Truyen3h.Co

hieugav • chăm sóc em

05

phaizogown

đang chìm trong mớ suy nghĩ rối ren, minh hiếu giật mình bởi tiếng còi xe cắt ngang dòng tâm trí. tài xế hối thúc hắn lên xe ngay nếu không sẽ gây tắc đường. sực tỉnh, minh hiếu vội vàng xin lỗi rồi quay sang thương lượng với chị stylist.

"chị ơi, hay để ngày mai được không? thật sự hôm nay em có cuộc hẹn rất quan trọng."

chị stylist nhìn ánh mắt gấp gáp của minh hiếu, thoáng chút do dự nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu bất lực.

"chị hiểu, nhưng lịch trình cả tuần này của em chỉ còn duy nhất tối nay trống. nếu không quay kịp tiến độ, mv sẽ không thể phát hành đúng thời gian dự kiến... em có thể huỷ cuộc hẹn này được không?"

minh hiếu sững người. trong lòng hắn, những cơn sóng dữ cuộn trào, day dứt và áy náy với thành an vô cùng. nhưng không còn lựa chọn nào khác. hắn lặng lẽ rút ra số tiền đúng với cước phí, gửi tài xế rồi cúi đầu xin lỗi vì phải huỷ chuyến. trái tim như nặng trĩu, minh hiếu đành ủ rũ quay lại phim trường, nuốt trọn nỗi buồn vào trong.

biết thằng nhóc ở nhà sẽ giận lắm, nhưng minh hiếu vẫn phải nhắn tin cho thành an hẹn nó vào dịp khác, mặc dù hắn cũng chẳng chắc nó có còn tin vào lời hứa này nữa hay không.

vừa mở messenger, tin nhắn của thành an được gửi cách đây mấy tiếng trước đã nhảy lên đầu. chắc nó đã mong lắm. lâu rồi hai anh em nó mới có dịp đi chơi cùng nhau. vậy mà...

hieuthuhai

anh xin lỗi, điện thoại anh hết pin nên không thấy tin nhắn. hôm nay cảnh quay mv gặp trục trặc, anh không về sớm được. lần sau hứa, mày muốn đi đâu anh cũng dắt đi. sorry nha 🥺

không gửi được.

minh hiếu chỉ kịp nhấn nút gửi, còn chưa kịp chắc chắn liệu đầu dây bên kia đã nhận được tin nhắn hay chưa thì đã bị ekip gọi gấp ra quay lại mv. hắn vội vàng tắt máy, lao nhanh ra phim trường.

mà minh hiếu đâu ngờ rằng, không chỉ số điện thoại, mà tất cả các ứng dụng nhắn tin của hắn cũng đã bị thành an huỷ kết bạn. vậy nên, dù có gửi bao nhiêu tin nhắn đi chăng nữa, chúng cũng chẳng bao giờ đến được người cần nhận.

;

thành an trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. một phần vì trưa nay nó đã ngủ quá nhiều, nhưng quan trọng hơn là cơn tức trong lòng vẫn chưa nguôi. minh hiếu cho nó leo cây một cách phũ phàng, khiến nó bực đến mức không thể nuốt trôi.

nó không muốn tiếp tục nằm ở nhà mà ôm cục tức ấy nữa. vậy nên nó quyết định rủ anh em đi nhậu. và người được thành an chọn không ai khác ngoài phạm bảo khang.

nghĩ là làm, thành an lập tức lôi điện thoại ra gọi cho bảo khang. sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia cũng chịu bắt máy.

"gì vậy ba?"

sau mấy tuần quay cuồng với công việc, bảo khang cuối cùng cũng có một ngày rảnh rỗi. anh đã lên kế hoạch hoàn hảo: cày game, xem phim, tận hưởng sự yên bình hiếm hoi. vậy mà chưa kịp thư giãn bao lâu, hết minh hiếu lại đến thành an thay nhau quấy rầy. bảo khang thở dài, bực bội nghĩ thầm, nếu có thể chặn liên lạc của hai đứa này mà vẫn toàn mạng thì tốt biết mấy.

đến ngày nghỉ cũng không thoát khỏi cặp chim ri này.

nhưng nói thì nói vậy, bảo khang nào dám tắt máy. minh hiếu sợ thành an giận một thì anh sợ gấp mười. chẳng những bị nó bơ, anh còn phải nghe minh hiếu càm ràm vì tội bắt nạt thằng nhóc đấy của hắn. số anh khổ lắm.

"đi nhậu hông, ở nhà chán quá."

"ủa tưởng mày đi đâu với hiếu?"

câu hỏi của bảo khang khiến cơn bực tức trong lòng thành an bùng lên. nó trả lời bằng giọng chán nản.

