37
sắp đến giờ diễn, minh hiếu và bảo khang đều đã chuẩn bị xong xuôi. cả hai tranh thủ ngồi lại nhẩm lại lời bài hát lần cuối trước khi bước ra sân khấu. không khí trong phòng hậu trường đang khá tĩnh lặng thì tiếng chuông điện thoại của minh hiếu bất chợt vang lên. là tin nhắn của thành an.
negav
hiếu diễn xong chưa?
hieuthuhai
làm gì?
negav
em đói...
hieuthuhai
tự đặt đồ ăn đi
negav
?????? (x)
vãi cứt (x)
hiếu đùa tao à (x)
thành an tức đến mức chỉ muốn chửi thề. bình thường chỉ cần nó than đói một câu, minh hiếu sẽ chẳng ngại dầm mưa dãi nắng lao đi mua đồ ăn cho nó, bất kể đêm hôm. nếu không có mặt ở đó, hắn cũng sẽ đặt đồ ăn online, việc của nó chỉ là nằm ườn chờ shipper tới. vậy mà hôm nay, hắn lại dửng dưng kêu nó tự đặt đồ, phũ phàng đến mức làm nó mất luôn cả hứng thú khoe đống chăn màn mình vừa gấp gọn gàng xong.
nhưng thật ra, minh hiếu chỉ nói thế cho ngầu thôi. ngay khi gửi tin nhắn, tay hắn đã lập tức mở grabfood để tìm món ăn cho nó. chỉ là chưa kịp chọn xong thì ekip phía ngoài đã gọi lớn, giục hắn và bảo khang chuẩn bị lên sân khấu. hắn đành tắt vội ứng dụng, trong đầu thầm nhủ mình dặn nó tự đặt đồ rồi, chắc là nó sẽ làm theo thôi. dạo gần đây thành an cũng biết điều hơn rồi mà.
;
bảo khang kết thúc phần biểu diễn sớm hơn minh hiếu khoảng hai mươi phút. anh tranh thủ ngồi nghỉ ở phòng chờ, đợi minh hiếu hoàn thành show diễn để cả hai cùng về nhà.
vì phải diễn khá nhiều bài nên bảo khang cũng thấy hơi đuối, miệng lạt nhách khiến anh bắt đầu lục lọi xung quanh xem có gì ăn được để chống đói. đang tia quanh phòng thì ánh mắt anh bỗng dừng lại ở mấy viên kẹo rơi lăn lóc ra từ túi của minh hiếu, khiến anh hơi nhíu mày thắc mắc.
vốn dĩ minh hiếu là người không hảo ngọt, đặc biệt là mấy loại kẹo bảy sắc cầu vồng như này. fan của hắn cũng biết điều đó rất rõ nên rất ít khi tặng, vì vậy bảo khang đoán chắc mấy viên kẹo này là đồ tặng kèm khi làm việc với nhãn hàng, hoặc được thối lại thay tiền lẻ ở vài quán ăn.
thường thì mấy lúc như vậy, minh hiếu sẽ đem hết về dúi cho thành an xử lý. nghĩ vậy, bảo khang chép miệng rồi tự cho mình quyền giúp đỡ thằng em, dù gì thì đống kẹo minh hiếu mua cho nó ở nhà cũng đã chất đống trong tủ, thiếu gì. hôm nay anh ăn giùm vài viên chắc cũng chẳng sao đâu.
;
sau khi kết thúc show diễn, bảo khang bước ra khỏi phòng và lên xe trước. ngồi chờ trong xe gần năm phút vẫn chưa thấy bóng dáng minh hiếu đâu, anh bắt đầu thấy lạ. bình thường minh hiếu rất đúng giờ, hiếm khi để ai phải đợi quá lâu, vậy mà hôm nay lại chậm trễ đến vậy. cuối cùng, không chờ thêm được nữa, anh đành mở cửa xe bước xuống, quay lại tìm hắn.
khi vừa đến gần phòng thay đồ, bảo khang đã thấy minh hiếu vẫn còn luống cuống bên trong. hắn hết lục lọi trong túi sách, túi áo, túi quần rồi lại cúi người lọ mọ dưới đất như đang tìm thứ gì rất quan trọng. hành động ấy khiến bảo khang không khỏi khó hiểu, liền đứng ngoài cất giọng gọi vào.
"ủa, chưa xong nữa hả cha? tài xế đợi ngoài nãy giờ rồi đó."
minh hiếu không quay đầu lại, chỉ tiếp tục cắm cúi tìm kiếm, giọng nói vọng ra cũng không giấu được sự sốt ruột.
"mày về trước đi, tao còn phải tìm cái này."
bảo khang càng thêm tò mò, liền bước hẳn vào phòng, tiến lại gần hắn. anh vốn định giúp một tay để tiết kiệm thời gian vì cũng không muốn tài xế phải đợi lâu quá.
"tìm gì vậy, để tao phụ cho."
khuôn mặt minh hiếu lộ rõ vẻ bực bội, hắn thở hắt ra một tiếng đầy chán nản, vừa cúi người vừa rọi đèn flash điện thoại xuống sàn tiếp tục tìm kiếm, miệng đáp ngắn gọn.
