Truyen3h.Co

hieugav • chăm sóc em

30

phaizogown

thành an thấy khuôn mặt minh hiếu vẫn bất động, không phản ứng gì, lại như được đà lấn tới, tiếp tục trút ra tất cả những điều bấy lâu nay vẫn kìm nén trong lòng. miệng nó đi trước cả suy nghĩ, lời nói tuôn ra không kịp kiểm soát.

"lúc nào hiếu cũng cấm em đủ thứ. chuyện gì cũng đòi kiểm soát. hiếu lấy cái quyền gì mà cấm?"

mỗi chữ, mỗi câu như mũi dao phanh đâm thẳng vào lồng ngực minh hiếu. hắn đứng đó, lặng thinh như vừa bị ai rút cạn mọi sức lực. thành an thương hắn một thì minh hiếu thương nó gấp mười, gấp trăm lần. vậy mà giờ đây, tất cả những gì hắn nhận lại được chỉ gói gọn trong một chữ "phiền".

cả ngày hôm nay đối với minh hiếu là một chuỗi tồi tệ không lối thoát. đầu óc hắn trống rỗng đến lạ, mọi lời nói của thành an cứ vang vọng trong đầu, quẩn quanh mãi không dứt khiến hắn cảm thấy ngạt thở. hắn nhìn thành an, khuôn mặt mà ngày thường luôn tươi tắn, ríu rít, giờ lại tái nhợt và đầy mỏi mệt.

ánh mắt minh hiếu bắt đầu dao động khi thấy đôi mắt thành an bắt đầu đỏ hoe, rồi long lanh nước. từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khiến lòng hắn như bị ai xé vụn. minh hiếu cố gắng điều chỉnh giọng nói cho thật điềm tĩnh, mong muốn cứu vãn điều gì đó.

"anh chỉ muốn tốt cho m-"

chưa kịp nói hết câu, giọng hắn lập tức bị cắt ngang bởi tiếng phản đối gay gắt của thành an. nó giờ đây chẳng buồn kìm nén nữa, từng lời nói ra đều như lưỡi dao lạnh ngắt.

"em đâu có cần! hiếu bớt lo chuyện bao đồng đi được không?"

sức chịu đựng của minh hiếu giống như một sợi dây chun bị kéo căng, và bây giờ đã đứt hoàn toàn. câu nói vừa rồi của thành an chính là giới hạn cuối cùng khiến lòng hắn rạn vỡ. chẳng cần đến một cú đánh hay bất kỳ tác động vật lí nào, vậy mà trong khoảnh khắc ấy, toàn thân minh hiếu như bị xé toạc ra, một nỗi đau âm ỉ nhưng dữ dội.

hắn nhớ rõ từng điều nhỏ nhặt mình làm vì thành an. những đêm mưa gió, những lúc trời khuya khoắt, chỉ cần nghe thấy thành an than đói, hắn liền chạy đi mua đồ ăn. dù có bận rộn cả trăm công ngàn việc, ngày nào hắn cũng cố gắng mua bữa sáng về cho nó. sau những buổi chạy show đến tối muộn, hắn từ chối không biết bao nhiêu cuộc hẹn chỉ để nhanh chóng trở về nhà vì sợ nó chờ lâu. vậy mà giờ đây, mọi thứ hắn làm lại bị gán cái mác "lo chuyện bao đồng".

thì ra trong lòng thành an, minh hiếu chưa từng là người quan trọng như hắn vẫn thường nghĩ.

minh hiếu không giận. nói đúng hơn là hắn không nỡ giận. hắn vẫn cố tin rằng có lẽ chỉ vì thành an đang giận quá mất khôn nên mới lỡ lời. có lẽ thành an cần có một khoảng lặng, vậy nên hắn chọn cách lùi lại, nhìn nó thêm một lần nữa. đôi mắt hoe đỏ, long lanh như chứa cả ngàn vì sao đang vỡ vụn vẫn luôn khiến minh hiếu yếu lòng, muốn gạt đi những giọt nước mắt đó nhưng chẳng dám. minh hiếu không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bước đi.

nhưng ngay lúc hắn quay đi, một bàn tay nhỏ nắm nhẹ lấy cổ tay hắn. động tác khiến minh hiếu phải khựng lại, đứng yên mà không quay đầu. trong lòng hắn, một tia hy vọng vừa được nhen lên. hắn mong, mong rằng đó là một lời xin lỗi, là một lời níu kéo mình ở lại. chỉ cần thành an chịu buông bỏ giận dỗi, hắn sẵn sàng gạt bỏ cả cái tôi, chỉ để ôm nó một cái, vỗ về nó như trước.

nhưng đúng là hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.

giọng của thành an vang lên, khẽ thôi, nhưng sắc lạnh và dứt khoát.

"hiếu đi đâu thì đi, miễn là đừng nói với mẹ em chuyện em vào viện. nếu không... em sẽ không bao giờ nhìn mặt hiếu nữa."

minh hiếu khẽ bật cười, một nụ cười nghiêng nhẹ, méo mó và đầy chua chát. hắn thầm cảm ơn bản thân vì đã không quay lại nhìn mặt nó. nếu không, thành an đã thấy được gương mặt ngập tràn thất vọng và hụt hẫng kia rồi.

