Truyen3h.Co

hieugav • cá cược

41.

seimaart

thành an trở mình vì tiếng chuông báo thức văng vẳng bên tai, nó theo thói quen với tay tìm kiếm điện thoại trên tủ đầu giường. trong khi thành an còn đang mắt nhắm mắt mở mò mẫm thì tiếng chuông đã bị một người khác tắt đi, cánh tay giơ ra của nó đồng thời cũng bị nắm lấy, kéo lại vòng qua eo người nọ.

"còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi."

chất giọng trầm khàn đặc trưng vang lên, mang theo chút ngái ngủ của buổi sáng sớm dội thẳng vào ốc tai của người nhỏ tuổi. cái đầu tẩy xù xì cạ vào da thịt làm thành an thấy hơn nhột, nó mơ màng nhận ra tư thế hiện tại của hai người. minh hiếu vậy mà úp mặt ngủ ngon lành trong lồng ngực nó, tay chân quấn chặt thành an khư khư không chịu buông, chẳng khác gì một con bạch tuột. 

"hôm nay... có tiết..."

thành an đưa tay dụi mắt, ngọ nguậy muốn thoát khỏi cái ôm của người kia nhưng không được. nó càng động đậy, minh hiếu lại càng vùi sâu vào ngực nó hơn, tay chân quấn chặt hơn như muốn trói thành an lại không cho nhúc nhích.

người nhỏ tuổi có chút bất lực, không nói nữa, nó nằm im cho người kia muốn làm gì thì làm. bản thân hiện đã bị làm cho tỉnh ngủ, nó nằm gác cằm lên đỉnh đầu minh hiếu, yên lặng khôi phục trí nhớ về những gì đã xảy ra tối qua để mà giờ đây không thể thoát được người lớn tuổi như thế này. 

ừ thì hôm qua nó lại phát tình, nhà thì không có thuốc, trong lúc hoảng loạn vô tình gọi nhầm từ số bảo khang qua số minh hiếu.

chẳng biết có sự sắp đặt nào hay không, nhưng mỗi lần nó phát tình, minh hiếu đều xuất hiện.

hiện tại tuyến pheromone trong cơ thể thành an sau đợt bị tổn thương vẫn còn yếu, việc đột ngột phát tình là điều không thể tránh khỏi, nó còn bị cấm dùng thuốc ức chế một thời gian, điều này gây nên nhiều khó khăn nếu không có bạn tình giúp đỡ.

nhưng điều làm thành an phải để tâm ở đây, là dù cho nó có bị dục vọng che mờ lý trí, van xin được thỏa mãn trong vô thức, minh hiếu vẫn nhất quyết chỉ dùng tay để chạm vào vì hắn biết được trong thâm tâm thành an vẫn còn chưa chấp nhận chuyện bị người khác đặt dưới thân mà giày vò.

bọn nó còn chưa xác định mối quan hệ, thế nên minh hiếu không dám mạnh tay một lần nữa, hắn sợ nó lại sợ hãi mà bỏ chạy đi mất.

chuyện hôm qua không khiến thành an ngại ngùng như đợt trước, đối với nó, minh hiếu từ bao giờ đã chiếm một phần qua trọng trong trái tim nhỏ bé của nó rồi. có thể nói minh hiếu là người đặc biệt với thành an, vì hầu như chỉ khi gặp hắn, nó mới được trải nghiệm những cái gọi là lần đầu tiên trong cuộc đời.

thành an khẽ thở ra, những ý nghĩ ấy vô thức làm khoé môi nó cong nhẹ. nhưng ngay lập tức, nó lại chau mày, tự nhắc mình rằng những biểu cảm thích thú như này không được để minh hiếu thấy. cái tính kiêu kỳ cố chấp vẫn còn đó, dù trong lòng nó đã mềm nhũn ra từ bao giờ.

minh hiếu không ngủ say như nó tưởng. hắn hơi cựa mình, giọng khàn khàn xen lẫn ý cười vang lên trong lồng ngực thành an:

"cười cái gì thế?"

