Truyen3h.Co

hieugav • cá cược

44.

seimaart


"ê, có khi nào thằng an với anh hiếu đang yêu nhau không?"

"có thể lắm, nhìn dính lấy nhau thế cơ mà."

"có lộn không chứ tao thấy thằng an có vẻ không ưa anh hiếu cho lắm á..."

ba cái đầu chụm lại một góc liên tục bàn tán về cặp đôi một lớn một nhỏ ngồi sát rạt nhau đằng kia. cái dáng cao lớn toát ra ánh hào quang nam chính của gã alpha nổi bật giữa căn tin, thế nhưng bên cạnh hắn lại kề sát một thằng nhóc nhỏ con hơn hẳn, vừa ăn vừa gạt tay người lớn tuổi ra vì những đụng chạm cố tình của hắn. cảnh tượng lạ lẫm đó càng khiến bọn nó thêm đứng ngồi không yên.

không có bạn bè nào mà nhìn nhau như thế hết á!

nhưng mà cái sự khó chịu của thành an nó lạ lắm, giống hệt mấy kiểu không thích nên giãy nảy chống chế hơn là thật lòng ghét bỏ. nói trắng ra là cái dạng cứng đầu bướng bỉnh với người yêu ấy, quang anh nhìn một phát là biết, không lẫn vào đâu được.

hàng loạt thắc mắc cứ trồi lên làm cái miệng ba người thảo luận vô cùng nhiệt tình, hệt như mấy bà hàng xóm núp lùm hóng chuyện đầu ngõ. nói qua nói lại cuối cùng cũng chốt lại được vấn đề.

ừ thì bọn nó biết đặng thành an là omega, đặng thành an đang hẹn hò với trần minh hiếu, chỉ là bọn nó chưa thể chứng minh được chuyện này mà thôi!!

;

hội thao mùa hè chính thức khép lại, thành an sau khi biết tin đội mình thua với tỉ số không thể nào sát hơn so với đội minh hiếu, đã vậy còn thêm cái chân xui xẻo bị què quặt, nó ngang ngược đem chuyện này làm cái cớ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người lớn tuổi. cố gắng gây khó dễ cho hắn, nhưng người kia thì chẳng quan tâm là mấy, ngược lại còn chấp nhận để thành an trèo lên đầu lên cổ ngồi. 

minh hiếu chăm nó như chăm con, từ lúc đi học đến lúc nghỉ hè, không ngày nào là hắn buông tha cho nó, bám thành an đến mức nó còn phải van xin bảo khang ứng phó hộ với con đỉa này.

nhưng đó là chuyện của một tháng trước, còn dạo gần đây, minh hiếu hình như không còn đặt sự chú ý hoàn toàn lên người thành an nữa rồi.

;

vừa sáng sớm, trần minh hiếu chưa kịp mở mắt đã bị một cuộc điện thoại đánh thức, là của ba hắn, kêu hắn về nhà vì có việc gấp.

minh hiểu chẳng biết lại có chuyện gì mà gọi điện cho hắn sớm như thế, nhưng cuối cùng cũng phải đóng vai một đứa con ngoan, ngoan ngoãn nghe theo lời người lớn về nhà.

chung cư hắn ở không cách nhà ba mẹ xa lắm, lái xe cỡ mười lăm phút là tới. vậy mà về nhà chẳng có ai, chỉ có mỗi cô giúp việc, hỏi ra mới biết hai người kia đã ra ngoài từ sớm, có lẽ sắp về và kêu hắn nếu tới thì ngồi chờ một chút.

chẳng mất bao lâu, căn nhà to lớn lại có thêm sự hiện diện của ba người, hai quen một lạ.

hắn cũng không biết có lạ không nữa.

minh hiếu ngồi vắt chéo chân trên sofa, hướng mắt về phía người con trai đeo kính râm, khoác trên người bộ đồ hàng hiệu đắt tiền đứng kế bên cha mẹ của mình. hắn nheo mắt, chưa kịp thắc mắc đã có một giọng nói cất lên:

"hiếu có nhớ em không đấy?"

ba hắn cười cười minh họa theo, cầm lấy tay nắm vali từ tay người kia rồi ấn vai ra hiệu cho cậu trai ngồi xuống ghế. minh hiếu nãy giờ vẫn không lên tiếng, hắn âm thầm quan sát người trước mặt, có vẻ là một omega, hắn có thể ngửi được chút mùi vani dìu dịu lơ lửng trong không khí. đến khi chiếc mắt kính được tháo xuống, minh hiếu mới ngờ ngợ ra.

