11
thành an dành hơn mười phút chỉ để lựa cho mình một bộ phim hài ưng ý. nó nằm dài trên ghế sofa, gác chân lên thành ghế, tận hưởng những phút đầu đầy hứa hẹn. nhưng dường như bộ phim chỉ đầu tư chất xám cho nửa tập đầu, đến giữa chừng thì đuối dần, khiến nó ngáp ngắn ngáp dài. chán nản, nó lật đật ngồi dậy, lại tiếp tục công cuộc chọn phim. lần này, nó quyết định liều một phen với phim kinh dị - thể loại mà từ trước đến giờ nó chưa từng dám xem một mình.
trước đây, mỗi lần có phim kinh dị, thành an sẽ lôi minh hiếu ngồi xem cùng, vì nó nhát như cáy. chủ yếu trông chừng không cho nó ngủ gật thôi. nếu hôm đó hắn bận, nó sẽ bắt hiếu đinh ngồi gần đó canh cho nó. còn bảo khang với phúc hậu thì khỏi đi, hai thằng đó còn nhát hơn nó gấp tỉ lần. hôm nay, thành an muốn thử mạnh mẽ một lần, xem phim kinh dị một mình cho biết cảm giác.
chỉ là, chưa kịp bấm vào bộ phim, tiếng cửa đột ngột vang lên làm nó giật thót, tim như rớt ra ngoài.
hình ảnh trần minh hiếu cầm bát phở nghi ngút khói, vai áo vẫn còn lấm tấm những giọt mưa rơi từ mái tóc ướt, chậm rãi bước đến gần khiến tim thành an lỡ một nhịp.
đụ má, đẹp trai vãi!
đó là suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu nó khi thấy hắn. minh hiếu không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng đặt tô phở xuống bàn, rồi lặng lẽ quay về phòng, như thể thành an chưa từng tồn tại ở đó.
mãi đến lúc minh hiếu đóng cửa, thành an mới bừng tỉnh. nó nhìn tô phở vẫn còn bốc khói nghi ngút trên bàn, đúng là quán phở yêu thích của nó. lúc này, nó mới sực nhớ ngoài trời vẫn đang mưa lớn, vậy mà hắn vẫn bất chấp gió táp mưa sa để chạy đi mua cho nó chỉ vì nó than đói.
thành an phải thừa nhận, tim nó đã mềm lại rồi. hình ảnh minh hiếu ướt sũng áo vì mình khiến nó vừa thấy tội lỗi, vừa thấy ấm lòng. thôi, nó quyết định rồi, không giận minh hiếu nữa đâu, nó thương hắn còn không hết. nghĩ cho cùng, minh hiếu đâu có lỗi gì, chỉ là do công việc khiến hắn lỡ hẹn với mình.
thành an tự nhủ sẽ giận minh hiếu nốt hôm nay thôi, rồi từ mai lại trở về làm cái đuôi nhỏ của hắn, líu ríu đi theo khắp nơi, nhõng nhẽo đủ điều. nghĩ vậy thôi cũng thấy vui. giờ thì ăn phở minh hiếu mua cho thôi, nó đang đói lắm rồi.
vừa cầm tô phở lên, một mảnh giấy nhỏ bất ngờ rơi ra. thành an nhặt lên, đọc những dòng chữ nhỏ nhắn đầy quan tâm khiến tim nó như muốn tan chảy. nó cười tủm tỉm như đứa trẻ vừa được cho kẹo, không giấu nổi vẻ hạnh phúc trên mặt.
"ăn xong thì ngồi nghỉ rồi mới được đi ngủ, cấm được nằm luôn!"
trời ơi, nó yêu trần minh hiếu nhất trên đời.
hai mươi tư năm sống trên đời, chưa bao giờ thành an thấy tô phở nào lại ngon đến thế. từng sợi phở, từng miếng thịt như ngấm cả sự dịu dàng mà minh hiếu lặng lẽ dành cho nó. nó vừa ăn vừa cười một mình, lòng ngập tràn cảm giác sung sướng. thành an biết mà, minh hiếu thương nó nhất, sẽ không bao giờ để nó đói, cũng chẳng bao giờ bỏ rơi nó một mình đâu.
thành an lấy điện thoại, nhanh chóng chụp một tấm selfie lúc đang ăn phở rồi gửi ngay cho minh hiếu. tin nhắn đính kèm một câu cảm ơn ngắn ngủi, kèm theo mười cái trái tim siêu to bự của mình dành cho minh hiếu.
