Truyen3h.Co

hieugav • chăm sóc em

35

phaizogown

thành an đã thật sự làm đúng như những gì minh hiếu căn dặn. trưa nay, khi phúc hậu mang cơm đến, nó ngoan ngoãn ăn hết sạch, không càm ràm lấy một câu. đến chiều, biết bảo khang sắp tới đón về, nó mừng ra mặt. không hiểu vì lý do gì, đứa vốn lười nhác, suốt ngày ỷ lại như nó bỗng dưng siêng năng lạ thường, chăn màn được gấp gọn gàng, gối trên ghế sofa xếp ngay ngắn, bàn khách cũng được lau chùi sạch sẽ, đến cả mấy hộp đồ ăn bỏ đi trong thùng rác cũng được nó vứt đi hết.

bảo khang đã đứng đợi sẵn ở sảnh. trước khi rời đi, thành an quay đầu nhìn lại căn phòng bệnh lần cuối. mới ở có hơn hai ngày mà nơi này đã gắn liền với đủ thứ cảm xúc. từ việc bị minh hiếu mắng, rồi đến chuyện nó lần đầu cãi lại hắn hăng say và bùng nổ nhất, đến giờ lại đang phải chịu cảnh bị hắn dỗi. nghĩ đến đó thôi là đã thấy không muốn quay lại chút nào.

thế nhưng, ngẫm lại, chỗ này cũng khiến nó học được kha khá điều, đủ để lưu lại chút cảm giác luyến tiếc. thành an khẽ thở ra, đóng cửa phòng bệnh lại, rồi nhanh chân cùng bảo khang lên xe trở về căn nhà quen thuộc.

trên đường về, nó háo hức không giấu được.  nó nhớ đến từng ngóc ngách trong căn nhà, đặc biệt là căn phòng ngủ của minh hiếu - nơi mà nó thích chui vào nhất. nó bối rối, không khỏi phân vân, không biết lần này về, mình còn được phép ngủ cùng với hắn nữa không. mấy hôm nằm viện một mình trong phòng vắng tanh, thành an sợ muốn chết. có những lúc nó đã cầm điện thoại lên muốn gọi điện cho minh hiếu nhưng rồi lại thôi.

;

lúc về đến nhà, trời sài gòn đã chạng vạng tối. vừa mở cửa bước vào, thành an lập tức thở phào nhẹ nhõm. nó dang rộng hai tay, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu như đang ôm trọn lấy bầu không khí quen thuộc mà lâu rồi mới được cảm nhận. trông nó cứ như thằng con trai đi nghĩa vụ hai năm mới được trả tự do vậy.

bảo khang thấy hành động có phần lố bịch của thằng nhóc đó chỉ khẽ lắc đầu, chẳng buồn nói gì. anh đặt túi quần áo của nó vào phòng rồi nhanh chóng tiến tới phòng ăn, nơi đĩa thức ăn đã bắt đầu nguội dần chỉ vì đi đón cái thằng giặc này. bảo khang liền lớn giọng thúc giục.

"có ra ăn không, còn đứng đấy múa may như thằng dở người."

đang chìm trong thế giới thơ mộng, thành an giật mình quay lại, rồi lon ton chạy đến bàn ăn. vừa kéo ghế ngồi xuống, nó liếc ngang liếc dọc một vòng, thấy chỉ có hai người khẽ nheo mày, liền cất tiếng hỏi.

"hiếu đâu?"

bảo khang lúc này đang xới cơm cho nó, đáp lời mà chẳng thèm ngẩng đầu lên.

"nó ăn trước rồi, không rảnh ngồi đợi mày đâu."

thành an chỉ biết bĩu môi, chứ giờ có hối hận cũng chẳng kịp nữa. đã lỡ miệng nói với minh hiếu như thế rồi, đành ngậm ngùi chấp nhận hậu quả. nó nhận bát cơm từ tay bảo khang, rồi nhanh chóng cúi đầu ăn, gắp lia lịa như thể đã nhịn đói cả tuần.

bảo khang nhìn nó mà bật cười, thấy nó ăn như hổ vồ liền đưa đũa khẽ gõ nhẹ lên tay nó, giọng nửa đùa nửa nhắc nhở.

"ăn từ từ thôi, thằng hiếu nấu cả đống kìa."

thành an nghe vậy liền khẽ mỉm cười, dù miệng vẫn đầy thức ăn, hai má phồng lên như con cá nóc khiến anh nhìn mà vừa buồn cười vừa muốn cắn cho một cái. được rồi, nó sẽ tự cho mình quyền ảo tưởng một chút rằng minh hiếu biết hôm nay nó được xuất viện nên cố tình nấu nhiều món ngon để bồi bổ. nó biết mà, minh hiếu thương nó lắm.

nghĩ đến đây, tự dưng tâm trạng nó phấn khởi hẳn, trong đầu bắt đầu tính toán rằng thời gian bị minh hiếu giận chắc cũng không còn dài đâu, có khi chỉ còn tính bằng phút.

nhanh chóng ăn hết sạch bát cơm không sót hột nào, thành an đứng phắt dậy, để lại bảo khang bơ vơ ở phòng ăn, rồi hí hửng chạy thẳng về phòng ngủ của mình.

