42
nhật kí "hôm nay ăn gì của đặng thành an"
ngày thứ ba sau khi minh hiếu đi quay 2n1d
negav
*đã gửi một ảnh
- sáng + trưa: bún bò huế với bé kiều
- tối: omakase ơ lon
đã gửi.
---
ngày thứ tư sau khi minh hiếu đi quay 2n1d
negav
*đã gửi một ảnh
- sáng + trưa: phở boà with phúc hậu
- tối: haidilao với bé quang hùng
đã gửi.
---
ngày thứ năm sau khi minh hiếu đi quay 2n1d
negav
*đã gửi một ảnh
- sáng + trưa: cơm tấm sườn bì chả với dượng đô mích
- tối: sushi với bé xái già
đã gửi.
---
ngày thứ sáu sau khi minh hiếu đi quay 2n1d
negav
*đã gửi một ảnh
- sáng + trưa: mỳ gói với quả trứng lòng trắng chưa chín của cha hiếu đinh ăn xong tiêu chảy
- tối: lòng heo với hai néo hơ ri can
đã gửi.
thành an vẫn giữ thói quen hình thành mấy ngày nay, cứ ăn gì là sẽ báo cáo cho minh hiếu, hôm nay cũng không ngoại lệ. vừa nhắn tin xong, nó thả bộp cái điện thoại xuống bàn, khẽ thở dài một tiếng rồi chống cằm nhìn ra khoảng không vô định. gương mặt nó lúc này trông như cả thế giới vừa bỏ rơi nó, chán đời vô cùng.
bảo khang vẫn đang bận rộn với nồi lẩu và đống lòng heo bên cạnh, cảm nhận được bầu không khí quanh bàn ăn có gì đó là lạ, anh ngẩng đầu lên liền thấy con cún nhỏ ngồi đờ ra như tượng, ánh mắt vô hồn. anh đành tạm gác lại nồi lẩu đang sôi sùng sục, nhướn mày nhìn nó, giọng không giấu nổi sự ngán ngẩm.
"gì thế, rủ đi ăn mà mặt mũi trông như đưa đám vậy?"
nghe tiếng gọi của bảo khang, thành an khẽ giật mình, ngước lên nhìn anh rồi lại thở dài lần nữa, giọng kéo lê như vừa trải qua một cuộc tình đẫm lệ.
"mày nghĩ hiếu còn quan tâm đến tao nữa không?"
bảo khang suýt nghẹn vì câu hỏi, anh chỉ biết lắc đầu chán nản. giờ mà bảo "không" thì liệu có phải lát nữa anh sẽ phải nhảy xuống sông vớt xác nó không? anh hít sâu một hơi, cố kìm lại lời mắng mỏ trong họng, rồi lặng lẽ rót nước lọc vào chén rượu, tạo cảm giác như hai người đang nhậu thật sự. cũng phải, thành an mới xuất viện chưa được bao lâu, chưa cần đến minh hiếu nhắc, đến cả anh cũng chẳng dám cho nó uống rượu.
"chắc máy nó bị gì thôi, tao cũng nhắn mấy hôm rồi mà có thấy nó trả lời đâu."
dĩ nhiên thành an cũng từng nghĩ đến khả năng người anh cùng tổ đội gặp trục trặc gì đó với điện thoại. nhưng rõ ràng hôm qua, khi anh lê dương bảo lâm livestream kể chuyện luyện thuyên với mọi người, nó đã thấy bóng minh hiếu thấp thoáng ở phía xa. tay hắn vẫn đang bấm bấm thứ gì đó, gương mặt thì cau có thấy rõ. dù không nhìn quá kỹ nhưng thành an biết chắc hắn vẫn đang sử dụng điện thoại, chỉ là cố tình phớt lờ mọi tin nhắn của nó.
