26
tiếng động vang lên từ phòng thành an nhanh chóng thu hút sự chú ý của ba người đang ngồi trên bàn nhậu. bầu không khí đang rôm rả bỗng chùng xuống, nụ cười trên môi mỗi người cũng theo đó mà tắt lịm. hiếu đinh, bảo khang và phúc hậu không hẹn mà cùng đứng dậy, vội vã tiến về phía phòng ngủ của thành an - nơi minh hiếu đang ra sức đập cửa, ánh mắt đầy căng thẳng khi phía bên trong vẫn im lìm một cách đáng sợ.
minh hiếu cố xoay tay nắm cửa nhưng vô ích, bên trong hoàn toàn im ắng, không một tiếng động đáp lại. đầu óc hắn giờ đây chỉ còn mỗi một suy nghĩ bằng mọi cách phải mở được cửa phòng của thành an. không nghĩ nhiều thêm, hắn liều lĩnh dùng chính cơ thể mình để phá cửa. bờ vai rắn chắc liên tiếp va vào cánh cửa nặng nề, nhưng cơn đau ở cánh tay của minh hiếu hoàn toàn bị lấn át bởi nỗi hoảng loạn trong lòng. hắn cứ thế dồn toàn bộ sức lực vào từng cú đập, hy vọng có thể phá được cánh cửa.
phúc hậu, bảo khang và hiếu đinh cũng không khá hơn là bao, ai nấy đều cuống cuồng, chưa biết làm sao để ngăn minh hiếu lại. hiếu đinh và phúc hậu vội vàng giữ lấy người hắn, trong khi bảo khang để lại một câu trấn an rồi chạy đi tìm chìa khoá sơ cua.
bảo khang lao nhanh ra phòng khách, bắt đầu lục tung mọi ngóc ngách. khổ nỗi, cả bọn chẳng mấy khi động đến chìa khoá phụ, nên chẳng ai nhớ chính xác đã cất nó ở đâu. sau một hồi lục tung cả căn phòng khách, bảo khang cuối cùng cũng thấy chiếc chìa khoá nằm lọt thỏm trong góc tủ. anh vội chộp lấy rồi chạy hết tốc lực về phía phòng thành an.
vừa thấy chìa khoá, minh hiếu liền giật lấy ngay, thao tác mở khoá gấp rút. cánh cửa vừa bật mở, cả bốn người lập tức xông vào phòng, và rồi khựng lại.
thành an vẫn nằm bất động, không phát ra một âm thanh nào. minh hiếu không kịp suy nghĩ, lao ngay đến bên giường. vừa chạm vào người nó, hắn lập tức khựng lại bởi làn da nóng ran, người vã đầy mồ hôi. hắn hốt hoảng lật tấm chăn sang một bên, tay nhẹ nhàng lay người nó nhưng giọng điệu lại vô cùng gấp rút.
"an, có nghe thấy anh nói không?"
cả bảo khang, phúc hậu và hiếu đinh đều không giấu nổi sự hoảng loạn. phúc hậu là người phản ứng nhanh nhất, lập tức rút điện thoại gọi taxi. bảo khang thì đứng sát bên minh hiếu, cố gắng giữ hắn bình tĩnh, sợ rằng chỉ một phút mất kiểm soát thôi cũng có thể khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.
nhưng ngay khi tay bảo khang khẽ đặt lên vai hắn, như một động tác an ủi nhẹ nhàng, thì cơn giận dữ bị dồn nén trong lòng minh hiếu lập tức bùng phát. hắn hất mạnh bả vai của mình ra khỏi cánh tay ấy, giọng bỗng trở nên gay gắt khiến cả ba người còn lại sững sờ.
"mày thấy nó ru rú trong phòng cả ngày thì phải tìm cách gọi nó chứ? để im như thế mà được à?"
bảo khang thoáng khựng lại. chơi với minh hiếu bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên anh thấy thằng bạn mình mất bình tĩnh đến như vậy. nhưng nghe hắn nói, anh cũng không tránh khỏi cảm giác tội lỗi. nếu chịu để tâm hơn đến thằng em của mình, có lẽ mọi chuyện đã không tệ thế này.
"t-tao xin lỗi..."
hiếu đinh đứng bên cạnh cảm thấy minh hiếu đang giận cá chém thớt. gã biết hắn lo cho thành an, nhưng rõ ràng bảo khang không đáng bị mắng như vậy. gã không kìm được, lên tiếng bênh vực.
"mày thôi đi hiếu, cả nhóm này lo cho thằng an chứ có phải mình mày lo đâu. thằng khang cũng không có nghĩa vụ phải chăm sóc nó-"
thấy bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, phúc hậu buộc phải lớn tiếng cắt ngang.
"thôi bọn mày im hết đi, xe sắp đến rồi. lo mà đưa nó xuống, đứng đó mà cãi nhau."
cuối cùng, cả nhóm đều im lặng. minh hiếu cúi người bế lấy thành an rồi bước vội ra thang máy. chỉ vài phút sau, chiếc taxi đỗ trước cửa, cả bọn nhanh chóng lên xe, lao thẳng đến bệnh viện trong sự im lặng nặng nề.