;

ngồi trên giường, thành an cầm khư khư chiếc điện thoại trong tay, mắt dán vào đoạn hội thoại giữa nó và minh hiếu. hai chân thõng xuống mép giường, khẽ đung đưa qua lại, vẻ bồn chồn hiện rõ trên gương mặt. nó cứ gõ được vài chữ lại xoá, ngón tay lướt trên bàn phím rồi lại dừng, do dự chẳng dám gửi đi.

cuối cùng, sau một hồi giằng co với chính mình, nó hít một hơi thật sâu, gõ nhanh một dòng tin nhắn rồi nhấn gửi. ngay sau đó, như thể vừa làm chuyện gì đó tày đình, thành an lập tức tắt bụp điện thoại, quăng vội vào một góc giường, không dám đụng vào nữa. nó lăn qua lăn lại, hết nằm sấp lại nằm nghiêng, trong lòng đầy hồi hộp xen lẫn lo sợ rằng minh hiếu sẽ thẳng thừng từ chối lời đề nghị của nó.

bên kia, minh hiếu vừa nghe thấy tiếng cửa nhà mở là biết ngay thành an và bảo khang đã về. nhưng vì vẫn còn giận nên hắn nhất quyết không bước ra khỏi phòng gặp nó. hắn lặng lẽ kéo ghế sát cửa, ghé tai nghe ngóng xem thành an có nhắc gì đến mình hay không, ví dụ như nó bảo nhớ hắn hay muốn gặp hắn chẳng hạn chứ không phải một câu hỏi "hiếu đâu?" cho có lệ mà ban nãy nó mới hỏi bảo khang.

nhưng suốt buổi ăn minh hiếu chỉ nghe thấy tiếng bảo khang càm ràm chuyện ăn uống của nó, chẳng có lấy một lời thành an nhắc đến hắn. đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh đóng lại, minh hiếu bĩu môi, đẩy ghế trở về chỗ cũ rồi chán nản leo lên giường, trong lòng càng thêm thất vọng.

hắn thầm nghĩ chắc thành an đang tận hưởng lắm việc hắn giận nó. không bị nhắc giờ ăn, không ai cấm chơi game khuya, muốn ăn gì thì ăn, muốn đi đâu thì đi thậm chí chẳng cần phải về luôn mà chẳng bị ai quản thúc. ba ngày tới chắc nó sẽ tung tăng cùng bảo khang hay lại đi ăn chè với team tiểu học, vui vẻ đến mức quên luôn minh hiếu còn tồn tại hay không. hắn thầm nghĩ nếu nó thật sự muốn làm hoà thì đã không cho hắn nhiều ngày để giận nó như vậy rồi.

được rồi, nếu nó đã muốn hắn giận lâu như thế, thì hắn chiều. đừng nói là ba ngày, kể cả ba tuần minh hiếu cũng chấp nhận, có khi ba tháng luôn cũng được.

còn ba năm thì hơi quá. cái đó, minh hiếu chịu không nổi.

ngay khoảnh khắc đó, điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn, hắn liếc mắt nhìn dòng thông báo. minh hiếu khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc. nhưng chỉ vài giây sau, hắn lập tức trả lời, gọn lỏn đúng một chữ, không thể nào phũ phàng hơn. rồi không chần chừ, hắn khóa màn hình, đặt điện thoại xuống bàn và tiếp tục ngồi vào bàn thu âm, cố gắng tĩnh tâm trở lại.

negav
hôm nay em sang hiếu ngủ được không?

hieuthuhai
không

bên kia, thành an mới lăn được vài vòng trên giường thì điện thoại đã rung lên. nó thoáng ngạc nhiên,lâu lắm rồi minh hiếu mới rep tin nhắn nó nhanh đến thế. nó cầm điện thoại lên, mắt nhắm tịt lại như đang dò sổ số. vài giây sau, một bên mắt hé mở, rồi mở to hết cỡ khi nhìn thấy dòng chữ minh hiếu đáp lại.

hai hàng lông mày thành an nhíu chặt, môi mấp máy những câu nói không rõ lời, hình như là đang chửi thề. tay nó đập nhẹ điện thoại xuống nệm rồi giơ hai ngón tay giữa lên chỉa thẳng vào màn hình như muốn gửi cả thế giới một sự bất mãn không thể nói thành lời.

nhưng chỉ vài phút sau, nó lại chép miệng rồi khẽ nhún vai. ừ thì từ chối cũng chẳng sao, nó có mật khẩu phòng minh hiếu cơ mà. đợi hắn ngủ rồi lẻn sang cũng được thôi. giờ tranh thủ viết vài lời nhạc, xong chơi vài ván game cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co