Truyen3h.Co

hieugav • cá cược

43.

seimaart


rồi ngày ấy cũng đến, trận chung kết bộ môn bóng rổ chính thức diễn ra, nhà thi đấu rộng lớn trong trường lại đông đúc nhộn nhịp thấy rõ. 

bỏ qua một vài chuẩn bị đầu giờ, phần chính trận đấu diễn ra khá suông sẻ khi mà hai đội dường như cân tài cân sức với nhau. 

tiếng reo hò vang dội cả sân, tuy là không khí của một trận bóng rổ sinh viên nhưng lại náo nhiệt chẳng kém gì giải đấu chuyên nghiệp. nhóm của minh hiếu được đánh giá mạnh hơn một chút vì trước đó đã có khá nhiều lần đạt giải cao, kỹ thuật và thể lực đều nhỉnh hơn so với đám nhóc năm nhất năm hai trong đội của thành an. 

bảo khang cũng là thành viên chơi cho đội minh hiếu, anh vẫn giữ sự chuyên nghiệp như những lần chơi trước đó, nhưng thằng bạn thân của anh thì lại không.

minh hiếu có gì đó lạ lắm, mỗi lần đối mặt trực diện với thành an, hắn đều né sang một bên, hoặc là chuyền bóng ngay cho đồng đội thay vì tự mình dẫn lên. có lúc hắn còn cố tình trượt tay làm mất bóng để thành an dễ dàng cướp được. bảng điểm nhanh chóng nghiêng hẳn về phía nhóm của người nhỏ tuổi, khiến khán giả ngồi ngoài reo hò ầm ĩ, một số cảm thấy khá khó hiểu vì đội trưởng trần nhà mình hôm nay có không khỏe chỗ nào hay không mà lại có lối chơi kì lạ như thế.

bảo khang cau mày, càng chơi càng thấy bất thường. anh thừa biết thực lực của minh hiếu không thể nào tệ hại đến mức này, vậy mà suốt cả mấy hiệp đấu, chỉ thấy minh hiếu hoặc là nhường cho đồng đội ghi bàn, hoặc là "vô tình" làm mất bóng để rồi cúng điểm cho đội bạn. 

bảo khang nhân lúc nghỉ giải lao, âm thầm quan sát xem minh hiếu có gì bất thường hay không mà nay chơi kì lạ thế. và bảo khang nhìn thấy được rằng, từ đầu đến cuối tầm mắt minh hiếu chưa bao giờ rời khỏi những nơi có hình bóng của thành an. 

tên này không phải là mê muội đến mức như vậy rồi chứ?

tin đồn hẹn hò của hai đứa này không phải là không có, mà có nhiều lại là đằng khác. thành an vẫn thường than thở với bảo khang rằng chẳng hiểu sao mà mọi người cứ đồn nó với minh hiếu qua lại khác thường với nhau trong khi nó và hắn chỉ là mối quan hệ gia sư - học sinh bình thường, thân thiết hơn thì là bạn bè, mà mối quan hệ bạn bè này thì là tiến triển lên từ việc từng quen cùng một người con gái. 

nghe kì cục quá đúng không? nhưng sự thật là như vậy đó.

với con mắt nhìn người của bảo khang, một bên là bạn thân, một bên là em trai, hai đứa này lại cứ xà nẹo nhau suốt ngày, nhìn biểu cảm khuôn mặt lúc bị anh tra hỏi cũng đủ để bảo khang nắm thóp được tâm tư trong đầu của tụi nó là như thế nào. 

chắc chắn trong lòng là có thích nhau rồi đó, còn ngoài mặt thì...

một đứa thì làm lơ, giả bộ như chẳng có gì, chỉ là bạn bè của nhau, một đứa thì bao nhiêu yêu thích đều đem ra trải đầy trên mặt, rõ đến mức người ngoài còn thấy được mấy cái trái tim hồng lấp lánh ẩn hiện trong con ngươi của hắn mỗi lần gã alpha nhìn về phía thằng nhóc nhỏ tuổi kia.

và đặng thành an thì không hài lòng với cách đối xử này cho lắm, nó cảm giác thân phận thật sự lẫn mối quan hệ thầm kín "trên tình bạn dưới tình yêu" này của mình sắp sửa bị làm cho lộ tẩy bởi trần minh hiếu rồi.

