Truyen3h.Co

hieugav • cá cược

40.

seimaart

warning: từ ngữ nhạy cảm, không hẳn là sếch, r16.

.

gã alpha trèo lên giường, thẳng tay giật tấm chăn ra rồi xốc nách ép người nhỏ tuổi ngồi dậy sau đó đặt nó vào trong lòng. cả cơ thể thành an mềm nhũn, bị hơi thở gấp gáp của mình và mùi rượu rum từ minh hiếu làm cho choáng váng. chỉ một cái chạm khẽ thôi cũng đủ khiến omega run lên như điện giật, bản năng muốn trốn chạy nhưng cơ thể lại chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng lại nữa.

"nhìn tôi đi em."

hai người ngồi quay mặt vào nhau, thành an ngồi hẳn lên đùi minh hiếu, nó gục đầu, ấn trán dán chặt lên bả vai người lớn tuổi. vừa khi chất giọng trầm thấp kia vang lên, mang chút nét dỗ dành xen lẫn vẻ nghiêm túc như ra lệnh, thành an đã ngay lập tức run rẩy bấu lấy vạt áo của minh hiếu. 

nó vội lắc đầu làm mấy sợi tóc cọ lên sườn mặt nam nhân như gãi ngứa, thành an không muốn nghe theo, nhưng cơn nóng từ bụng dưới lại cứ cuồn cuộn, lan dần rồi bao trùm khắp cơ thể, che mờ cả tâm trí nó. pheromone xạ hương trắng quấn riết lấy gã alpha, hòa cùng mùi rượu rum nồng nàn, tạo nên thứ áp lực khiến không khí trong phòng nặng nề đến cùng cực.

bàn tay to lớn phủ lên mái đầu đen láy rối bời của người nhỏ tuổi, vuốt thật chậm rãi như muốn vỗ về. được một lúc, bàn tay hắn trượt xuống, nắm chặt lấy cái gáy non mềm, mấy đầu ngón tay gãi nhẹ lên tuyến thể tê rần đang không ngừng tỏa hương, trêu đùa phần da mỏng manh đến khi thành an chịu không nổi nức nở một tiếng, minh hiếu mới chịu dời bàn tay xuống tấm lưng gầy, vuốt dọc xương sống để xoa dịu omega nhỏ.

tin tức tố được hắn cẩn thận thả ra một lượng vừa đủ để giúp nó cảm thấy dễ chịu hơn. thành an mặt mũi đỏ bừng, làn da nóng rẫy bỗng chốc được lòng bàn tay mát lạnh của minh hiếu chạm vào khiến nó cảm thấy thoải mái hơn vài phần. 

người lớn tuổi vẫn giữ nguyên tư thế, đợi đến khi thành an không còn hoảng loạn nữa, hắn một tay choàng ngang eo, cẩn thận tách cái đầu đang vùi trên vai mình ra, tay còn lại nâng cằm ép người nhỏ phải ngẩng mặt đối diện với hắn.

đôi mắt long lanh đẫm nước bối rối va vào ánh nhìn sâu tối kia, minh hiếu bị dáng vẻ hiện tại của thành an làm cho xiêu lòng, đặt một nụ hôn phớt lên mi mắt ẩm ướt, cất giọng gần như là thủ thỉ:

"ngoan, thả lỏng một chút, có tôi ở đây với em rồi."

hơi thở nam tính của hắn phủ lên chóp mũi thành an, mạnh mẽ nhưng cũng đủ dịu dàng để đè ép những đợt xạ hương trắng nhốn nháo phóng ra tứ tung ấy. thành an run run trong lòng hắn, đôi bàn tay nhỏ vẫn níu chặt vạt áo đến mức nhăn nhúm, như thể đó là sợi dây duy nhất níu giữ mình khỏi rơi vào vực sâu của bản năng con người.

minh hiếu kiên nhẫn vuốt dọc sống lưng nó từng chút, từng chút một. mỗi cái chạm lạnh lẽo của lòng bàn tay ấy lại làm dịu đi cơn nóng hầm hập bùng cháy trong huyết quản, khiến tiếng thở gấp gáp dần ổn định trở lại.

thành an mơ màng nương theo lực tay của gã alpha, đôi mắt hoe đỏ vì kìm nén, nhìn hắn như vừa muốn oán trách vừa muốn được dựa dẫm vào. 

