Truyen3h.Co

hieugav • cá cược

56.

seimaart

cuộc tình của minh hiếu và thành an kéo dài tới mức hội đồng quản trị của hai đứa cũng không ngờ tới. ngoại trừ những lúc thành an giở chứng giận dỗi rồi lặn mất tăm ở đâu đó mấy ngày liền  khiến minh hiếu cuống cuồng đi tìm thì hầu như tụi nó cũng chẳng gây ra chuyện gì nghiêm trọng cho lắm. 

thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, minh hiếu mới ngày nào còn cùng em người yêu tung tăng đi học, nay đã tốt nghiệp và được nhận vào làm việc tại một công ty có tiếng trong thành phố. thành an giờ đã là sinh viên năm ba, tính cách thì vẫn như thế, nó có thể ngoan một cách bất thường và cũng có thể bướng một cách không ai chịu nổi. 

cũng vì công việc chồng chất và luôn trong tình trạng bị deadline dí tới mông, nhiều lúc đến cả minh hiếu cũng chẳng quản nổi nó.

"biết là bận rồi, nhưng mà để ý em một tí."

đó là câu mà thành an đã thủ thỉ bên tai minh hiếu sau một tuần trời hắn vì công việc mà lặn mất dạng. thành an không hẳn là sống chung với gã trai, nó chỉ là tung tăng qua lại giữa hai nhà, vì nó bảo rằng không nỡ để bảo khang ở một mình, (mặc dù được ở một mình mà không có cái máy nói léo nhéo bên tai làm bảo khang sướng muốn chết).

và tất nhiên, minh hiếu không hề muốn đứa nhỏ của mình thiệt thòi, nhưng vì công việc, hắn cũng chỉ có thể an ủi nó vài ba câu, hứa rằng sau khi dự án này hoàn thành, hắn sẽ dành thời gian cho nó nhiều hơn. 

;

tiếng gõ phím lạch cạch hòa cùng âm thanh loạt xoạt của mấy sấp giấy tờ được lật đặt ngổn ngang trên bàn làm việc trong phòng minh hiếu. hắn liếc nhìn đồng hồ ở góc chiếc laptop, mười giờ đúng, đứa nhóc ban nãy xin hắn đi chơi với bạn vẫn chưa về nhà. 

tới hiện tại, trần minh hiếu vẫn chưa đánh dấu đặng thành an. hắn định cứ bình thường như vậy thôi, vì nhóc omega ngày xưa cũng thuộc dạng con người thích tự do bay nhảy, nên hắn nghĩ nếu đòi đánh dấu thì thành an lại nghĩ minh hiếu muốn xích nó lại bên mình. 

ông già minh hiếu không ngỏ ý đánh dấu thành an, chỉ đơn giản là đặt ra vài ba cái quy tắc mà hắn cho là nho nhỏ để dễ quản nó hơn một chút. nào là một tuần nếu không phải đi chơi với hắn thì chỉ được đi chơi với bạn tối đa hai lần, về nhà trước mười giờ tối, không được thân mật với alpha khác ngoài hắn (mặc dù minh hiếu biết rõ bạn bè nó toàn là alpha), không được uống rượu bia, và vì chưa được đánh dấu, nên minh hiếu còn bắt thành an dán miếng dán ngăn mùi dành cho omega khi ra ngoài mà không có hắn bên cạnh. 

thành an mới đầu không quen bị người khác quản lý, ở nhà ba mẹ và bảo khang còn chẳng nghiêm như thế với nó, nên có hơi chút không hài lòng. nhưng dần dần nó cũng nghe theo, chỉ vì không muốn minh hiếu vì mình mà phiền lòng. ngặt một nỗi, lâu lâu nó lại quên mất mấy cái quy tắc ấy, đến khi hắn chỉ điểm thì lại nhe răng cười hì hì rồi dẩu môi biện hộ. minh hiếu cũng không muốn làm khó nó, nếu không bị ảnh hưởng gì, hắn sẽ bỏ qua. 

dạo gần đây minh hiếu bận việc, không chơi với thành an nhiều được, hắn cũng thấy áy náy, nên hễ nó có xin đi chơi lại gật đầu đồng ý ngay. có điều thằng nhóc này nghĩ mình được thả liền bay nhảy mạnh dạn hơn hẳn, ngày nào cũng đem theo pheromone của mấy thằng bạn về nhà. ba mươi loại pheromone alpha trộn lại bám trên người nó làm minh hiếu cảm thấy khó chịu, nhưng hắn chẳng làm căng với thành an chút nào, chỉ nhỏ nhẹ khuyên bảo rồi để trong bụng, chờ ngày tính sổ hết một lượt từ trên xuống dưới. 

