Truyen3h.Co

hieugav • chăm sóc em

19

phaizogown

ván đầu tiên kết thúc chóng vánh trong chưa đầy năm phút, nhân vật trong game của kewtiie nhanh chóng bị hạ gục dưới tay thành an. nó ngửa cổ cười khoái chí, không quên buông vài câu trêu chọc, càng thêm hứng khởi để bước vào ván tiếp theo.

ván thứ hai kéo dài lâu hơn, khiến thành an phải vất vả hơn đôi chút, nhưng chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về nó. dù có chút mệt, nhưng nó vẫn hớn hở ra mặt. không hiểu sao hôm nay hiếu đinh lại chơi kém hơn thường ngày, nhưng thành an cũng chẳng bận tâm nhiều. nó giả vờ ra vẻ xót thương, bắt chước thói quen của minh hiếu xoa đầu mình, đưa tay lên xoa đầu gã, nét mặt thảo mai không giấu nổi sự trêu ghẹo.

"chú em không cần phải nhường anh như vậy đâu."

nó cười rạng rỡ, hăng hái chuẩn bị cho ván đấu thứ ba. bên kia, hiếu đinh nhìn cái mặt hớn hở của thằng nhóc mà trong lòng khẽ nhếch mép. thành an có máu hiếu thắng mười phần, thì gã cũng chẳng chịu kém cạnh là bao. cả hai mà đối đầu thì đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai muốn nhường ai nửa bước.

gã dẹp luôn lời khuyên của minh hiếu sang một bên, quyết định bước vào cuộc chiến thật sự. gương mặt gã nghiêm lại, chẳng còn vẻ lơ đễnh như lúc đầu, ánh mắt sắc lạnh, ngồi thẳng lưng, dồn toàn bộ sự tập trung vào màn hình trước mặt.

hơn mười phút sau, kết quả đã rõ. kewtiie lật ngược tình thế, giành thắng lợi tuyệt đối. gã vênh mặt nhìn sang, chẳng nói một lời nhưng ánh mắt thì đầy khiêu khích. thành an lườm gã một cái sắc như dao, nhưng vẫn cố vớt vát thể diện bằng một câu đầy thách thức.

"tao nhường mày thôi con, ván tiếp theo tao không bỏ qua đâu."

rồi đến hai ván sau, gã vẫn tiếp tục giành chiến thắng. thành an lúc này máu nóng đã dồn lên não, chút kiêu ngạo ban đầu cũng theo đó mà tan biến. không cam lòng nhận thua, nó nhất quyết đòi đánh thêm một ván nữa với kewtiie để gỡ gạc lại chút thể diện còn sót lại.

bên này, hiếu đinh dù đã bắt đầu thấy mỏi mắt, tay cũng hơi rã rời, nhưng nhìn cái bản mặt bực bội mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh của thành an lại khiến gã không nhịn được cười. thế là gã đành gật đầu chiều theo ý nó, bước vào một ván đấu nữa.

đúng lúc cả hai chuẩn bị vào game, tiếng cửa vang lên, minh hiếu đã về. tay xách theo vài túi thức ăn đơn giản để chuẩn bị bữa tối. thấy hai đứa kia có vẻ sắp chiến nhau kịch liệt trong phòng khách, hắn lặng lẽ cất đồ rồi bước lại gần.

minh hiếu nhớ rõ lời hứa trưa nay với thành an, rằng tối về sẽ chơi game cùng nó, nên thấy trận đấu chưa bắt đầu, hắn liền chìa tay về phía hiếu đinh, nhẹ giọng đề nghị.

"đưa đây tao chơi cho, mày về phòng nghỉ đi."

hiếu đinh nghe vậy như vớ được vàng, lập tức định trao chiếc tay cầm cho minh hiếu. nhưng chưa kịp chạm tới, thành an đã nhanh như chớp chặn lại, ánh mắt rực lửa như sợ bị cướp mất. nó giật lấy chiếc điều khiển, dúi lại vào tay gã, còn lớn tiếng đuổi minh hiếu đi không chút nương tình.

"thôi hiếu về phòng điiii, em phải thắng nó bằng được."

minh hiếu bật cười, rõ ràng trưa nay còn lẽo đẽo năn nỉ hắn về chơi, giờ lại bị đuổi như thể hắn là người thừa. nhưng thôi, hắn cũng vừa đi làm về, người còn mỏi nhừ, nên quyết định quay về phòng nghỉ ngơi, tranh thủ tắm rửa trước khi chuẩn bị bữa tối.

hiếu đinh thì mừng hụt. tưởng đâu đã được giải thoát, ai dè vẫn bị giữ lại như con tin. cuối cùng gã đành cầm điều khiển, tiếp tục ván game quyết định để thằng nhóc kia không còn mè nheo làm phiền nữa.

