36.
trời sụp tối, thành an mơ màng tỉnh dậy như lời dự đoán của bác sĩ.
thứ đầu tiên nó cảm nhận được là mùi thuốc sát trùng đấm thẳng vào khoang mũi, tiếp theo là cơn choáng nhẹ như có một con lân đang múa trong đầu, cơn đau nhói do kim tiêm cắm vào da thịt, sự châm chích nơi tuyến thể sau gáy, tầm mắt mờ nhòe từ từ rõ lại và cuối cùng là cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng khi nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí đang nhìn chằm chằm vào mình mà không hề chớp mắt.
thành an hơi run, ngó trái ngó phải tìm kiếm bóng dáng bảo khang nhưng chẳng thấy. trước khi hoàn toàn bất tỉnh, nó vẫn cảm nhận được người ôm nó vào lòng có hương rượu vang đỏ, vậy thì một trăm phần trăm là bảo khang, anh ta mới chính xác là người đem nó vào đây, vậy mà tỉnh dậy lại thấy trần minh hiếu nguyên con ngồi bên cạnh, thành an lập tức thắc mắc không biết lúc đó mình ngửi nhầm hay không nữa.
"s-sao hiếu ở đây...?"
tên hắn được thoát ra từ khuôn miệng nhỏ của nó mang theo chút dè chừng, thành an rướn cổ nuốt xuống ngụm nước bọt, tầm mắt vẫn dính chặt trên trần nhà trắng toát.
"em giỏi nhỉ? biết rõ thuốc đó không hợp với mình mà vẫn cố chấp uống là thế nào?"
thành an ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã có một bàn tay đỡ người ép nó ngồi dậy. đứa nhỏ vẫn cúi gằm mặt, mấp máy phiến môi nhưng chẳng nói được gì, hai bàn tay vần vò lẫn nhau cho đến khi giọng nói trầm trầm kia vang lên lần nữa.
"an, em không có miệng à?"
nó hơi ngẩng đầu, len lén đưa mắt nhìn người lớn tuổi, "khang của an đâu?"
minh hiếu thoáng bất ngờ vì sự kì lạ của thằng nhóc omega, nó chưa bao giờ xưng hô bằng cách gọi tên thật như thế, cũng hiếm khi bày ra bộ dạng e dè trước hắn làm minh hiếu có chút nghi ngờ, không biết lúc ngất nó có bị đập đầu vào đâu không nữa.
"thằng khang đi mua đồ ăn cho em rồi."
hắn thở ra một hơi như thể cố kiềm nén cơn giận trong lòng, tên nhóc này vừa tỉnh dậy đã một tiếng bảo khang hai tiếng bảo khang, còn hắn ngồi đây trông nó từ nãy tới giờ thì chẳng được đoái hoài gì tới.
"sao tôi vào đây vậy?"
thành an rù rì trong cổ họng, yên lặng chờ câu trả lời của minh hiếu. vốn dĩ câu hỏi của hắn nó không thể trả lời vì nó có biết mình bị gì đâu, tự nhiên mới nốc viên thuốc vô bụng thì choáng váng cả đầu, cứ tưởng trong phòng ngột ngạt quá nên định ra ngoài cho thoáng, chưa gì hết thì trước mặt nó tối sầm lại, lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm đây rồi.
minh hiếu nhìn vẻ ngơ ngác của thành an, bất lực mở khóa điện thoại rồi vào mục hình ảnh, bức ảnh về lọ thuốc ức chế kia nhanh chóng lấp đầy cả màn hình. hắn để cho thành an nhìn thật rõ, sau đó mới cất lời:
"em uống cái này bao lâu rồi?"
thành an nheo mắt, hàng lông mày hơi chau lại, nghĩ ngợi một lúc rồi mới đáp:
"không nhớ nữa, nhưng hết hai lọ rồi, tôi đang uống lọ thứ ba."
"lúc uống có thấy gì không?"
thành an định nói dối là không, nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc như dao của hắn, nó lại không dám nữa.