có lẽ ngày hắn chờ đã tới rồi.

minh hiếu thử một hôm không gọi điện giục nó để xem thành an mấy giờ mới vác mặt về nhà. lần thứ hai hắn nhìn đồng hồ đã là mười một giờ lẻ bảy phút, đúng lúc hắn vừa xong việc và tiếng chuông cửa vang lên một hồi dài. minh hiếu thấy hơi lạ, bình thường thành an có thẻ nhà hắn, nếu về sẽ tự mở để vào, hôm nào muốn đổi gió thì nhắn một câu rồi tọt về nhà ở cùng bảo khang. giác quan thứ sáu mách bảo với hắn rằng có gì đó không ổn, minh hiếu lập tức tháo kính đặt xuống bàn, bước nhanh chân ra ngoài mở cửa xem thử. 

đập vào mắt hắn thay vì khuôn mặt rụt rè vì sợ bị mắng khi đi chơi khuya của thành an thì lại là hình ảnh cái đầu tròn xoe của nó gục trên vai trần đăng dương, xung quanh hai đứa nó toàn mùi rượu, thêm cả mùi tin tức tố hòa lẫn lại với nhau, miệng thành an còn liên tục lẩm bẩm đòi về và vài câu mà hắn chẳng nghe rõ. minh hiếu hơi cau mày, chưa kịp lên tiếng đã bị đăng dương cắt ngang:

"hôm nay uống hơi quá chén, an hình như không khỏe, anh xem nó giùm em nhé."

chả giùm thì làm sao? tao bồ nó hay mày bồ nó mà nói kiểu lo lắng thế?

hắn liếc nhìn đăng dương, gã trai với nét mặt thiếu đòn đang cố tình nghiêng mặt để đôi môi xém chút nữa là chạm vào má thành an, rồi khẽ gật đầu, tiếng cảm ơn trầm khàn thoát ra từ cổ họng, hơi chút gằng nhẹ như thể cảnh cáo gã. minh hiếu đón thành an từ trên lưng gã trai, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của người nhỏ tuổi có đôi chút hầm hập, mùi rượu nồng nặc và miếng dán sau gáy đã bong ra từ lúc nào, làm mùi xạ hương cứ thể tỏa ra trong vô thức. 

còn dính cả mùi của tên đăng dương kia nữa. 

vừa ngửi thấy làm mấy mạch máu trong người minh hiếu sôi lên ùng ục, mặt hắn đen như đít nồi, trong bụng thầm nghĩ phải đánh mông thành an mấy cái cho nó chừa mới được, hắn đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi.

minh hiếu vươn tay đóng sầm cánh cửa, sau đó xốc nách thành an bế vội vào phòng. omega vừa được đặt lưng xuống giường đã liên tục kêu nóng, vì có men trong người, hành động lẫn lời nói của nó lại đặc biệt kì lạ. 

thấy minh hiếu có dấu hiệu rời khỏi, thành an vội vàng choàng tay câu lấy cổ hắn, thủ thỉ bằng giọng mũi nghèn nghẹn:

"hiếu ơi,"

minh hiếu xém chút thì mất đà ngã đè lên nó, may sao vẫn chống tay giữ lại được. hắn một tay đỡ lưng người nhỏ tuổi, cả người đứng thẳng dậy đổi tư thế để thành an ngồi trên đùi mình. hắn thuần thục cởi áo khoác ngoài để nó dễ thở, men rượu làm đứa nhỏ mềm ra như nước, ngồi cũng không vững, cứ vô thức dựa cả trọng lượng cơ thể lên người hắn. minh hiếu nhíu mày, một tay giữ lưng nó, tay còn lại đặt lên trán đo thử nhiệt độ.

"uống bao nhiêu mà ra nông nỗi này hả?"

thành an không trả lời, chỉ lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc mềm cọ vào cổ làm hắn ngưa ngứa. mùi xạ hương trắng lan ra rõ rệt hơn khi miếng dán đã bong, hòa cùng mùi rượu khiến đầu minh hiếu ong lên một chút. hắn hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải thật bình tĩnh.

"nóng..."

"an ơi, em phát tình rồi đúng không?"

thành an lè nhè gì đó trong cổ họng mà hắn chẳng nghe rõ, hai tay vẫn ghì chặt cổ chưa chịu buông ra. minh hiếu thở dài, thằng nhóc này chắc lại tụ tập với nhiều alpha bạn nó quá, lại còn nhậu say, chính xác là bị rối loạn vì ngâm pheromone của bọn kia quá lâu nên mới lên cơn phát tình như thế này.

