38
hieuthuhai
ăn chưa?
thành an giật mình suýt đánh rơi cả điện thoại xuống giường. lúc nãy, sau khi bị minh hiếu dặn phải tự lo bữa ăn, nó tức đến mức chẳng buồn đặt gì, cũng không thèm ăn uống nữa luôn.
nhưng giờ, trong tình huống này, nó không thể nào thật thà trả lời "chưa" được. vừa mới nhận được tin nhắn từ bảo khang, bảo rằng minh hiếu đang giận anh lắm. mặc dù không rõ vì lý do gì, nhưng thành an có linh cảm nếu mình không cẩn thận thì kiểu gì cũng bị vạ lây.
thôi thì nói dối một lần nữa chắc cũng chẳng sao. dù gì minh hiếu cũng đâu có cách gì để kiểm chứng, nhỉ?
negav
gòiii 😁
hieuthuhai
lâu chưa?
negav
vừa xong lunn
hiếu về chưa?
hieuthuhai
gửi ảnh đồ ăn qua đây
minh hiếu không những phớt lờ tin nhắn hỏi han của nó, mà còn nhắn một câu khiến nó như muốn đứng tim.
thành an vò đầu bứt tai suy nghĩ xem làm cách nào để qua mặt minh hiếu, sau một hồi loay hoay cũng gửi cho hắn một tấm ảnh chụp tô bún bò đã cạn sạch nước dùng.
negav
*đã gửi một ảnh
nè
có nói dối hiếu nữa đâu
chả tin người ta 😠
minh hiếu lưu lại bức ảnh thành an vừa gửi rồi lập tức tải lên google tìm kiếm hình ảnh. chỉ vài giây sau, năm bức ảnh y hệt hiện ra ngay trước mắt. hắn khẽ bật cười khẩy, đầy mỉa mai. đúng là cái thằng ranh con này, nghĩ hắn là trẻ lên ba chắc? trò lừa ngây ngô như thế không hiểu qua mặt được ai.
nếu bảo khang khiến hắn khó chịu một thì thành an lần này làm hắn bực đến mười. cái tật nói dối mãi chẳng chừa, dù bị phát hiện bao nhiêu lần cũng không rút được kinh nghiệm. minh hiếu chỉ còn biết thở dài bất lực, chẳng buồn tranh cãi thêm, chỉ lạnh lùng gửi lại một câu duy nhất rồi tắt máy, bỏ mặc bên kia điện thoại đang điên cuồng gửi tới tấp tin nhắn.
hieuthuhai
mày nghĩ lấy ảnh mạng là qua mặt được tao à?
thành an ngồi cứng đơ, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. tiêu thật rồi, lại làm minh hiếu giận thêm nữa rồi. chuyện cũ còn chưa xong, giờ lại chồng thêm chuyện mới, kiểu này có khi bị từ mặt chứ chẳng đùa. hoảng hốt, nó liền gõ tin nhắn liên tục, không ngừng xuống nước.
negav
em xin lỗiii
hiếu đừng giận
chỉ là em muốn hiếu đặt đồ ăn cho em thôi
em không có ý nói dối đâu
hiếu tha lỗi cho em được không
em sẽ không nói dối hiếu nữa
hiếu ơi
đừng có bơ em 😭😭😭
đã nhận.
trên xe, bảo khang nghe tiếng chuông tin nhắn vang lên liên tục từ điện thoại của minh hiếu, nhưng hắn thì vẫn dửng dưng như chẳng hề quan tâm. anh biết điều, không dám xen vào chuyện riêng, chỉ khẽ nuốt nước bọt rồi lẩm nhẩm niệm phật trong đầu.
chắc lúc nhận show hôm nay anh quên xem ngày rồi thì phải, xui xẻo hết phần thiên hạ. từ lần sau nhất định phải rút kinh nghiệm nếu không có phúc hậu hoặc thành an đi cùng thì tốt nhất nên tránh diễn với minh hiếu, không thì cái miệng này chẳng khác nào bị bịt mười lớp băng dính cả.
trong khi đó, thành an nằm trên giường cũng rối bời không kém. minh hiếu mà không trả lời tin nhắn thì nó lăn ra khóc ngay lập tức mất thôi. suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn mặt dày gửi thêm một tin nhắn nữa, đánh cược với may rủi.
ơn trời, minh hiếu cuối cùng cũng chịu trả lời.
negav
nếu hiếu về nấu cho em thì em sẽ ăn ngoan và không bao giờ bỏ bữa nữa
hieuthuhai
mày sinh vào ngày thề tháng hứa năm cam đoan à?
negav
...
thành an đọc đến câu trả lời của minh hiếu mà chỉ biết câm nín. nó chẳng biết phải đối đáp thế nào nữa, đành thở dài thườn thượt, tự thấy mình hoàn toàn yếu thế. nằm thẫn thờ thêm một lúc, nó quyết định chờ bảo khang về rồi nhờ anh nấu gì đó tạm ăn, vì thú thực giờ nó cũng bắt đầu cảm thấy đói thật rồi.