"b-bác sĩ nói tác dụng phụ của thuốc này là gì?"
minh hiếu nheo mắt nhìn con thỏ rụt rè trước mặt, theo lời thành an mà ngồi liệt kê hết một loạt tác dụng phụ bác sĩ nói lúc nãy cho người nhỏ tuổi. thành an vừa nghe vừa đưa tay đếm đếm, lúc sau mới ồ lên một tiếng, lấm lét thủ thỉ một câu nhỏ xíu vừa đủ để hắn nghe thấy.
"có h-hết luôn á..."
minh hiếu sốc đến mức vỗ mạnh lên trán, hắn trừng mắt, lớn tiếng mắng:
"không hợp thuốc mà em uống cỡ này? em muốn chết hả?"
lúc nãy bác sĩ có đưa thuốc mẫu cho hắn và bảo khang xem, minh hiếu vừa liếc mắt qua đã nhận ra mình từng thấy lọ thuốc giống như vậy trong balo của thành an vào ngày nó phát tình ở nhà. nhưng hắn không nói với bảo khang, chỉ im lặng để anh chạy về nhà xem thử rồi lên lại xác nhận với bác sĩ.
đúng thật là loại thuốc này rồi, không lệch đi đâu được. cũng may là nó chưa bị ảnh hưởng gì nặng, nếu không hắn đã cho nó một trận vì không biết quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình.
thành an theo thói quen định mở miệng cãi lại gì đó, nhưng tìm mãi trong câu nói của hắn chẳng thấy lỗ hổng nào để nó phản bác, thành an buộc lòng phải im lặng chịu trận nếu không muốn bị mắng nặng thêm.
minh hiếu trông có vẻ tức giận lắm, nét không hài lòng hiện rõ trong từng cái nhăn nhó trên khuôn mặt. thành an không hiểu, rõ là chẳng là gì của nhau, vậy mà tên này cứ thích làm quá mọi chuyện lên. nếu lỡ nó có chết thật thì cũng đâu liên quan gì tới hắn đâu nhỉ?
"đẻ giờ nào mà lì dữ không biết, nói cứ trơ cái mặt ra."
nhưng rồi thành an nhận ra một điều rằng, nó có thể bị mẹ mắng, ba mắng, anh trai mắng, bảo khang mắng mà không thấy buồn, nhưng khi minh hiếu mắng nó, thành an lại cảm thấy có chút tủi thân nhẹ. chẳng biết từ bao giờ, thành an đã xem những cử chỉ cưng chiều, những đối xử dịu dàng, những lời nói dỗ dành đẫm mật ngọt từ minh hiếu là điều hiển nhiên bản thân được nhận, nên khi thấy hắn nhíu mày khó chịu, giọng điệu đầy tức giận mà mắng mình, trái tim nó bỗng nhói lên như bị ai cào xước một đường.
thành an cúi đầu, ấm ức nhưng chỉ dám lầm bầm trong miệng vì nó biết nó sai thiệt, sai rõ ràng.
"bộ ông cố nội người ta hay gì mà lớn tiếng dữ vậy..."
câu nói lọt ra khe khẽ, chẳng biết minh hiếu có nghe được hay không. nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay to lớn kia bất ngờ gõ nhẹ lên đầu nó một cái, không đau, chỉ vừa đủ làm nó giật mình, theo quán tính ngước mắt lên nhìn người lớn tuổi.
"tôi nói sai hay sao mà em uất ức?"
thành an bĩu môi dài cả thước, đôi mắt tròn xoe từ bao giờ đã phủ một lớp sương mỏng, lấp lánh như có ánh nắng hắt vào.
hành động của nó làm minh hiếu thoáng khựng lại, thằng nhóc này đang làm nũng phải không vậy?
trước đây nó có bao giờ như thế đâu, toàn là bộ dạng xù lông xù lá, trèo lên đầu lên cổ hắn ngồi, nói một câu nó liền cãi một câu, chưa lần nào thấy bị mắng mà thành an nhõng nhẽo như vậy.
chắc tại nó biết lần này nó sai thiệt.
thứ thuốc kia vốn dĩ nó uống vì muốn che được mùi một cách tốt nhất, tránh bị alpha ngửi thấy, tránh bị tụi bạn dòm ngó này kia. mấy triệu chứng kia thành an cứ nghĩ là do thuốc hơi mạnh nên nó mới bị như thế, ai mà biết là do nó không hợp đâu cơ chứ.