trận đấu bước vào hiệp cuối, không khí trong nhà thi đấu sục sôi hơn bao giờ hết. tỉ số vẫn nghiêng phần nhiều về phía đội của thành an. quang anh thì cười toe toét, liên tục bắt tay đập vai với đồng đội, hải đăng thì phấn khích đến mức cứ nhảy lung tung khắp sân, đến cả đăng dương vẻ ngoài bình thường trầm mặc khó gần cũng không tài nào khiến khóe môi của mình thôi nhếch lên cao.

chỉ riêng thành an, dù trong lòng đang vui vẻ muốn chết, nhưng nó vẫn không giấu được cảm giác khó hiểu đối với người lớn hơn tuổi. cậu nhóc biết rõ thực lực của minh hiếu, biết rõ cái cách hắn chơi bóng bình thường chuyên nghiệp và dứt khoát đến nhường nào, kỹ thuật tất nhiên là tốt hơn nó nhiều. vậy mà hôm nay, hễ hai ánh mắt chạm nhau, minh hiếu lập tức bày ra vẻ muốn rút lui, nhường lại bóng cho thành an ghi bàn.

bảo khang nhận ra rồi, nhưng hiện tại chẳng thể nào vạch trần minh hiếu ngay giữa sân. đồng đội của hắn thì bắt đầu trở nên bức xúc, mặt mày ai nấy đều cau có, thấm đẫm mồ hôi, đỏ bừng và đầy sát khí. pheromone nam tính của alpha bộc phát rất nhiều, toàn là mấy thứ mùi hương loại nặng, trộn lẫn với mồ hôi, đối với omega chỉ cần hít một hơi là cũng đủ để khiến tinh thần vơi bớt đi sự ổn định ban đầu. 

đội của minh hiếu rất quyết tâm gỡ điểm, không ai chấp nhận bị dẫn trước bởi một đội vốn được đánh giá thấp hơn đội mình. sức ép dồn nén, va chạm trên sân cũng vì thế mà trở nên dữ dội hơn. tiếng đế giày đập trên sàn nhà vang lên ken két, không khí bên trong nhà thi đấu càng ngày càng trở nên thật nặng nề. 

lần này thành an lại được đồng đội chuyền bóng cho, nó vừa dẫn bóng vừa né qua mấy tên alpha cao to chắn trước mặt, mồ hôi ròng ròng men theo thái dương chảy dọc xuống cằm. bản thân thành an vốn là omega, vận động cường độ cao trong thời gian dài khiến cơ thể nó dần kiệt sức đi, cộng thêm việc có quá nhiều mùi hương lạ tấn công cùng một lúc, cho dù là trước đó trong giai đoạn tập luyện nó có ngửi đến quen mũi rồi cũng không thể tránh khỏi việc cảm thấy áp lực và căng thẳng, huống hồ gì đây đang là thi đấu, tính hiếu thắng của thành an không cho phép nó lơ là một giây nào.

chỉ cần thêm vài điểm nữa thôi, đội nó sẽ chắc chắn nắm được phần thắng.

nhưng chẳng ai ngờ, một sự cố không mong muốn lại xảy ra. một alpha đội đối thủ lỡ va chạm khá mạnh vào người thành an, thật sự làm người nhỏ tuổi bị hất văng ra, loạng choạng ngã xuống sàn. tiếng xôn xao rộ lên từ bốn phía, khiến trận đấu đang căng não bị làm cho khựng lại một nhịp.

trọng tài thổi còi ra hiệu tạm dừng trận đấu, lúc này quang anh mới như bay lao đến, khụy chân hỏi thăm thành an đủ điều. nhưng nó chỉ nhíu mày một chút, lắc đầu nguầy nguậy bảo rằng không sao mặc cho cơn đau nhói đã lan rộng khắp cổ chân, nó cắn chặt răng, nương theo lực của hải đăng để đứng dậy.

cảm thấy bản thân không ổn nữa, thành an thì thầm vào tai quang anh, sau đó nó được đưa đi nhanh chóng.

