49.
đã một tuần trôi qua nhưng mọi chuyện chẳng tiến triển thêm được chút nào. minh hiếu vẫn im lặng như cũ, còn thành an thì rầu rĩ suốt ngày suốt đêm như bị ai đó cướp mất sổ gạo.
bảo khang ngồi trên bàn ăn âm thầm gặm lát bánh mì phết bơ đậu phộng, nhìn thành an đến cả đồ ăn ngon trên bàn cũng không thèm để ý, trên tay giữ khư khư cái điện thoại mà hễ có tiếng thông báo tới là nó lại hấp tấp mở lên, nhưng mười lần như một, rất nhanh đã quay lại dáng vẻ ủ rũ quen thuộc.
nhìn sắc mặt người nhỏ tuổi tiều tụy như kẻ sắp chết, quầng thâm mắt lộ rõ làm ngũ quan trên khuôn mặt thanh tú kia càng thêm phần thảm hại. bảo khang cuối cùng cũng không nhịn được nữa, thở dài một hơi rồi buông lát bánh mì xuống đĩa, phủi tay sau đó khoanh lại đặt gọn gàng trên bàn, hơi rướn vai lên.
"thằng em dạo này cứ làm sao đấy hửm?"
giọng điệu nghe cợt nhả hơn là đang thật lòng muốn quan tâm hỏi han, thành an khẽ liếc anh một cái, hừ lạnh rồi đảo mắt sang chỗ khác, ngụ ý không muốn trả lời. bảo khang thấy bộ dạng hờn dỗi của nó, biết thành an đang thật sự không vui, anh cũng chẳng muốn đùa giỡn nữa. bảo khang thở hắt ra, lần nữa mở miệng với điệu bộ khác hẳn ban nãy.
"thôi được rồi, em nhỏ của khang, ai chọc em phiền lòng, nói khang nghe khang giải quyết nó cho."
theo phán đoán của anh, ít nhất cũng tám phần là do trần minh hiếu. cuộc sống của thành an kể từ khi nó phân hóa chỉ có mỗi ăn, ngủ, học, chơi, và hầu như mọi thứ đến dính líu một ít tới tên alpha hương rượu rum kia. tất nhiên thì nếu không phải lộ bí mật cấp quốc gia (đình), cụ thể là bị lộ chuyện phân cấp thật để bạn bè chọc ghẹo, thì anh chắc chắn gã kia một là làm thành an giận, hai là giận thành an, để giờ người nhỏ tuổi chẳng khác gì một cái xác không hồn như thế này.
câu nói sến rện của người lớn tuổi vậy mà không thể làm thằng nhóc omega ngại ngùng, những lúc bình thường nó chẳng bao giờ để bảo khang phải dỗ ngọt như thế đâu, chắc tại biết nó sắp phát khùng lên rồi nên anh mới nói như thế để cạy miệng nó ra.
"nếu liên quan đến trần minh hiếu thì nhìn anh."
thành an nghe ba chữ "trần minh hiếu", không biết vì sao cổ họng lại nghẹn ứ, sống mũi đột nhiên cay xè. nó đưa đôi mắt rưng rức hướng thẳng về phía bảo khang như muốn mách tội người vừa bị nhắc tên với anh trai mình.
"ê ê, từ từ, chưa gì hết mà khóc rồi là sao trời."
bảo khang gấp gáp một câu, vươn bàn tay vò rối mái tóc trên đầu thành an rồi làm đủ trò hòng chọc cho nó cười. thành an chưa kịp rớt giọt nước mắt nào thì bảo khang cũng đã mệt hết hơi, điều này khiến nó có chút áy náy, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói ra vấn đề bản thân đang gặp phải.
thành an đưa mấy tấm ảnh nó chụp trộm hôm theo dõi trần minh hiếu và ngô nguyên anh ở trung tâm thương mại, đến cả bảo khang bạn thân của hắn ta cũng khẳng định chưa từng thấy thằng nhóc này bao giờ, cũng chưa từng nghe minh hiếu nhắc đến.
người nhỏ tuổi thì trông có vẻ cay cú lắm, mặc dù cả minh hiếu và thành an chúng nó chưa từng công khai hay thừa nhận đang yêu nhau, nhưng nhìn biểu hiện của thằng em mình thì bảo khang cũng thừa biết nó đang ghen muốn chết tới nơi rồi.
thành an thì khỏi phải nói, nó cảm thấy ghét cái cảm giác này vô cùng. ghét đến mức chỉ cần nghĩ tới thôi cũng thấy bực dọc, rồi từ bực dọc lại chuyển sang đau lòng.
nó đã quen với việc mỗi sáng đều có người nhắn tin, mỗi trưa đều có người nhắc ăn đúng giờ, mỗi tối lại có người chúc ngủ ngon. lắm lúc là đưa đi học đón về nhà, mua đồ ăn nước uống vỗ béo, hay những cái thơm má vội vàng trước những khi sắp tạm biệt. những thứ đó đã len lỏi vào cuộc sống của thành an, chỉ nhẹ như một làn sương mờ nhạt nhưng cũng đã âm thầm biến thành những thói quen khó bỏ mà đến khi không còn nữa, nó mới cảm thấy lòng mình trống trải đến nhường nào.
một tuần im lặng, trần minh hiếu không chủ động, đặng thành an cũng chẳng chịu hạ mình. tin nhắn soạn ra rồi lại xóa, gọi điện thì lại tắt ngay khi đầu dây kia chưa kịp nhấc máy.
nó vốn tưởng sẽ được dỗ dành như mọi lần. nhưng người lớn tuổi chẳng làm gì cả, chẳng buồn hỏi thăm, cũng chẳng thèm gặp mặt, rõ ràng là cố tình làm như thế.
