Truyen3h.Co

hieugav • cá cược

37.

seimaart


toàn bộ tương tác giữa minh hiếu và thành an đều được bảo khang thu gọn vào tầm mắt. anh đứng ở cửa, nhìn qua khoảng kính trong suốt vào bên trong nên tụi nó hành động thân mật bao nhiêu anh đều thấy rõ. 

bảo khang che miệng suy ngẫm, vẻ hoang mang lấp đầy khuôn mặt, quyết định đợi đến khi nào tụi nó chịu tách nhau ra chút xíu mới dám bước vào. 

cánh cửa mở ra rồi đóng lại, bảo khang bày ra vẻ bình thản từ tốn sải bước chân tiến vào trong, nhưng khi tầm nhìn chạm phải ánh mắt của minh hiếu, anh lại không nhịn được mà tặng cho hắn một nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ.

"cười mẹ gì?"

"um, mới thấy con chó nào đó ăn đậu hũ em tao."

bảo khang ngân một tiếng dài trong cổ họng, nhìn minh hiếu bằng con mắt thấu sự đời khiến hắn chột dạ trong vô thức. gã alpha đưa tay gãi đầu, mắt đảo sang chỗ khác như thể muốn đánh trống lảng, không nói gì thêm.

anh đặt mấy hộp đồ ăn xuống bàn, chưa định gọi thành an dậy, quay sang đạp một chân lên phần ghế sofa còn trống kế chỗ minh hiếu vừa ngồi xuống cách đây không lâu. bảo khang hơi khom lưng, dí mặt mình sát lại mặt hắn, bắt đầu cao giọng:

"nói đi hiếu, mày có ý gì với thằng an đúng không?"

"ý gì là ý gì?"

minh hiếu đáp một cách tỉnh bơ, vẫn toàn tâm toàn ý nhìn vào điện thoại, ngón tay điêu luyện lướt lên lướt xuống trên màn hình. bảo khang không nói không rằng, thẳng tay giựt lấy điện thoại của hắn cằm vắt vẻo trên tay, ép minh hiếu phải dời sự chú ý lên người mình.

hắn hơi khó chịu, cau mày nhìn bảo khang. tư thế hiện tại của cả hai thật sự dễ làm người khác hiểu lầm, minh hiếu biết thế, không kiêng dè đẩy anh ra, chóng tay lên đùi nhìn bảo khang lè nhà lè nhè trong miệng.

"khỏi có chối, tao đâu có bị đui."

"thì?"

minh hiếu hơi nheo mắt, giọng điệu hờ hững, nghe vừa khinh khỉnh vừa như đang cố tình thách thức sự kiên nhẫn của người kia.

bảo khang hơi nghiến răng, mặt đã tối sầm lại từ bao giờ, mấy cọng gân xanh nổi rõ trên cánh tay cầm điện thoại của anh do dùng lực siết chặt. 

"mày đừng có mà láo nháo với tao, nên nhớ tao là anh của thằng an đấy."

ừ đấy, bảo khang dù gì cũng là anh trai của thành an, minh hiếu mà không biết điều, lạng quạng thì khó mà hốt được thằng nhỏ về lắm.

câu nói đầy ẩn ý ấy khiến minh hiếu như bừng tỉnh. hắn im lặng, nhún vai nhìn bảo khang như kiểu chịu thua.

gã alpha hương rượu vang chỉ liếc minh hiếu một cái, trả lại điện thoại cho người kia rồi quay sang xếp đồ ăn ra bàn, động tác tay vô cùng nhanh nhẹn, vừa làm vừa buông vài câu vu vơ.

"tao biết tính tình thằng an nó hơi ngang ngược, nhưng mà nó vô hại lắm."

"mấy hành động bồng bột cũng chỉ là xuất phát từ suy nghĩ non dại, muốn được người khác chú ý. từ nhỏ nó không sống với ba mẹ, chỉ sống với ông bà một thời gian, sau đó là sống với tao và vài đồng bạc được chu cấp mỗi tháng."

"nên nếu mày có ý định nghiêm túc thì tao chưa nói gì, còn nếu chỉ coi nó như trò đùa thì tốt nhất dừng lại sớm đi, cuộc đời nó suy sụp một lần là đủ rồi."

làm omega không hề dễ chịu, theo lời thành an là vậy, và bảo khang cũng hiểu. thành an suy sụp nặng sau khi phân hóa thành omega, hiện tại nó vẫn còn chưa thể chấp nhận điều này, vẫn còn tư tưởng làm hại bản thân mình, vậy thì thử hỏi xem anh làm sao yên tâm để nó va phải một thằng cờ đỏ biết đi như minh hiếu cơ chứ? 

