Truyen3h.Co

hieugav • chăm sóc em

20

phaizogown

thành an ngẩng lên nhìn minh hiếu, ánh mắt long lanh, có chút ương bướng khiến hắn như bị hút vào, chẳng thể rời đi. cả hai im lặng, không ai nói lời nào, chỉ lặng lẽ đối diện nhau trong khoảnh khắc tưởng như thời gian ngừng lại, bốn mắt giao nhau như tóe lửa tình.

rồi bất ngờ, thành an trề môi, khẽ lắc đầu qua lại đầy trẻ con, ý rằng nó không muốn ra ăn cơm. tâm trạng vẫn còn bị ảnh hưởng vì ván game thua lúc nãy, đến mức chẳng buồn màng đến cả món ăn do chính minh hiếu nấu, điều mà bình thường nó luôn háo hức chờ đợi.

minh hiếu vẫn đứng đó, mắt không rời khỏi gương mặt nó, rồi đột nhiên xoay người bước đi khiến thành an giật mình. cứ ngỡ hắn sẽ bỏ ra ngoài thật, nó toan bật dậy định níu tay hắn lại. nhưng không, minh hiếu chỉ bước về phía tủ cá nhân, mở cánh cửa rồi lôi ra một bịch chân gà được bọc kỹ trong túi zip.

hắn tiến lại gần, tay cầm gói chân gà lắc lắc trước mặt như cố tình trêu ngươi. ánh mắt thành an lập tức sáng rỡ như đứa trẻ thấy quà, lập tức vươn tay chụp lấy dù vẫn đang trong tư thế nằm ngửa lười biếng, nhưng minh hiếu nhanh tay rụt lại, khiến nó hụt hẫng.

thành an thoáng ngẩn người, trong đầu chợt nổi lên một loạt câu mắng thầm: đã không định cho thì khoe ra làm gì, đúng là đồ đáng ghét. nhưng những lời đó chưa kịp bật ra thành tiếng thì giọng trầm ấm của minh hiếu đã vang lên, dập tắt mọi ý nghĩ giận dỗi.

"ra ăn cơm đi rồi anh cho mày."

thành an thấy minh hiếu hôm nay tự nhiên chiều chuộng mình lạ thường, trong lòng bỗng sinh ra chút ý định đòi hỏi. nó giơ hai tay ngang mặt, hướng thẳng về phía minh hiếu. hắn thoáng ngơ ngác, khẽ nhướn mày, không hiểu thành an lại định bày trò gì.

thấy hắn vẫn đứng yên không phản ứng, thành an liền lắc lắc hai cánh tay, gương mặt đầy vẻ nũng nịu. mãi đến khi minh hiếu khẽ "à" một tiếng như vừa nhận ra điều gì, hắn bật cười khẩy, cúi xuống nắm lấy cổ tay nó, từ từ kéo nó ngồi dậy. đúng kiểu mấy đứa con nít đòi mẹ kéo dậy khỏi giường mỗi buổi sáng.

thành an được kéo lên, ngồi dậy rồi cười toe toét như vừa được ban thưởng. minh hiếu nhìn nó, không nhịn được mà lại đưa tay xoa đầu nó một cái, dịu dàng bảo.

"ra ăn cơm đi, lắm trò quá cơ."

nói dứt câu, minh hiếu chẳng cho thành an kịp phản ứng, đã nhanh tay nắm lấy cổ tay nó, kéo thẳng ra phòng bếp. lúc cả hai vừa đến gần, liền bắt gặp hiếu đinh đang lặng lẽ ngồi ăn, bát cơm trong tay đã vơi gần hết. gã dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn soi mói từ phía trước, chậm rãi ngẩng đầu lên.

nhìn thấy cả hai đang nhìn mình với ánh mắt chẳng mấy thân thiện, hiếu đinh cũng chẳng buồn để tâm, chỉ thong thả xúc tiếp, ăn cho sạch bát cơm còn dang dở, miệng không quên buông lời châm chọc.

"đợi hai đứa mày vờn nhau xong chắc tao đói lăn ra chết rồi."

minh hiếu chỉ khẽ bật cười, chẳng mấy bận tâm đến câu nói đầy ẩn ý của thằng bạn thân, ung dung kéo hai chiếc ghế ra, rồi tiện tay ấn thành an ngồi xuống cạnh mình. suốt cả quá trình, thành an không nói lấy một lời, ngoan ngoãn ngồi im đợi hắn xới cơm.

hiếu đinh thấy vậy thì tranh thủ đưa luôn bát của mình sang cho minh hiếu, trưng ra vẻ mặt vô tội. ánh mắt khó hiểu của minh hiếu khiến gã chỉ biết cười trừ.

thành an vẫn ăn rất ít, chỉ gắp vài miếng thịt cho có, rõ ràng chẳng mấy hứng thú với bữa cơm hôm nay. minh hiếu để ý từng cử chỉ nhỏ của nó, khẽ chẹp miệng rồi múc một bát canh bí đặt trước mặt, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"tập trung ăn đi, sao cứ ngồi thừ ra thế?"

thành an chỉ bĩu môi, hai má phồng lên vì cơm chưa nuốt, vừa nhai vừa lầm bầm.

