Truyen3h.Co

hieugav • chăm sóc em

18

phaizogown

trước câu trả lời lạnh tanh của hiếu đinh, thành an đành tiu nghỉu quay về phòng, gương mặt hậm hực như thể mang cả trời tức giận. nó nhảy phịch lên giường, nằm vật ra như con mèo bị bỏ đói, rồi lôi điện thoại ra gọi ngay cho minh hiếu như đúng lời đe doạ ban nãy.

phải đến hồi chuông thứ hai, đầu dây bên kia mới chịu bắt máy. ngay khi cuộc gọi được kết nối, hình ảnh thành an nằm xoài người trên giường, cái mặt nhăn nhó như vừa bị ai lấy mất đồ ăn lập tức xuất hiện trên màn hình. minh hiếu thở dài nhẹ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ chẳng biết lần này thằng nhóc lại gặp chuyện gì nữa đây.

thành an nhìn thấy minh hiếu là lập tức giở giọng phụng phịu, cái vẻ hờn dỗi như bánh đa bị ngâm nước khiến người đối diện vừa buồn cười vừa bất lực.

"hiếuuu, thằng kew không chịu chơi game với em."

minh hiếu hơi ngạc nhiên. bình thường thành an với hiếu đinh có bao giờ ngồi chơi chung với nhau được quá năm phút đâu, kiểu gì hai đứa nó cũng cãi lộn chí chóe. hắn nhíu mày hỏi tiếp.

"thế khang đâu?"

vừa nghe nhắc đến bảo khang, gương mặt thành an lại xụ xuống thấy rõ. dạo gần đây chẳng hiểu anh bận gì mà biệt tăm biệt tích, không về nhà khiến nó thấy trống vắng kinh khủng. giọng nó nhỏ dần, mang theo cả sự tủi thân.

"em chả biết, suốt ngày bận thôi."

nói rồi nó thốt lên một câu nửa đùa nửa thật, dù thừa biết minh hiếu chẳng thể đáp ứng được.

"hay hiếu về chơi với em đi."

minh hiếu chỉ biết bật cười bất lực. nhìn cái mặt nũng nịu của nó khiến hắn thoáng chột dạ, sợ nhìn thêm vài giây nữa là sẽ mềm lòng làm theo yêu cầu của nó thật. vậy nên hắn nhanh chóng kiếm cớ từ chối.

"thôi, đến giờ anh phải quay rồi. tối về anh chơi với mày, chịu không?"

thành an trề môi, dù không cam lòng nhưng cũng đành gật đầu đồng ý. nó biết minh hiếu đang bận, không muốn làm phiền hắn thêm nữa, liền tạm biệt một câu rồi tắt máy. trong lòng vẫn còn tủi tủi, nhưng thôi, nó nhịn được mà.

sau một hồi lăn qua lăn lại trên giường với vẻ mặt chán đời, thành an cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, mở laptop lên và bắt đầu lục lại những bản demo cũ kỹ bị vứt xó trong một góc ổ cứng. cũng lâu lắm rồi nó không động vào đống nhạc dang dở đó, vậy nên nó quyết định lôi đống demo ra thu âm để giết thời gian. thành an nghĩ kĩ rồi, nó phải làm ra một cú hit để đời, thứ gì đó khiến bản thân tự hào, chứ không thể cứ nằm dài hưởng thụ mỗi ngày, sáng chờ minh hiếu mua đồ ăn, tối lại lẽo đẽo theo hắn đi chơi. dù nó phải công nhận, cái guồng quay đó thật sự khiến nó thấy hạnh phúc.

;

sau một giấc ngủ dài, hiếu đinh bật dậy với tinh thần đầy sảng khoái, cảm giác như vừa được nạp lại toàn bộ năng lượng. gã định nằm thêm chút nữa, vừa lướt điện thoại vừa đợi minh hiếu về để ăn cơm. lí do đợi á? bởi tối qua minh hiếu có hứa tối nay sẽ nấu bữa tối cho cả nhóm.

hiếu đinh chẳng lấy làm ngạc nhiên. gã biết tỏng minh hiếu có mục đích gì rồi. rõ ràng là kiếm cớ lôi gã về nhà để trông hộ thằng ranh con ban nãy cứ bám lấy gã đòi chơi game cho bằng được. nhưng mà gã đâu có ngu, cứ giả vờ không biết thôi. minh hiếu đâu có nói rõ là phải chơi với nó, đúng không?

ngay lúc vừa vào ván game đầu tiên, màn hình điện thoại của hiếu đinh bỗng hiện lên thông báo tin nhắn từ minh hiếu.

tin nhắn ấy thật ra đã được gửi từ mấy tiếng trước, chỉ là đến giờ hiếu đinh mới nhìn thấy. lúc trước khi đi ngủ, gã đã cẩn thận tắt hết mọi thông báo trên điện thoại, đề phòng thằng nhóc kia gọi cháy máy chỉ để mè nheo rủ rê chơi game. gã thừa biết chiêu trò của thành an, nên lần này quyết định phòng thủ từ trước cho chắc.

hieuthuhai
alo ra chơi game với thằng an đi

nó khóc cho bây giờ

kewtiie
mày về mà chơi với nó

nó chơi thua toàn đánh tao thôi

đau chết mẹ

hieuthuhai
thì mày cứ giả vờ thua đi

kewtiie
??????????

