06
trong đầu thành an chợt nảy ra những suy nghĩ chẳng lành. nếu không phải minh hiếu quên hẹn mà là hắn gặp tai nạn trên đường thì sao? ý nghĩ ấy khiến nó rùng mình, không dám nghĩ tiếp. nó sợ minh hiếu bỏ rơi nó, và nếu điều đó xảy ra, có lẽ nó sẽ hận bản thân cả đời.
nó vội lôi điện thoại ra, mở ứng dụng định vị của minh hiếu. khi thấy vị trí vẫn ở công ty, nó mới thở phào nhẹ nhõm. cảm giác sợ hãi vừa bóp nghẹt tâm trí dần tan biến, chỉ còn lại một cơn tức giận trào lên.
được rồi, vậy là thành an vẫn có quyền giận minh hiếu tiếp.
nói qua cái ứng dụng định vị, không phải nó tự dưng rảnh rỗi mà theo dõi minh hiếu như kẻ biến thái đâu, minh hiếu ép nó tải thì có. thành an rất ham chơi, mà một khi đã chìm đắm trong mấy bữa tiệc với nhạc nhẽo xập xình thì coi như điện thoại vứt xó, dù bình thường nó là đứa nghiện mạng xã hội đến mức không rời nổi điện thoại quá nửa ngày.
có lần, vì quá mải mê với bữa tiệc sinh nhật của đứa bạn, nó không nghe máy dù minh hiếu gọi đến mười cuộc. báo hại hắn phải chạy khắp mấy quán bar mới vớ được nó đang say sưa nhảy nhót trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
hôm đó, khi về đến nhà, minh hiếu mắng nó một trận rồi bắt nó tải ứng dụng định vị để sau này dễ tìm, cũng tiện thể phòng luôn cái tật trốn đi chơi đêm. lúc ấy, nó còn gan lớn cãi lại: "em lớn rồi mà hiếu" để rồi bị hắn lườm một cái đến nỗi câm nín, đành ngậm ngùi làm theo yêu cầu của tên đội trưởng khó tính ấy.
quay lại với thực tại, thấy minh hiếu vẫn an toàn làm nó yên tâm hơn phần nào, nhưng rồi nỗi buồn lại ập đến. nó buông một câu với giọng điệu có phần mỉa mai.
"chắc đang bận tiệc tùng linh đình ở công ty nên mới bỏ rơi người ta ở đây một mình."
"ủa, một mình là sao má?"
hai hàng lông mày của bảo khang nhíu chặt, ánh mắt đầy khó hiểu. uổng công dẫn nó đi chơi, kể đủ thứ chuyện hài để chọc cười, vậy mà giờ nó lại coi mình như bù nhìn.
bảo khang không thấy vui trong lòng.
thành an khẽ cười rồi lại tiếp tục bữa nhậu cùng anh.
"giỡn đó, ăn tiếp đi."
;
minh hiếu sau một ngày quay mệt rã rời, cuối cùng cũng được trở về nhà. hắn mang theo một hộp bánh kem, coi như món quà làm hòa với thành an. bình thường, hắn chẳng bao giờ cho nó ăn đêm, nhưng hôm nay sẽ phá lệ một lần để chuộc lỗi.
vừa mở cửa, hắn thấy cả căn nhà tối om. liếc nhìn đồng hồ, đã hai mươi ba giờ. vào giờ này, khi hàng xóm xung quanh đã yên vị trên giường ấm nệm êm, thì hội bảo khang với phúc hậu sẽ quậy tưng bừng ngoài phòng khách, tranh nhau từng ván game. thành an và kewtiie chắc chắn sẽ đang chí chóe ở góc bếp. vậy mà hôm nay, không gian lại yên tĩnh đến lạ thường.
hắn khẽ nhíu mày, rút điện thoại ra kiểm tra vị trí của thành an. kết quả hiện lên cả nó và bảo khang đều đang ở cùng một chỗ. hóa ra hai đứa này lại lén trốn đi chơi khuya. dặn bao nhiêu lần vẫn không chừa.
nhưng hôm nay minh hiếu sẽ không mắng mỏ hay trách móc hai đứa nó, vì hắn biết lỗi là do mình, nếu hắn giữ đúng lời hứa với thành an thì nó đã không đi chơi về muộn như thế này.
minh hiếu quyết định lôi điện thoại ra nhắn cho bảo khang một câu. thấy anh đã phản hồi, hắn mới yên tâm đi tắm.
hieuthuhai
đừng có cho nó uống nhiều rượu nhé
nó chưa khỏi ốm đâu
hurrykng
biết rồi cha nội
vì trời đã khuya nên minh hiếu chỉ tắm qua loa để tránh bị ốm, cả tuần này hắn không có lấy một ngày nghỉ, không thể để bản thân ngã bệnh được. thấy cũng đã muộn, hắn quyết định gọi cho bảo khang, bảo hai đứa nhanh về nhà.
vừa định lôi điện thoại ra thì đã thấy hai thằng từ cửa bước vào, vừa cười toe toét vừa nói chuyện rôm rả. nhưng ngay khi nhìn thấy minh hiếu, thành an lập tức tắt nụ cười, đi lướt qua hắn rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.
bảo khang thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền chuồn thẳng vào nhà vệ sinh. anh cảm thấy không khí bên trong này có khi còn dễ thở hơn ngoài kia.
