Truyen3h.Co

hieugav • chăm sóc em

29

phaizogown

thành an như bị dội nguyên gáo nước lạnh vào mặt, tỉnh táo ngay lập tức khi nghe đến tên minh hiếu. nó bật dậy khỏi giường, ánh mắt hoảng loạn, giọng nói gấp gáp pha lẫn căng thẳng tột độ.

thành an sợ minh hiếu một phần. không, thật ra là nhiều phần đấy. nhưng dù sao trong lòng nó vẫn tin rằng chỉ cần mình nhõng nhẽo một chút, năn nỉ vài câu là hắn sẽ mềm lòng bỏ qua tất cả. dù gì thì đây cũng chẳng phải lần đầu nó gây chuyện lớn. nhưng điều khiến thành an run rẩy thật sự đó là sợ minh hiếu sẽ mách chuyện này cho gia đình, đặc biệt là mẹ nó. mới lần trước xỉu có tí thôi mà đã ăn ba roi vào mông, giờ không biết lần này mẹ nó sẽ xử lí nó như thế nào nữa. nghĩ tới thôi mà lông tay lông chân thành an đã dựng hết cả lên.

"sao mày lại nói hiếu tao ở đâ-"

câu nói còn chưa kịp bật ra hết, tiếng cửa phòng mở cạch một cái, cắt phăng mọi suy nghĩ trong đầu nó. và rồi, tim thành an như văng khỏi ngực khi thấy minh hiếu xuất hiện. hắn không tức giận, không lớn tiếng, cũng không quát tháo. chỉ đơn giản là một gương mặt lạnh băng, tối sầm, không biểu cảm. chính sự im lặng ấy mới khiến thành an run rẩy hơn cả trăm lần mắng mỏ.

thà rằng minh hiếu trách móc nó một câu còn đỡ. đằng này, hắn cứ bình thản bước vào, như thể đang giấu cả một cơn giận sắp bùng nổ sau lớp khuôn mặt điềm tĩnh.

minh hiếu từ từ tiến lại gần giường bệnh, quay sang bảo khang, giọng vẫn đều đều lạnh tanh.

"mày ra ngoài đi."

bảo khang cũng nhận ra ngay bầu không khí đang trở nên nặng nề. từng chứng kiến không ít lần minh hiếu nghiêm túc, nhưng lần này thật sự khiến anh thấy rùng mình. anh khẽ gật đầu, liếc nhìn thành an với ánh mắt tội nghiệp, rồi nhép miệng không thành tiếng "bảo trọng nhé". anh không dám ở lại lâu hơn, chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện cho thằng em của mình, trước khi nhẹ nhàng rút lui ra khỏi căn phòng đang dần trở nên lạnh hơn tảng băng.

minh hiếu không cho thành an một cơ hội nào để mở miệng giải thích. trước khi nó kịp thốt ra lời, hắn đã đánh phủ đầu bằng một câu hỏi khiến nó không khỏi bối rối.

"sao lại nói dối?"

giọng nói trầm thấp của minh hiếu khiến tim thành an khựng lại một nhịp. không chỉ vậy, chính câu hỏi ấy cũng khiến nó bối rối. nói dối là nói dối cái gì? bình thường nó vẫn hay bốc phét với minh hiếu đủ điều, nhưng lần này nó nhớ mình có nói gì với minh hiếu đâu, sao tự nhiên lại bị quy tội. định mở miệng phản bác, nhưng lại bị hắn cắt ngang một lần nữa. và câu nói tiếp theo mới thực sự khiến nó hoảng loạn.

"mày nghĩ giấu đống vỏ ở thùng rác là không ai biết gì à?"

thành an chính thức hóa đá.

lúc này nó mới hiểu vì sao minh hiếu lại hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy. nhưng trong lòng nó vẫn cảm thấy oan ức. rõ ràng hôm trước minh hiếu hỏi nó đã ăn sáng chưa, nó trả lời thật là có mà - ăn chân gà thì cũng là ăn sáng thôi, chứ có nói dối đâu, sao tự nhiên giờ lại bị lôi ra mắng như kiểu tội đồ như vậy.

thấy thành an cứ im lặng không phản ứng, gương mặt vẫn tỏ vẻ vô tội, minh hiếu càng thêm bực, giọng hắn trầm hẳn lại.

"những lời tao nói mày đều không coi ra gì đúng không, an?"

thành an nghe vậy thì biết ngay minh hiếu đang giận lắm rồi, chẳng dám cãi lại nửa lời. nó liếc nhìn khuôn mặt của minh hiếu, mặt hắn trông cứ như vừa bị ai cướp mất sổ gạo, đến cả hơi thở cũng có cảm giác nặng nề hơn. thành an nuốt nước bọt, hơi rén. thôi thì nhún nhường một chút cho hắn nguôi giận rồi sau này tìm dịp dỗi ngược lại cũng chưa muộn. dù sao lần này nó cũng thấy bản thân có lỗi thật.

vẫn là chiêu cũ, thành an ngước đôi mắt long lanh lên nhìn minh hiếu, gương mặt tỏ ra trông không thể đáng thương hơn. nó đưa tay khẽ chạm lên cổ tay hắn, giọng nhỏ nhẹ như rót mật vào tai đối phương.