"ai... ai cười?" 

thành an lập tức đỏ mặt, vội đẩy đầu hắn ra. nhưng sau đó lại không nhịn được, nó trườn người xuống thấp hơn minh hiếu, chui vào lòng hắn một cách gọn lỏn, đầu mũi cọ cọ lên lớp áo thun rõ ràng là còn vướng lại nửa phần mùi của chính mình.

nhìn bộ dạng làm nũng hiếm thấy của thành an khiến minh hiếu có chút vui vẻ. hắn để đầu nó gác lên cánh tay, khẽ xoa xoa mái tóc đen láy rối bời như đang vuốt ve một chú mèo nhỏ.

minh hiếu hơi nghiêng đầu, ngón tay miết nhẹ nhàng lên vành tai, hơi thở nóng hổi phả vào đỉnh đầu người nhỏ tuổi:

"nhõng nhẽo thế này... sớm muộn gì cũng thành thói quen mất thôi."

thành an rúc đầu sâu hơn, không trả lời, chỉ khẽ khàng hừ nhẹ một tiếng như để phản bác lấy lệ. nhưng cánh tay lại vô thức nắm chặt lấy vạt áo hắn không chịu buông. một lúc sau, có vẻ lại nghĩ ra được gì cần nói, thành an mới cất giọng nhỏ xíu:

"cảm ơn anh."

minh hiếu nghe mà mềm nhũn cả người, hắn mỉm cười, "tại sao lại cảm ơn tôi?"

thành an muốn nói nhiều thứ lắm, nhưng cơn ngại ngùng không cho phép nó làm điều đó. người nhỏ tuổi chỉ hơi ngẩng đầu, ánh mắt va phải con ngươi ngập tràn sự nuông chiều của người đang nằm kế bên cạnh. môi dưới thành an hơi bĩu ra, mũi chun lại, ra hiệu bằng biểu cảm khuôn mặt: "không phải anh biết rõ tôi đang cảm ơn vì điều gì hay sao?"

nét cười trên mặt minh hiếu lại rõ thêm một chút, hắn híp mắt lại, bất ngờ đổi tư thế, để đầu gác trên cánh tay đã chống lên như thể muốn quan sát thành an thật rõ.

"thành an, hỏi thật, em có bao giờ cảm thấy thích tôi chưa?"

câu hỏi đột ngột của minh hiếu khiến nó hơi khựng lại, bắt đầu chìm vào trạng thái suy nghĩ. thật sự thì trước đó nó đã bị cảm động bởi những gì minh hiếu làm cho mình, những chăm sóc vụn vặt, những cử chỉ dịu dàng chỉ dành riêng cho mỗi mình nó, cả cách cư xử ngày hôm qua nữa, nhiêu đó thôi cũng đủ làm thành an chắc chắn hơn về tình cảm của mình dành cho minh hiếu là gì.

nói không thích là nói dối, nhưng nó là đặng thành an kia mà, "alpha hụt" như nó tuyệt đối không vì rung động nhất thời mà để lý trí bị lung lay đâu.

"thế thì minh hiếu này, anh có nghĩ mình thật sự thích tôi không?"

thành an chớp chớp mắt, hỏi ngược lại người lớn hơn tuổi.

"không lẽ em lại không nhìn ra?"

tất nhiên là nó có nhìn ra, nhưng bảo khang đã dạy nó rồi, không nên quá tin vào lời đàn ông, thành an đánh lừa bản thân bằng cách tự dặn với lòng rằng mình vẫn là cần thêm thời gian, không nên sỗ sàng dù trai có tốt đến mức nào đi chăng nữa.

"trả lời tôi đi an."

"ai thèm thích anh."

thành an bĩu môi, hất cằm về phía minh hiếu, vẻ mặt rõ là bướng bỉnh. gã trai không nhịn được, ngón tay lập tức bóp lấy má của nó ép cái miệng kia hơi chu lên.

"trên người có mỗi một chỗ là thành thật thôi, còn nhiêu thì đụng tới là né."

minh hiếu cười cười, thành an có thể nhìn thấy cái nét bỉ ổi thấp thoáng trên gương mặt người lớn tuổi. và giá như đi học nghe giáo viên giảng bài nó cũng hiểu nhanh như thế, thì thành an đã không đỏ mặt trước câu nói của hắn rồi.