"mấy viên kẹo dẻo."
phạm bảo khang xịt keo cứng ngắt.
anh đứng hình mất vài giây, trong đầu chẳng thể lý giải nổi tại sao chỉ vài viên kẹo dẻo thôi mà minh hiếu lại cuống lên như thể vừa đánh rơi sổ đỏ. chết thật, hay đó là kẹo dát vàng? nhưng rõ ràng lúc anh ăn cũng thấy vị bình thường, chẳng có gì đặc biệt. mấy viên đó trông giống y hệt kẹo thường ngày anh vẫn hay lén lấy từ phòng thành an ăn vụng.
một linh cảm chẳng lành ập đến, như có cơn gió lạnh lướt ngang gáy khiến bảo khang rùng mình. giọng anh cũng bất giác chùng xuống, lắp bắp hỏi.
"t-tao lỡ ăn rồi, bộ kẹo đấy... đắt lắm hả?"
minh hiếu mở to mắt, cơ mặt khẽ giật giật, trong lòng bắt đầu rối loạn. hắn thực sự không biết nên xử lý tình huống này thế nào cho ổn. nếu bây giờ nổi giận rồi mắng bảo khang, thể nào anh cũng nghĩ hắn bị khùng, chỉ vì mấy viên kẹo dẻo mà làm quá mọi chuyện lên. minh hiếu cố gắng hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh lại để giữ bình tĩnh, không để cảm xúc bốc đồng chiếm lấy mình.
bảo khang thấy tình hình có vẻ không ổn, minh hiếu thì mặt cứ hầm hầm, lúc thì đưa tay vuốt mặt, lúc lại vuốt tóc, nhưng tuyệt nhiên không nói lấy một lời. đến khi hắn mở miệng thì giọng điệu lại vô cùng lạnh ngắt.
"thôi, lần sau mày đừng có đụng vào đồ của tao."
bảo khang gãi gãi đầu, trong lòng cũng hơi rén, nhưng vẫn chưa chịu ngậm cái họng lại. anh quyết định thử học trò nhõng nhẽo của thành an, tay chân cứ vùng vằng chẳng ra làm sao, lỡ đâu lại có hiệu quả.
"mà bình thường mày có ưa đồ ngọt đâu, mày cho thằng an thì được, đến tao ăn thì mày lại mắng. bất công vãi."
minh hiếu trưng ra vẻ mặt chẳng thể khó coi hơn, trong đầu chỉ muốn hỏi bảo khang bị ai nhập mà tự nhiên lại làm trò lố lăng như vậy. hắn lười đôi co, chỉ chẹp miệng rồi đáp bằng giọng nhàn nhạt.
"từ sau nhớ cho rõ, những thứ tao không thích mà vẫn giữ trong túi thì chắc chắn có lý do, hiểu chưa?"
bảo khang nghe xong thì đứng đơ người như pho tượng. trong đầu chỉ nghĩ một điều thành an lừa anh rồi. thế mà nó lúc nào cũng mạnh miệng bảo trò nhõng nhẽo này làm mười lần thành công cả mười, thế mà đến lượt anh thì lại toang. cũng chẳng hiểu câu nói của minh hiếu có ý nghĩa gì, anh chỉ đứng tỏ vẻ mặt hối lỗi chứ chẳng biết làm gì khác.
minh hiếu liếc thấy gương mặt trông e thẹn như gái mới lớn của bảo khang thì cũng chẳng muốn giận lâu, chỉ khẽ thở dài, giọng nói nhẹ hơn.
"thôi được rồi, mày muốn thì mai tao mua cho mày với thằng an cả gói, chứ mấy viên tao cất thì đừng có đụng vô."
bảo khang nghe vậy liền cười xoà, gật đầu lia lịa. giờ anh mới hiểu vì sao thành an mê nhõng nhẽo với minh hiếu đến vậy, hắn nói câu nào là khiến người ta đổ gục câu đó. nhưng niềm hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu, minh hiếu lập tức kéo anh về với hiện thực đầy phũ phàng.
"còn đứng đó thẹn thùng cái gì, đi nhanh lên không tài xế đợi nãy giờ rồi kìa."
bảo khang như bừng tỉnh, lập tức nhớ ra lý do khiến mình quay lại phòng thay đồ, vội vàng theo minh hiếu ra xe trở về nhà.
trên đường trở về, cả hai đều im lặng. minh hiếu không hề tỏ ra bực bội hay cáu gắt, nhưng không khí trong xe vẫn cứ nặng nề một cách khó hiểu khiến bảo khang cảm thấy ngột ngạt đến lạ.
không chịu nổi sự im lặng kéo dài, anh đành nhờ đến sự trợ giúp của thành an.
hurrykng
sos
giải cứu
ngồi cạnh quả bom nguyên tử
sắp nổ rồi
negav
gì vậy cha
hurrykng
mày nhắn hay gọi điện chọc cho
thằng hiếu cười đi
negav
mày bị khùng hả???
ổng giận có thèm nói chuyện với tao
câu nào đâu
mày làm gì để hiếu giận hả?
hurrykng
chuyện ảo lắm
về tao kể mày nghe
thành an cũng không giấu nổi tò mò, cuối cùng đành nhắn tin cho minh hiếu để dò hỏi tình hình. nhưng còn chưa kịp nghĩ ra nên mở lời thế nào cho khéo thì minh hiếu đã nhắn trước.
và chỉ với một câu hỏi, nó sững người trong vài giây. trong đầu chỉ kịp nghĩ, không chỉ mỗi bảo khang bị quả bom này làm nổ tung đâu, mà cả nó cũng sẽ bị liên luỵ theo.
___________
tranh thủ up được bao nhiêu chap thì up, chứ sau 8h sáng 16/7 là niệm rồi không viết được đâu 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co