"hiếu... đừng có mắng em, em biết lỗi rồi mà..."

minh hiếu lập tức hất tay thành an ra khỏi mình, động tác vô cùng dứt khoát. hắn nhìn gương mặt đối diện, vẫn là vẻ ngây thơ quen thuộc ấy, chẳng hề có lấy một chút hối lỗi. chính cái biểu cảm ấy khiến hắn vừa bực vừa bất lực. muốn trách, muốn giận nhưng cuối cùng lại chẳng làm được gì.

tuy nhiên lần này hắn buộc bản thân phải gạt con tim sang một bên, để lý trí lên tiếng. giọng hắn nghiêm lại, không còn mềm mỏng như trước nữa. có lẽ đây là lần hiếm hoi hắn để bản thân lạnh lùng với thành an đến vậy.

"mày biết lỗi rồi mày có bao giờ sửa không? hay chỉ giỏi nói mồm?"

thành an vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cái hất tay vừa rồi, giờ lại phải nghe thêm từng lời như dao cứa thẳng vào tim khiến nó chết lặng. chuyện lần này không hề đơn giản như nó tưởng. cảm giác áy náy, bứt rứt bắt đầu len vào từng kẽ suy nghĩ. nó siết chặt hai bàn tay vào nhau, ánh mắt không dám ngước lên nhìn hắn, chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

minh hiếu nhìn cái dáng im lặng cam chịu ấy lại càng thấy bực. hắn đưa tay ôm lấy trán, gương mặt nhăn nhó đầy mệt mỏi. giọng hắn bật ra to hơn cả lúc nãy, vô thức thốt ra câu nói trong lúc mất kiểm soát.

"sao mày cứ thích làm khổ người khác thế?"

và giờ thì thành an đã hối hận khi ước rằng minh hiếu hãy mắng mỏ nó thay vì cứ im lìm như ban nãy rồi.

câu nói ấy cuốn phăng mọi cảm giác áy náy ban đầu còn le lói trong lòng thành an. thay vào đó là cơn tức giận đang dần len lỏi. có nằm mơ, thành an cũng không ngờ có một ngày minh hiếu lại nói ra những lời như vậy với mình.

người mà nó yêu thương nhất chính là minh hiếu. có món gì ngon do fan tặng, thành an cũng đều đợi hắn ăn chung. những đêm minh hiếu bận rộn chạy show tới tận khuya, nó vẫn kiên nhẫn đợi, dù có ngủ gà ngủ gật trên sofa cũng chờ hắn về ngủ cùng. những lần minh hiếu bị anti công kích, đặt điều, nó chẳng ngại lời ra tiếng vào mà đứng ra đáp trả, bảo vệ bằng tất cả những gì mình có. nó đã làm mọi thứ để minh hiếu có thể nhìn thấy tình cảm chân thành của nó. vậy mà cuối cùng, tất cả lại bị gạt phăng chỉ bằng một câu: "làm khổ người khác."

một câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng với thành an, lại là nhát cắt đau nhất.

tại sao khi nó đau đến mức phải nhập viện, điều đầu tiên nó nhận được từ minh hiếu lại không phải là một lời hỏi han, cũng chẳng phải là chút quan tâm dịu dàng nào, mà chỉ là sự trách móc, chất vấn dồn dập. tại sao lần nào minh hiếu cũng chỉ nghĩ đến việc giận dữ với nó, chỉ trích nó, chưa từng một lần đứng về phía nó. thành an cũng đâu cầu xin ai giúp đỡ vậy thì tại sao lúc nào hắn cũng mặc định mọi lỗi lầm đều là của nó?

những suy nghĩ ấy cứ cuộn xoáy trong đầu, khiến nó cảm thấy nghẹn thở. đôi mắt bắt đầu nhòe đi, phủ một lớp sương mờ, nhưng thành an vẫn cố gắng kìm nén.

thành an nghĩ nếu minh hiếu đã có thể khiến nó tổn thương bằng lời nói như vậy thì nó cũng có quyền làm điều tương tự để trả lại.

minh hiếu sau khi buông lời trong cơn giận cũng sững người vài giây. hắn không nghĩ mình lại để cảm xúc lấn át lý trí đến mức thốt ra câu nói như vậy. thấy gương mặt của thành an dần biến sắc, ánh mắt rũ xuống như chứa đầy nỗi tủi thân, hắn cảm thấy tim mình chùng lại, có một chút hối hận len vào trong giọng nói.

"anh xin lỗi... anh không có ý đó..."

hắn vừa mở lời, giọng còn chưa kịp hạ xuống hết mức thì câu nói khẽ, hơi run nhưng sắc như dao cứa của thành an vang lên. một câu thôi, cũng đủ khiến minh hiếu nghẹn lại, không thể nói thêm lời nào nữa.

"hiếu có biết mình phiền lắm không?"

_____________

đánh nhau sứt đầu mẻ chán điiiii 🥳🥳🥳

cảm ơn tất cả những lời chúc của mọi người nha, tui sẽ cố gắng làm bài thi thật tốt để có động lực ra chap mỗi ngày hihi iu mng nhiều lắmmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co