"anh im đi, nói nữa tôi cạch mặt anh."

nói rồi đánh một cái rõ kêu lên cánh tay minh hiếu, muốn thoát khỏi bàn tay bóp má mình nhưng chưa kịp làm gì đã bị hắn cúi đầu hôn cái chóc lên bờ môi đang chu ra, thành an lập tức sững người.

minh hiếu luôn thẳng thắn như thế, thích gì làm nấy, kể cả khi sau đó thành an cứ giãy nãy lên với hắn, luôn miệng bảo hắn là đồ ngang ngược, đồ vô liêm sỉ, vậy mà hắn vẫn như cũ mỉm cười nhìn nó rồi ôm người nhỏ tuổi vào lòng dỗ dành. 

thành an sớm đã quen với kiểu chiều chuộng như thế này, chỉ cần hắn ta chịu hạ mình dỗ ngọt nó, thành an chắc chắn sẽ ngoan ngoãn lại ngay. 

minh hiếu khẽ nhếch môi, ôm chặt lấy thành an, để gò má của hai đứa kề sát vào nhau. hắn không nói gì ngay, đưa tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng người nhỏ tuổi. không gian nhanh chóng rơi vào trạng thái im ắng, đuôi mắt của minh hiếu cũng vì thế mà hơi cụp xuống, khuôn mặt dần mất đi nét cười.

hắn biết thành an cũng có ý với hắn, chứ nếu không những lần cố tình động chạm, những lần quan tâm hỏi han, những món quà nhỏ hắn đem đến mỗi tuần đã bị người nhỏ tuổi phớt lờ từ lâu. 

minh hiếu hiểu thành an mà, chỉ là đứa nhỏ này cứng đầu quá, mãi chẳng chịu mở lòng với hắn.

"cái tính lì lợm này..." minh hiếu thở dài, cố tình kéo giọng xuống nghe như đang trách móc, "em mà cứ giả vờ không hiểu lòng tôi thế này, tôi giận thật đấy."

"a-ai giả vờ chứ?" 

thành an ngóc đầu lên, vội phản bác, nhưng chất giọng lại như đang nũng nịu, nghe chẳng có tí sát thương nào. minh hiếu làm ra vẻ nghiêm túc, buông một câu khiến trái tim người nhỏ tuổi đập thịch một cái, bắt đầu loạn nhịp.

"giờ tôi giận thật rồi, định tính sao đây?"

thành an đơ ra một lát, như thể đang cân nhắc hành động mình sắp sửa làm ra. chưa đầy mười giây sau, đôi đồng tử nâu đậm giãn nở. nó tròn xoe mắt, chớp chớp liên tục, ngón tay chọt mấy cái lên má người nọ.

"hiếu nỡ giận em hả?"

và minh hiếu chẳng biết thành an học được cái chiêu này từ bao giờ, vì trước đó dù có bị hắn dọa, nó cũng chỉ gan dạ phản bác lại bằng mấy câu thách thức để chọc ghẹo hắn, vậy mà bây giờ nó lại bất thình lình nâng cấp lên một phiên bản mới, học hỏi thêm chiêu thức mới - nhõng nhẽo, thì hỏi làm sao mà hắn đỡ được đây?

"em... gọi tôi là gì?"

"hiếu-"

;

"gọi lại đi."

"anh bị điên à??"

thành an nhăn mặt nhìn chằm chằm vào gã trai ngồi ở ghế lái, người mà từ nãy tới giờ chỉ luôn miệng lẩm bẩm duy nhất một câu như thể đang ra lệnh cho người kia. 

chỉ vì thành an gọi minh hiếu bằng tên, trong lúc nó tỉnh tảo, nên hiện giờ người lớn tuổi có vẻ không được bình thường cho lắm. 

hình như hắn đang bay trên mây.

"gọi đi."

"hiếu ơi, có bệnh thì uống thuốc, đừng có làm vậy, tôi sợ."

"phải xưng bằng em."

"?"

thành an chán chẳng buồn đáp lại, mặt mũi nhăn nhó bày ra vẻ khinh bỉ. nó xoay người dựa hẳn vào cửa xe, tầm mắt trôi theo những khung cảnh lướt qua bên hai vệ đường, cố tỏ ra không thèm quan tâm tới người nọ, nhưng nhanh chóng đã bị vành tai đỏ ửng kia bán đứng hết tất cả.

sở thích của minh hiếu khá đơn giản, chỉ cần chọc cho thành an ngại ngùng đến mức đỏ mặt hồng tai, hoặc là lớn giọng gân cổ cãi lại, hoặc là ngồi im thin thít vờ như không để ý, cái nào cũng được, chỉ cần thấy bộ dạng lúng túng ấy của nó là hắn cũng đủ vui vẻ, cứ như vừa đạt được thành tựu nào đó vậy.

