạn trong lòng, bởi chính hắn cũng chưa biết được bản thân đang dành cho thành an loại xúc cảm nào. lắm lúc cảm thấy nó thật đáng ghét, chỉ muốn dọa cho khóc lớn một trận, lắm lúc thấy nó sao mà đáng yêu quá, cũng muốn chọc cho nó tức giận rồi uất ức đến phát khóc một trận, lắm lúc lại thấy nó thật cứng đầu, nói mãi không nghe nên chỉ muốn nhai nuốt vào bụng cho rồi.

minh hiếu một lần nữa đẩy tô bún về phía thành an, dùng ánh mắt uy hiếp ép nó cầm lên đôi đũa cho bằng được. thấy vẻ mặt có phần chống đối của người nhỏ tuổi, minh hiếu chỉ nhẹ nhàng chêm thêm một câu:

"bác sĩ bảo không ăn thì thuốc tránh thai không có tác dụng."

vậy mà thành an tin thật, nó vội vã xử hết tô bún, nuốt xuống viên thuốc tránh thai khẩn cấp và cả một viên thuốc ức chế. tất cả đều để phòng hờ, vì thành an không muốn mình sẽ tiếp tục lên cơn phát tình đột ngột rồi bị minh hiếu vác lên giường thêm một lần nữa.

"anh hết lí do để ở lại rồi, mau về đi."

thành an không nặng không nhẹ nói một tiếng, nhìn minh hiếu úp cái tô vừa được rửa sạch lên kệ, ung dung lau tay với con mắt đặt trên người nó. hắn đưa mắt lướt một vòng dọc từ đầu đến chân thành an, rồi dừng lại ở phần cổ áo nơi mấy dấu hôn mờ mờ vẫn chưa hoàn toàn tan đi.

"về hả?" minh hiếu lặp lại câu nói của thành an, nhếch môi cười như thể vừa nghe được câu chuyện vô lý nhất trong ngày, "em nghĩ tôi có thể về được thật hả?"

thành an nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn: 

"anh còn muốn gì nữa?"

"tôi muốn ở lại," minh hiếu đáp, giọng vẫn giữ ở tông trầm đều, ánh mắt không né tránh, cũng không có chút gì gọi là đùa giỡn, "tôi lỡ làm em thành ra thế này, bỏ đi lại không nỡ."

thành an không nghĩ minh hiếu lại có thể tử tế đến vậy, trong mắt nó chỉ thấy hắn như con sói già đang bày mưu tính kế ra sức dụ dỗ nai tơ tự chui đầu vào rọ mà thôi.

lỡ đâu để hắn ở lại, mấy vết đỏ trên người nó chưa kịp tan lại đậm thêm vài phần thì sao?

"mặc kệ anh."

thành an không quan tâm nữa, nó chui vào phòng riêng rồi khóa trái cửa, bỏ lại minh hiếu một mình bên ngoài. không gian nhanh chóng chìm vào yên lặng, hắn không thèm gọi với thành an, cũng không đập cửa phòng đòi vào cùng mà chỉ đứng tựa vai vào vách tường hành lang, ánh mắt nhìn vào khoảng trống trước mặt nhưng không rõ đang nghĩ gì.

trong phòng, thành an đã chui vào chăn tạo tổ từ bao giờ. người nhỏ tuổi vứt gã trai kia sau đầu rồi chán nản cầm lấy điện thoại, màn hình vẫn hiện giao diện của ứng dụng nhắn tin, khá nhiều tin nhắn bị nó phớt lờ từ đời nào. nhưng bây giờ thành an cũng chẳng định đọc thứ gì, chỉ là tầm mắt vô tình va phải cái hộp thoại với người gửi nhiều tin nhắn nhất, đỗ linh chi. 

nhìn ảnh đại diện với khuôn mặt cười tươi của cô nàng, thành an lại nhớ tới vẻ mặt hốt hoảng trái ngược hoàn toàn vào ngày hôm qua. trong kí ức mơ hồ của nó, thành an vẫn nhớ rõ cô xuất hiện rồi bị minh hiếu dọa cho bỏ chạy như thế nào. 

da mặt mỏng nhanh chóng đỏ lên một tầng, lần đầu tiên bị người ta đè dưới thân, bị bắt gặp bởi người yêu cũ của người đè mình dưới thân. thành an nghĩ mình nên thuê một cái máy xúc, đào một cái hố thật to rồi nhảy xuống, kêu người lấp lại thì may ra mới xóa được nỗi nhục lớn nhất cuộc đời này.

vậy nếu tính ra thì chuyện thành an là omega không chỉ dừng lại ở việc bác sĩ, nó và minh hiếu biết, mà còn bị một người khác phát hiện.

cái tên đó vừa hiện trong đầu, thành an đã thấy huyết áp mình sắp sửa tuột không phanh. tính cách của đỗ linh chi vốn chẳng dễ đoán, thành an biết rất rõ điều đó. cô ta không phải kiểu người dễ bỏ qua một cơ hội hiếm hoi như vậy, tận mắt nhìn thấy đặng thành an bị đè, không phản kháng nổi, bị alpha khác chơi đến mức khóc lóc van xin, bản thân lại còn là một omega chính hiệu, không như những gì nó nghênh mặt khẳng định với cô trước đây.

linh chi có thể không nói ra, nhưng không có nghĩa là cô ta sẽ quên. thành an hiểu, chẳng sớm thì muộn, chuyện này sẽ bị cô truyền tin ra khắp nơi, lúc đó nó có muốn giấu cũng chẳng được nữa.

loại chuyện kinh khủng như thế này, bảo nó thôi suy nghĩ sao mà được đây?

;

ne9av -----> hurrykhang

ne9av:

anh hai

hurrykhang:

sao thế?

an đau hả?

uống thuốc chưa?

ne9av:

an khó chịu

hurrykhang:

chết rồi

anh không về được

làm sao đây

em có khó chịu lắm không?

ne9av:

không có

muốn khang về với em

hurrykhang:

??? (x)

nay sao nói chuyện lạ quắc vậy trời (x)

bình thường có bao giờ nhõng nhẽo đâu (x)

ngoan, ráng chút xíu

nào học xong anh về với an

nhé?

;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co