17
trước lời tuyên bố dứt khoát của thành an, minh hiếu chẳng còn cách nào khác ngoài việc buông điện thoại xuống, nhận lấy chiếc bát từ tay nó và lặng lẽ ăn cùng.
thấy minh hiếu chịu ngồi ăn với mình, khóe môi thành an bất giác cong lên, nụ cười hiện rõ trên gương mặt. khoảnh khắc ấy khiến nó tạm quên đi sự ngượng ngùng đang len lỏi giữa hai người. nó cúi đầu ăn bát bún với vẻ hí hửng, trông chẳng khác nào đứa trẻ vừa đạt được điều mình mong muốn. minh hiếu chỉ biết lắc đầu cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc còn hơi rối của nó, như một thói quen.
thành an rất biết nắm bắt thời điểm. nhân lúc minh hiếu đang có tâm trạng tốt, nó liền tranh thủ xin xỏ. thật ra, nó hỏi chỉ để lấy lệ, vì nếu bị từ chối thì nó cũng sẽ lén đi mua thôi, nhưng có được sự đồng ý của minh hiếu thì vẫn khiến nó thấy an tâm hơn nhiều.
"tí cho em sang phòng hiếu lấy chân gà ăn nhé?"
minh hiếu vẫn bình thản ăn bát bún trước mặt, chẳng ngẩng đầu lên, trả lời tỉnh bơ.
"hôm qua ba giờ mày mới ngủ thì ăn cái gì?"
thành an nghe xong liền trề môi, vẻ mặt phụng phịu như thể đã đoán trước kết cục. nhưng không sao, nó vẫn sẽ làm theo kế hoạch ban đầu đó là rủ bảo khang đi nhậu .
minh hiếu thấy nó không nài nỉ, không làm nũng như mọi khi thì cũng có chút bất ngờ, nhưng không để tâm lâu. hắn tiếp tục ăn nốt phần của mình để còn chuẩn bị đi làm cho kịp giờ.
thấy minh hiếu đã ăn xong và chuẩn bị bước ra khỏi cửa, thành an liền vội vàng kéo tay hắn lại.
"hiếu, đợi em một chút."
nói xong, nó quay người chạy vào phòng, không kịp để minh hiếu hỏi gì. chỉ chưa đầy hai mươi giây sau, nó đã trở lại với vẻ mặt phấn khích.
"hiếu xòe tay ra đi."
minh hiếu từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời nó như một phản xạ tự nhiên, chẳng màng đến chuyện mình đã trễ giờ đến công ty hay chưa.
khi bàn tay hắn mở ra, ba viên kẹo nhỏ xíu, đủ màu sắc liền xuất hiện, nằm gọn trong lòng bàn tay. chưa kịp thắc mắc thì thành an đã cười tươi rói, để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu. ánh mắt nó long lanh, miệng ríu rít giải thích, khiến minh hiếu chỉ biết nhìn ngắm gương mặt ấy mà chẳng nhớ nổi nó đã nói những gì.
"cho hiếu đó, khi nào mệt thì ăn nhé. nếu thấy ngon thì từ mai em sẽ cho hiếu mỗi ngày một viên. đổi lại, hiếu phải dắt em đi ăn kem nha."
minh hiếu bật cười, vô thức đưa tay lên véo nhẹ chiếc má bánh bao của nó. trước khi ra khỏi nhà, hắn không quên nói lời cảm ơn, trong lòng bỗng thấy ngọt ngào lạ thường.
đúng là càng ngày thằng nhóc này càng đáng yêu, đến mức minh hiếu phải âm thầm nhắc nhở bản thân, không được nuông chiều quá, không là nó sẽ hư mất.
thấy minh hiếu đã rời khỏi nhà, thành an hào hứng lôi chiếc điện thoại ra nhắn tin cho bảo khang để bắt đầu thực hiện kế hoạch mà nó đã ấp ủ từ tối qua đến giờ.
negav
VỀ CHƯA KHANGGGGG
hurrykng
hôm nay tao không về
negav
?!?!?!?!!?!?!?!?!??!?!?!!?!?!?
ĐỒ TỒYYYYYYYYYYYYYY
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
vậy là mọi kế hoạch vui chơi trong ngày của nó đều tan thành mây khói, bao nhiêu dự định hoàn hảo mà nó tỉ mẩn vẽ ra cũng bị xóa sạch chỉ sau một tin nhắn ngắn ngủi từ bảo khang. chẳng biết đi đâu, chơi với ai, nó lủi thủi ở nhà, chán đến mức chỉ muốn nằm dài ra ghế. rồi chẳng hiểu sao, nó lại cảm thấy nhớ minh hiếu.
đang định quay về phòng tiếp tục nằm vạ thì tiếng cửa mở bất ngờ vang lên lần nữa. thành an tưởng minh hiếu quay lại lấy đồ để quên, nhưng khi giọng nói ngoài cửa cất lên không giống chút nào với vị đội trưởng nhà nó, nó mới chậm rãi quay đầu lại. là đinh minh hiếu.
nét mặt thành an lập tức rạng rỡ hẳn lên. nó cười tít mắt, không nghĩ ngợi gì liền chạy một mạch về phía cửa, lao vào ôm chầm lấy người kia rồi hét lớn khiến đối phương suýt đứng không vững.