"em chỉ muốn ăn chân gà thôi."

minh hiếu thở dài, thầm trách bản thân đã dại dột khoe gói chân gà ra quá sớm. giờ thì nó chẳng thiết tha gì cơm canh nữa. hắn khẽ xoa mái tóc mềm của nó, vẫn kiên nhẫn dỗ dành.

"ăn ngoan đi, tí cho thêm hộp kem."

vừa nghe đến "kem", mắt thành an lập tức sáng rỡ như đèn pin bật công tắc, cười tít mắt rồi hí hửng cắm đầu vào bát cơm. minh hiếu thấy thế cũng vô thức bật cười, sau đó quay về với bữa ăn của mình, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt đầy ác cảm từ phía hiếu đinh.

gã cau mày, mặt mũi nhăn lại như vừa nuốt phải sạn, nhìn hai đứa xà nẹo nhau mà sởn cả da gà. bình thường gã phải ăn ba bát, vậy mà hôm nay mới hết bát rưỡi đã thấy no. không phải vì cơm ngon, mà vì cảnh tượng trước mặt khiến gã mất hết cảm giác thèm ăn.

minh hiếu vẫn điềm nhiên như không, tiếp tục ăn và thi thoảng lại gắp cho thành an vài miếng, coi sự tồn tại của hiếu đinh chẳng khác gì người thừa trên bàn ăn.

không chịu nổi thêm giây phút nào nữa, hiếu đinh lặng lẽ đứng dậy, dọn bát rồi chuồn thẳng về phòng, bỏ lại hai đứa với thế giới riêng tư đầy mật ngọt của mình.

;

khi cả minh hiếu và thành an trở lại phòng ngủ, trời đã ngả sang màu tím sẫm, ánh sáng ngoài cửa sổ chỉ còn là những vệt nhá nhem cuối ngày. thành an ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên giường, ánh mắt trông chờ hướng về phía minh hiếu như một đứa trẻ đang đợi phần thưởng. đôi mắt ấy sáng rực, lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, khiến ai nhìn vào cũng phải mềm lòng.

không để nó đợi lâu, minh hiếu nhanh chóng bước đến góc tủ, lấy ra đúng một gói chân gà như đã hứa, không hơn không kém. hắn tiến lại gần, đưa tận tay cho nó, động tác vừa dứt khoát vừa dịu dàng.

miệng thành an há ra trong vô thức, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc pha lẫn hạnh phúc, như thể đang đối diện với một kho báu sau bao ngày tìm kiếm. nó vội vã nhận lấy, không quên buông lời cảm ơn cùng một nụ cười toe toét.

"em xinnnnnn."

minh hiếu chỉ bật cười, tay lại vô thức xoa đầu nó như một phản xạ quen thuộc. rồi hắn ngồi xuống bên cạnh, tay chống nhẹ lên giường, đầu nghiêng nghiêng tựa vào vai chính mình. ánh mắt hắn hướng về phía nó, chan chứa sự trìu mến, như đang chăm chú ngắm nhìn một điều gì đó quá đỗi quen thuộc mà vẫn khiến tim mình xao động.

thành an lại chẳng hề hay biết có đôi mắt đang đắm đuối dõi theo từng cử chỉ của mình. nó mải mê xé gói chân gà, cẩn thận cắn một miếng nhỏ, nhai chậm rãi như muốn níu giữ hương vị ấy thật lâu. gói chân gà này vốn chẳng lớn, nên nó càng ăn càng tiếc. dù bận rộn với món ăn, nó vẫn không quên nhắc nhở minh hiếu, mắt chẳng buồn ngẩng lên.

"tí em vẫn được ăn kem đấy, hiếu đừng có nuốt lời."

giọng nói của thành an kéo minh hiếu khỏi dòng suy nghĩ mộng mị. hắn bật cười khẽ, rồi đưa tay búng nhẹ vào trán nó, giọng dịu dàng.

"biết rồi."

nói xong, hắn rời khỏi giường, trả lại cho thành an khoảng không riêng tư để tận hưởng món khoái khẩu của mình. minh hiếu tiến về phía bàn làm việc, đeo tai nghe vào, bắt đầu tập trung cho những giai điệu còn dang dở trong album sắp tới.

_____________

ê t khổ ghê t đi concert về t đã luỵ gần chết rồi, không có cảm hứng để viết fic. xong t ngồi đọc fic thì đọc phải "băng gạc" làm t khóc mà nghẹt cả hai bên mũi, t còn ngồi đọc trong lớp mng còn tưởng t bị làm sao nữa, giờ t như con thất thần vậy =)))))

hnhu bà au của "băng gạc" có đọc fic này của tui, nên tui chỉ muốn nói tui iu cô vlll fic hay vãi cả nồi ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co