và rồi, người giành phần thắng cuối cùng vẫn là hiếu đinh. gã ngả người ra sofa, thở phào nhẹ nhõm như thể vừa trút được gánh nặng. suốt gần chục ván game với thành an, mắt gã như muốn lồi ra ngoài, tay thì rã rời. quay sang nhìn thằng nhóc bên cạnh, mặt nó đỏ bừng như con tôm mới luộc, ánh mắt đầy lửa giận nhưng chẳng thể phản công, càng nhìn càng thấy buồn cười. hiếu đinh không quên nhướn vai, trề môi diễn một bộ mặt ngây thơ vô số tội.

thành an đặt mạnh chiếc điều khiển xuống ghế với vẻ mặt hậm hực, chẳng buồn nói thêm lời nào, chỉ hùng hổ đứng dậy rồi chạy thẳng về phòng minh hiếu. gã nhìn thấy cảnh đó cũng không bất ngờ gì, kiểu gì chả là chiêu bài quen thuộc - ăn vạ với minh hiếu. mà gã thì chẳng việc gì phải sợ, rõ ràng là do nó ép gã chơi cùng, chứ gã đâu có muốn.

ngay khi tiếng cửa phòng của minh hiếu vang lên một tiếng "rầm" rõ to, hiếu đinh cũng từ tốn đứng dậy đi tắm, chuẩn bị cho bữa tối đang chờ.

;

thành an lúc này đã nằm bẹp trên giường minh hiếu, tay lướt điện thoại liên tục để quên đi cơn giận vẫn âm ỉ trong người. cứ xem được vài video, nó lại ngước nhìn về phía phòng tắm một lần, rồi lẩm bẩm với vẻ mặt như ông cụ non vừa bị ai chọc giận.

"ngủ trong đấy luôn hay gì mà lâu dữ vậy trời."

phải mất vài phút sau, minh hiếu mới từ phòng tắm bước ra, từng làn hương sữa tắm nhẹ nhàng len lỏi khắp không gian khiến thành an không khỏi liếc nhìn. nhưng chỉ một cái liếc hờ hững, rồi nó lại dán mắt vào điện thoại, như thể minh hiếu là người vô hình không đáng bận tâm.

minh hiếu vừa bước ra, đã thấy thành an chiếm trọn chiếc giường của mình, nằm ườn ra với gương mặt lầm lì. hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ vài giây sau liền đoán được lý do. chắc lại thua game nên giận cá chém thớt đây mà.

hắn bước đến, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc còn hơi rối của nó, vừa cười vừa trêu.

"thua rồi đúng không?"

thành an không trả lời, chỉ lườm hắn một cái, tay khẽ đập lên bàn tay đang làm loạn trên đầu mình như kiểu phản kháng cho có. lực đập chẳng khác gì mèo con vờn tay khiến minh hiếu phì cười.

hắn nhìn dáng vẻ con thỏ nhỏ đang xù lông mà thấy vừa buồn cười, vừa dễ thương, không dám trêu thêm nữa, chỉ nhẹ giọng dặn dò vài câu rồi rời khỏi phòng, đi chuẩn bị bữa tối.

"lát gọi nhớ ra ăn cơm đấy nhé."

nó chỉ khẽ gật đầu, rồi phủi nhẹ hai tay ra hiệu cho minh hiếu mau chóng rời khỏi, như thể đang nhắc nhở rằng hãy cho nó một không gian riêng tư, mặc dù đây là phòng của minh hiếu. hắn nhìn phản ứng ấy chỉ biết khẽ lắc đầu cười bất lực, rồi nhẹ tay khép cửa lại.

hôm nay hắn chỉ nấu vài món đơn giản: đậu sốt cà chua, thịt băm rim và canh bí bào sợi nên mọi thứ cũng nhanh chóng hoàn thành. hiếu đinh, dường như bị mùi thơm từ nhà bếp quyến rũ, cũng tự giác bước ra khỏi phòng, lặng lẽ phụ giúp hắn xếp bát đũa.

đến khi bàn ăn đã bày biện đủ đầy, hiếu đinh cũng đã yên vị trên ghế, chỉ đợi thành an xuất hiện là có thể bắt đầu oánh chén bữa tối. nhìn thấy bộ dạng có vẻ đói lả của thằng bạn, minh hiếu vừa rửa tay xong liền lên tiếng.

"đợi tao gọi thằng an ra rồi ăn."

hắn mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng, và chẳng ngạc nhiên khi thấy thành an vẫn nằm ườn trên giường, dáng vẻ uể oải như vừa thất tình. chỉ mấy ván game thôi mà làm ra bộ mặt như thể cả thế giới phản bội mình vậy, minh hiếu thật không dám tưởng tượng nếu sau này nó ra đời gặp phải chuyện lớn hơn thì sẽ ra sao.

hắn tiến lại gần, giọng nói trầm ấm vang lên như xoa dịu.

"ra ăn cơm đi, thằng kew đợi rồi."

__________

lặn cho tới khi hết luỵ concert day6 nhé dù 2 ngày nữa mới được đi. huhu không thể đợi được nữa rồiii 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co