55.
đúng như những gì dự đoán của minh hiếu, thành an ở nhà hắn ngủ một mạch đến tận mười giờ sáng mới chịu mở mắt thức dậy. mà trong khi đó, ba tiếng trước minh hiếu đã phải lết xác đến trường cho kịp giờ có mặt ở giảng đường rồi.
thành an lơ mơ ngồi dậy từ đống chăn bông lộn xộn trên giường, tựa như bao lấy nó tạo thành cái ổ nhỏ. nhìn sang chỗ trống bên cạnh đã không còn ai, hơi ấm cũng tan biến từ bao giờ, thứ duy nhất đọng lại là chút mùi hương đặc trưng của minh hiếu bám trên lớp chăn quấn quanh người nó.
thành an liếc nhìn cái đồng hồ treo tường, sau khi đã xác định được thời gian, nó mới chịu lồm cồm bò dậy. thành an không biết hôm nay minh hiếu đi học, cứ tưởng hắn đang ở ngoài phòng khách nên lạch bạch chạy ra ngoài kiếm người. kết quả không như mong đợi, trả lại cho nó là căn nhà tĩnh mịch trống trải.
minh hiếu của nó đâu mất tiêu rồi.
có phải minh hiếu của nó bị ông kẹ ngoài cửa sổ bắt vì không chịu ngủ sớm không?
thành an ngơ ngẩn với mớ suy nghĩ (mà nếu minh hiếu ở đây chắc chắn hắn sẽ cho là nhảm nhí) bất thình lình xuất hiện trong cái đầu của nó.
ngay lập tức, việc thứ hai thành an làm là cầm điện thoại gọi ngay cho người yêu của mình.
mãi một lúc lâu sau đầu dây bên kia mới trả lời.
"hiếu, anh đâu rồi?"
"cưng ơi, anh đang lớp."
"sao anh không nói em?"
"sáng anh thấy em còn ngủ, trông thương quá không nỡ gọi dậy."
"chừng nào anh về?"
"khoảng một tiếng nữa."
"nhanh đi, em đói rồi."
"em lục tủ nấu mì ăn đỡ đi, xíu anh về anh dẫn em đi ăn."
"hiếu thương em không?"
"anh có."
"em cũng thương hiếu, học vui nha, bye."
và rồi nó cúp máy. việc bày tỏ yêu thương không còn là điều gì quá ngại ngùng đối với thành an nữa. có một sự thật mà không phải ai cũng biết, thành an nghiện skinship. chỉ là tới tận bây giờ, sự nghiện đấy của nó mới bị trần minh hiếu bóc trần.
lúc này thành an mới để ý, điện thoại của nó từ bao giờ lại có cả chục cuộc gọi nhỡ từ ba và mẹ. thành an ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng rút được một kết luận, rằng có lẽ sáng sớm này họ đã phát hiện nó biến mất không dấu vết nên cũng lo lắng. với lại tối qua ba mẹ nó thoại mấy câu khiến thành an nghĩ nhiều thật, nếu không phải có minh hiếu xoa dịu, có lẽ thành an cũng sẽ rời nhà rồi kiếm một xó nào đó tự chữa lành bản thân mình rồi.
thành an không định gọi lại cho mẹ, nó gọi cho bảo khang, con người xấu số luôn phải chịu chung những rắc rối của nó. anh ta bảo rằng hôm nay cũng không ở nhà, sáng sớm đã thấy ba mẹ cuống cuồng cả lên, nhưng vốn dĩ bảo khang cũng có biết gì đâu. thành an lén rời nhà lúc nửa đêm, anh có lẽ đoán ra, nhưng cũng chỉ trấn an ba mẹ nó bằng cách nói dối rằng thành an hay như vậy lắm, cứ thoắt ẩn thoắt hiện, rồi chiều tối mới thấy mò mặt về nhà, bảo với ba mẹ nó rằng không cần phải lo lắng thì bọn họ mới tạm bình tĩnh lại.
thành an nghe thấy thế, ậm ừ vài tiếng rồi cũng cúp máy. nếu bảo khang đã nói vậy thì nó cũng quyết định mặc kệ, vào phòng vệ sinh sửa soạn để đi chơi cùng minh hiếu luôn, dù gì bây giờ nó cũng không muốn về nhà cho lắm.
thành an qua nhà minh hiếu một cách bất đắc dĩ, chẳng tính toán gì nên cũng không đem theo đồ để thay. nó xoa cằm đứng trước tủ quần áo nhà hắn, toàn mấy cái áo đủ chỗ trống để nó bơi ở trỏng và mấy cái quần đủ dài để nó quét sạch bụi bám trên sàn trung tâm thương mại.
thật sự là không có cái nào nó mặc vừa, nên thành an quyết định lụm đại vài món nó cho là nhỏ nhất trong tủ đồ minh hiếu.
nửa tiếng sau, thành an mắt long lanh nhìn minh hiếu mắt tròn mắt dẹt đang nhìn chằm chằm vào người mình.