"hiếu ơi..."

đôi môi nó mấp máy hé mở, thều thào gọi tên hắn trong vô thức. chỉ hai từ ngắn ngủi nhưng cũng đủ để khiến trái tim người lớn tuổi khẽ co thắt lại. minh hiếu siết chặt vòng tay, cụng trán mình với trán nó, giọng khàn đặc bật ra một câu:

"ngoan, chịu một chút."

xạ hương trắng hỗn loạn dần dịu xuống, bị pheromone nồng nàn của alpha nuốt trọn, hệt như đang ra sức che chắn, bao bọc cho thành an. cơ thể nó mềm nhũn tựa hẳn vào lồng ngực rộng lớn, mí mắt nặng trĩu dần khép lại. trong vòng tay ấy, nó cuối cùng cũng chịu thả lỏng, để mặc bản thân trượt dần vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, hoàn toàn phó mặc cho người đang ôm chặt lấy mình.

nhưng chỉ được pheromone an ủi cũng không đủ làm ngọn lửa ham muốn trong người thành an dịu lại. huống chi bàn tay ranh mãnh của tên alpha kia cứ liên tục mân mê làn da nhạy cảm của nó, vuốt ve như cách thường làm với một con mèo con. 

thành an bắt đầu cảm thấy không đủ, ngọ nguậy cọ đầu trong lòng minh hiếu, nức nở mấy tiếng nhỏ xíu như mèo kêu nơi cổ họng.

"thơm,... thơm quá, an muốn nữa, hiếu..."

nghe mấy lời đó của thành an, hắn cũng phải cố kiềm chế lắm mới không đè nó ra tại chỗ. nhớ mấy tiếng trước còn gào mồm một hai đòi không cho đụng vào nếu không suốt đời sẽ không thèm nhìn mặt hắn nữa, vậy mà bây giờ nhìn xem, ai đang bám lấy hắn không chịu buông thế này?

đã vậy còn đòi hỏi nhiều thêm, minh hiếu có muốn thỏa mãn nó cũng không thể. 

thả quá nhiều pheromone sẽ làm nó bị thương, nhiêu đây là đủ rồi, hắn chỉ còn cách vuốt ve để thành an bớt cảm giác khó chịu mà thôi.

minh hiếu hôn lên mái tóc ướt mồ hôi của người nhỏ, không thể đặt nó lại giường nên đành bế theo để đến đóng cửa sổ lại. minh hiếu với tay cầm lấy điều khiển máy lạnh, bấm nút bật lên rồi đặt ở nhiệt độ hợp lí, sau đó mới đem thành an về lại giường. 

nó ôm khư khư lấy gã trai, vùi mặt vào hõm cổ để hít hà mùi rượu rum thoang thoảng ấy. minh hiếu hơi rùng mình vì mũi và miệng nó cứ cọ qua cọ lại trên cổ hắn, lắm lúc là cảm giác ẩm ướt vì bị nước mắt dính tèm lem lên da thịt.

hắn hôn lên đỉnh đầu đứa nhỏ, hít sâu một hơi mùi xạ hương ngọt ngào quyến rũ, rồi để bản thân thở hắt ra một tiếng khàn nặng nề. bàn tay minh hiếu rành rẽ từng điểm yếu ớt trên người nó, cứ liên tục chạm vào rồi miết qua miết lại khiến thành an ngọ nguậy không thôi.

cũng chẳng biết là minh hiếu đang giúp nó, hay cố tình khiến nó thèm muốn được chạm vào hơn nữa.

