27
bảo khang vừa đọc tin nhắn từ minh hiếu liền bật cười. anh nghiêng đầu nhìn về phía giường bệnh, nơi thành an vẫn đang nằm im lìm truyền nước, hơi thở đều đều. nhìn nó lúc này vừa tức vừa thương, muốn lôi dậy tẩn cho một trận mà cuối cùng lại chẳng nỡ. giống như minh hiếu, anh cũng thắc mắc suốt từ lúc đến đây, rốt cuộc nó đã ăn phải cái gì đến mức phải nhập viện như này.
người vẫn còn nồng mùi bia, đầu óc chưa kịp tỉnh táo đã vội vàng phóng đến bệnh viện, giờ bảo khang bắt đầu thấy mệt. anh cởi áo khoác, đắp tạm lên người rồi nằm xuống chiếc ghế sofa trong phòng bệnh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
;
thành an sau một giấc ngủ li bì rốt cuộc cũng tỉnh lại. nó khẽ mở mắt, khung cảnh mờ mờ trắng xoá dần hiện rõ trước mắt. ánh sáng từ cửa sổ khiến nó nheo mắt lại vì chói. thành an đưa tay đập nhẹ lên trán, đầu óc mơ hồ tưởng bản thân còn đang nằm mơ, cho đến khi ánh mắt nó dừng lại ở mu bàn tay trái - nơi có gắn một cây kim tiêm nhỏ. ngước mắt nhìn lên, nó thấy một chai nước biển đang treo lơ lửng trên giá sắt. lúc này, thành an mới bàng hoàng nhận ra mình đang ở bệnh viện.
trong đầu nó bỗng chốc xuất hiện vô vàn câu hỏi. tại sao nó lại ở đây, nó vào đây từ lúc nào và điều khiến nó băn khoăn nhất ai là người đã đưa nó đến bệnh viện?
thành an khẽ nheo mắt, xoay người về phía sofa. dáng người cao lớn cuộn tròn trong chiếc áo khoác hiện lên lờ mờ trước mặt. nó dụi dụi mắt vài lần để nhìn rõ hơn, rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là bảo khang.
may thật, không phải trần minh hiếu.
nếu người đang nằm trên ghế kia là vị đội trưởng nhà mình, thành an thề là nó sẽ tìm mọi cách để trốn, trước khi minh hiếu kịp phát hiện nó tỉnh lại. bởi vì một khi hắn biết nó đã tỉnh, chắc chắn nó sẽ không tránh khỏi cảnh bị đánh tan xương nát thịt, nhưng người đánh ở đây sẽ không phải là minh hiếu, mà là... mẹ nó. thành an không dám tưởng tượng tới viễn cảnh kinh hoàng đó.
để mà nhắc lại chuyện ngày hôm đó, ngay sau buổi livestage đầu tiên của anh trai say hi, fancam quay lại cảnh thành an nhảy bài don't care bất ngờ viral. ban đầu nó còn hí hửng lắm, cứ nghĩ sắp thành hiện tượng mạng đến nơi, cho đến khi kéo xuống phần bình luận toàn những lời trêu chọc kiểu: "nhảy mắc cười quá", "người gì có một mẩu", "sợ bụng ảnh rớt ra ngoài luôn á", "bụng sữa dễ thương ghê", vân vân và mây mây.
biết là fan đùa thôi, nhưng với một đứa nhạy cảm như thành an thì chẳng dễ chịu chút nào, nó tự ái đến phát điên. thế là từ ngày hôm ấy, thành an quyết tâm giảm cân, và cách nó chọn là nhịn ăn.
trùng hợp làm sao, đúng lúc đó minh hiếu lại đi quay chương trình hai ngày một đêm. không ai kiểm soát, không ai nhắc nhở, thế là thành an càng có cớ bỏ bữa triệt để. kết quả, chưa đầy hai ngày sau, nó lăn đùng ra ngất.
may mắn thay, bảo khang tình cờ về nhà đúng lúc, phát hiện ra và tức tốc đưa nó vào bệnh viện. nghe tin, cả hiếu đinh với phúc hậu cũng cuống cuồng chạy đến. riêng minh hiếu thì mắc lịch quay, sốt ruột đến mấy cũng phải đến hôm sau mới được về.
khi hắn có mặt ở bệnh viện, tưởng sẽ thấy một bệnh nhân nằm bẹp dí trên giường, ai ngờ lại gặp một thành an mặt mũi tươi rói, cười toe toét, vừa thấy minh hiếu đã dang tay đòi ôm vì nhớ. hắn vừa bực vừa thương, búng cho nó một cái vào trán. vậy mà nó vẫn chẳng biết sợ, cứ ríu rít trò chuyện với mọi người như kiểu chẳng có chuyện gì xảy ra, khiến minh hiếu chỉ biết ôm trán, thở dài bất lực.
rồi không hiểu bằng cách nào, chuyện nó vào viện đã đến tai gia đình. kết quả là ngay sau khi xuất viện, nó bị lôi thẳng về nhà. linh cảm có điều chẳng lành, thành an liền kéo theo minh hiếu đi cùng, phòng khi có bị ăn đòn thì còn có người can.
và thành an đoán có sai đâu.