negav
*đã gửi một ảnh
cảm ơn híuuuuuuuuu
🩷❤️🧡💛💚🩵💙💜🤍🤎
rồi thành an tắt máy, tiếp tục thưởng thức tô phở nghi ngút khói trước mặt. ăn no nê, bụng ấm lên, nó làm đúng theo lời minh hiếu dặn, ngồi lướt mạng xã hội một lúc cho tiêu thức ăn rồi mới chịu vào phòng, leo lên giường đi ngủ. cảm giác căng da bụng, trùng da mắt sau một ngày mệt mỏi, dù nó chẳng hoạt động gì nhiều, khiến thành an nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
;
sáng hôm sau, thành an dậy sớm hơn hẳn thường lệ, chủ yếu vì muốn được ăn sáng cùng minh hiếu. nó vệ sinh cá nhân qua loa rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, nhưng vừa ra tới nơi liền cảm thấy hơi hụt hẫng khi chỉ có mỗi bảo khang đang ngồi ăn trên bàn.
nó thoáng thắc mắc, dạo này thằng này chăm chỉ lạ, sáng nào cũng dậy sớm, ăn uống đầy đủ. bình thường nếu nó ngủ tới mười hai giờ trưa thì bảo khang cũng phải hơn mười giờ mới lồm cồm bò dậy. vậy mà gần đây lại như biến thành người khác.
thành an cũng chẳng bận tâm thêm, vội bước lại gần, giọng còn vương chút ngái ngủ.
"hiếu đâu?"
bảo khang đang ăn, nghe thấy tiếng liền ngẩng lên.
"nó đi làm rồi, còn mua sẵn đồ ăn sáng cho mày kìa."
thành an liếc nhìn hộp xôi trên bàn, khẽ bĩu môi một cái. không phải nó ghét ăn xôi, chỉ là sáng nay dậy sớm với hy vọng được rủ minh hiếu đi ăn cùng, vậy mà hắn lại nhanh chân đi làm từ lúc nào rồi. thôi thì để mai vậy, nó sẽ cài báo thức thật sớm, nhất định phải ép minh hiếu đi ăn chung cho bằng được. giờ thì vui vẻ ngồi ăn xôi thôi.
không biết từ bao giờ minh hiếu lại hình thành thói quen mua đồ ăn sáng cho nó, khiến thành an dần quen với việc có ai đó âm thầm quan tâm. giờ thì không còn bỏ bữa sáng như trước nữa, vì có người đã nhớ thay nó rồi.
dạo này hiếu đinh với phúc hậu có dự án chung nên hiếm khi thấy mặt ở nhà. minh hiếu thì khỏi nói, lịch trình dày đặc, chạy show liên tục. người duy nhất hay ở lại nhà chung chơi với nó là bảo khang thì giờ cũng bận túi bụi chuẩn bị cho fan meeting của bigteam. thành an ở nhà riết chán muốn chết. không phải nó ế show đâu, chỉ là từ sau đợt ốm, minh hiếu nhất quyết không cho nó đi diễn. hắn bảo phải đợi nó khỏi hẳn, không còn tái sốt mới được đi. mà hắn đâu có biết, ở nhà một mình buồn như này, có khi còn dễ bệnh lại hơn.
nó mở điện thoại, định bụng gọi cho minh hiếu làm phiền chút xíu, nhưng vừa vào phần tin nhắn giữa hai đứa, thấy bức hình nó gửi hôm qua cùng một tràng icon trái tim vẫn còn hiện "đã gửi" mà chưa thấy "đã xem".
hứ, đồ chảnh chó, thành an thầm nghĩ. người ta hết giận rồi mà còn làm bộ làm tịch, không thèm mở tin nhắn ra đọc. chả nhẽ lại giận lại à? thôi, kệ đi.
quyết định không gọi cho cái tên chảnh cún đấy nữa, nó chợt nhớ ra bộ phim ma tối qua định xem mà chưa có dịp, liền hí hửng leo lên sofa. hôm nay gan lì lắm, vì giờ đang là giữa trưa, nắng chang chang thế này, có con ma nào dám bén mảng tới dọa nó chứ.
bộ phim dài hơn thành an tưởng, cộng thêm việc mỗi lần đến đoạn gay cấn, nó lại bấm dừng để chơi điện thoại cho bớt sợ. đến khi bộ phim hoàn toàn kết thúc, màn hình tối đen cũng là lúc ngoài trời nhá nhem chạng vạng. dù chỉ xem vào giữa trưa, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn bám riết lấy nó, khiến mặt mày tái mét, mồ hôi vã ra như vừa đi xông hơi về. nó chỉ mong ai đó về nhà ngay lúc này, nếu không chắc vì quá sợ mà lên cơn đau tim rồi ngất luôn mất.
đúng lúc ấy, tiếng thông báo tin nhắn vang lên khiến nó giật nảy. nó vội cầm điện thoại, thở phào khi thấy tên kewtiie hiện lên trên màn hình, chắc là nhắn hỏi tối ăn gì để tiện mua. gã này miệng thì hay bảo ghét nó nhưng thật ra chiều nó lắm.
thế nhưng, ngay khi mở đoạn tin nhắn ra xem, thành an như chết lặng.
__________
tin gì ai biết 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co