"đụ má tao nhớ mày quá!"
hiếu đinh hoảng hồn đỡ lấy nó, rồi vội vàng đẩy ra. bình thường gặp gã là thành an chỉ lườm nguýt hoặc cãi nhau chí chóe, hôm nay lại chủ động ôm rồi nói nhớ, khiến gã sởn cả da gà. trong đầu hiếu đinh thoáng nghĩ chắc thằng nhóc này sắp nhờ vả chuyện gì, nên mới tự nhiên ngọt giọng đến thế.
thành an bỗng quên khuấy mất rằng trong nhóm vẫn còn hiếu đinh. dù suốt ngày chành chọe, đấu khẩu không ngừng, nhưng mỗi khi nó cần giúp gì, hiếu đinh vẫn sẽ làm, tất nhiên là trong trường hợp được minh hiếu cho phép. bị gã ẩn người ra, thành an chẳng cảm thấy buồn chút nào, trái lại còn hí hửng kéo tay gã ra phòng khách, vừa lôi vừa năn nỉ.
"vào đây chơi game với tao đi, ở nhà chán quá, không ai chịu chơi với tao hết."
nó cũng biết thừa chuyện rủ hiếu đinh đi nhậu là điều không thể. tính cách gã này chẳng khác gì minh hiếu là mấy - đều cực kỳ gia trưởng. chỉ cần nó lén lút ra ngoài, thể nào cũng bị mách lẻo. đôi lúc thành an thầm nghĩ, mấy người tên minh hiếu có phải ai cũng được đúc từ một khuôn không mà giống nhau đến thế.
vậy nên rủ gã chơi game là kế hoạch khả thi nhất rồi, chí ít cũng có người nói chuyện cùng, không thì nó chết vì buồn mất. đang còn hí hửng lôi kéo là thế, mà sau câu trả lời thẳng thừng của hiếu đinh, gương mặt nó liền xị xuống rõ rệt.
"thôi tao mệt lắm, mày chơi một mình đi."
gã và phúc hậu đã phải thức trắng mấy ngày liền để hoàn thiện sản phẩm âm nhạc mới. vừa đặt chân về đến nhà, gã chỉ mong được lao lên giường mà ngủ một giấc dài. còn phúc hậu thì vẫn đang bận dự án với team rap việt, chưa được nghỉ ngơi chút nào. vậy nên vừa mới mở cửa, đã bị thằng nhóc này đeo bám, hiếu đinh còn chưa nổi cáu chửi nó là đã nhân nhượng lắm rồi.
mà nói đi cũng phải nói lại, gã là đinh minh hiếu, không phải trần minh hiếu, nên chẳng thể đáp ứng mọi yêu cầu vô lý của thành an như hắn đâu. hiếu đinh khẽ thở dài, thầm thấy lo thay cho người anh em của mình.
lo sỉmp.
thành an vẫn cố chấp níu lấy tay gã, đung đưa nhẹ nhàng như thể chỉ cần nũng nịu thêm một chút thôi là gã sẽ mủi lòng, gật đầu đồng ý chơi game với nó. nhưng đáp lại, vẫn chỉ là sự từ chối không khoan nhượng.
"đi mà, năn nỉ luôn đó, tao chán muốn chết rồi đây nè."
kiểu nhõng nhẽo này chỉ phát huy tác dụng với minh hiếu và bảo khang thôi, còn với hiếu đinh thì chẳng khác gì muỗi kêu bên tai. dù vậy, nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của thành an, gã cũng thấy có chút mềm lòng, bèn hứa đại cho qua chuyện, dù bản thân cũng chẳng chắc mình sẽ thực hiện.
"cho tao về phòng ngủ cái đã, lát dậy tao ra chơi với mày sau."
thành an nghe vậy liền bĩu môi phụng phịu, hất tay gã ra rồi khoanh tay lại, thể hiện rõ thái độ không hài lòng. nó tưởng gã sẽ vì thương cảm mà nhượng bộ, ai ngờ hiếu đinh tranh thủ lúc nó còn đang dỗi dỗi hờn hờn, quay đầu chuồn thẳng về phòng, khoá cửa cái cạch, không để thành an có bất kỳ cơ hội nào chen chân vào.
thành an há hốc mồm nhìn theo bóng gã, chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa đã đóng kín. nó tức giận giậm chân bịch bịch, giơ tay đập mạnh vào cửa như để trút cơn giận, giọng nói cất lên rõ to đầy uất ức.
"thằng chó, tao mách hiếu!"
từ trong phòng, giọng hiếu đinh vọng ra nhàn nhạt, không mảy may bận tâm, khiến thành an càng tức mà chẳng thể làm gì khác.
"kệ mày."
__________
tui thích sự chí choé của hai con người này 🤏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co