ánh mắt minh hiếu từ đầu đến giờ chẳng rời khỏi thằng nhóc con bướng bỉnh kia. còn nó thì vẫn thản nhiên lướt điện thoại, như thể trong căn nhà này chỉ có mỗi mình nó tồn tại.
minh hiếu khẽ thở dài. hắn biết chắc thành an sẽ giận, nhưng không ngờ nó lại lơ hắn đến mức này. minh hiếu cũng biết tủi thân chứ bộ. hắn hạ giọng, cố gắng dịu dàng hết mức khi bắt chuyện, dù lời lẽ nghe qua chẳng khác nào một màn tra khảo.
"đi chơi về muộn thế?"
thành an quyết tâm ngó lơ hắn toàn tập, mắt dán vào điện thoại, ngón tay lướt màn hình đầy thản nhiên. nó coi lời nói của hắn như muỗi vo ve, thậm chí còn cố tình dụi dụi tai như thể có con gì vừa bay vào.
minh hiếu cố gắng hít thật sâu để không nổi nóng với thành an vì dù gì hắn cũng đang có lỗi. nhưng nhìn thái độ thờ ơ của thành an, hắn không cam tâm, thế là lại lên tiếng.
"sao hỏi mà không trả lời?"
lúc này, thành an mới chịu rời mắt khỏi điện thoại, liếc qua minh hiếu một cái nhưng chẳng buồn đáp. thay vào đó, ánh mắt nó chậm rãi lia về phía nhà vệ sinh, nơi bảo khang đang đứng trong một tư thế chẳng thể nào lố bịch hơn.
anh áp sát người vào cửa kính trong suốt mờ mờ, hai tay giơ cao như con tắc kè bám tường, tai dính chặt vào cửa như đang cố nghe ngóng cuộc trò chuyện của nó với minh hiếu. cửa kính mờ thôi chứ có phải kính chống trộm đâu mà làm như không ai thấy tư thế bẹo hình bẹo dạng của anh vậy.
thành an nhìn thấy, khẽ bật ra một tiếng cười nhỏ, rồi cố tình nói thật to, vừa để bảo khang giật mình, vừa cho minh hiếu tức chơi.
"khang ơi lẹ đi, tao còn đi tắmmmm."
đúng như dự đoán, bảo khang giật bắn, vội vàng rụt hai tay lại. từ trong phòng tắm, giọng anh vang lên đầy lúng túng.
"s-sắp xong rồi, đợi một chút."
thành an không còn muốn ở gần minh hiếu thêm phút nào, nó đứng dậy, định bước về phòng. nhưng vừa đi ngang qua, minh hiếu đã nhanh tay túm lấy cổ tay nó, kéo về chỗ cũ. dù bị ép phải ngồi lại, thành an vẫn không hé môi lấy một lời, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
"muộn rồi, ai cho tắm nữa mà tắm?"
nó vẫn giữ thái độ dửng dưng đấy, cúi gằm mặt, tay vô thức mân mê vạt áo, chẳng buồn đáp lại.
minh hiếu không đủ kiên nhẫn để chịu đựng sự im lặng này lâu hơn. hắn vô thức gằn giọng, khiến thành an giật mình.
"trả lời!"
giọng minh hiếu đanh thép khiến tim thành an khẽ thót lại, nó ngoan cố chẳng được bao lâu. cuối cùng, những gì nó thốt ra cũng chỉ là một câu trả lời hờ hững.
"không liên quan đến hiếu."
minh hiếu thở hắt ra, đưa tay ôm trán đầy bất lực. cả ngày hôm nay hắn phải quay mv liên tục đến kiệt sức, vậy mà vừa về nhà đã phải ngồi đôi co với thành an, khiến hắn càng thêm mệt mỏi. nhưng dù vậy, hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hạ giọng nói chuyện với nó một lần nữa.
"thôi, muộn rồi, có gì sáng mai nói chuyện sau. về phòng ngủ đi, đừng có mà tắm đấy."
thành an càng nghĩ càng thấy ấm ức. đến cuối cùng, ngay cả một câu xin lỗi từ minh hiếu nó cũng chẳng nhận được. liệu lời hứa của minh hiếu là thật lòng, hay chỉ là câu nói nhất thời để nó ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng hắn?
giọng nó trở nên gắt gỏng hơn, chẳng rõ vì cơn say rượu hay vì minh hiếu nữa.
"hiếu cứ kệ tao đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co