"em lấy quần áo của anh à?"
"đại đi, dù gì sau này cũng là đồ của nhau."
;
mặt trời đổ bóng dài xuống dãy hành lang lát đá trước sảnh chung cư, ánh nắng chiều không còn gắt mà dịu đi, rơi trên những tán cây kiểng ai trồng đặt dọc theo lối. minh hiếu đưa tay che mắt một chút, quay sang nhìn thành an đang lon ton theo sau mình, ống tay áo rộng thùng thình che quá nửa bàn tay, gấu quần dài quét nhẹ trên mặt đất.
"đi đứng cho đàng hoàng coi."
hắn lên tiếng nhắc nhở, nhưng tông giọng chẳng hề có lấy một chút khó chịu nào.
"em đi bình thường mà."
thành an theo thói quen dẩu môi cãi lại, rồi bất chợt ngay giây sau vấp nhẹ một cái, may sao nó phản xạ nhanh chụp lấy tay minh hiếu để bám vào mới không bị ngã ra.
minh hiếu hơn nhoẻn miệng cười, bộ dạng đầy vẻ bất lực, "thấy chưa? anh dặn em sao an?", rồi cũng choàng tay xốc cả người nó thẳng dậy.
tụi nó đã đi chơi với nhau cả chiều, chỉ vì thành an cam kết với minh hiếu rằng không có bài tập cần làm và vì chuyện của ba mẹ nên nó không muốn về nhà ngay cho lắm.
không phải thành an giận dỗi gì bọn họ, chỉ là nó cần thời gian để bình tâm trở lại, với cả chỉ đơn giản là nó thật sự nhớ minh hiếu, muốn gặp hắn nhiều chút mà thôi.
và giờ thì đến lúc nó phải về nhà. minh hiếu đưa thành an đến tận cửa, tay nó vẫn còn nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay của người lớn hơn tuổi, thế nhưng thành an chẳng có ý định rút ra.
"vào đi, mai lại gặp mà."
minh hiếu chủ động rút tay ra trước, xoa nhẹ lên mái tóc suôn mềm rồi cúi xuống hôn một cái lên bầu má tròn xoe của thành an, sau đó mới đẩy lưng nó về hướng cánh cửa.
người nhỏ tuổi đêm qua trốn đi không cầm theo chìa khóa, chỉ có thể nhấn chuông cửa gọi người ra mở. có ba trường hợp có thể xảy ra, một là bảo khang ra mở cửa, hai là ba hoặc mẹ ra mở cửa, còn ba là cả nhà nó đều đi vắng và nó bị nhốt ở ngoài.
và thế là nó rơi vào trường hợp thứ hai. cánh cửa vừa mở ra, dáng hình của một người phụ nữ trung niên liền xuất hiện. phản ứng đầu tiên của bà là vui mừng vì thành an đã về nhà trong tình trạng nguyên vẹn không trầy xước không say xỉn, còn phản ứng thứ hai là dành cho gã alpha cao ráo đứng phía sau lưng nó.
ba thành an cũng xuất hiện ngay sau đó, mẹ nó sau khi tay bắt mặt mừng, liền kéo nó qua một bên, chất giọng đầy vẻ bất ngờ nhanh chóng cất lên:
"hiếu sao lại ở đây? con kiếm thằng khang hả?"
bởi vì bảo khang và minh hiếu trạc tuổi nhau, lại chơi thân từ nhỏ, nên bà luôn mặc định rằng minh hiếu có qua cũng chỉ tìm bảo khang để đi chơi cùng, hoàn toàn không nghĩ hắn ta có liên quan gì đến thằng nhóc con nhà mình.
"dạ không, con đưa em về ạ."
minh hiếu vừa nói hết câu, một khoảng lặng lập tức bao trùm lấy bầu không khí. ba mẹ thành an dường như bị điểm huyệt, chỉ đứng nhìn chằm chằm vào hắn ta. minh hiếu thì gãi đầu không biết mình nói sai ở đâu, còn thành an thì trợn tròn cả hai mắt.
gì đây? chưa đánh đã khai rồi à?