minh hiếu từ đầu đến cuối vẫn dán chặt mắt vào từng chuyển động thành an, toàn thân như bị làm cho đông cứng. hắn muốn chạy lại xem người nhỏ tuổi như thế nào, có bị thương nặng hay không, nhưng lý trí như bị một sợi dây vô hình thít chặt lấy, làm hắn nhớ đến lời dặn dò của thành an, vì thế mà minh hiếu chỉ còn có thể đứng từ xa nhìn nó, giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng xuyên suốt cho đến khi trận đấu kết thúc.

bảo khang cũng lo sốt vó, nhưng thấy thành an được đám bạn của nó đưa đi, anh lại phải cố kìm lại cảm giác muốn chạy theo. trận đấu còn chưa kết thúc, có như thế nào cũng phải giữ tinh thần ổn định.

thành an được đưa vào phòng y tế, trận đấu tiếp diễn mà thiếu mất quân át chủ bài. người thương không còn trong tầm mắt, lúc này minh hiếu mới thật sự phô diễn bằng hết kĩ năng vốn có của bản thân mình. đồng đội nhìn bộ dạng quyết liệt của hắn mà như được bơm thêm máu, cuối cùng cũng có thể khiến tỷ số hòa nhau trong chốc lát. 

đội minh hiếu chiến thắng với khoảng cách điểm rất nhỏ so với đội của thành an. cả nhà thi đấu reo hò ầm ĩ, vậy mà lại có một người lẳng lặng rời sân sau khi tiếng còi kết thúc vang lên. trần minh hiếu không màng tiếng gọi với theo của đồng đội, cũng chẳng quan tâm đến vẻ mặt nuối tiếc của nhóm đối thủ, một mực đi thẳng ra cửa chính mà không thèm ngoái đầu nhìn lại lấy một cái.

;

"thành an sao rồi?"

minh hiếu vừa đi tới trước cửa phòng y tế đã chạm mắt với một alpha lạ mặt, không ngần ngại, hắn lập tức cất giọng dò hỏi vì trực giác mách bảo với hắn rằng người này chắc chắn có liên quan đến đứa nhỏ của mình.

alpha nọ mở lớn mắt, hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của minh hiếu, nhưng sau đó cũng thật thà:

"không sao, chỉ là trật cổ chân thôi."

rồi né đường cho minh hiếu lách người vào. người lớn tuổi bước vào trong, cái đầu tiên đập vào mắt hắn là thân ảnh nhỏ nhắn ngồi vắt vẻo trên giường bệnh, cổ chân lại quấn băng trắng toát, khuôn mặt vô cảm cứ nhìn chăm chăm về một hướng như thể đang lạc vào thế giới riêng của mình.

thành an không hay biết minh hiếu đã vào trong, thậm chí đến khi hắn kéo ghế ngồi đối diện với nó, đưa tay chạm nhẹ lên chỗ vết thương, người nhỏ tuổi mới thật sự bị cơn nhoi nhói làm cho bừng tỉnh trở lại. 

"hiếu..."

"em có đau lắm không?"

giọng hắn lạc đi, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt làm thành an thoáng khựng người, nó mím môi, khẽ đung đưa hai chân trong không trung.

"không có, nhìn nè, chân tôi còn cử động được như bình thường mà."

nó cố gắng gượng cười, nhưng cái nhăn mày vì đau lại chẳng thể qua mặt được gã trai trẻ.

"đừng quậy nữa, ngồi yên đi."

người lớn tuổi vươn tay chặn lại cái chân đang đung đưa loạn xạ kia, nhìn thành an với thái độ không mấy hài lòng. đôi lông mày cau lại trông vô cùng hung dữ, chỉ đến khi omega nhỏ khum bàn tay vỗ bẹp bẹp lên gò má của hắn, minh hiếu mới thôi nhăn nhó.

"hiếu có biết hiếu từng làm tôi bị thương ở chân này không?"

gã alpha im lặng nhìn nó hồi lâu, ánh mắt thoáng chút xao động vì câu hỏi bất ngờ ấy. quả thật là trước đây, thành an có bị người của hắn đánh đến mức trọng thương. nếu minh hiếu nhớ không lầm, cổ chân phải của nó cũng bị trật giống vậy, có hồi phục cũng không thể lành lặn toàn diện như xưa được. bây giờ lại còn bị thêm lần hai, bị thương một chỗ tận hai lần, chắc chắn sẽ chẳng hề dễ chịu.

minh hiếu thở dài một hơi, cúi đầu xoa nhẹ lên bắp chân của người nhỏ tuổi. một sự áy náy âm ỉ dâng lên trong lòng khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, có lẽ vì tình cảm dành cho thành an không còn mờ nhạt như trước, nên hiện tại thấy nó phải chịu đau đớn về thể xác, lòng hắn cũng nhói lên như bị ai cào xước một đường.