"yên tâm, tao cũng không lo chuyện bao đồng nữa đâu."

nói dứt lời, minh hiếu rời khỏi phòng bệnh với tốc độ không ai theo kịp, bỏ mặc bảo khang vẫn đang đứng sững ngoài cửa, chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối.

bảo khang định bước tới giữ hắn lại, nhưng chưa kịp mở miệng, bóng lưng của minh hiếu đã khuất dần ở hành lang. anh chỉ có thể thở dài, bất lực quay lại phòng, nơi thành an đang ngồi đó với đôi mắt ngập nước và bàn tay vẫn còn giơ giữa không trung, khẽ run lên.

anh cũng không muốn xoáy thêm vào nỗi đau của thành an, chỉ nhẹ nhàng bước lại gần, khẽ cốc đầu nó một cái, giọng trêu ghẹo nhẹ hẫng, cố làm dịu bớt bầu không khí đang căng thẳng.

"thằng quỷ, không có hiếu thì giờ cái xác mày thối rình trong phòng ngủ rồi, sao lại đi nói nó thế làm gì."

nhưng hình như bảo khang đã chọn sai thời điểm để đùa rồi thì phải. thành an dường như chỉ đợi minh hiếu khuất hẳn mới buông lỏng tất cả, bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị mẹ mắng. nước mắt như được tích tụ từ lâu, chỉ chờ thời cơ thích hợp trào ra, thi nhau lăn dài trên má. nó khóc lớn, gào lên như chưa từng được khóc một cách thoải mái như thế.

bảo khang hoảng hốt, vội ngồi xuống bên cạnh, tay luống cuống lau nước mắt cho nó, miệng không ngừng rối rít xin lỗi.

"thôi, đừng có khóc, tao giỡn thôi mà."

nhưng thành an chẳng buồn để tâm đến những lời an ủi bên tai, cứ thế tiếp tục oà lên trong tiếng nấc nghẹn. từng từ ngắt quãng, vỡ vụn trong cổ họng vang lên giữa tiếng khóc.

"hic... t-tại hiếu... hic hiếu làm t-tao... hic tổn thương trước mà..."

bảo khang càng luống cuống hơn, một tay tiếp tục lau nước mắt, tay kia vỗ nhẹ lưng nó dỗ dành, giọng cũng dịu hẳn đi.

"rồi rồi, không khóc nữa. để về tao nói chuyện với nó, được không?"

nhưng thành an vẫn tiếp tục gào lên, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt nhòe nước khiến ai nhìn cũng thấy vừa thương vừa buồn cười.

"hic... hiếu... tao ghét... hic tao ghét hiếu nhất trên đời..."

mãi một lúc sau, tiếng khóc mới dần lắng xuống. thành an mệt rũ vì khóc quá nhiều, nằm im thin thít trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền lại. bảo khang thở phào, dỗ được nó nín mà chính anh cũng thấm mệt. anh vội dặn nó nghỉ ngơi rồi lặng lẽ ngồi một góc ở sofa, mắt không rời khỏi nó, canh chừng như thể sợ nó nghĩ quẩn mà làm điều dại dột.

hurrykng
*đã gửi một ảnh

vừa khóc tanh bành một trận

giờ lăn quay ra ngủ như heo

hieuthuhai
tao đâu có hỏi?

hurrykng
thôi bọn mày có gì về nhà đóng cửa bảo nhau

chứ trông nó tội quá

hieuthuhai
mày thấy tội thì tự mà chăm

cẩn thận bị nói là lo chuyện bao đồng

hurrykng
🙂

trên đường trở về nhà, khi nhìn thấy tin nhắn từ bảo khang, minh hiếu bất giác nở một nụ cười nhẹ. thành an vẫn luôn như thế, vẫn là đứa trẻ  thích được nuông chiều, vẫn vô tư hồn nhiên, dù có bao nhiêu chuyện xảy ra thì vẫn có thể ăn ngon, ngủ kỹ như chưa từng có gì khiến lòng xao động.

uổng công minh hiếu còn mải suy nghĩ, tự hỏi không biết sau câu nói kia, thành an có suy nghĩ gì không. liệu nó có chút nào hối hận vì đã nói những lời ấy với hắn. minh hiếu tự hỏi những lời đó có bao nhiêu phần là thật lòng, bao nhiêu phần chỉ là để trả đũa. và rồi, minh hiếu lại thầm mong giá mà đó chỉ là một lời nói dối, một cú chọc tức vô tâm nào đó. nếu vậy, hắn chấp nhận. hắn thà chịu tổn thương còn hơn tin rằng trong lòng thành an thật sự nghĩ hắn là một kẻ phiền phức và bao đồng.

nghĩ một hồi, minh hiếu quyết định gửi cho bảo khang một tin nhắn ngắn, rồi tắt máy, ngả người ra ghế, nhắm mắt lại. cũng giống như thành an, hắn cần một khoảng lặng, không phải để giận dỗi, mà là để suy nghĩ kỹ hơn về chính mình. liệu có phải hắn đã quá nóng nảy? có phải chính câu nói của hắn mới là thứ khơi mào mọi tổn thương?

hieuthuhai
nhớ mua cháo chim bí đỏ

hurrykng
rồi là không quan tâm dữ chưa cha

__________________

tử vong sau đề thi toán 😵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co