đùa tao à

chơi giả vờ thua thì chơi làm chó gì

hieuthuhai
thôi chơi đi không nó buồn

mày không chơi tao cắt cơm mày đấy

kewtiie
mẹ mày suốt ngày doạ

thật ra khi thành an giận dỗi vì bị từ chối chơi game, gã cũng có chút mềm lòng, suýt thì đồng ý. nhưng rồi nhớ lại những lần trước, gã liền tỉnh táo lại ngay. bởi vì mỗi lần thành an thắng thì không sao, cùng lắm chỉ hú hét như điên, chịu đựng một chút là qua. nhưng mỗi khi thua, thằng nhóc đó như phát rồ, nhảy vào đánh gã túi bụi, có khi còn tiện cắn luôn mấy phát vào tay gã để lại nguyên dấu răng khiến gã ám ảnh đến tận bây giờ. nhiều lúc cũng muốn phản đòn, nhưng nó lại rất biết lựa thời điểm, cứ có minh hiếu ngồi cạnh là mới dám làm càn, khiến gã chẳng nỡ ra tay.

gã không phải sợ minh hiếu, chỉ là sợ bị hắn... cắt cơm. trong nhóm có năm người thì ngoài minh hiếu và phúc hậu còn biết nấu vài món ra hồn, bảo khang chỉ chuyên rửa bát, còn thành an thì thôi, bỏ qua luôn cho nhanh, gã thấy ngoài việc giỏi nhõng nhẽo ra thì nó chả làm được trò gì ra hồn. ấy vậy mà minh hiếu vẫn mê nó như điếu đổ, khiến hiếu đinh nhiều khi không khỏi thắc mắc. gã thì cũng chẳng hơn gì, nhà riêng còn chẳng có nổi cái bếp, nên nếu không ngoan ngoãn nghe theo lời minh hiếu thì chỉ có nước nhịn đói.

đúng là miếng ăn là miếng nhục mà.

hiếu đinh chán nản vén chăn, luyến tiếc rời khỏi tổ ấm để lê bước sang phòng thành an. gã đứng trước cửa, khẽ gõ vài tiếng, trong lòng chỉ mong thằng nhóc kia đang ngủ say hay bận gì đó không nghe thấy, như thế là quá nhàn cho gã rồi.

nhưng hy vọng ấy nhanh chóng tan biến. thành an vừa thu âm xong, đang định leo lên giường chơi thì nghe tiếng gõ cửa. nó bước ra mở, bất ngờ thấy hiếu đinh đứng trước mặt. nhớ lại chuyện bị gã từ chối lúc nãy, nó bèn tỏ ra khinh khỉnh, giọng cố tình trịch thượng.

"ngươi muốn gì ở tui?"

hiếu đinh đối diện với gương mặt đang làm cao đó chỉ biết thở dài. chẳng lẽ gã thực sự phải cúi đầu chịu trận, chơi game với cái đứa nhóc ranh này sao. sau giây phút chần chừ, gã miễn cưỡng mở lời.

"ra làm vài ván game không?"

ánh mắt thành an lập tức sáng rực như đèn pha, thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ. tuy vẫn thắc mắc sao hiếu đinh lại đổi ý, nhưng thôi, có người chịu chơi cùng là vui rồi. nó hí hửng gật đầu cái rụp, nhanh tay kéo gã ra phòng khách, dúi vào tay gã một chiếc tay cầm điều khiển, cái còn lại nó giữ chắc nịch trong tay.

đã lâu lắm rồi thành an mới chơi lại trò đánh nhau này, gương mặt hiện rõ vẻ phấn khích. hiếu đinh nhìn thấy nét mặt háo hức kia mà không khỏi phì cười. giờ thì gã hiểu vì sao minh hiếu lại chiều nó như chiều vong đến vậy, cái kiểu ương bướng lại xen chút đáng yêu đó khiến người ta dù có cứng lòng đến đâu cũng dễ bị lung lay. tuy nhiên, gã vẫn giữ tỉnh táo, không mê gì thằng ranh này đâu. chỉ khi ở gần minh hiếu, hoặc khi được thỏa mãn ý muốn, thì nó mới biết ngoan ngoãn là gì, chứ không thì đúng là nhìn phát ghét.

gã cầm điều khiển, bỗng nhớ lại lời minh hiếu dặn giả vờ thua đi, yên thân được phút nào hay phút đó. lúc đầu gã chẳng định làm theo, nhưng nghĩ đến viễn cảnh thân xác không toàn vẹn nếu thắng nó, gã bèn âm thầm chấp nhận, một chút tự trọng đổi lấy yên bình, cũng đáng.

__________

cho cái fic ai cũng phải sợ ông kẹ trần minh hiếu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co