vừa bước chân vào cửa, mẹ nó đã vớ ngay cây chổi, tặng liền cho nó ba phát vào mông vì cái tội dám nhịn ăn rồi còn định giấu nhẹm mọi chuyện. thành an vừa mếu máo vừa ôm mông, chỉ biết khóc thút thít chứ chẳng phản kháng được gì. thấy nó khóc tội quá, minh hiếu đành kéo nó về phía sau lưng mình, thay mặt xin lỗi rồi hứa với bác sẽ để ý chăm nó ăn uống đầy đủ, không để bỏ bữa nữa. cũng từ đó mà minh hiếu hình thành thói quen mua đồ ăn sáng cho thành an mỗi ngày.
thành an còn nhớ, lúc ngồi trên xe ra về, nó vẫn thi thoảng đưa tay xoa nhẹ chỗ bị đánh, còn minh hiếu thì cứ cười khúc khích bên cạnh. hắn thỉnh thoảng đưa tay lau mấy giọt nước mắt còn sót lại trên má nó, nhưng đều bị nó hất tay ra, vẻ mặt vẫn còn ấm ức. và để cho mọi chuyện lắng xuống, minh hiếu đành phải mua cho nó hai hộp kem dâu mới khiến nó tươi tỉnh hơn một chút.
chỉ có điều, có một chuyện mà chắc thành an không bao giờ biết rằng người đã mách phụ huynh nó chính là minh hiếu. hắn nghĩ chỉ là mách để bác mắng cho một trận, để nó biết sợ mà ăn uống nghiêm túc hơn, nào ngờ thành an lại bị lôi ra đánh đít thật. cũng vì lo nó giận mình suốt đời, nên minh hiếu đã tự hứa chuyện này nhất định giấu để bụng chết mang theo.
nhưng rồi cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
trong một đêm nọ, thành an sang phòng ngủ cùng minh hiếu, nghĩ bụng sẽ được trò chuyện thâu đêm suốt sáng, ai ngờ mới hơn mười giờ tối đã bị bắt đi ngủ. chưa hết, minh hiếu còn tiện tay tịch thu luôn cả điện thoại của nó. với một đứa cú đêm như thành an, chuyện lên giường ngủ lúc mười giờ còn khó hơn cả hái sao trên trời.
nó đợi minh hiếu ngủ say rồi lục đục bò dậy, mò mẫm khắp phòng trong bóng tối để tìm điện thoại nhưng chẳng biết minh hiếu đã giấu ở đâu. liếc về phía đầu giường chỉ thấy mỗi chiếc điện thoại của minh hiếu, thành an đành đánh liều trộm lấy chơi để giết thời gian.
đừng hỏi sao thành an biết mật khẩu. chỉ là trong một bữa cơm, nó "vô tình" liếc qua khi thấy minh hiếu đang nhập mã mở khóa, nên là nó tiện nhớ luôn thôi.
màn hình vừa sáng lên, thành an bỗng nhìn thấy thông báo tin nhắn hiện ra. nó không phải kiểu người tò mò chuyện riêng tư, vốn định bỏ qua, nhưng cái ảnh đại diện hiện lên lại là mẹ yêu của nó. sự ngạc nhiên khiến tay nó bấm vào trong vô thức. nội dung tin nhắn chỉ là một bức ảnh chụp nó và minh hiếu đang ăn cơm cùng nhau. thành an cũng chẳng lấy làm lạ vì nó còn nhớ minh hiếu từng hứa với mẹ sẽ bắt mình ăn uống đầy đủ. nhưng rồi, như bị ai đó thôi thúc, nó kéo cuộc trò chuyện lên xem thêm. và phát hiện một chuyện động trời.
người báo tin cho mẹ nó biết chuyện nó đang ở bệnh viện chính là minh hiếu.
thành an mở to mắt, cảm xúc từ sốc chuyển sang giận. nó quay sang nhìn cái tên đang ngủ ngáy khò khò bên cạnh, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu. không nói không rằng, nó cầm ngay cái gối ôm, nện liên tiếp vào ngực minh hiếu khiến hắn choàng tỉnh, chưa kịp hoàn hồn đã thấy thành an nước mắt ngắn dài, vừa khóc vừa đánh hắn túi bụi.
minh hiếu bối rối chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi thấy điện thoại mình nằm chình ình trên giường, màn hình vẫn sáng chưng đoạn hội thoại với mẹ thành an. lúc này hắn mới hiểu chuyện, vội vàng giữ tay thành an lại, vừa lau nước mắt cho nó, vừa rối rít xin lỗi.
để mọi chuyện êm xuôi, minh hiếu đành dắt thành an đi ăn ngay trong đêm. nó vẫn ăn ngon lành, nhưng ánh mắt thì chẳng buông tha cho hắn một giây nào, cứ lườm nguýt không ngừng. còn minh hiếu thì ngáp ngắn ngáp dài, vừa ăn vừa lẩm bẩm mong cái thằng chó con ăn nhanh lên cho hắn còn về ngủ.
rõ ràng minh hiếu chẳng phải người có lỗi, cuối cùng vẫn là hắn phải gánh tội.
_____________
thoả mãn ước muốn bị đánh đít của mng đây nha nma là mẹ đánh 🧏🏻♀️
định cho hiếu đánh thiệt nma viết ra n cứ cringe cringe kbt sửa sao nên đành đổi kịch bản =)) đợi khi nào 2 đứa yêu nhau đánh sau nhé hì hì ^^
chap này hong có thoại tại vì nó chỉ là hồi tưởng th, viết nhăng viết quậy để kéo dài chương một xí sori cả nhà iu <3
đếm ngược 13 ngày nữa với tui 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co