48.
có lẽ đã quen với kiểu được dỗ dành, được chiều chuộng, nên bây giờ chứng kiến bộ dạng im lặng như tờ mà lông mày thì cứ xoăn tít vào như đang mắc chửi của minh hiếu làm thành an khó chịu vô cùng.
cơn tức giận trong ngực thành an dâng lên, gương mặt nó nóng rát. nếu người ta có thể ngửi thấy cảm xúc qua pheromone, chắc giờ mùi xạ hương của nó cũng đã bị nén đến mức sắp sửa nổ tung luôn rồi.
hoặc là tỏa đầy trong xe, nó biết khả năng kiểm soát pheromone của mình dở tệ mà.
"tôi bảo anh dừng xe!"
minh hiếu nghiến răng, biết rõ ràng thành an đang giận lẫy, như kiểu người có lỗi là hắn chứ không phải nó.
thành an biến mất từ trưa tới tối, cứ tưởng nó mệt nên ngủ trưa lố giờ, vậy mà đến tối tin nhắn vẫn không thấy trả lời, gọi điện thì lại không thèm bắt máy. hắn sốt ruột tới mức cắt ngang cả buổi đi ăn bất đắc dĩ mà ngô nguyên anh lại bày ra với lí do buổi trưa đi với nhau rồi nhưng buổi tuổi có ba mẹ đi chung nữa để ép hắn nghe theo.
minh hiếu quả thật phải xuất hiện cho vừa lòng ba mẹ, nhưng vì sợ thành an xảy ra chuyện, hắn thẳng thừng rời đi khi chỉ vừa tới nơi chưa đầy ba mươi phút.
minh hiếu có gọi cho bảo khang trước, nhưng anh chỉ bảo rằng nó đi đâu cả trưa, chiều về nhà tắm rửa rồi lại phóng ra ngoài đến hiện tại vẫn chưa về. bảo khang cho rằng thành an chỉ là ham chơi để trấn an hắn, còn minh hiếu ngược lại lo đến sốt vó, chạy ngược chạy xuôi tìm người nhỏ tuổi, nhưng lúc sau mới nhớ ra chuyện có định vị nên hắn lại lật đật mở lên dò xem thằng nhóc con này ở xó xỉnh nào để đến đem nó về.
đến nơi mới biết đây là quán rượu, vì là hidden bar nên chẳng có trên google map, minh hiếu đã hơi giận rồi. vừa vào quán ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của thành an, lại bắt gặp ngay cảnh nó bị một đứa con trai nào đó hôn lên má. cơn giận của minh hiếu bùng lên như đốm lửa nhen nhóm bất chợt được châm thêm dầu. lúc đó hắn chẳng nghĩ được gì, nhưng đôi chân thẳng tắp đã bước tới một mực lôi nó đi.
có quá nhiều lí do khiến minh hiếu im lặng từ nãy tới giờ, không phải không biết nói gì, mà tại hắn đang rất giận. thành an làm hắn giận, hắn muốn mắng nó, nhưng lại sợ thành an tổn thương, nên lại cố cắn răng kiềm chế.
vậy mà đứa nhỏ chẳng biết lỗi của mình, ngược lại còn giận lẫy hắn, cái tính bướng bỉnh này không trị không được.
trần minh hiếu cuối cùng cũng liếc qua nhìn nó một cái, ánh mắt sâu thẳm và lạnh lẽo đến mức thành an cũng phải cảm thấy chùn bước. hắn không nói gì, chỉ thả nhẹ chân ga rồi đột ngột thắng gấp. chiếc xe dừng lại ở một nơi vắng vẻ không có người qua lại, hai bên vệ đường toàn là cây cối âm u, đến cả đèn đường cũng mờ mờ như sắp tắt.
thành an ngớ người trong vài giây, không ngờ hắn dừng thật. nó khẽ nuốt một ngụm nước bọt, một chút hụt hẫng dâng lên vì nhận ra minh hiếu không còn kiên nhẫn với mình như trước nữa.