"là ngô nguyên anh, con trai bạn ba mẹ."

ngô nguyên anh, thằng nhóc hắn chơi khá thân khi còn nhỏ, được cho đi du học mỹ từ khi mười hai tuổi. nếu hắn không nhầm thì gia đình hắn có mối quan hệ khá tốt với gia đình thằng nhóc này, có lẽ vì điều đó mà bây giờ nó mới có mặt ở đây.

"em chào anh hiếu."

"em nó sắp vào đại học nên nhà họ cho về đây chơi vài tuần. nguyên anh sẽ ở nhà mình, con nhớ phải đưa em nó đi chơi nhiều nơi nhé, lâu lắm thằng bé mới về nước đấy."

bà trần lên tiếng thông báo với minh hiếu, bàn tay xoa nhẹ mái tóc nhuộm hồng của cậu ta, ngữ điệu vẫn hiền hòa như mọi lần. 

minh hiếu ưm hửm trong cổ họng, mắt vẫn dán vào người con trai nhỏ hơn mình vài tuổi ngồi ngoan ngoãn trên sofa. ngô nguyên anh có một gương mặt thanh tú, đường nét lai tây rõ ràng sau nhiều năm sinh sống ở mỹ, thế nhưng vẫn giữ được sự mềm mại yêu kiều của một omega, nhìn một cái là muốn che chở ngay. mùi vani ngọt dịu cứ vương vất quanh cậu, khiến căn phòng khách thoáng chốc lại thoang thoảng hương vị như của một chiếc bánh nướng vừa ra lò.

"lâu rồi mới gặp lại." 

minh hiếu cuối cùng cũng chịu mở miệng, bộ dạng hờ hững như vừa muốn phớt lờ vừa muốn dò xét người ngồi đối diện.

nguyên anh mỉm cười, khóe môi cong cong, đôi mắt nâu ánh lên sự hào hứng đầy vẻ tinh nghịch khó giấu.

"anh hiếu còn nhớ em đúng không? em cứ tưởng anh quên rồi."

ngô nguyên anh từ nhỏ đã luôn thích chơi cùng minh hiếu, bọn nó đã từng là dạng lúc nào cũng dính lấy nhau khi có cơ hội, nhưng nguyên anh sẽ luôn là người chủ động tới gần mè nhèo đòi hắn dẫn đi chơi chỗ này chỗ kia, ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ, lúc đó cậu vô tư đến mức không quan tâm người lớn hơn tuổi có thật sự muốn hay không.

minh hiếu lúc còn nhỏ thì không nghĩ gì nhiều, nhưng lớn thêm chút lại cảm thấy khá phiền phức, nhưng vì ba mẹ hắn luôn miệng bảo rằng lớn hơn thì phải nhường nhịn chiều chuộng em nhỏ, nên hắn dù không thích cũng phải nhắm mắt thuận theo. 

thằng nhóc nguyên anh này nói ngoan thì cũng không hẳn, bởi vì nó chỉ ngoan khi nghe được lời mà bản thân muốn nghe thôi. 

nguyên anh từng nói rằng tương lai bản thân cậu sẽ phân hóa thành omega, cũng khẳng định chắc nịch rằng nhìn minh hiếu sẽ chẳng chệch đi được khỏi phân cấp alpha đâu. lúc đó nguyên anh mới mười tuổi, vậy mà đã ôm mộng ước sau này về chung một nhà với minh hiếu rồi.

hồi trước khi nghe lời đòi hỏi đó, minh hiếu chỉ bật cười, coi như dăm ba đứa nít ranh mới lớn thích kiếm chuyện để gây sự chú ý. hắn chẳng mấy khi bận tâm đến những lời nói vu vơ ấy, chỉ xem như thằng nhóc kia rảnh rỗi sinh nông nổi mà thôi. 

khi còn bé, cậu ta có hơi gầy, da dẻ cũng không trắng trẻo mịn màng, vậy mà giờ đây đã trở thành một chàng trai đầy sức sống, không chỉ có đầy đủ da thịt mà khuôn mặt còn trắng bóc, nhìn là đã biết được chăm sóc rất kĩ càng. đường nét gương mặt giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều, đôi mắt tuy vẫn giữ được vẻ lấp lánh nhưng lại ẩn chứa trong đó chút gì khó đoán, nhìn qua là biết người này không phải dạng omega trong trẻo đơn thuần chút nào. 