đã vậy thằng này trong quá khứ còn chẳng ưa gì thành an, bảo khang làm sao biết được hắn cố tình tiếp cận đứa nhỏ vì yêu thích nó thật, hay là lợi dụng chuyện phân cấp để bày mưu tính kế hãm hại nó đâu.

minh hiếu nghe rõ những gì anh vừa nói, hơi ngả người ra sau, đôi mắt nửa hững hờ nửa soi xét nhìn bảo khang. hắn không trả lời, chỉ khẽ cong khóe môi như thể chấp nhận tiếp thu những gì thằng bạn thân vừa thốt ra.

không khí trong phòng chùng xuống vài nhịp. bảo khang ngồi thẳng lưng, khôi phục dáng vẻ bình thản, gỡ nắp hộp cơm, mùi thức ăn lan ra thơm phức. anh cẩn thận lay nhẹ người thằng nhóc omega để đánh thức nó, sau đó đặt hộp cháo lên cái bàn xếp vừa mở ra, nhỏ giọng:

"ăn uống đàng hoàng vô, ốm như que củi không ai thèm ôm nữa đâu."

thành an mắt nhắm mắt mở cầm lấy cái muỗng bảo khang vừa đưa tới, nghe được câu nói của anh, nó lập tức nhìn quanh phòng rồi dừng lại nơi gã alpha kia đang ngồi chễm chệ bấm điện thoại. 

môi nó hơi bĩu ra, quá lười để nói nên đành im lặng ăn cháo.

bảo khang nhìn nó múc từng muỗng, dáng vẻ ngoan ngoãn như đứa con nít tập ăn, trong đầu không nhịn được mà nghĩ ngợi lung tung.

tuy bảo khang có chút đề phòng với minh hiếu, nhưng nếu hắn thật sự có nhã ý muốn chăm sóc cho thành an, anh sẽ không ngăn cản tụi nó đâu. 

bảo khang chỉ mong sao đứa nhỏ mình yêu thương được bình an suốt quãng đời còn lại mà thôi.

;

thành an được xuất viện sau ba ngày theo dõi, tuy các chỉ số chưa ổn định cho lắm nhưng vì bảo khang không nỡ nhìn em nhỏ nằm ủ rũ ngày này qua ngày khác trên giường bệnh nên đành chấp nhận đem nó về nhà.

ngặt một nỗi, hôm nay bảo khang có việc gấp phải về nhà ba mẹ, muốn mang thành an theo nhưng không thể được. hiện tại nó đang bị rối loạn điều tiết pheromone do loại thuốc ức chế kia để lại, khó tự mình kiểm soát tin tức tố, nó sợ tới nơi đông người lại gây chuyện nên từ chối đi cùng bảo khang, quyết định ở nhà chơi một mình. 

bảo khang không ép nó, chỉ đành dặn dò thành an vài thứ rồi mới yên tâm rời đi.

"nhớ uống thuốc đúng giờ."

"đừng mở cửa cho người lạ."

"không nấu được thì gọi đồ ăn về, bỏ bữa là ăn đòn."

"anh sẽ ráng về sớm nhất có thể, có gì không ổn thì gọi cho anh."

bảo khang đi lúc chín giờ sáng, thành an vậy mà nằm ngốc trong phòng đến tận chiều mới mò ra ngoài. nó còn đang bận đi đi lại lại suy nghĩ xem tối nên ăn gì, phía cửa chính đã vang lên tiếng chuông ầm ĩ đánh bay không gian riêng im ắng của người nhỏ tuổi.

thành an lê đôi dép bông lẹp bẹp ra mở cửa, dù chẳng biết người đó là ai, nhưng nó có linh cảm tốt với người này lắm, chắc chắn sẽ không làm hại nó. 

...

thành an cũng không biết nữa, nó đã đứng ở cửa đấu mắt với người kia gần năm phút rồi.

"em không định mời tôi vào nhà hả?"

minh hiếu đứng khoanh tay ngoài cửa, hơi nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói lại pha chút bông đùa. thành an chớp chớp mắt vài cái, còn chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã cúi người, tiện tay xách luôn túi đồ ăn to tướng đặt ngay dưới đất bước thẳng vào nhà như thể đây vốn dĩ là lãnh địa của mình.

"nè... ai cho anh vô?"

"nếu em không muốn tôi vô thì em đã không mở cửa rồi." 

minh hiếu vừa nói vừa ung dung tháo giày sau đó ném sang một góc, bộ dạng thuần thục như thể đã quá quen thuộc với căn hộ nhỏ này.

thành an muốn phản bác nhưng không tìm được lý lẽ nên đành ngậm miệng lại. nó đứng tựa người khung cửa, cau mày nhìn cái bóng cao lớn đang thản nhiên bày đồ ăn lên bàn, trong lòng vừa thấy có chút phiền phức cũng vừa cảm thấy hơi lạ lẫm. minh hiếu luôn xuất hiện mà không báo trước, thông thường sẽ viện cớ đến nhà tìm bảo khang, nhưng cuối cùng lại chỉ quanh quẩn bên nó.

