Truyen3h.Co

hieugav • chăm sóc em

12

phaizogown

kewtiie
aloo

nay tao, hậu với khang không về đâu nhé

tao đưa khoá nhà cho thằng hiếu rồi

cứ khoá cửa đi khi nào về nó tự mở sau

nó vì nhận được tin quá sốc mà buông thõng hai tay, làm chiếc điện thoại rơi xuống ghế một cách vô thức. tại sao lại đúng lúc này bọn kia đồng loạt biến mất, trong khi bao nhiêu hôm trước cứ ru rú trong nhà chẳng chịu đi đâu? giờ thì chỉ còn mỗi thành an với minh hiếu ở lại, nó biết phải sống sao đây.

bỏ qua chuyện minh hiếu về muộn hay không, nó vốn còn đang định giận hắn thêm vài ngày nữa cơ. ai đời lại dám lơ tin nhắn của nó. vậy mà bây giờ ông trời lại đẩy nó vào tình huống trớ trêu thế này, thật chẳng biết phải làm sao cho đỡ khó xử.

thôi, thành an nghĩ việc khôn ngoan nhất lúc này là chạy thẳng vào phòng ngủ rồi khóa chặt cửa lại. trong bộ phim ma nó vừa xem, nhân vật chính cũng ngồi một mình ở phòng khách, rồi bất thình lình con ma từ trong tivi bò ra, lao tới cắn chết không kịp trở tay. vừa nghĩ tới cảnh đó thôi mà da gà nó nổi khắp người, sống lưng lạnh toát. tranh thủ trời còn chưa tối hẳn, nó tự nhủ với bản thân tốt nhất là ngủ sớm, sáng mai tỉnh dậy có đông đủ mọi người ở nhà, thì chẳng còn gì phải sợ nữa.

nghĩ là làm liền, thành an phóng vèo vào phòng, khóa kín cửa, cửa sổ cũng cài chặt nhưng vẫn hé rèm để ánh sáng bên ngoài lọt vào. nó bật luôn chiếc đèn ngủ đặt cạnh giường, ánh sáng dịu nhẹ cũng giúp nó cảm thấy yên tâm hơn phần nào. xong xuôi đâu đấy, nó kéo chăn trùm kín người, cố gắng thả lỏng cơ thể, dỗ mình vào giấc ngủ thật nhanh.

thế nhưng người tính không bằng trời tính. thường ngày, thành an là đứa đặt lưng xuống là ngủ ngay, mà đã ngủ rồi thì trời có sập cũng chẳng hay biết. vậy mà hôm nay, mới chợp mắt được vài tiếng, nó đã tỉnh queo như vừa nốc liền mười ly cà phê đậm đặc. mắt mở thao láo, đầu óc tỉnh rụi, không sao ngủ lại được.

thành an với tay lấy điện thoại trên đầu giường. hai mươi ba giờ. nó thở dài, nằm thẫn thờ vắt tay lên trán. chã nhẽ đêm nay lại phải thức trắng đến tận sáng mai hay sao?

một ý nghĩ thoáng qua đầu, hay là sang phòng minh hiếu ngủ cùng? nhưng vừa kịp lóe lên, nó đã vội lắc đầu, gạt phăng ngay. không được, nó vẫn đang định giận minh hiếu tiếp cơ mà. nó tự nhủ mình mà sang phòng hiếu thì mình làm chó.

nghĩ vậy, nó liền tắt điện thoại, cố gắng vùi đầu vào chăn, mong có thể ngủ lại lần nữa. nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh con ma trong bộ phim vừa xem lại hiện lên rõ mồn một trong đầu, như thể đang rình rập ngay góc phòng. thành an bắt đầu thấy hối hận thực sự, rõ ràng có biết bao bộ phim để lựa chọn, tại sao lại ngu ngốc chọn đúng phim ma để xem vào trưa nay? nghĩ tới đó thôi cũng thấy tủi thân, nó chỉ muốn khóc.

thôi được rồi, làm chó cũng được, minh hiếu nuôi là được!

negav
hiếu ơiiiiiiiii

hiếu về chưaaaaaaaaaa
😭😭😭😭😭😭😭😭

hiếu đâu rồiiiiiiiiiiiiiiiii

hiếuuuuuuuuuuuu

hieuthuhai
đây đây

sao thế?

mày uống rượu đấy à?!

negav
chừng nào hiếu về
😭😭😭

hieuthuhai
hôm nay anh về muộn chút

làm sao đấy?

thành an hít một hơi thật sâu, tự nhủ thôi kệ, liêm sỉ để mai tính. nó cầm điện thoại, run nhẹ tay rồi dứt khoát nhắn cho minh hiếu một câu, đủ để khiến hắn mở tròn mắt ngạc nhiên. đến mức phải đưa tay đập nhẹ vào mặt mình hai cái, kiểm tra xem có đang mơ giữa ban ngày không.