"em ở với con cả ngày, con lo cho em ăn uống đầy đủ lắm, cô chú đừng lo nhé."
alpha như hắn cũng có ngày tỏ ra ngại ngùng vừa nói vừa gãi đầu trước mặt ba mẹ của người yêu. với những người sống được nửa đời như bọn họ, làm sao mà không nhìn ra được ý tứ trong câu nói của minh hiếu cơ chứ.
khóe miệng bà từ tốn nâng lên một nụ cười, liến thoắng tiếng cảm ơn đến hắn ta. minh hiếu cũng xin về ngay sau đó, trước khi quay lưng còn không quên liếc nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng của thành an, nháy mắt với nó một cái rồi mới chịu ra về.
thành an cứ tưởng sau khi hắn về nó sẽ bị lôi ra tra hỏi, nhưng cuối cùng ba mẹ chỉ bày ra vẻ mặt bình thản đến kỳ lạ, lâu lâu lại nhìn nó, rồi cùng nhìn nhau cười cười, không nói gì. thôi thì nó nên xem đây là may mắn đi, ít ra chưa phải gặp cảnh phụ huynh "hỏi cung" rồi mỗi ngày chọc ghẹo vì biết bí mật yêu đương thầm kín của nó.
;
ba mẹ thành an sắp phải bay ra nước ngoài vì công việc. bọn họ ở đây ngót nghét gần hai tuần lễ rồi. thành an không biết nên vui vì sắp không phải sống khép nép giả vờ hiền ngoan trong chính căn nhà của mình, hay nên buồn vì sắp phải xa đấng sinh thành và không biết bao giờ mới gặp lại nữa, ba mẹ nó vốn bận rộn cơ mà.
hôm nay thành an đi học, buổi học đáng lẽ sẽ trôi qua một cách yên bình như mọi lần nếu không có thông báo từ giảng viên rằng hiệu trưởng muốn gặp nó khi thành an chuẩn bị xách cặp về nhà.
đầu nó vô thức ong lên một tiếng, nó thậm chí còn không biết tại sao mình bị gọi lên, từ lúc phân hóa tới bây giờ nó có đi đánh đấm với ai nữa đâu, cũng chẳng phá phách làm hỏng thứ gì, tại sao hiệu trưởng lại muốn gặp nó?
thành an cảm thấy hơi sợ, cơn nhát gan nhanh chóng bủa vây tâm trí. nó nhắn vội cho minh hiếu một tin, mười phút sau hắn với nó đã có mặt trước cửa phòng hiệu trưởng rồi.
thành an biết mình giỏi mà, kêu minh hiếu theo, có gì bắt hắn làm con tin luôn, thử coi hiệu trưởng dám làm gì nó.
nó vươn tay gõ ba cái lên cánh cửa, sau khi nhận được sự đồng ý mới mạnh dạn mở ra để bước vào. và cảnh tượng bên trong khiến nó không thể nào bàng hoàng hơn được nữa.
nó thấy hiệu trưởng ngồi chễm chệ trên chiếc sofa đơn đặt giữa phòng, và đối diện là một người đàn ông với một người phụ nữ trạc tuổi ông, còn ai khác ngoài ba mẹ của nó cơ chứ.
minh hiếu đi phía sau thành an, không hiểu vì sao nó lại đứng im không nhúc nhích, lúc này hắn mới nhìn lên, theo quán tính khẽ giật mình một cái.
"thấy chưa, tôi nói có sai đâu mà."
ba thành an vỗ lên đùi một cái bộp, khoái chí cười nói với vị hiệu trưởng như thể vừa thắng một vụ cá cược nho nhỏ giữa hai người. ba của minh hiếu không nói gì, chỉ cầm ly trà vừa gật gù vừa nhấp từng ngụm nhỏ. đợi đến khi minh hiếu bừng tỉnh rồi kéo tay thành an vào chỗ trống mọi người chừa lại cho hai đứa nó, gương mặt người nhỏ tuổi vẫn chưa hết nét bất ngờ.
thì ra là do ngày mai ba mẹ thành an phải bay rồi, nên hôm nay dành ngày cuối đi gặp người bạn già của mình. cuộc trò chuyện xoay quanh cuộc sống của hai bên, nói một hồi lại không may lạng tay lái lái hẳn sang chuyện hai đứa nhóc, nói qua nói lại một hồi nữa lại lòi ra chuyện nghi ngờ hai đứa có gì đó với nhau, và thế là ba của minh hiếu quyết định gọi thành an lên thử, vì nếu đúng thật, kiểu gì hắn ta cũng mò mặt theo cùng.
không ngoài dự đoán, vừa thấy bóng dáng trần minh hiếu xuất hiện phía sau đặng thành an, ba nó đã bật cười thành tiếng, như thể mọi suy đoán trước đó đều đã được xác nhận không cần thêm bằng chứng nào nữa.