"nóng thì nằm yên, anh lấy khăn lau người cho."

hắn gỡ từng ngón tay bám chặt như râu bạch tuột ra khỏi cổ mình, chậm rãi đặt thành an nằm xuống giường. omega có vẻ không hài lòng lắm, nó mím môi, quay mặt đi chỗ khác như trẻ con bị giành mất đồ chơi. minh hiếu nhìn cảnh tượng đó, cơn giận trong lòng phút chốc đã chuyển thành cảm giác bất lực đầy quen thuộc như thường ngày mỗi khi bị giận lẫy vô cớ.

hắn quay vào nhà vệ sinh lấy khăn ấm, lúc trở ra thì đã thấy thành an cuộn người vào mớ chăn quấn lộn xộn vắt ngang ngực, ngủ không ra ngủ, mà tỉnh cũng chẳng tỉnh. minh hiếu ngồi xuống mép giường, nhẹ tay lau trán rồi lau cổ cho nó, giúp thành an thay một bộ đồ khác cho dễ chịu. đến khi vô tình chạm vào sau gáy, nơi tuyến thể lộ ra trần trụi, hắn lại bất chợt khựng lại một nhịp.

rồi suy nghĩ chớm nở của minh hiếu bị đá bay khi thằng nhóc một lần nữa cả gan bật người dậy để vươn tay quấn lấy cổ hắn, giọng nhỏ xíu vang lên bên tai:

"hiếu ơi, muốn hôn..."

"hôn cái gì?"

"hôn em đi mà..."

thành an thút thít cố ghì minh hiếu xuống để da thịt của hắn áp lên người mình, thoáng chốc trong con ngươi đã đong đầy nước mắt. 

"ôm em, em muốn ôm."

thành an bắt đầu đòi hỏi, minh hiếu chỉ đành dùng lực nhấc bổng cả người nó lên đặt vào trong lòng. một phần vì đang phát tình, thành an lại được đà mạnh dạn mè nheo hơn hẳn, cứ như đứa trẻ gắt ngủ, vừa nhõng nhẽo vừa cọc cằn, làm gì cũng không vừa ý. 

khuôn mặt thành an hiện tại đỏ bừng, ánh mắt mơ màng chứa đựng toàn bộ hình dáng của minh hiếu. nó ngồi quỳ trên đùi hắn, cố tình rướn người tìm kiếm đôi môi của đối phương, bàn tay nhỏ nhắn mò mẫm khắp cơ thể để tìm điểm bám vào.

"hôn, hôn em..."

"không hôn người có mùi trai lạ."

một câu chắc nịch của minh hiếu đủ để cơn mè nheo của thành an tăng đến cực hạn. được chiều riết thành quen, nên mỗi khi không được đáp ứng điều gì, đặc biệt là trong hoàn cảnh nó không còn đủ tỉnh táo như bây giờ lại khiến thành an cảm thấy khó chịu vô cùng.

"hiếu hết thương em rồi."

minh hiếu thấy rõ từ khóe mắt ửng hồng của thành an bắt đầu rơi xuống những giọt nước trong suốt, rồi bất chợt ồ ạt như thác đổ. omega vốn nhạy cảm, vì say mà đôi chút không kiềm chế được cảm xúc, cứ thế khóc tu tu như trẻ con ăn vạ. 

kỹ năng dỗ thành an của minh hiếu sau bao ngày rèn giũa đã lên một tầm cao mới, nhưng hôm nay hắn không muốn dỗ, vì hắn còn chưa tính sổ nó chuyện vừa nhậu say vừa cố tình để trai đưa về nhà, trên người còn bám cả mùi của người khác. 

minh hiếu nhìn cảnh đó một lúc lâu, cuối cùng cũng thở ra một hơi rất khẽ. hắn vòng tay giữ chặt eo thành an, giọng hơi trầm xuống, mang theo điệu bộ nghiêm trọng cùng vẻ mặt lạnh tanh làm người trong lòng bất giác khựng lại một nhịp.

"anh nói em không nghe đúng không?"

thành an đang khóc nấc, nghe âm thanh có chút gắt gỏng của minh hiếu liền im bặt, nhưng có vẻ nó vẫn còn ấm ức, nước mắt cứ chảy ra không chịu dừng.