"h-hiếu... hiếu ơi... em khó chịu..."

mãi đến bây giờ mới thấy được nụ cười trên khóe môi minh hiếu, có chút gì đó dịu dàng, cũng có chút gì đó đắc ý, cái kiểu chỉ biết cười trừ chứ thật sự cũng chẳng biết phải làm gì với con thỏ ủy mị quấn người này. 

"em muốn tôi giúp em thế nào đây hả an?"

thành an ngước lên, đôi mắt hoe đỏ mờ nước ngập tràn sự yếu ớt lẫn ham muốn bản năng. hàng lông mày khẽ nhíu lại, đôi môi mếu máo, run run như sắp bật khóc, nhưng lại không thốt lên nổi lời nào để đáp lại câu hỏi của người kia.

minh hiếu nhìn dáng vẻ đó mà ruột gan rối bời. hắn hơi nghiêng đầu, đưa ngón cái lau đi vệt nước mắt ướt dính nơi gò má non mềm, sau đó ôm lấy một bên sườn mặt của nó, ngón tay mân mê vành tai đỏ ửng.

"đừng khóc." 

giọng hắn khàn đặc, pha chút gấp gáp lẫn chua xót. nói rồi, minh hiếu cúi xuống đặt môi mình lên khóe mắt thành an, hôn lên những giọt trong suốt chực chờ rơi xuống. thấy người nhỏ tuổi không có sự bài xích với hắn, minh hiếu hài lòng rải từng nụ hôn lên khắp khuôn mặt nhỏ nhắn, cuối cùng là dừng lại ở môi thành an. cái hôn ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng thành an vừa thở gấp lại vừa vô thức hé môi, khiến gã alpha phải cố gắng lắm mới giữ được cho con thú trong mình không hung hăng xổng ra ngoài.

minh hiếu một tay đỡ láy gáy, một tay siết chặt eo nhỏ, ép thành an sát hẳn vào ngực mình. cái hôn ban đầu rất chậm rãi, như một bài học cần ghi nhớ, minh hiếu điêu luyện dẫn dắt thành an đi qua từng đợt sóng ái tình đang dần cuộn trào không kiểm soát.

hơi thở nóng hổi của hắn quấn chặt lấy đầu lưỡi run rẩy lúng túng của đứa nhỏ, từng chút một chiếm lấy, dẫn dắt, dỗ dành rồi lại khiêu khích. thành an như bị dìm xuống biển sâu, ngộp thở nhưng lại tham lam muốn nhiều thêm nữa, cánh tay vòng quanh cổ hắn, níu chặt như thể sợ vụt đi mất người kia.

minh hiếu khẽ gằn một tiếng nơi cổ họng khi cảm nhận được cái lưỡi bé nhỏ vụng về đáp trả. nụ hôn lập tức từ nhẹ nhàng chậm rãi mà trở nên cuồng nhiệt hơn, mạnh mẽ càn quét như muốn chiếm đoạt toàn bộ hơi thở của omega nhỏ tuổi. 

hắn hôn rất sâu, gần như muốn hút cạn từng hơi thở, từng tiếng nức nở yếu ớt bật ra khỏi môi đối phương. môi lưỡi quấn quýt đến mức thành an không nhịn được mà rên rỉ liên tục, nó uốn người trong vòng tay gã alpha, từng cơn run rẩy dồn dập truyền qua từng đầu ngón tay đang bấu chặt vào bờ lưng vững chãi. âm thanh nhỏ xíu bật ra từ cổ họng nhưng đủ để khiến minh hiếu phấn khích, vòng tay ôm siết chặt hơn, như thể muốn khảm cả người đứa nhỏ vào trong lồng ngực mình mãi mãi.

hắn hôn đến khi môi thành an sưng đỏ và ướt đẫm mới chịu buông ra một chút để cho nó lấy lại nhịp thở. nhưng chưa kịp định hình thì hắn đã lại cúi xuống, cắn nhẹ vào vành môi dưới rồi trượt lưỡi sâu thêm lần nữa.