"anh thay đổi nhiều quá," nguyên anh đột ngột lên tiếng, cúi đầu mân mê mấy đầu ngón tay của chính mình, đợi mãi không nghe người kia đáp lại, cậu mới ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt minh hiếu, "nhưng mà vẫn giống anh hiếu của em hồi đó."

vẫn là bộ dạng nũng nịu dịu ngoan ấy, mùi vani dịu nhẹ lại phả ra một ít, vờn qua vờn lại trước đầu mũi khiến minh hiếu hơi cau mày. hắn không thích cảm giác bị kéo vào bầu không khí quá đỗi ngọt ngào do pheromone người khác cố tình tạo ra, nhất là khi nó đến từ một omega không thuộc về mình.

minh hiếu thấy bản thân chẳng có gì nói với người ta, hoặc là vì câu nói của cậu nhóc chưa đủ để hắn phải bắt đầu một cuộc trò chuyện mới, nên ừ ờ đáp lại cho có lệ, rồi như thói quen mỗi khi cảm thấy nhàm chán, hắn lôi điện thoại từ trong túi quần, rất nhanh đã dời toàn bộ sự chú ý lên thiết bị ấy.

ông bà trần dặn dò thêm đôi ba câu rồi để mặc hai người trẻ ngồi lại. khoảng không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc chạy đều từng nhịp. minh hiếu cúi đầu nhìn điện thoại, thành an vừa thả qua một sticker đòi đấm nhau, hắn khẽ cười, nụ cười thích thú xen lẫn yêu chiều đúng ra chỉ dành riêng cho người đầu dây bên kia điên thoại, vậy mà người ngồi đối diện hắn tại đây mới là người thấy trái tim mình đập chệch đi một nhịp.

qua bao nhiêu năm rồi, sự yêu thích của ngô nguyên anh dành cho trần minh hiếu chưa bao giờ thuyên giảm, lần này về nước, được gặp trực tiếp người lớn tuổi càng khiến trong lòng cậu trào dâng cảm giác muốn có được người này cho riêng mình.

nguyên anh hơi nghiêng đầu, chống cằm say sưa nhìn dáng vẻ ung dung của gã alpha trước mặt, nụ cười tươi tắn hiện rõ trên khóe môi.

"lúc nãy trên đường về, hai bác đã kể cho em nghe rất nhiều về anh đó. bác gái còn bảo nếu em và anh có cảm tình với nhau thì nên tìm hiểu một chút, anh thấy sao?"

minh hiếu vẫn chưa dời sự chú ý khỏi cái điện thoại, nên những gì nguyên anh nói hắn nghe chữ được chữ mất, không để ý "ừm" một tiếng trong cổ họng. vậy mà cậu ta vẫn nghe được, mừng rỡ mở lớn mắt, con ngươi sáng lên lộ rõ vẻ vui mừng, pheromone không kìm được khiến nó đậm thêm một tầng.

"thật ạ? vậy em có thể qua ở nhà anh kh-"

còn chưa để cậu nói hết câu, minh hiếu đã đứng bật dậy, nhét điện thoại vào túi quần, không thèm để ý đến vẻ mặt của nguyên anh lấy một cái.

"tôi bận rồi, tạm biệt nhé."

rồi thẳng hướng cửa chính mà bước ra ngoài, trèo lên chiếc xe hơi đã đậu sẵn trong sân nhà, đạp chân ga đi đến một nơi không thể nào quen thuộc hơn.