đôi khi nằm trên giường, nhìn tài khoản hiện dấu chấm xanh biểu thị người dùng đang hoạt động, vậy mà chẳng thể trò chuyện như bình thường, nó lại thấy trong lòng trống rỗng một cách lạ kì.
nó cứ nghĩ mãi, chẳng biết vì sao lại tránh mặt nhau như thế này. vì giận? vì nó thấy hắn đi cùng người khác? vì hắn thấy nó bị người khác hôn? liệu có hiểu lầm gì ở đây không? nếu có thì sao lại không giải thích cho nhau nghe mà cứ im lặng rồi lảng tránh như thế?
đầu óc thành an bị mấy câu hỏi không có đáp án làm cho rối tinh rối mù, giận thì giận thật đấy, nhưng nhớ cũng là nhớ thật.
nó muốn minh hiếu dỗ dành nó cơ!
nó muốn hắn ôm, muốn hắn hôn, muốn hắn bọc mình bằng pheromone của hắn chứ không phải là xà nẹo bên thằng khác rồi bỏ rơi nó như bây giờ!
thành an nhớ minh hiếu!
thành an muốn nổi loạn rồi!
bảo khang nhìn cảm xúc thay đổi liên tục của thằng nhóc em trai mình mà buồn cười. anh quan sát nó bằng cặp mắt dò xét, rồi như thể nhớ ra chuyện gì đó, không chần chừ mà lập tức cất lời:
"mày nói mày nghi ngờ thằng hiếu có người mới nên không thèm để ý đến mày nữa đúng không? vậy giải thích cho tao tại sao hôm bữa mày đi đâu mà để nó chạy ngược chạy xui đi kiếm vậy? lúc về nhà hai đứa bây còn như sắp đấm nhau tới nơi nữa."
câu hỏi của bảo khang làm thành an thoáng khựng lại. nó ngẩn người trong chốc lát, sau đó mới ấp úng:
"e-em đi uống với bạn."
"chỉ đi uống thôi hả?"
"thật, chỉ đi uống thôi..."
vậy thì chẳng có cớ gì khiến minh hiếu phải giận nó đến mức cả tuần không thèm nói chuyện.
"tao không tin. mày đi uống với ai? con trai hay con gái? omega hay alpha? hay beta? quang anh, hải đăng, đức duy, thằng nào? hay cả ba?"
bảo khang hiếm khi dùng pheromone của mình để áp chế thành an, nếu có thì cũng chỉ là ép nó thú nhận trong một vài chuyện anh cần biết sự thật để giải quyết. người nhỏ tuổi nhanh chóng nhận ra mùi vang đỏ thoang thoảng trong không khí, nó cau mày, đưa mắt len lén nhìn bảo khang, sau đó thở dài một hơi.
"em đi với duy."
"duy?"
"thằng nhóc thích em từ hồi cấp ba ấy."
"sao tự nhiên đi với nó?"
"nó nói muốn gặp lần cuối, vì sắp ra nước ngoài rồi."
bảo khang gật gù, không nói gì thêm, nhưng nét mặt lại như đang ra hiệu cho thành an còn gì thì nói hết vì không thể giấu được anh đâu.
thành an cuối cùng cũng lắp bắp, "duy có lỡ hôn em một cái..."
"???"
bảo khang lập tức giật mình, anh trợn tròn cả hai mắt, định mở miệng lên tiếng nhưng nhanh chóng bị thành an cắt ngang.
"k-khoan hiểu lầm, để em giải thích cái đã...", người nhỏ tuổi vung vẩy chân tay múa phụ họa, gấp gáp kể rõ mọi chuyện cho gã alpha. bảo khang nghe xong vừa tức vừa bất lực, tức vì thành an cư xử quá cảm tính, còn bất lực là vì cái tôi nó cao quá, bị người ta hiểu lầm mà còn chẳng chịu chủ động đi giải thích, cứ ngồi đó chờ người ta quay lại dỗ dành mình mới chịu.
nhưng có điều, anh cũng chẳng rõ minh hiếu vì giận mà tránh mặt thành an, hay là vì hắn thật sự chán nó, có hứng thú với người khác nên mượn cớ này để cắt đứt liên lạc với nó nữa.
nhưng gì thì gì, phải gặp mặt nói chuyện cái đã mới biết được chứ!!
"bây giờ em phải làm sao khang?"
ý gì đây? thành an cũng chẳng phải chưa từng yêu đương, đây không lẽ là nó đang hỏi cách dỗ dành "người yêu" đấy à?