ngài hiệu trưởng cười hiền, khoát tay một cái như xua đi không khí căng thẳng trong phòng, "hai đứa ngồi xuống đi, gọi lên không phải để làm khó hay gì đâu."
thành an lúc này mới hoàn hồn, bị minh hiếu nắm tay kéo ngồi xuống ghế sofa ở trung tâm. như thể biết được chuyện gì sắp sửa xảy ra, bàn tay hắn khẽ siết nhẹ nơi cổ tay thành an như để trấn an tinh thần đứa nhỏ, nhắc rằng hắn đang ở đây, không có gì phải sợ cả. nhịp tim đập loạn xạ của thành an nhờ vậy mà cũng bình ổn lại đôi chút.
mẹ nó nhìn hai đứa, ánh mắt dừng lâu hơn ở bàn tay đang nắm chặt kia, nhưng bà không nói gì, chỉ thở ra một hơi rất khẽ.
"thật ra," hiệu trưởng lên tiếng, giọng ông chậm rãi như rà từng chữ, "hôm nay tôi gặp ba mẹ an là chuyện riêng, tình cờ nói qua chuyện sinh viên trong trường, nhắc tới an vì dạo này em học ổn định hơn trước, thái độ cũng khác đi nhiều."
thành an hơi giật mình vì bị nhắc tên.
"khác theo hướng tích cực," hiệu trưởng mỉm cười, như đọc được suy nghĩ của nó, "nên tôi cũng tò mò, không biết là vì đâu."
không khí lại im lặng vài giây. ba thành an chống tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào nó.
"tối hôm trước con nói không muốn điều trị lại, ba mẹ đã hiểu phần nào rồi. còn thêm cả mỗi lần mày đi chơi đều là thằng hiếu đưa đón nữa."
tim thành an đập thịch một cái.
"s-sao ba mẹ biết??"
"sao mà không biết được."
mẹ nó ho khan một tiếng, rõ ràng ngày đầu họ về nhà, khi gọi thành an về, sau lưng nó là minh hiếu. mấy lần sau bảo đi chơi, lúc nào cũng là minh hiếu đưa về tới tận cửa nhà. với cả, làm sao mà họ không ngửi thấy mùi pheromone của minh hiếu bám trên người con trai mình cơ chứ. một alpha và một omega, nếu không phải người yêu, đi với nhau thường xuyên đã là một khác lạ rồi.
"còn con," ba nó bất chợt quay sang minh hiếu, ánh mắt bớt đi vẻ dò xét thường ngày, "chăm nó như thế này bao lâu rồi? đã thấy mệt chưa?"
minh hiếu hơi khựng lại, rồi len lén bật cười ngượng ngùng.
"dạ... cũng lâu rồi, nhưng không mệt đâu ạ, là do con tự nguyện."
câu trả lời khiến khóe môi mẹ thành an cong lên, còn vị hiệu trưởng thì lắc đầu đầy bất lực, "mới ngày nào còn đánh nhau đến cả nhập viện..."
"thôi được rồi," ba thành an đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai nó một cái, "mai ba mẹ bay. chuyện của con, ba mẹ không xen vào nữa. sống hạnh phúc là được, có gì không ổn thì gọi cho ba mẹ, nghe chưa?"
chỉ một câu đó thôi mà thành an cảm giác như có thứ gì đó đè nặng trong lòng suốt bao lâu nay cuối cùng cũng được nhấc xuống. nó cúi đầu thật thấp, lí nhí một tiếng "dạ" nhỏ xíu, ngón tay không kiểm soát được cào nhẹ lên bàn tay của người lớn tuổi.
ra khỏi phòng hiệu trưởng, hành lang dài ngập ánh nắng ban chiều sắp lụi. thành an bước từng bước chậm rãi, rồi bất chợt quay sang ôm chầm lấy minh hiếu.
"nè," hắn thoáng giật mình, nhưng cũng nhanh chóng vòng tay ôm lại, cúi đầu sát bên tai nó.
"ổn rồi an nhỉ?"
"em thương hiếu lắm."
thành an gật đầu trong lòng hắn, giọng có chút run rẩy, nói năng loạn xạ chẳng trúng vào câu hỏi của hắn chút nào. minh hiếu khẽ cười, "anh cũng thương an," rồi đưa tay xoa xoa tấm lưng gầy nhỏ bé.
ngoài cửa sổ, trời trong xanh và cao vút, nắng chiều rơi xuống sân trường thành những vệt dài yên bình, như thể mọi chuyện cuối cùng cũng tìm được chỗ để kết thúc, trả lại cho người xứng đáng những thứ họ thuộc về.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co