;
sau hơn hai mươi phút chờ đợi trong bệnh viện, cánh cửa phòng khám cuối cùng cũng mở ra, bác sĩ bước ra với vẻ mặt bình thản. cả bốn người lập tức bật dậy, ánh mắt ai nấy đều đầy lo lắng. minh hiếu là người đầu tiên lao đến, giọng điệu có chút gấp gáp.
"bạn cháu sao rồi ạ?"
vị bác sĩ mỉm cười nhẹ, đáp với giọng điềm tĩnh.
"bệnh nhân không sao, chỉ bị rối loạn tiêu hoá do ăn quá cay khi bụng đói, thêm sốc nhiệt nhẹ. không đáng lo."
nghe đến đây, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. tuy vậy, minh hiếu vẫn chưa hết băn khoăn, vội hỏi tiếp.
"nhưng sao cháu gọi mãi bạn cháu vẫn không tỉnh?"
"bệnh nhân có uống thuốc ngủ khi cơ thể đang suy yếu nên phản ứng mạnh hơn bình thường, nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng. truyền nước hai ngày là có thể xuất viện."
minh hiếu đứng lặng, những lời của bác sĩ cứ vang mãi trong đầu. hắn không hiểu vì sao thành an lại uống thuốc ngủ dù nó là đứa dễ ngủ nhất nhóm. càng nghĩ, hắn càng thấy bực mình với bản thân. giá như sáng nay hắn chịu khó đi mua đồ ăn cho nó, có lẽ thành an sẽ không ăn uống linh tinh đến mức nhập viện như này.
thấy minh hiếu như hoá đá giữa bệnh viện, bảo khang liền thay mặt hắn cảm ơn bác sĩ. vị bác sĩ gật đầu rồi rời đi. anh sau đó quay sang khẽ vỗ vai minh hiếu, giọng trấn an.
"thôi, nó không sao là mừng rồi. mày về nghỉ đi, mai còn lên công ty."
giọng bảo khang như kéo minh hiếu khỏi cơn u mê. hắn khẽ gật đầu, vỗ nhẹ vai anh, thấp giọng.
"tao xin lỗi, nãy tao hơi mất bình tĩnh. mày ở lại trông an hộ tao, sáng mai xong việc tao qua."
bảo khang nở nụ cười nhẹ nhàng, khẽ gật đầu.
hiếu đinh và phúc hậu sau khi chắc chắn thành an không sao cũng tranh thủ về sớm để chuẩn bị nốt phần việc dang dở cho album.
con báo thủ này hôm nay khiến cả nhóm một phen hú hồn hú vía.
;
minh hiếu trở về nhà trong trạng thái rã rời. hắn treo vội chiếc áo khoác lên móc, rồi chậm rãi lê bước về phòng, cơ thể như bị rút sạch năng lượng. vừa tiến đến gần giường, ánh mắt hắn lập tức dừng lại nơi con gấu bông quen thuộc của thành an vẫn nằm gọn gàng trên chăn.
minh hiếu khẽ nhíu mày, cầm lên, trong lòng đầy thắc mắc. rõ ràng sáng nay thành an đã nhắn tin xin hắn mật khẩu phòng để sang lấy gấu bông, thế mà giờ con gấu vẫn còn nguyên ở đây. vậy rốt cuộc thằng nhóc đó xin mật khẩu làm gì? hắn thật sự không thể đoán nổi lý do.
vừa suy nghĩ, minh hiếu vừa lặng lẽ bước sang phòng thành an với ý định tìm lọ thuốc ngủ. hắn định bụng chờ nó tỉnh táo lại nhất định sẽ tra khảo cho ra ngô ra khoai. mở tủ thuốc ra, hắn phát hiện lọ thuốc ngủ được đặt ngay cạnh lọ thuốc đau bụng, bao bì lại na ná nhau khiến hắn thoáng cau mày. không lẽ thằng nhóc này lại lú lẫn đến mức uống nhầm thuốc?
minh hiếu cầm lọ thuốc ngủ lên, mắt dừng lại ở bao bì sản phẩm - mười tám viên. đổ toàn bộ thuốc ra tay, hắn cẩn thận đếm từng viên một. đúng mười bảy viên. vậy nghĩa là thành an mới uống một viên.
thật sự là thành an uống nhầm thuốc đấy à?
minh hiếu khẽ thở phào. hắn không sợ việc thành an bị mất ngủ, hắn chỉ lo nó giấu bệnh, rồi tự ý tìm cách giải quyết thay vì lên tiếng tìm sự giúp đỡ từ hắn. sau khi tạm thời tịch thu lọ thuốc của thành an, hắn lôi điện thoại ra, lập tức nhắn tin cho bảo khang.
hieuthuhai
*đã gửi một ảnh
xem thằng em mày ngáo chó đến mức uống nhầm thuốc đau bụng thành thuốc ngủ đây này
hurrykng
🙂
_____________
mng đừng có thắc mắc tại sao phòng an lại có thuốc ngủ nha, tại mình cũng không biết =)))) cứ coi như trong tủ thuốc phải đầy đủ các loại thuốc th ha, đừng ovtk 😅
với cả thấy mọi người đòi đánh nhỏ dữ dội, mình thấy tội quá nên mình quyết định cho nhỏ nhập viện luôn 🥳
học chán quá lên viết fic một tí cho yêu đời ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co