"k-không... hiếu ơi... em-"

thành an cao giọng van nài, nhưng câu nói chưa kịp hoàn thành đã bị dập tắt bởi nụ hôn ngấu nghiến kế tiếp. đầu óc thành an quay cuồng, tim nó đập loạn xạ, cơ thể mềm nhũn đến mức chỉ còn biết để mặc bản thân bị xoay vần trong vòng tay của hắn.

đôi mắt long lanh nhòe nước nửa khép nửa mở, hàng mi dài run lên không ngừng, thỉnh thoảng lại rơi thêm giọt nước mắt vì thiếu oxy. nhưng nó càng tỏ ra yếu ớt, cơ thể càng run rẩy, thành an lại càng khiến minh hiếu thích thú đến phát điên.

người lớn tuổi không trêu nó nữa, nhẹ nhàng dứt khỏi nụ hôn khi thành an gần như vì thiếu dưỡng khí mà trở nên kiệt sức. bị minh hiếu trêu đùa đến mức không nhấc nổi ngón tay nhưng bên dưới vẫn ướt át đến khó chịu, thành an ngọ nguậy liên hồi, vì thế mà khiến nơi tư mật kia vô tình chạm lên hạ bộ nhạy cảm của gã trai.

thành an co chân ra sau, điều chỉnh thành tư thế nửa ngồi nửa quỳ trên đùi minh hiếu. nó úp mặt vào hõm vai hắn, móng tay cào loạn sau lưng, thút thít nức nở như thể đang giận dỗi, lại vừa như đang cầu xin người lớn tuổi điều gì. hơi thở gấp gáp nóng hổi phả lên da thịt gã alpha, từng tiếng nấc khe khẽ cũng làm hắn cảm thấy nhộn nhạo trong bụng.

minh hiếu nghiêng đầu, hôn lên bầu má mềm một cái, môi lướt ngang vành tai đỏ rực, cất giọng khàn khàn:

"em có tin tôi không?"

thành an chẳng nghĩ được gì, bây giờ tin hay không tin thì nó cũng đã nằm gọn trong vòng tay của minh hiếu rồi. hắn ta có làm gì nó cũng chẳng thể phản kháng lại được, vì thế nên thành an quyết định phó mặc số phận bản thân cho người này. nếu minh hiếu thật sự để tâm đến nó, hắn sẽ biết nó muốn gì và không muốn gì. 

thành an yên lặng mất một lúc, đưa mắt long lanh đẫm nước nhìn minh hiếu, sau đó mơ màng gật gật đầu nhỏ. 

chỉ đợi có thế, đôi môi minh hiếu lại đặt xuống, dáng vẻ vẫn dịu dàng như cũ, chậm rãi hôn lên phần cổ mảnh mai, kéo dài từng vệt nóng bỏng. từng cú cắn nhẹ, từng cái mút sâu để lại dấu hôn ửng hồng rải rác khắp vùng da nhạy cảm, khiến thành an run lên bần bật, miệng mấp máy gọi tên hắn trong vô thức.

nhiệt độ cơ thể tăng cao, minh hiếu giúp thành an cởi bớt quần áo cho thoáng. mặc dù trên người nó là bộ đồ đơn giản bình thường, nhưng sau một lúc chỉ còn lại cái áo size to ngự trên người, chân đeo tất trắng cổ cao, còn phần dưới chẳng còn gì ở lại. 

minh hiếu cẩn thận tìm cho cả hai một tư thế thoải mái nhưng vẫn đảm bảo thành an cảm thấy bản thân được an toàn. hắn xoay người nó lại, để lưng thành an tựa vào ngực mình, theo thói quen ôm nó vào lòng, rải từng nụ hôn khắp gáy cổ, bàn tay mân mê từng tất da tất thịt trên cơ thể nó. 