;
minh hiếu và bảo khang cuối cùng cũng về đến nhà. trong khi bảo khang nhanh chân vào phòng để tắm rửa, thì minh hiếu lại lặng lẽ bước về phía bếp, chẳng cần đoán cũng biết hắn đang định nấu cho ai.
mở tủ lạnh ra chỉ thấy lèo tèo vài món, chẳng có gì tử tế, minh hiếu đành nấu nhanh một bát mì đơn giản cho thành an. nấu xong, hắn đặt tô mì nóng hổi lên bàn, rồi rút điện thoại ra nhắn một dòng duy nhất, cơ bản vẫn chưa đủ bình tĩnh để trực tiếp nói chuyện với nó.
hieuthuhai
ra ăn
thành an khi ấy vẫn đang nằm thẫn thờ trên giường, hoàn toàn không biết hai người họ đã về từ lúc nào. vừa thấy tin nhắn hiện lên, nó lập tức bật dậy như có lò xo dưới lưng, vui mừng đến mức khẽ nhoẻn miệng cười, rồi hí hửng chạy ra khỏi phòng.
vừa bước ra đã thấy minh hiếu đang đứng trước bồn rửa, rửa nốt mấy cái nồi. thành an rón rén đi lại gần, giọng nói nhỏ nhẹ hơn thường ngày, lại còn mang theo chút làm nũng.
"hiếu hết giận em rồi hả?"
minh hiếu không đáp, tay đang rửa nồi chỉ khựng lại thoáng chốc, rồi lại tiếp tục như chưa hề nghe thấy gì.
thành an không bỏ cuộc, lại cất giọng nhẹ nhàng hơn.
"hiếu ăn chưa, ra ăn với em."
lần này, minh hiếu mới chịu lên tiếng, giọng không cao cũng không thấp, nhưng đầy sự phũ phàng.
"ra ăn đi, nói ít thôi."
nghe đến đó, thành an lập tức nín cười, ngoan ngoãn ngồi vào bàn, hít một hơi dài thưởng thức mùi thơm của bát mì trứng. nó cầm đũa ăn rất chăm chú.
minh hiếu chỉ đợi nó ngồi vào bàn là quay gót trở về phòng ngay, chẳng nói thêm lời nào.
;
bảo khang sau khi tắm rửa sạch sẽ, vừa bước ra khỏi phòng tắm liền bị mùi thơm của tô mì quyến rũ đến nao lòng. anh hít một hơi đầy thích thú, rồi lặng lẽ lần theo hương thơm ấy tiến về phía bếp. khi nhìn thấy thành an đang húp xì xụp tô mì một cách ngon lành, anh nhanh chóng sà vào ngồi cạnh, huých nhẹ vai nó rồi xin xỏ:
"trông ngon thế, cho xin miếng."
thành an đang ôm cả cái tô lên mà húp nước dùng, bị huých bất ngờ suýt làm đổ cả tô. nó cuống cuồng đặt tô mì xuống bàn, liếc bảo khang một cái sắc như dao, giọng đầy vẻ khinh khỉnh:
"muốn ăn thì lăn vào bếp."
"xí, cái đồ ki bo."
bảo khang chun mũi, chẳng xin được thì quay sang chê bai người nhỏ tuổi. nhưng rồi như vừa nảy ra ý gì đó, anh đứng dậy, phấn khởi bước tới trước cửa phòng minh hiếu và gõ nhẹ.
trong phòng, minh hiếu đang chuẩn bị đồ đạc, nghe tiếng gõ cửa, hắn tưởng là thành an nên cũng chẳng định ra mở. thế nhưng tiếng gõ cứ đều đặn vang lên, hắn đành tạm gác đống quần áo qua một bên, cau mày tiến ra.
khi cánh cửa mở ra, người đứng trước mặt lại là bảo khang. minh hiếu thoáng bất ngờ, khẽ nhướn mày ra hiệu có chuyện gì mà gõ cửa phòng hắn.
bảo khang bỗng tiến sát lại, thì thầm như sợ có ai đó nghe thấy, ánh mắt ánh lên tia tinh quái khiến minh hiếu không khỏi cảm thấy khó hiểu.
"mày muốn làm thằng an ghen lồng ghen lộn không?"
minh hiếu lộ rõ vẻ khó hiểu, ánh mắt như thể đang nhìn một sinh vật lạ khi nghe bảo khang buông ra câu hỏi không thể ngớ ngẩn và kì cục hơn. hắn thẳng tay cốc vào đầu anh một cái rồi phũ phàng trả lời.
"không."
ngay khi minh hiếu định đóng sập cửa, bảo khang đã nhanh tay giữ lại, giọng anh có chút vội vàng, như thể nếu không nhanh chóng thuyết phục, kế hoạch vừa nảy ra sẽ tan thành mây khói.
"mày muốn thấy nó nhõng nhẽo mà, ra nấu cho tao một tô mì đi. kiểu gì nó cũng tức cho mà coi, rồi quần áo tí nữa soạn cũng chưa muộn."
minh hiếu khựng lại. đúng là hắn có hơi mềm lòng khi nghĩ đến dáng vẻ mè nheo quen thuộc của thằng chó con nhà mình, cái kiểu nhăn mặt, phụng phịu mỗi khi bị dỗi ngó lơ nhìn mà chỉ muốn nhéo má vài cái cho bõ. hơn nữa, hắn cũng muốn nhân cơ hội này kéo dài thời gian giận dỗi thêm chút nữa, coi như cho nó một bài học nho nhỏ vì cái tội khiến hắn phải lo lắng. với cả, cũng là một cách để bù đắp cho bảo khang vì lúc nãy đã lỡ lời quá đáng.
hắn lườm nhẹ một cái, không nói không rằng, chỉ buông ra một câu đầy ý tứ rồi cũng lặng lẽ theo anh ra bếp, bắt tay vào nấu một tô mì giống của thành an.
"mày bắt đầu nhiễm tính trẻ con của thằng an rồi đấy. trong nhà có một đứa là đủ mệt rồi."
______________
nhớ mọi người quá nên up
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co