Truyen3h.Co

hieugav • chăm sóc em

34

phaizogown

hiếu đinh thấy tình hình căng thẳng hơn dự đoán liền bước nhanh đến gần minh hiếu, cố giữ giọng bình tĩnh mà nói.

"mày to tiếng cái gì? nó có biết chuyện gì đâu."

minh hiếu vẫn giữ bộ mặt khó ở nhìn về phía thằng nhóc đang ngồi thừ ra ở trên giường bệnh nhưng vừa nghe thấy câu nói đó liền quay phắt sang phía gã. ánh mắt hắn lập tức chuyển sang đầy nghi hoặc, gương mặt bỗng hiện rõ vẻ bối rối. hai hàng lông mày vốn đã nhíu chặt giờ như dính hẳn vào nhau, ánh nhìn sắc lạnh như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

hiếu đinh biết không khí đang căng như dây đàn, vội lên tiếng giải thích, cố xoa dịu cơn giận đang dâng lên trong lòng minh hiếu.

"tao mà không nói nó bị ngất thì liệu mày có chịu ló mặt đến không? hay đợi nó thật sự nhịn đói đến mức ngất xỉu rồi lúc đó mới tới mắng tao?"

thành an từ nãy đến giờ vẫn ngồi đơ người không hiểu chuyện gì đang diễn ra. mới vài phút trước còn ngồi chơi game vui vẻ, giờ bỗng dưng bị minh hiếu từ đâu lao vào mắng một trận, khiến nó hoàn toàn không kịp phản ứng.

rồi sau khi nghe câu nói của hiếu đinh, tim thành an như mềm nhũn ra, trong lòng rộn ràng như mở hội. không ngờ lại có một ngày gã có thể giúp nó hoàn thành được ước nguyện tưởng chừng đơn giản, nhưng trong khoảng thời gian này lại xa xỉ vô cùng. đến cả bảo khang còn không làm được, vậy mà hiếu đinh lại có thể đưa trần minh hiếu đến gặp nó.

nó khẽ nhún hai vai, đưa hai ôm lấy ngực trái, làm bộ mặt nhăn như vừa bị thứ tình cảm to bự của hiếu đinh đâm thẳng vào tim. ánh mắt nó long lanh, môi khẽ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, vừa ngọt ngào vừa có chút tinh nghịch, rồi còn nháy mắt đầy tình ý với hiếu đinh như đang tán tỉnh gã.

gã nhìn thấy liền bật cười khẽ, đáp lại bằng một cái nháy mắt lấy le, mặt mày hiện rõ vẻ đắc ý như thể mình vừa lập được một chiến công lớn. nhưng vừa quay sang thấy mặt minh hiếu tối sầm lại, gã liền ngậm miệng ngay lập tức. ánh mắt của hắn lúc này như rực lửa, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thiêu cháy gã.

minh hiếu đúng là quê đến phát ngượng, vừa mới hiểu lầm người ta, còn mắng người ta một trận, giờ muốn quay lại xin lỗi cũng khó mở lời. trong đầu chỉ hận không thể lao vào đấm cho hiếu đinh vài cái vì cái tội khiến hắn mất mặt.

thấy hắn bối rối, hiếu đinh càng được đà, vỗ vai thằng bạn mình một cái. trước lúc đi, còn quay lại cười gian với thành an.

"ở lại với nó nhé, tao về trước."

thằng nhóc trên giường hiểu ý ngay, vui vẻ vẫy tay tiễn gã, còn gửi liền ba cái hôn gió kịch liệt để bày tỏ sự cảm kích vô bờ bến của mình dành cho hiếu đinh.

đến cái hôn gió thứ tư, vừa chu môi ra thì minh hiếu quay ngoắt sang, gương mặt lạnh tanh. thành an cứng đờ người, môi đang chu ra lập tức mím chặt, bàn tay giữa cằm vội vàng thu lại rồi cúi gằm mặt xuống.

không hiểu sao lúc đó thành an lại thấy buồn cười, nó khẽ cúi đầu, cố nhịn cười đến mức hai vai khẽ run run.

bỗng giọng trầm khàn quen thuộc của minh hiếu vang lên, khiến nụ cười trên môi thành an lập tức tắt ngấm.

"mày nghĩ nhịn ăn là hay ho lắm à?"

thành an ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, ánh nhìn vô cùng trìu mến. dù chẳng rõ lúc này minh hiếu đang giận mình đến mức nào, nó vẫn cứng đầu nắm lấy cổ tay hắn, giọng nhỏ nhẹ, ngọt ngào.

"em xin lỗi... hôm đó em giận quá nên không kiểm soát được lời nói. hiếu tha lỗi cho em, được không?"

minh hiếu dường như bị cái giọng nói êm như rót mật vào tai của nó đánh gục. hắn chưa vội phản hồi, chỉ im lặng, chờ xem thằng nhóc này còn giở trò nhõng nhẽo gì tiếp theo.

thấy minh hiếu vẫn chẳng đáp lời, thành an tiếp tục nài nỉ.

"được rồi, em cho hiếu giận... nhưng chỉ được giận hai ngày thôi. hết hai ngày rồi mình làm hoà lại, chịu không?"

minh hiếu vẫn im lặng. thái độ này khiến nó bắt đầu mất kiên nhẫn. rõ ràng là mình đã xuống nước hết cỡ rồi mà hắn vẫn bơ đi như không nghe thấy gì. thành an bặm môi, thương lượng lần cuối, giọng điệu đã mang chút vẻ dỗi hờn.