"đây là lần thứ mấy rồi? những lần trước anh bỏ qua không có nghĩa là để em lặp lại lần tiếp theo. lâu lâu nhậu say một lần cũng được, nhưng xung quanh em toàn là alpha, sao em không biết lo cho mình vậy?"

hắn vừa dứt lời, cánh tay choàng ngang eo dùng lực ghì chặt lại, bàn tay nặng nề hạ xuống mông nó một cái, cách hai lớp quần mỏng vẫn đủ đau để khiến người nhỏ tuổi phải giật thót.

"a!"

thành an ré lên một tiếng, cả người gồng cứng, rồi phản xạ đầu tiên của nó là vùng vẫy.

bốp! bốp!

thêm hai cái nữa giáng xuống phần thịt nối liền giữa mông và đùi, người nhỏ tuổi ăn đau liền thấy người trước mắt từ trai đẹp sài gòn hóa thành ác quỷ tàn độc. nó giãy mạnh khỏi tay minh hiếu, trượt khỏi đùi hắn rồi bò về phía sát góc giường, lưng dựa vào tường như thể bị dồn đến đường cùng không thể chạy thoát. thành an ôm mông xoa xoa, nó cau mày vì cơn bỏng rát truyền đến, giọng nói bắt đầu gấp gáp, có phần loạn xạ vì mất bình tĩnh. 

"hiếu làm em đau, em ghét hiếu..."

"em kêu khang qua đón em về, em không ở với hiếu nữa đâu..."

"em muốn đi nhậu với quang anh..."

miệng nó nói liên hồi, câu trước đá câu sau, vừa nói vừa thở dốc, pheromone trong cơn rối loạn tỏa ra loạn xạ đến mức chính nó cũng không kiểm soát nổi. 

còn minh hiếu chỉ ngồi yên quan sát, không tiến lại gần cũng chẳng buồn lên tiếng dỗ dành, chỉ nhìn nó bằng ánh mắt tối sầm đi rõ rệt. rồi hắn như thể không còn gì vướng bận, xoay người đi đến dọn dẹp bàn làm việc, tắt đèn phòng chỉ chừa mỗi cái đèn ngủ nhỏ đặt trên đầu giường, và nằm xuống quay lưng về phía thành an, làm bộ nhắm mắt đi ngủ.

thành an bị thái độ đó làm cho nín hẳn. nó tự nhiên cảm thấy áy náy ghê gớm, rõ là mình sai, lại còn ăn vạ với người khác. giờ thì hay rồi, người ta chán tới nỗi không thèm quan tâm nó luôn.

thành an hiện tại cũng khó chịu lắm chứ, nó phát tình, nhưng là bị kích thích chứ không phải vào kỳ của nó nên mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát (thành an cho là thế). dù vậy thì nó vẫn cảm thấy cơ thể mình râm ran khó chịu, cơn nóng cũng từ từ lớn thêm, bản năng của omega chỉ muốn chui rúc vào nơi mà nó cho là an toàn, thế nên nó rất cần minh hiếu ngay bây giờ.

thành an hơi nấc lên, đưa tay quệt nước mắt, ánh mắt ánh lên tia sợ hãi xen lẫn hoang mang.

sự im lặng kéo dài mấy chục giây. nó do dự một lúc, rồi cũng chậm rãi bước từng bước rất nhỏ về phía minh hiếu. không cần sự đồng ý, nó giả ngu giả ngơ nhấc cánh tay hắn lên, thuần thục chui vào lòng minh hiếu nằm ngoan như cún. tay thành an quàng ngang hông hắn, ngẩng đầu tròn mắt nhìn con người đang giả vờ ngủ trước mặt.

"híu ơi híu hong thươn iem à?"

thành an cố tình bẻ giọng cho trông ngốc xít hơn, nó cắn cắn môi sau khi thấy minh hiếu vẫn im lặng, hết chớp mắt rồi lại dụi mặt chùi hết nước mắt còn sót lại vào áo của hắn.

"người em toàn mùi tụi nó mà hiếu hong ghen hả? hay hiếu hong yêu em nữa? em phát tình mà hiếu cũng hong thương em gì hết..."

"hiếu hong sợ em đi theo người ta luôn à?"

thành an cứ lảm nhảm như thế, minh hiếu tất nhiên nghe đủ không sót chữ nào, cơn giận vẫn âm ỉ chưa nguôi, thằng nhóc này lại còn để pheromone của mình phóng loạn ra không khí, đã vậy còn không nằm im mà cứ ngọ nguậy suốt. hắn biết thành an đang làm nũng, và cả phần bản năng đang dần bộc phát, xâm chiếm toàn bộ lí trí của nó nữa.

"hiếu ơi, đánh dấu em thì sao?"

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co