thành an tưởng chừng như mình sắp tan chảy trong vòng tay người nọ. cái cảm giác được ôm ấp vỗ về khiến lòng nó mềm nhũn. dù lúc bình thường minh hiếu có đáng ghét, có chọc cho nó nổi điên lên, những cuối cũng vẫn chỉ có hắn ngồi đây, ân cần xoa dịu thành an như món thủy tinh dễ vỡ. 

chỉ có mỗi minh hiếu mới có thể làm như thế với thành an.

dục vọng bên trong vẫn âm ỉ dâng trào, tất nhiên khiến người nhỏ tuổi cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. minh hiếu có vẻ biết điều đó, hắn cứ liên tục cúi đầu thủ thỉ bên tai thành an những câu từ vừa như đề nghị vừa như van nài được giúp đỡ, liên tục hỏi nó rằng có tin minh không. 

thành an đáp nhỏ xíu, gần như chỉ là ưm hửm trong cổ họng, bị bàn tay như có ma thuật của minh hiếu làm cho chỉ biết nghiêng đầu áp má nức nở trên ngực hắn. 

thành an sợ bị minh hiếu làm, nhưng vì thấy nó quá khó chịu, nên hắn quyết định sẽ giúp nó bằng cách khác.

cẩn thận tách hai chân thành an ra, bàn tay đang luồng phía trong áo trượt xuống chạm lên bắp đùi và phiến mông tròn, minh hiếu xoa nắn một chút, ngón tay vô tình lướt qua nơi tư mật kia mới biết nó lầy lội và trơn trượt như thế nào.

đụng chạm bất ngờ khiến thành an giật thót lên, cong lưng ưỡn ngực tránh né, nhưng rất nhanh đã bị cánh tay rắn chắc của minh hiếu giữ lại. ngón tay bắt đầu khai phá bên dưới, vì có dịch nhờn sẵn nên mọi hoạt động đều khá trơn tru. đầu ngón tay lạnh lẽo di những vòng tròn nhỏ, chơi đùa với lối vào khiến người nhỏ tuổi rền rĩ, bàn tay rãnh rỗi còn lại choàng ngang eo, thuận tiện xoa nắn phần thịt trắng nõn mịn màng của omega xinh đẹp.

bị kích thích, bên dưới thành an khó chịu hơn bao giờ hết. nó ngọ nguậy tìm kiếm sự xâm nhập, và minh hiếu không để nó đợi lâu, lập tức đưa một ngón tay vào. vật nhỏ đứng thẳng được che chắn bằng vạt áo, phần đỉnh ma sát với lớp vải bị thấm ướt một mảng bởi những nhớp nháp rỉ rả.

"hôn tôi nào an."

như thể bị thôi miên, thành an ngơ ngẩn rướn người, nghiêng đầu hôn lên môi minh hiếu một cái, sau đó đầu lưỡi đỏ hỏn hơn thè ra, liếm lên phiến môi người lớn tuổi hệt như con mèo nhỏ nũng nịu với chủ. không cần minh hiếu chủ động, thành an tự động áp môi mình lên môi hắn cho một nụ hôn sâu. 

người lớn tuổi hài lòng cúi đầu thấp hơn một chút, mở miệng tạo điều kiện cho cái lưỡi tinh nghịch của em nhỏ chui vào, sau đó mới chậm rãi cuốn lấy. cho đến khi nước bọt phủ đầy trên cằm cả hai, lộn xộn cùng ướt át, đôi môi sưng tấy vì những lần cắt mút nhiệt tình, minh hiếu mới chịu buông tha cho thành an.

gã alpha cho thêm một ngón tay vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt, chuyển động đều đặn theo nhịp điệu. hai ngón là quá đủ với thành an, nó uốn éo hông chẳng thế ngồi yên, bàn tay bấu lấy bắp đùi người lớn hơn tuổi, cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ nức nở như đang bị bắt nạt. 