"thôi được rồi, ba ngày. hẳn ba ngày luôn, thế đã đủ chưa?"

minh hiếu không đồng ý, cũng chẳng từ chối. hắn chỉ nhàn nhạt buông một câu rồi quay người ra ghế sofa ngồi xuống, chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhiều.

"ăn đi rồi uống thuốc."

thành an nghe thế thì coi như đã đạt được mục đích, liền vô cùng hớn hở, nó lập tức cầm tô phở trên bàn lên, vừa ăn vừa cười thầm trong bụng. thật lòng mà nói, nhịn đói từ hôm qua tới giờ, dạ dày nó cũng gần như biểu tình đến nơi rồi. nếu không được ăn sớm chắc lại ngất thật cho mà xem. trong lòng nó thầm cảm ơn hiếu đinh không biết bao nhiêu lần.

minh hiếu ngồi bên cạnh, giả vờ lướt điện thoại nhưng ánh mắt thì chẳng dán nổi vào màn hình quá vài giây. cứ chốc chốc hắn lại liếc sang nhìn thành an đang ăn phở ngon lành. hắn khẽ bật cười, thành an vẫn luôn như vậy, nếu nói về mức độ trẻ con thì thằng nhóc này mà đứng thứ hai chắc không ai dám giành vị trí số một. nghĩ sao trên đời lại có người đi mặc cả cả số ngày được giận nhau. lúc nó nài nỉ thương lượng, hắn suýt thì bật cười nhưng vì đang cố giữ giá nên đành nhịn.

tô phở được thành an xử lý gọn gàng chỉ trong chưa đầy mười phút. ăn xong, nó ợ một cái đầy sảng khoái, bụng no đến mức căng cứng. vừa xoa bụng, nó vừa hí hửng giơ tô phở sạch bong lên trước mặt minh hiếu như thể muốn khoe rằng nó đã ăn rất ngoan rồi đấy, giờ thì làm ơn đừng giận nữa, khen nó một câu đi cũng được mà.

"hiếu nhìn nè."

minh hiếu ngước lên nhìn thoáng qua. thấy tô phở trống trơn, hắn cũng phần nào yên tâm hơn. không nói lời nào, hắn lấy cho nó mấy viên thuốc để sẵn trên bàn, rót thêm một cốc nước rồi đưa cho nó, suốt quá trình ấy minh hiếu vẫn hoàn toàn im lặng.

thành an vẫn chăm chú quan sát từng hành động của hắn. khi thấy minh hiếu đưa thuốc, nó lập tức đặt tô phở xuống, cầm lấy cốc nước và viên thuốc lên rồi uống cạn trong một hơi. chẳng hề than phiền gì về vị đắng của thuốc.

nó tưởng minh hiếu đã nguôi giận, đang định mở lời bắt chuyện thì ngay lúc đó, hắn đã xoay người rời khỏi phòng, không một lời chào tạm biệt, cũng chẳng một ánh nhìn ngoái lại.

thành an ngồi thẫn ra trên giường, mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi. không ngờ minh hiếu lại đi thật, bỏ mặc nó lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo này. hóa ra minh hiếu chỉ đến vì trách nhiệm đảm bảo nó ăn và uống thuốc đầy đủ liền có thể nhanh chóng rời đi.

môi nó bĩu ra, gương mặt xị xuống đầy tủi thân, khẽ lẩm bẩm.

"hic... đồ tồi, cứ vậy mà đi thật à..."

thế nhưng chưa đầy vài phút sau, tiếng cửa mở lại vang lên. là trần minh hiếu.

minh hiếu không bỏ nó lại, trên tay còn cầm một chiếc kẹo mút, lặng lẽ tiến về phía giường. chẳng nói gì nhiều, minh hiếu đặt cây kẹo vào tay thành an mặc cho nó lúc này vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

giọng hắn vang lên, trầm và ngắn gọn, kéo thành an ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn.

"nhớ nghe lời mọi người, cấm quấy rầy. còn lời đề nghị của mày... tao sẽ xem xét."

chưa kịp để nó phản ứng, minh hiếu đã quay người rời đi lần nữa.

nhưng lần này thành an không chịu để yên. nó đưa tay khẽ níu lấy vạt áo hắn, giọng nhỏ nhẹ như sợ người khác nghe thấy.

"hiếu vẫn còn giận hả..."

minh hiếu dừng lại, quay đầu sang, nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu nó rồi cười nhạt. trước khi gỡ tay nó ra, hắn đáp lời:

"tạm thời là vậy. hết ba ngày nữa thì tính tiếp."

thành an lại bĩu môi. đúng là nó đã cho hắn ba ngày để giận mình. giờ hối hận cũng muộn, lời đã nói ra chẳng thể nào rút lại. biết thế chỉ cho ba tiếng thôi là đẹp rồi.

nó chỉ biết vẫy tay tạm biệt, lòng tiếc nuối xen lẫn hậm hực, tay còn lại vẫn cầm chặt chiếc kẹo mút không buông.

______________

nhẹ nhàng như đã hứa nha, nhưng mà vẫn còn giận nhau nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co