"n-nhưng mà, nhưng mà... hiếu không được mắng tôi..."
"không muốn bị mắng thì tốt nhất em nên biết nghe lời đi, đừng có cố chấp làm mấy điều ảnh hưởng đến bản thân để khiến tôi phải lo nữa."
minh hiếu không chút kiêng dè đem hết những lời trong lòng ra nói với thành an. người nhỏ tuổi im lặng một lúc, cơn áy náy từ đâu xuất hiện, từ từ dâng lên âm ỉ cả người. nó chớp chớp đôi mắt, không nhìn hắn nữa mà chuyển sang đảo mắt lung tung, sau đó mới dừng lại ở bàn tay gân guốc buông thỏng xuống sàn của minh hiếu.
bàn tay hắn rất đẹp, vừa thon vừa dài. minh hiếu cũng là dân bóng rổ, vậy mà khi đem so với người thích chơi bóng rổ như nó vẫn còn thấy rõ bàn tay hắn to hơn hẳn một size.
thành an vẫn chưa quên cảm giác bàn tay hắn xoa lên mái đầu mình, nắn nhẹ bầu má mềm mại, trượt dài ra sau vờn lấy tuyến thể ở gáy, hay nắm nhẹ cằm nó cho những cái hôn chuồn chuồn lướt, thậm chí là từng chu du khắp cơ thể và để lại những vệt hằn ửng đỏ nóng mắt.
minh hiếu không hôn ở môi của nó lần nào nữa kể từ ngày hôm đó, hắn thích chạm nhẹ ở phần dưới môi, vừa đủ để thành an giãy nảy vì sự đụng chạm quá mức, nhưng cũng vừa đủ để lại cho nó sự hụt hẫng khó diễn tả thành lời.
lần đầu tiên thành an còn nghĩ minh hiếu làm liều hôn thật, nhưng không trúng đích mà trượt ra ngoài, nhưng những lần sau thì nó biết rồi, hắn chính xác là cố tình làm vậy để chọc tức nó.
đừng nói minh hiếu không biết, mỗi lần trêu nó như thế, tuy ngoài mặt thành an luôn miệng cằn nhằn, bảo hắn không được làm như vậy, nhưng hắn vẫn thấy rõ vẻ luyến tiếc ẩn hiện trên khuôn mặt nhăn nhó của người nhỏ tuổi.
thằng nhóc omega này khoái muốn chết, nhưng dễ gì mà nó chịu nói thẳng ra. trừ khi minh hiếu chủ động, nếu không thì có cạy mồm nó cũng không bao giờ hạ mình cầu xin hắn điều gì.
"anh... lo cho tôi lắm hả?"
thành an đột nhiên hỏi nhỏ, trông như đang tự nói với chính mình, nhưng lần này nó lại hi vọng người kia cũng nghe thấy. thính lực của minh hiếu có vẻ khá tốt, thành an thấy biểu cảm hắn thay đổi, không còn cái kiểu lạnh lạnh nhạt nhạt như ban nãy nữa. đầu tiên là đôi mắt hơi nheo lại mang theo nét hoài nghi vì chưa tin vào tai mình, nhưng sau khi xác nhận câu hỏi đó phát ra từ miệng của thành an, khóe môi hắn lập tức cong lên nhè nhẹ.
minh hiếu nhích sát lại gần nó, chộp lấy bàn tay trắng bóc đầy vết kim tiêm, miết nhẹ như thể muốn xoa dịu.