rõ ràng, hắn chưa bao giờ đối xử với nó như thế này. trong lòng thành an dâng lên một cơn bồn chồn kì lạ, ngoài miệng thì buộc người ta quăng mình xuống xe, không cần để ý đến sống chết của mình nữa cũng được, nhưng trong bụng nó lại gấp gáp đợi người ta cất giọng hoặc là dỗ dành hoặc níu kéo, khuyên bảo càng tốt, miễn sao thả mật vào tai nó như mọi lần, để nó nguôi giận rồi lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
vậy mà đợi mãi, minh hiếu vẫn không có bất cứ dấu hiệu mềm lòng nào, có lẽ lần này hắn thật sự không còn muốn để tâm đến nó nữa.
thấy chưa, minh hiếu hết thương nó thiệt rồi đó.
vành mắt thành an phiếm hồng trong chốc lát, nó cố mở mắt thật to để không cho giọt nước nào được quyền rơi xuống. phiến môi dưới đã bị hai cái răng thỏ nghiền đến mức đỏ ửng, thành an tháo dây an toàn, lòng bàn tay ẩm ướt nhanh chóng cầm chặt tay nắm cửa, dùng sức kéo ra nhưng cánh cửa tuyệt nhiên không chịu mở.
nó tự trách bản thân hiện tại vô dụng đến mức không mở nổi cánh cửa xe, thật sự đã được nuông chiều đến độ mấy chuyện vặt vãnh như thế này cũng làm không nên hồn. tủi thân càng thêm tủi thân, nó quay ngoắt sang phía minh hiếu muốn trút giận lên người gã trai nọ:
"anh dán keo lên cửa không cho tôi mở được đúng không? nói đi hiếu, anh lại muốn bày trò gì nữa đây hả?"
thế mà nó không nghĩ ra chuyện hắn chỉ dừng xe chứ vẫn khóa cửa để nó không xuống được, ngang nhiên thở một câu nghe ngớ ngẩn vô cùng.
minh hiếu vậy mà chẳng cười nổi, hắn nghiến răng nghiến lợi, nửa chữ cũng không thốt ra, mặc cho thành an bắt đầu mất kiên nhẫn.
"anh câm à?"
"làm loạn đủ chưa?"
alpha đột nhiên gằn giọng, như thể muốn truyền hết mọi kiềm nén từ nãy tới giờ qua câu nói này. tiếng quát vang lên khô khốc, chặn hết mọi lời sắp sửa trào ra khỏi cổ họng của omega nhỏ. nó lập tức im bặt, giương đôi mắt nhìn chằm chằm vào gã trai, sau đó con ngươi ngập nước bất ngờ rơi một xuống một giọt, chảy dài trên gò má ửng đỏ.
thành an chẳng hiểu vì sao mình lại như thế, lần đầu tiên nó rơi nước mắt vì bị người khác lớn tiếng, mà người này lại là trần minh hiếu. nó không muốn khóc chút nào, nhưng nước mắt lại cứ tự chảy ra. bỗng chốc thành an cảm thấy trong lòng rối như tơ vò, một chút tức giận, một chút tủi thân, một chút uất ức, tất cả trộn lại tạo thành mớ cảm xúc hỗn độn vay kín tâm trí người nhỏ tuổi.
pheromone của minh hiếu tuôn ra như suối khiến thành an choáng váng đến mức thở dốc không ngừng. nó theo quán tính co người lại, vùi mặt vào lớp áo khoác dày thơm ngát mùi xạ hương, những giọt nước trong mắt cũng vì thế mà được thấm sạch.