minh hiếu không muốn ép thành an, hắn nhìn sắc mặt nó rồi cười cười, chuyên tâm lái xe đưa "tiểu điện hạ" đến trường cho kịp tiết học. hôm nay nó có tiết, vậy mà lúc nãy hai đứa cứ quấn lấy nhau mãi chẳng chịu rời giường, kết quả là suýt thì trễ học, rất may là tối qua minh hiếu đi xe riêng đến nhà nó nên cũng không cần tốn thời gian cho việc đặt xe. 

thành an cũng không ngờ rằng có một ngày được minh hiếu lái xe chở đi, bình thường nó chỉ toàn thấy hắn đi xe máy cá nhân hoặc xe công nghệ tới trường thôi, ai dè hôm nay lòi ra thêm chiếc xe hơi này nữa, quả là con trai hiệu trưởng có khác.

mãi nghĩ ngợi mà chẳng để ý xe đã dừng trước cổng trường từ bao giờ, minh hiếu phải quay sang vừa lay thành an vừa tháo dây an toàn cho nó, người nhỏ tuổi mới giật mình choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. 

giờ nó mới phát hiện minh hiếu đang áp sát lại gần mình, pheromone hương rượu rum tràn ra nhưng không phải là do minh hiếu cố tình thả, không còn chỉ là thoảng qua mà quấn riết lấy, như một lớp sương mỏng bao trùm quanh thân thể thành an.

tuyến pheromone yếu ớt trong cơ thể người nhỏ tuổi vô thức run lên đáp lại, khiến nó thấy rõ từng tấc da đều bị mùi hương kia xâm chiếm, như có dấu ấn vô hình in hằn trên cổ, trên vai, thấm vào trong từng mạch máu.

mùi hương ấy chẳng khác gì một sợi xích mềm, không siết đau nhưng lại giam hãm chặt chẽ, như một cách để đánh dấu chủ quyền, rằng chẳng có một ai được phép chạm với nó, ngoại trừ con người mang mùi hương đặc trưng này, trần minh hiếu.

dây an toàn đã được tháo, nhưng minh hiếu thì vẫn giữ nguyên tư thế áp sát người nó, không nói gì, con ngươi sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt đứa nhỏ, mang theo nhiều nét khó đoán. thành an thấy hơi sợ, luống cuống mở cửa xe nhưng lại bị hắn kéo lại. người nhỏ tuổi nuốt xuống ngụm nước bọt, đảo mắt sang hướng khác, len lén dùng một ngón tay đẩy ngực minh hiếu ra với lực nhẹ hều, nhỏ giọng:

"a-anh, làm gì vậy...?"

"hôn tôi một cái."

thành an hơi cau mày, "tại sao???"

"coi như đền đáp công ơn tối qua tôi giúp em," minh hiếu dừng đoạn, liếc mắt từ trên xuống dưới, "với cả sáng nay tôi chở em đi học."

thành an chần chừ một lúc, hơi thở dần trở nên gấp gáp, phiến môi mấp máy như thể muốn nói ra điều gì nhưng không thể. nó cắn cắn môi dưới, ánh mắt long lanh ánh nước khẽ xao động, rồi nhanh như cắt, thành an nghiêng đầu mổ một cái chóc lên má của minh hiếu, sau đó vội vã mở cửa xe nhảy ra ngoài, thẳng một mạch đi vào trường không thèm quay đầu nhìn lại.

minh hiếu bị cái hôn bất ngờ của thành an làm cho đứng hình mất mấy giây. lúc trước hắn hay trêu nó như thế, thay vì làm thật thì thành an thích đấm vào người rồi đẩy hắn ra hơn, vậy mà chẳng ngờ lần này nó thật sự nghe lời mà hôn thật làm minh hiếu vui đến mức khóe môi bất giác nâng lên cao, cười tươi mãn nguyện như vừa trúng số độc đắc. 

hắn ngồi ngay ngắn lại, tay đập mạnh lên vô lăng như muốn làm vơi đi sự ngại ngùng ngày một dâng tràn trong cơ thể. minh hiếu bần thần nhìn theo bóng lưng của người nhỏ tuổi, đến khi nó khuất bóng sau tòa nhà lớn, hắn mới yên tâm khởi động xe rồi đánh lái chạy đi. khuôn mặt cố lắm mới trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng trong lòng hắn đã sớm nở được một vườn hoa sẵn sàng lấy ra tặng cho thành an luôn rồi.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co