"tao hỏi thật, mày có yêu nó không?"
không gian im lặng vài giây, bảo khang chỉ còn thấy mái đầu nhỏ nhắn đang cúi gằm xuống với hai bàn tay vần vò lẫn nhau của người nhỏ tuổi. tóc mái nó đã dài hơn bình thường, vừa đủ để che đi cặp mắt cụp đầy uể oải ấy.
"thì c-cũng, cũng có chút..."
"tức là có?"
"ừm..."
"vậy thì xách cái đít đi làm lành với người ta đi, còn không thì chuẩn bị tinh thần xem nó yêu thằng khác là vừa."
;
thú thật thì, thành an chẳng biết phải tìm minh hiếu ở cái xó xỉnh nào khi mà cả tuần nay nó còn chẳng có lấy một lần bất thình lình bắt gặp bóng dáng của hắn lang thang trong trường nữa cơ.
hiếm khi bảo khang và thành an tụ họp lại cùng nhau ở trường, nói tụ họp thì cũng không phải, mà chính xác là nó vừa xách mông đi tìm bảo khang cách đây hai phút trước, chỉ tại thằng nhóc con kia bảo rằng muốn cùng anh gặp trực tiếp minh hiếu để nói chuyện, nhưng đi một mình thì nó rén nên nó mới quyết định kéo thằng anh đi cùng cho chắc ăn.
bảo khang còn phải học cả buổi chiều, giờ nghỉ trưa thì ít mà còn phải đi theo làm bùa hộ mệnh cho thằng em. tự nhiên anh cảm thấy mình khổ quá, không làm gì cũng bị lôi vào ba cái chuyện tình yêu hờn dỗi ngốc xít của hai đứa này.
ban đầu, alpha nói rằng ít nhất thì omega phải cho anh thoải mái tinh thần một chút trước khi cùng nó đối diện với một tình huống oái ăm nào đó với gã bạn trai mập mờ kia. cuối cùng, hai đứa nó xách nhau vào cửa hàng tiện lợi trong trường để đá cây kem, sau khi bước ra, tình huống oái ăm mà bảo khang vừa nhắc ban nãy đã xuất hiện.
giá như minh hiếu xuất hiện mà không có bất kì một sinh vật sống nào vây quanh thì tốt biết mấy, để con sinh vật sống đi cùng anh không lên cơn tại đây. nhưng không, ngoài hắn ra còn có thêm một thằng nhóc nhỏ nhỏ với cái đầu hồng đã phai bớt màu và khuôn mặt khả ái tíu tít đi bên cạnh.
đường nét của cậu ta rất dễ để nhận dạng, bảo khang nhìn qua cũng đủ biết đấy là ai, còn ai khác ngoài cậu trai khiến thành an mất ăn mất ngủ cả tuần nay nữa chứ.
minh hiếu hình như vẫn chưa phát hiện hai bọn họ, nhưng sắc mặt trông có vẻ cũng chẳng tốt mấy. so với sự rầu rĩ cả tuần nay của thành an, minh hiếu cũng chẳng hề kém cạnh. phần nhiều là giận dỗi, hắn biết thành an là đứa nhỏ bướng bỉnh không ai bằng, lần này rõ là nó có lỗi, hắn cần một lời giải thích, ít nhất là cũng phải do nó chủ động, vậy mà hơn một tuần không hề thấy bất kì nhã ý muốn liên lạc nào. vậy chẳng phải là thành an đã thừa nhận việc nó có người khác rồi hay sao?
minh hiếu điên đầu muốn chết, mà bên cạnh còn thêm cái đuôi lẽo đẽo theo sau, tuy phiền nhưng đôi khi cũng tốt, nên hắn quyết định dùng nó để giải tỏa cơn tức giận tạm thời. đi chơi với ngô nguyên anh cũng không tệ, nhất là khi thằng nhóc này ngoan ngoãn đến phát sợ, rất biết điều, biết cách nói chuyện làm sao để không khiến hắn bực mình.
không phải minh hiếu chưa từng có suy nghĩ đi tìm thành an để "hai mặt một lời" với nó đâu. vì hắn biết thành an sớm muộn gì cũng sẽ đi tìm hắn mà thôi, làm sao nó có thể sống thiếu hắn được cơ chứ?
một omega đã làm tình với alpha của mình, mỗi ngày đều được alpha dùng pheromone ôm ấp dỗ dành, giờ không còn nữa, thử hỏi xem làm sao mà omega đấy chịu nổi?
minh hiếu hiểu thành an mà.
chỉ là hắn không ngờ lần này nó chịu đựng được lâu đến thế, hẳn một tuần, thành công khiến sợi dây kiên nhẫn của minh hiếu chuẩn bị đứt ra hoàn toàn.
hắn tự ra điều kiện cho mình, trong vòng ba ngày nữa nếu thành an không chịu xuất hiện, hắn sẽ tự tìm đến nhà nó, lúc đó còn bảo toàn "mạng sống" hay không thì chỉ còn dựa vào cách cư xử của thành an mà thôi.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co