"tôi mua đồ cho em rồi đó. ăn đi, khỏi suy nghĩ ăn gì cho mệt." 

minh hiếu hất cằm, ngồi xuống ghế rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho thành an ngồi vào cùng.

thành an híp mắt hoài nghi nhưng chân vẫn chậm rãi bước lại gần, nó dòm vào mấy hộp thức ăn còn bốc khói nghi ngút, trong lòng dâng lên sự ngờ vực nhất định dành cho người đàn ông.

hắn sẽ không bỏ cái gì vào chứ?

ừ, nhưng sao minh hiếu biết nó đang cần gọi đồ ăn mà mang đến cho nó?

một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu của thành an làm nó không thể nào ngừng nhìn chằm chằm vào minh hiếu bằng con mắt phán xét được. người lớn tuổi bị nhìn tới mức khó hiểu, hắn khẽ cười một tiếng, trực tiếp kéo tay con thỏ đang lết từ từ lại gần mình làm nó mất đà ngã phịch xuống ghế.

"anh không thể nhẹ nhàng hơn à?"

thành an cau mày, gỡ tay minh hiếu ra khỏi tay mình, giận dỗi quay người về hướng khác, nhưng rất nhanh đã bị hắn kéo lại, động tác thuần thục đến mức thành an còn chẳng phản ứng kịp, hắn đã một mực đè nó dưới thân.

cơ thể nhỏ nhắn bất ngờ bị kìm chặt, thành an mở to mắt, nhịp tim từ ổn định sang đập nhanh hơn một chút. tư thế hiện tại của hai người làm nó đỏ mặt, khoảng cách tuy không quá gần nhưng đã vượt qua mức độ thân mật mà thành an đặt ra cho hắn, và nó có thể cảm nhận rõ mồn một cái hương rượu rum chết tiệt của minh hiếu phả thẳng lên da thịt mình.

"muốn phát dục thì về nhà mà phát." 

giọng thành an hơi run, nhưng khuôn mặt lại chẳng có chút biểu hiện nào gọi là sợ hãi, như thể điều này đã quá quen thuộc với nó, và thành an cũng biết rằng minh hiếu sẽ không dám đụng vào nó đâu.

minh hiếu chống một tay xuống ghế, giữ không gian hẹp đến mức thành an chẳng thể nào né tránh. đôi mắt hắn hơi nheo lại sau khi nghe câu nói của người nhỏ tuổi, khóe môi cũng vô thức nhếch lên.

"em nghĩ tôi chỉ có mỗi chuyện đó thôi à?"

thành an cắn răng, ánh mắt ánh lên tia bướng bỉnh. nó cố đẩy hắn ra, nhưng sức lực chênh lệch quá lớn, càng giãy càng bị ghìm chặt hơn.

"chứ còn gì? chưa quen chưa thân đã đè người ta ra. không biết đã lên giường với bao nhiêu đứa rồi nữa."

"em ghen à?"

thành an lập tức trừng mắt, "tôi mà thèm ghen á? bớt ảo tưởng đi cha nội."

minh hiếu nghe thế, khẽ gật gù rồi cúi đầu sát mặt thành an. có vẻ như đoán được hắn định làm gì, nó nhanh như cắt nghiêng đầu tránh né, khiến nụ hôn kia chệch khỏi hồng tâm, chỉ đáp trúng khóe môi người nhỏ tuổi. 

gã alpha khựng lại trong vài giây làm thành an có cơ hội lật người chạy trốn. nhưng hắn làm gì cho nó toại nguyện, omega vừa nhích được một chút đã bị minh hiếu kéo về, thuận thế kéo tay nó ra sau đè trên lưng hệt như động tác khống chế tội phạm.

thành an lập tức la oai oái, giãy giụa như cá mắc cạn. minh hiếu mặc kệ, áp sát nó từ phía sau, hơi thở nam tính phả lên vành tai nhạy cảm làm da gà da vịt thành an nổi từng đợt.

"thế thì thành an nói tôi nghe xem, mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì ấy nhỉ?"

không biết có phải vì bị giọng nói trầm trầm kia thao túng tâm lý hay không, người nhỏ tuổi thật sự yên lặng và suy nghĩ. 

để xem, bọn nó từng cãi nhau, từng đánh nhau, từng là tình địch của nhau, từng là kẻ thù của nhau, từng học bài chung với nhau, từng đi ăn chung với nhau, từng hôn nhau, từng ngủ với nhau luôn.

vậy thì tụi nó là gì của nhau nhỉ?

à biết rồi, tụi nó chẳng là gì của nhau cả.

"cứ coi như tôi là tình một đêm của anh đi."

gọi nhau là người dưng nước lã thì cũng chẳng được, có người dưng nước lã nào suốt ngày đè nhau ra đe dọa thế này đâu?

"nhưng tôi muốn em làm tình nhiều đêm của tôi hơn, nên chúng ta làm thêm lần nữa đi."

;




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co