minh hiếu nhìn một loạt động tác của nó, rít lên một hơi đầy vẻ bực dọc. hắn quay mặt hướng thẳng, cố gắng kiềm nén cơn giận sắp sửa bùng nổ. hắn ghét việc phải nhìn thấy đứa nhỏ của mình khóc, nếu là lúc trước, có lẽ minh hiếu đã ôm nó vào lòng dỗ dành, nhưng khi nhớ đến sự biến mất lúc trưa, cùng với cảnh tượng ban nãy, thành an không nghe điện thoại của hắn dù vẫn đi chơi cùng người con trai khác, còn để thằng nhóc ranh đó hôn lên má, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến minh hiếu tức điên người. thật sự bây giờ hắn muốn hỏi nó cho ra lẽ, rằng lại sao nó lại làm như vậy, nhưng minh hiếu biết bản thân đang không giữ nổi bình tĩnh, hắn sợ nếu nghe trúng những điều mình không muốn nghe, sẽ mất kiểm soát mà làm đứa nhỏ của hắn bị thương mất.
nhưng nếu thành an thật sự làm điều minh hiếu đang không dám nghĩ tới, hắn cũng sẽ rất đau lòng.
minh hiếu thở hắt ra một hơi nặng nhọc, cố gắng lấy lại bình tĩnh. một lúc sau, hắn thu lại pheromone của mình, sau đó khởi động xe rồi đạp ga lái thẳng về nhà. tất nhiên là nhà của thành an.
khi chiếc xe dừng dưới sảnh chung cư, minh hiếu xuống trước, vòng qua bên kia mở cửa lôi thành an xuống cùng. người nhỏ tuổi lúc đầu còn phản kháng, dùng hết sức để giằng ra khỏi bàn tay to lớn đang siết chặt cổ tay của mình, ngụ ý không muốn hắn chạm vào người. nhưng lực tay của minh hiếu không phải dạng vừa, thành an cuối cùng cũng chịu thua. so với alpha cao mét tám chân dài miên man như hắn, nó gần như bị ép chạy theo sau mặc dù người kia thì chỉ đang sải chân đi bộ.
minh hiếu dắt nó lên tới cửa nhà, tay vẫn chưa chịu buông, lực nắm khá mạnh khiến cổ tay nó ửng đỏ, một chút tê dại lan ra khắp da thịt. minh hiếu bấm chuông dồn dập, bộ dạng gấp gáp của một kẻ đang bị cơn tức giận chi phối.
phạm bảo khang mở cửa ngay sau đó, vừa định mở miệng phàn nàn thì đã bị biểu cảm bất thường của hai đứa trước mặt làm cho im bặt. một đứa thì trông như vừa khóc xong, một đứa thì trông như chuẩn bị bùng nổ, điểm chung là nét giận dữ đều hiện rõ trên khuôn mặt cả hai.
"trông em của mày cho kĩ vào!"
bảo khang chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị minh hiếu ném cho đứa nhóc mắt sưng đỏ sau lưng, cụ thể là em họ của anh, rồi đơ ra nhìn hắn tự mình đóng sầm cửa lại trước khi quay lưng bỏ đi. bảo khang trên trán hiện rõ một dấu chấm hỏi to đùng, anh vừa định quay sang hỏi thành an chuyện gì, nhưng chỉ thấy nó nghiến răng ken két, vung tay vào không trung như đang muốn đánh người rồi giậm chân đùng đùng bước vào phòng riêng không thèm để tâm đến vẻ mặt đần thối của anh mình.
đây không phải lần đầu tiên anh thấy hai đứa nó như thế với nhau, nhưng những lần trước bên cạnh khuôn mặt nhăn nhó của thành an sẽ là khuôn mặt trông có vẻ đáng thương đang cố gắng dỗ ngọt người nhỏ tuổi của minh hiếu. anh chưa bao giờ thấy thằng bạn mình tức giận với thằng em mình cả, chỉ có ngược lại thôi. bảo khang vừa khóa cửa vừa ngẫm nghĩ, sau đó chẹp miệng lắc đầu, chắc là đôi gà bông nay bắt đầu giận dỗi nhau cái gì rồi, chỉ có điều lần này trông nghiêm trọng vượt hơn mức bình thường luôn cơ, không biết lại có chuyện gì động trời nữa đây.