negav
em sang ngủ với hiếu được khônggg 🥺

minh hiếu vẫn chưa thể tin được là thành an vừa nhắn tin nũng nịu, đòi ngủ cùng mình. hắn thoáng nghi ngờ, không biết có phải tài khoản của nó bị hack rồi không, chứ bình thường, thành an đâu có nhắn tim mềm xèo với hắn như vậy. để kiểm tra cho chắc, minh hiếu lập tức gọi điện thẳng cho nó.

chỉ ba giây chuông vang lên, đầu dây bên kia đã bắt máy. gương mặt thành an hiện lên trên màn hình, đôi mắt tròn xoe, ánh nhìn đầy năn nỉ như thể đang cầu xin minh hiếu mau chóng về nhà với nó. nếu không, chắc nó sẽ chết vì sợ hãi và cô đơn mất.

minh hiếu nhìn thấy vẻ mặt tiu nghỉu ấy mà trong lòng mềm nhũn. trông nó đáng yêu không chịu nổi, khiến hắn bật cười vô thức. giọng cũng dịu hẳn đi khi lên tiếng hỏi han.

"hôm nay làm sao đấy?"

thành an chẳng buồn để tâm đến câu hỏi của hắn, chỉ nhìn minh hiếu với ánh mắt tội nghiệp, giọng nói thì mềm như bún, nghe là biết đang cố nhõng nhẽo.

"hiếu về bây giờ luôn được không?"

minh hiếu ban đầu vốn định đi ăn với ekip để mừng mv gần như đã hoàn thành. dạo trước đã lỡ hẹn với mọi người một lần, do hứa dắt thằng nhóc con ở nhà đi chơi, xong kết quả vẫn bị nó giận mấy ngày trời, nên hôm nay hắn muốn rủ cả đoàn đi ăn bù. thế mà thằng cún con này lại biết cách phá đám đúng lúc. nhìn cái mặt nó buồn rười rượi, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi, minh hiếu đành thở dài. thôi thì ekip để dịp khác, còn giờ thì về với nó trước đã.

"được rồi, đợi anh ba mươi phút nhé?"

vừa định tắt máy thì giọng thành an lại vang lên, khiến minh hiếu khựng lại. câu nói của nó làm hắn hơi bối rối, hôm nay thằng nhóc này uống nhầm thuốc gì à?

"hiếu giữ máy đi, đừng tắt... em muốn nhìn thấy hiếu."

;

minh hiếu như bị thành an bỏ bùa, suốt quãng đường về nhà hắn thật sự đã giữ máy đúng theo yêu cầu của nó. mặc dù chỉ là để canh chừng thằng nhóc kia ngồi chơi game. mỗi lần nó rú lên một câu quái lạ, minh hiếu lại vội vàng vặn nhỏ âm lượng, sợ tài xế nghe thấy rồi đánh giá không hay. hắn bắt đầu nghi ngờ mình chọn sai nghề, chắc bỏ rap chuyển sang làm bảo mẫu thì hợp hơn. dù sao cũng có kha khá kinh nghiệm trông nom thằng nhóc hai mươi tư tuổi này rồi.

ngoài cửa kính, xe đã bắt đầu rẽ vào con đường quen thuộc dẫn về chung cư. minh hiếu liếc nhìn, rồi nhẹ giọng nhắc nó. thành an vẫn mải mê với trận game trên tivi, nhưng vừa nghe thấy tiếng hắn, nó lập tức nhìn vào màn hình điện thoại.

"sắp về đến rồi, anh tắt nhé?"

thành an như sợ hắn sẽ tắt máy ngay sau câu nói đó, liền vội vàng buông điều khiển game, chộp lấy điện thoại, giọng nói mang theo chút cuống quýt.

"không được. hiếu phải lên nhà rồi mới được tắt!"

minh hiếu hoang mang tột độ, đầu óc vẫn quay cuồng không hiểu tại sao hôm nay thành an lại cư xử kỳ quặc đến vậy. nhưng cuối cùng hắn vẫn đành chiều theo, chứ để nó mà khóc bù lu bù loa lên thì chỉ có nước chịu chết. lúc nãy bảo khang có nhắn là hôm nay anh, hiếu đinh với phúc hậu đều không về. nếu giờ thành an òa lên thật sự thì trong nhà chẳng còn ai đủ sức dỗ nổi.

thành an cũng chẳng còn tâm trí đâu mà chơi nốt ván game, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại để chắc chắn minh hiếu thực sự đang về. thấy hắn bắt đầu bước vào khu chung cư, nó ôm sẵn gối bông vào lòng, chuẩn bị tư thế sẵn sàng lao sang phòng hắn bất cứ lúc nào. chỉ cần nghe thấy tiếng cửa mở là nó sẽ phóng ra ngay lập tức, như một chú mèo nhỏ vội vàng tìm về lòng chủ.

__________

bùng kèo bão chap vì trượt aim, thật ra là do
chưa có idea để viết 💆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co