"ừ, nên là biết điều thì đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc nữa."
lý trí thành an gào thét bảo rằng nó nên rút tay ra, nhưng dường như lúc đó nó bị bấm trúng cái huyệt nào đó nên chẳng nhúc nhích được, cứ thế để lòng bàn tay người ta phủ lên bàn tay của mình, tận hưởng chút hơi ấm nhạt nhòa giữa không gian lạnh lẽo nơi phòng bệnh.
thành an bị cơn ngại ngùng làm cho không dám nhìn vào hắn nữa, nó liếc mắt hướng về phía khác, cắn môi nghĩ ngợi về câu nói của minh hiếu, những chuyện hắn làm cho nó trước đây, sau đó khẽ gật đầu thay cho lời đáp lại.
bộ dạng ngoan ngoãn của nó làm minh hiếu vô cùng hài lòng, hắn buông tay nó ra, cẩn thận đỡ thành an nằm xuống giường, kéo chăn phủ ngang ngực nó. hắn vươn tay vuốt gọn mấy lọn tóc mềm mềm, hạ giọng:
"ngủ đi. chút thằng khang về sẽ gọi em dậy."
"anh đi đâu?"
thành an khều khều vạt áo của minh hiếu, lí nhí trong miệng.
"đi về."
"anh định bỏ tôi lại một mình thiệt hả?"
giọng nó nhỏ xíu, có phần thều thào như đang ngái ngủ nhưng con ngươi vẫn mở to hết cỡ để thu trọn hình dáng của minh hiếu vào trong đó.
minh hiếu thoáng khựng lại, cảm tưởng như đang có gì trong bụng làm hắn thấy hơi nhộn nhạo. hắn đã quen với một thành an mạnh mẽ, ngang bướng, có chút lì lợm và cứng đầu, chứ chưa bao giờ quen với cái dáng vẻ nũng nịu yếu ớt như con mèo con bấu lấy chủ này.
"em còn có thằng khang mà."
hắn buông lời thản nhiên, nhưng ánh mắt không dứt khỏi khuôn mặt hơi mếu của tên nhóc con.
"không giống..." thành an lắc lắc đầu, ngón tay đã túm chặt lấy vạt áo của hắn từ bao giờ, giọng nói khàn khàn như đang kìm lại, vành tai cũng vì ngại ngùng mà ửng đỏ lên trông vô cùng đáng yêu, "khang đâu có giống anh..."
khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh bỗng nhiên trì trệ lại. tiếng kim truyền nhỏ giọt từng nhịp, mùi thuốc sát trùng nồng nặc thấy rõ, không khí tự nhiên ảm đạm đến mức lạnh lẽo, tất cả dần bị nhấn chìm bởi một câu nói ngây ngô có chút vụng về kia.
minh hiếu nhìn xuống bàn tay đang ngại ngùng nắm lấy áo mình, rồi lại nhìn vào đôi mắt trong veo kia. hắn bật cười khẽ, bất lực lắc đầu, cuối cùng vẫn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mép giường.
"được rồi. tôi ở đây. em ngủ đi."
nghe tới đây, thành an mới dám thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, mí mắt từ từ sụp xuống, ngón tay cũng thu về vùi dưới tấm chăn. thành an co người như con tôm luộc, an tâm vùi mặt vào gối, trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, nó còn lí nhí một câu, thì thầm vừa đủ cho minh hiếu nghe:
"hiếu mà dám lén đi về là tôi giận hiếu luôn đó..."
minh hiếu nghe rõ từng chữ, ngón tay khẽ gõ nhịp lên thành giường để trấn tĩnh lại bản thân. trong lòng hắn, một cảm giác gì đó vừa hạnh phúc vừa nghèn nghẹn len lỏi tràn vào, khó lòng chối bỏ.
hắn chóng khuỷu tay lên giường, nghiêng đầu chăm chú nhìn thành an, sự vui thích càng ngày càng dâng lên lấp đầy cơ thể, không nhịn được mà xoa xoa bầu má mềm như bánh sữa. mùi xạ hương trắng bỗng nhiên tràn ra một ít, tinh nghịch vờn quanh chóp mũi của gã alpha cao ngạo. đôi mắt hắn lóe một tia sáng, khóe môi cong cong vốn chưa hề hạ xuống một giây nào.
"ngủ đi, tôi vẫn ở đây với em."
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co