"tôi xin lỗi."

minh hiếu thả nhẹ một câu, như thể muốn moi hết ruột gan ra ngoài để chuộc lỗi với nó. tuy muộn màng nhưng chất chứa trong đó là sự chân thành mà hiếm khi thấy minh hiếu thể hiện với ai ngoại trừ đứa nhỏ này. bộ dạng thiếu gia kiêu ngạo trong phút chốc bị đá bay đi mất, chỉ để lại đây một dáng vẻ nhu hòa chấp nhận hạ mình trước người yêu thương. 

"x-xin lỗi gì chứ? khùng quá, chuyện qua lâu rồi mà..."

thành an gần như cuống lên khi thấy khuôn mặt buồn bã của người lớn tuổi. nó còn tưởng mình vừa nói gì quá đáng làm người kia tự ái, dùng tay ôm lấy mặt hắn nâng lên dỗ dành, nhưng chưa kịp nói câu tiếp theo đã bị cái ôm bất chợt làm cho đông cứng cả người.

"an đừng giận tôi nhé, là lỗi tôi, đáng lẽ lúc đó tôi không nên làm như thế, tôi xin lỗi an."

giọng minh hiếu hơi run làm thành an tưởng hắn sắp khóc tới nơi. nó chưa bao giờ thấy hắn tỏ ra yếu mềm như thế, lại vì một chuyện xưa lắc xưa lơ mà cảm thấy tội lỗi. đây có phải là minh hiếu mà nó biết không vậy nhỉ?

"được rồi, được rồi mà, tôi tha lỗi cho anh đó."

thành an cụp đuôi mắt, thả lỏng ra một chút, sau đó vòng tay qua xoa xoa tấm lưng dày, hệt như đang dỗ dành mấy đứa con nít, nhưng giây sau lại nhận ra người nó đang ôm đích thị là con nít quỷ chứ không còn là con nít dễ thương bình thường nữa rồi.

"nếu em đã tha lỗi cho tôi rồi,... vậy thì hôn tôi một cái đi an."

"?"

"đi mà, đã ba ngày rồi em không chịu hôn tôi đó..."

"anh đang nhõng nhẽo với tôi đó hả hiếu?"

thành an nhăn mặt, bất lực với con cún to bự đang tì đầu trên vai mình làm loạn. sức lực của hắn quả thật rất lớn, nó chỉ có thể ngồi im để mặc hắn muốn làm gì thì làm chứ chẳng thể đẩy ra nổi. 

"ừ." minh hiếu trả lời tỉnh queo, còn cố tình cọ cằm vào vai nó, lúc sau mới chịu dứt ra, ánh mắt ươn ướt long lanh như sương mai, "em có thương tôi không an?"

thành an nhìn cái môi bĩu ra của hắn mà thèm cắn một cái cho đứt luôn, nó hít một hơi thật sâu, đưa tay gõ thật mạnh lên trán người lớn tuổi, cao giọng:

"thương chó gì, ai mà thèm thương anh?"

nhưng lời nói lại trái ngược với hành động, còn chưa kịp để minh hiếu thẩm thấu câu nói của mình, thành an đã vội kéo mặt hắn lại gần, rồi mạnh bạo giáng xuống một nụ hôn ở vị trí giữa môi. 

minh hiếu ngẩn người ra vài giây, sau đó cười rạng rỡ như đứa trẻ được người lớn tặng quà, bàn tay to lớn bao phủ lên những khớp ngón tay nhỏ bé, khẽ siết chặt. chỉ là hơi ấm vụn vặt từ cái nắm tay nhưng như thế cũng đã đủ để sưởi ấm tâm hồn của đôi trẻ vừa chớm nở.

"để tôi đưa em về nhé?"

"hiếu cõng tôi đi?"

"ừ, lên đây, tôi cõng em về."

;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co