thật sự thì cũng nên coi đây là một trận "bắt nạt" bất đắc dĩ vì sau khi thành an thích nghi với chuyển động nhịp nhàng của minh hiếu, hắn lại tàn ác thay đổi tốc độ, đâm rút mạnh bạo mà chẳng theo quy luật nào khiến người nhỏ tuổi khóc không thành tiếng.

minh hiếu ra sức khuấy đảo ngón tay, tìm kiếm điểm nhô lên bên trong vách tràng ấm áp. cho tới khi đầu ngón tay chạm lên một điểm mà hắn chắc chắn sẽ khiến thành an sướng lên mây khi nhấn vào, thì gã trai đột nhiên dừng lại.

omega khựng lại một nhịp, giương đôi mắt to tròn đẫm lệ nhìn alpha. môi nó mấp máy, vừa định nói điều gì đó thì lại đột nhiên bị người kia tấn công tiếp tục. 

thành an ưỡn người, cơ thể gồng cứng khi hắn ta cứ liên tục đâm rút vào điểm nhạy cảm bên trong, đến khi nó chịu không nổi muốn giải phóng thì hắn lại chuyển động hoặc là chậm lại, hoặc là dừng hẳn.

thành an khó chịu đến ứa cả nước mắt, bị minh hiếu trêu chọc mà hận không thể đấm hắn một cái ngay bây giờ. có vẻ như cũng biết mình quá đáng, minh hiếu nhoẻn miệng cười đầy thích thú rồi hôn phớt lên vành tai thành an, sau đó mới quay lại công việc của mình. 

gã trai đâm rút mạnh bạo, đè đúng điểm nhạy cảm mà giày vò. thành an bị lực tay của hắn làm cho xóc nảy. khoái cảm ồ ạt ập tới như sóng vỗ, đánh thẳng vào lí trí yếu ớt của người nhỏ tuổi. thành an kéo cánh tay giữ eo mình đưa lên môi, hung hăng há miệng cắn một cái thật mạnh, tiếng nhóp nhép và nức nở rên rỉ trộn lẫn lại với nhau tạo thành mớ âm thanh hỗn độn vang vọng cả căn phòng nhỏ. 

sau một lúc hoạt động cật lực, thành an cuối cùng cũng đem hết chất chứa bên trong phóng thích ra ngoài. giữa bụng dính nhớp và ẩm ướt do vật nhỏ của nó gây ra, phía dưới cũng lầy lội không kém, làm ướt cả bàn tay minh hiếu và một mảng grap giường bên dưới. 

thành an ngại ngùng khi cảm nhận có thứ gì đó nóng hổi nhô lên chạm vào lưng của nó, im lặng để minh hiếu ôm người mình xoay lại rồi lặp tức chôn mặt vào bả vai người lớn tuổi không dám nhúc nhích. sinh lí của omega khá cao, thành an mới được thỏa mãn xong chưa bao lâu lại cảm thấy muốn thêm. tuy vẫn sợ cái thứ bên dưới của minh hiếu nhưng nó lại đánh bạo ngọ nguậy cơ thể, hôn lên sườn mặt gã trai rồi ôm lấy hắn chặt cứng.

"hức,... h-hiếu ơi..."