;

đặng thành an hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày, vừa sáng ra đã muốn kiếm chuyện với trần minh hiếu, lăn lộn trên giường liên tục spam tin nhắn làm phiền người ta. trông nay nó có vẻ yêu đời yêu người lắm, nên vừa thấy minh hiếu nhắn tin xin qua nhà chơi cùng, nó liền gật đầu đồng ý cái rụp, dù gì thì cũng chẳng có việc gì làm, có người qua bày trò chung cũng không thành vấn đề.

tiếng chuông cửa vang lên chưa đầy năm giây đã có người đến mở ra, người nhỏ tuổi vừa trông thấy minh hiếu, đôi mắt to tròn lập tức sáng lên, nhưng khi gã trai chỉ vừa lách người qua cánh cửa để bước vào, nụ cười trên môi thành an đột ngột trở nên cứng đờ.

thành an vốn không để ý quá nhiều đến cái gọi là tin tức tố, nó còn đang trong giai đoạn lưng chừng, cảm quan cũng chẳng quá nhạy bén như những omega trưởng thành khác. vậy mà vừa mở cửa, một mùi hương lạ đã lập tức đập thẳng vào khứu giác, khiến cả cơ thể nó rụt lại theo bản năng.

đó không phải mùi rum đen nó đã quá quen thuộc, mà bị xen lẫn vào thứ hương gì đó mềm ngọt, dìu dịu như một lớp vani phủ trên bề mặt.

ánh mắt thành an khẽ lay động, bàn tay siết chặt vạt áo mình. nó không nói gì ngay, chỉ lùi lại mấy bước, khịt mũi rồi nhíu mày, đưa mắt dò xét quét một vòng từ đầu đến chân người kia, nhìn chằm chằm vào hắn như nhìn một sinh vật quen thuộc nhưng lại mang trên mình mùi hương lạ lẫm mà nó chưa từng ngửi thấy bao giờ.

"anh... mới đi gặp ai về à?"

dáng vẻ cảnh giác của thành an làm minh hiếu thoáng chốc khựng lại, trong ánh mắt ánh lên nét xao động, người lớn tuổi đưa cánh tay lên mũi tự ngửi chính mình, sau đó nhoẻn miệng cười nhạt:

"ừm, sáng tôi về nhà ba mẹ."

hắn nói ngắn gọn, vì vốn không quan tâm đến người kia nên cũng chẳng giải thích thêm gì nhiều. minh hiếu chủ động tiến lại gần xoa đầu thành an một cái, như một động tác quen thuộc để trấn an, nhưng chẳng hiểu sao, cái chạm nhẹ ấy lại khiến da đầu người nhỏ tuổi trở nên tê rần. nó không cảm thấy an tâm, ngược lại, mùi vani kia cứ vướng vào tóc, vào áo hắn, như một dấu ấn vô hình chứng minh rằng sáng nay, hắn đã ngồi quá gần với một omega khác.

một omega không biết tiết chế pheromone của mình, hay nói đúng hơn, omega ấy cố tình làm như vậy.

thành an cắn nhẹ môi. trong lòng nó dấy lên một nỗi khó chịu không tên. chẳng lẽ mình lại ích kỉ quá sao? chẳng lẽ vì một chút pheromone lạ mà nó phải cau có thế này? thành an chưa từng công khai với bất kì ai rằng mình và người lớn hơn đang trong một mối quan hệ yêu đương, càng chưa từng rõ ràng về vấn đề này với hắn, vậy nên nó không thể đường đường chính chính nói rằng mình không thích minh hiếu dính mùi của omega khác. tất cả chỉ đơn giản gói gọn trong trực giác của bản thân, bản năng chiếm hữu và đề phòng của một omega dành cho alpha của mình.

tâm trạng thành an đang tốt, nhưng không may bị cảm giác bất an này kéo tuột xuống một đoạn. nụ cười trên môi không còn tươi tắn như lúc nãy, tia sáng trong con ngươi cũng nhạt nhòa đi dần. trực giác của omega mách với nó rằng có gì đó không ổn, nhưng thành an lại không muốn hỏi thẳng minh hiếu. 

suy đi nghĩ lại, nó biết mình cũng chẳng đủ tư cách để được quyền bận tâm quá nhiều đến cuộc sống của người kia.

môi nó nhếch lên một nụ cười đầy vẻ chấp nhận, để mặc minh hiếu kéo tay mình vào nhà. chỉ có thế thôi, nó giấu sự bất an ấy xuống tận đáy lòng, không muốn để lộ ra ngoài cho người lớn tuổi biết. nhưng trong lồng ngực, cảm giác bức bối lại cứ từ từ lan dần khắp nơi, khó chịu như bị một cái gai nhỏ cắm vào, vừa đủ để cảm giác an toàn của thành an dành cho minh hiếu vơi đi một chút.

;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co