"thằng đấy cho tao leo cây, tao nghỉ chơi với nó rồi."

chết thật. đến lúc này, bảo khang mới sực nhớ ra ban nãy minh hiếu có nhờ anh bảo thành an đợi một chút. nhưng mải chơi game, anh quên béng mất. giờ anh phân vân không biết có nên nói cho nó biết không. dù gì minh hiếu với nó cũng có đi nữa đâu.

thôi, cứ giả vờ như anh chưa từng nghe thấy gì, cho trần minh hiếu và đặng thành an tự xử nhau vậy.

"v-vậy hả, thế ra quán nhậu dì sáu nhé?"

thành an tươi tỉnh hơn hẳn khi được bảo khang rủ đi chơi, tạm thời gác lại nỗi buồn vì bị minh hiếu bỏ bom.

"nhưng lần này không được tính vô cái kèo mày hứa với tao nha."

"rồi rồi, ra lẹ đi ba."

thành an không mất nhiều thời gian chuẩn bị quần áo hay tóc tai, vì thực ra nó đã xong xuôi từ trước, ngay khi còn nghĩ rằng sẽ đi chơi cùng minh hiếu. vậy nên chỉ khoảng mười phút sau, cả hai đã có mặt ở quán nhậu.

trên bàn nhậu, la liệt những món ăn vặt mà thành an yêu thích. hôm nay, nó quyết tâm ăn cho đã đời, bởi bảo khang đã hào phóng tuyên bố sẽ bao trọn kèo này. mà đã đi nhậu thì làm sao thiếu rượu được? chẳng cần suy nghĩ, nó liền gọi một lúc năm chai rượu, khí thế hừng hực như muốn uống tới bến.

bảo khang nhìn mà hoảng hốt. bình thường, tửu lượng của thằng nhóc này cũng chẳng khá khẩm gì, uống vài ly là mặt mày đỏ gay, nói năng linh tinh. nếu nó mà say bí tỉ ra đấy thì ai vác nó về nhà cho nổi?

anh nhớ như in lần trước, cả hai kéo nhau vào một quán rượu mới khai trương, thấy đang giảm giá rẻ quá bèn hứng chí gọi hẳn ba chai rượu vang. ai ngờ, chưa hết chai đầu tiên, thành an đã say đến không biết trời trăng gì, ôm chai rượu khóc nức nở chỉ vì minh hiếu đi quay gameshow tận một tuần mà không chịu về nhà. khóc lóc chán chê, nó lại lăn ra bàn ngủ như chết, bỏ mặc bảo khang phải nai lưng ra vác nó về chung cư.

hôm ấy, thành an còn lén rủ anh đi nhậu mà không báo cho minh hiếu biết, vậy nên bảo khang cũng chẳng dám gọi minh hiếu đến trợ giúp, nào ngờ vừa về nhà đã thấy hắn ngồi ngay phòng khách, khoanh tay chờ sẵn. kết quả, anh bị mắng nguyên mười lăm phút đồng hồ tội dám dắt nó đi nhậu, còn thành an thì bị nhốt trong nhà suốt hai ngày.

đúng là báo con mà.

quay lại bàn nhậu, rượu đã rót, đồ nhắm cũng đầy đủ, hai anh em vừa ăn vừa trò chuyện đủ thứ trên đời, vui không kể xiết. nhưng bỗng nhiên, bảo khang lại nổi hứng hỏi một câu, làm thành an tắt ngấm hứng nói chuyện.

"mà sao hôm nay không đi với hiếu nữa vậy?"

thành an vừa nghe thấy cái tên "minh hiếu" liền tắt ngang nụ cười. nó thở dài, gương mặt rạng rỡ khi nãy bỗng trở nên ủ rũ lạ thường.

"đừng nhắc đến thằng đó nữa, đã bảo tao bị nó bỏ bom rồi mà."

nhìn thằng em mình buồn xo, bảo khang cũng thấy tội. anh biết thành an quý minh hiếu lắm, mỗi lần được đi chơi cùng hắn là y như rằng háo hức cả buổi.

"má hẹn tao cho đã rồi không đến, còn không thèm nói một câu nào."

càng nghĩ càng tức, thành an chẳng còn tâm trạng uống tiếp. thấy vậy, bảo khang quyết định nói ra chuyện minh hiếu đã nhờ mình.

"thật ra chiều nay hiếu có gọi cho tao, nó bảo mày đợi chút, nó đang trên đường về. tao mải chơi game quá nên quên không nói với mày..."

__________

xin phép cắt cụt lủn vì viết thêm ý thì quá số từ, nhìn bị hoa mắt chóng mặt 😵‍💫.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co