âm thanh nức nở cứ liên tục phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp khiến minh hiếu không thể kiềm lòng. nhưng cứ như vậy thì không phải cách hay khi mà thành an sắp chạm đến con thú trong mình hắn còn minh hiếu thì vẫn cố gồng mình để không làm nó hoảng sợ hay bị thương. 

minh hiếu đã hứa với thành an rồi, tuyệt đối không thể chạm vào.

gã trai nuốt xuống ngụm nước bọt giải cứu cổ họng đang khô khốc, đặt thành an sang một bên để đi tìm khăn giấy lau người cho nó. thành an dù được hắn vệ sinh sạch sẽ và thay quần áo mới đàng hoàng nhưng có vẻ vẫn không hài lòng. nó bĩu môi nhíu mày, mắt rưng rưng nhìn hắn. ngón tay với mấy khớp xương hồng hồng bắt lấy cánh tay kia như muốn làm nũng nhưng minh hiếu vẫn nhất quyết không động lòng. 

hắn nằm xuống bên cạnh người nhỏ tuổi, kéo nó rồi ôm chặt vào lòng. bàn tay vuốt nhẹ gáy như thể an ủi.

"ngoan, nhiêu đây đủ rồi. ngủ đi em."

thế nhưng lửa dục vọng chưa nguôi làm sao mà thành an chịu yên giấc. nó liên tục lăn lộn, rồi lại cuộn người, rồi lại lăn lộn, trườn hẳn lên người minh hiếu, cố tình ghẹo gan hắn cho bằng được. 

nhưng có vẻ minh hiếu cứng rắn hơn nó tưởng. dù thành an có quậy phá cỡ nào hắn cũng không nhúc nhích, năm lần bảy lượt kéo nó về ôm trong lòng, vuốt ve tấm lưng gầy để em nhỏ cảm thấy dễ chịu hơn. 

"e-em bị sao ấy. hiếu ơi, lạ lắm, hông thích đâu mà..."

thành an nức nở, ghì chặt vạt áo của người lớn tuổi, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt xinh đẹp rồi tất cả chùi hết lên áo gã trai.

minh hiếu chẳng phàn nàn, ngược lại còn xót xa vì không thể giúp đứa nhỏ cho tới nơi tới chốn. hết cách, hắn đành lấy lọ thuốc ức chế của mình ra, bẻ một góc nhỏ của viên thuốc rồi cho thành an uống xuống, phần còn lại cũng bị hắn nuốt vào bụng.

không biết có sao không nhưng thôi cứ uống đại đi, chứ nhìn thành an quằn quại như thế này mãi hắn chịu không có nổi!

chẳng biết thuốc có thật sự hiệu quả không, chỉ thấy một lúc sau, người nhỏ tuổi lại dịu ngoan rúc đầu vào lồng ngực minh hiếu, ngón tay bấu lấy vạt áo như sợ hãi điều gì. đợi thành an sâu giấc một chút, hắn mới từ từ gỡ tay nó ra, vén chăn lại cẩn thân cho em nhỏ rồi chui tọt vào phòng tắm. 

gã trai chẳng biết làm gì mà cắm rễ khá lâu ở trong đấy, lúc bước ra ngoài cơ thể cũng nồng mùi pheromone hơn bình thường. hắn như cũ lục lọi tủ đồ thành an, lựa cho mình bộ quần áo vừa vặn rồi mới chịu trèo lên giường. người lớn tuổi chống khuỷu tay, để đầu mình gối cao hơn nhìn cho rõ đường nét trên khuôn mặt omega nhỏ, hắn ngơ ngẩn chạm nhẹ lên gò má mềm, vuốt dọc sống mũi cao thẳng, mỉm cười dịu dàng trước khi đặt một nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon trên hàng mi cong nhẹ.

minh hiếu không biết ngày mai khi tỉnh dậy thành an sẽ như thế nào, nhưng hắn cũng cố hết sức để kiềm chế bản thân rồi, chỉ hi vọng người nhỏ tuổi sẽ hiểu cho hắn. 

nghĩ ngợi một chút, cơn buồn ngủ bất chợp lại ập tới. minh hiếu liếc nhìn đồng hồ, quá trễ để thức và quá sớm để dậy. cuối cùng hắn quyết định nhắm mắt lại cùng người trong lòng, hôn lên vầng trán mịn màng một cái rồi cùng em nhỏ yên bình chìm vào giấc mộng.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co