;
trong phòng, thành an nằm bẹp trên giường suy nghĩ sự đời một lúc, tự giãy đành đạch một mình nhưng chẳng có ai bên cạnh dỗ dành như mọi lần, tâm trạng nó càng trở nên tồi tệ. thành an nhận ra có thể ban nãy khi thằng nhóc đức duy chồm lên hôn vào má nó đã bị minh hiếu trông thấy nên hắn mới cư xử như vậy.
nó thở hắt ra một hơi, cảm giác áy náy dâng lên trong lòng. nhưng vẫn thắc mắc vì sao minh hiếu không hỏi thẳng nó ngay lúc đó mà cứ im lặng, có phải hắn cũng nhận thức được việc bản thân đang đặt sự chú ý lên người khác và nghĩ nó cũng thế nên không muốn làm lớn chuyện với nó nữa hay không?
nếu hắn đã nhận thức được như vậy thì nó đâu cần cảm thấy áy náy làm gì nữa? nó cứ thích như thế đấy, hắn ngang nhiên đi hẹn hò cùng người khác, thì nó cũng được quyền đi chơi cùng người khác, lỡ đâu hắn hôn con nhà người ta rồi mà nó chưa thấy được thì sao, nó cũng chỉ là xui xẻo vì đã không cho mà còn cố tình bị người ta cưỡng hôn rồi để hắn bắt gặp mà thôi.
thành an càng suy diễn càng cố chấp cho rằng mình chẳng sai chỗ nào, nó tức giận hất tung cả mền gối trên giường, rồi lại úp mặt sụt sịt như trẻ làm sai mà không chịu nhận, bị đánh đòn lại còn tỏ ra uất ức dữ lắm. tính nết ngang ngược không ai bằng.
thành an thiếp đi lúc nào không hay, khi mở mắt ra đã thấy mặt trời đứng bóng trên đầu. cơn giận có lẽ đã nguôi đi phần nào, nó mò mẫm khắp giường tìm kiếm điện thoại, mở ra đã thấy rất nhiều tin nhắn của hoàng đức duy, có cả cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của trần minh hiếu nữa, nhưng đều là của trước khi hắn tìm thấy nó ở quán rượu. kể từ lúc đưa thành an về nhà, hắn không nhắn với nó thêm tin nào, hình như minh hiếu vẫn chưa hết giận thì phải.
ngủ một đêm dậy có lẽ não bộ đã được thông suốt hơn phần nào, nó bắt đầu nghĩ tới chuyện giải quyết mớ hỗn độn xảy ra đêm qua. nghĩ ngợi một lúc, thành an quyết định bấm vào hộp chat với thằng nhóc alpha kém tuổi kia. nội dung đại loại là xin lỗi vì cố tình làm điều mà nó không thích, hứa sẽ không bao giờ có lần sau nữa, giọng điệu trông khốn đốn vô cùng. thành an thấy thế chỉ biết cười khẩy một cái, còn lần sau nữa hay sao?
nó tùy tiện gõ vài dòng, nội dung gửi đi nửa phần là trách móc, nửa phần còn lại là chấp nhận bỏ qua cho cậu ta. dù gì đức duy cũng không còn ở đây nữa, giận dỗi cũng chẳng có ích gì.
người kia phản hồi rất nhanh, thành an có thể thấy được nét nhẹ nhõm của cậu sau dòng tin nhắn gửi đến. đức duy không hỏi về minh hiếu, có vẻ cậu đã nhận ra điều gì rồi, chỉ chào tạm biệt nó một câu rồi lại thôi. thành an nghĩ thế nên cũng mặc kệ, coi như giải quyết xong một cục tức, nhưng còn một cục uất nghẹn to bự kia nữa, không biết khi nào mới ổn thỏa nữa đây.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co