"thôi đi, khang lúc nào cũng bênh thằng đó, khang hết thương tao rồi."
thành an liếc lên nhìn bảo khang, ánh mắt đầy hờn dỗi. chuyện lần trước cả hai thông đồng lừa nó một vố ê mặt đến mức chỉ muốn độn thổ nó vẫn còn chưa quên, giờ lại tiếp tục bênh hắn khiến thành an không khỏi nghi ngờ mối quan hệ mờ ám giữa hai người. nó đập bàn một cái, giọng cũng lớn hơn bình thường:
"mày với nó có gì mờ ám đúng kh- á!"
chưa kịp nói hết câu, bảo khang đã nhanh tay nhét nguyên miếng lòng nóng hổi vào miệng nó, khiến nó kêu lên một tiếng vì bỏng. thành an đập vào tay anh một cái, miệng nhai nhóp nhép, vừa thổi phù phù vừa cố nuốt miếng lòng trong sự tức tối.
nhưng đúng là đồ ăn ngon có sức mạnh xoa dịu tâm trạng của thành an khiến nó tạm thời tha thứ cho bảo khang, còn nhanh tay gắp thêm một miếng nữa, thổi nhẹ rồi lại cho vào miệng, không thèm nhìn anh thêm một cái nào.
;
minh hiếu sau khi làm hỏng điện thoại cũng chẳng tỏ ra quá hoảng hốt. mục đích duy nhất hắn muốn sửa máy là để tiện nhắn tin kiểm tra xem thằng nhóc ở nhà sinh hoạt thế nào, có kiếm cớ bỏ bữa hay lén lút ăn uống linh tinh không thôi. vì thế, hắn cũng chẳng quá sốt sắng, chỉ định mượn tạm điện thoại của mọi người để đăng nhập instagram, nhắn tin hỏi han vài câu cho yên tâm.
nhưng khổ nỗi, lịch trình quay dày đặc đến mức cả ekip chẳng ai có thời gian để nghỉ ngơi, thành ra minh hiếu cũng quên béng luôn nhiệm vụ quan trọng của mình.
mãi đến ngày hôm qua, khi chương trình gần như đã hoàn tất, hắn và mọi người mới có chút ít thời gian nghỉ ngơi. tranh thủ lúc thấy anh cris đang ngồi trò chuyện cùng các thành viên khác, minh hiếu mới ngỏ ý mượn điện thoại.
ngồi loay hoay suốt mười lăm phút đồng hồ mà vẫn không thể đăng nhập được tài khoản của mình, hắn căng thẳng đến mức chẳng buồn để ý anh lê dương bảo lâm gọi mình ra livestream chung. mãi đến khi bị anh cris giục đòi lại máy để gọi điện về cho vợ, hắn mới trả lại với vẻ mặt tiếc nuối.
tối hôm sau, hắn tiếp tục mượn điện thoại của anh ngô kiến huy. lần này ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng hắn, minh hiếu đã đăng nhập được instagram thành công. và rồi hắn vô cùng bất ngờ khi chín mươi phần trăm thông báo tin nhắn đến từ thành an.
minh hiếu lướt đọc tin nhắn từ đầu đến cuối, không bỏ sót một chữ nào. lúc đầu, khi nhìn thấy ảnh thành an đi ăn bún bò với pháp kiều, hay ảnh nó đi ăn omakase một mình, hắn còn khẽ bật cười. theo phản xạ, suýt nữa đã lưu ảnh về máy như mọi lần, rồi mới sực nhớ ra chiếc điện thoại đang cầm là máy mượn, không phải của mình.
ban đầu, hắn thấy hơi bất ngờ. không hiểu vì sao thằng nhóc đó lại ngoan ngoãn đến thế, khiến hắn chỉ muốn lập tức quay về để dắt nó đi chơi. nhưng nụ cười của minh hiếu dần nhạt đi, rồi tắt hẳn khi kéo đến loạt ảnh những ngày sau khi mỗi một bữa ăn của thành an lại đi kèm với một anh.
ảnh nếu chỉ là chụp bình thường thì đã đành, đằng này thằng nhóc ấy lại tạo dáng bắn tim, chu môi, nghiêng đầu dựa sát người bên cạnh, rõ ràng là cố ý trêu ngươi hắn. trong khi mỗi lần minh hiếu dắt nó đi ăn, có bao giờ thấy nó chụp ảnh đâu, đến cả story cũng chẳng buồn đăng, chỉ ngồi nhìn chăm chăm vào quầy bếp đợi món ăn được bưng ra. có mấy hôm đói quá còn chén trước phần của mình không thèm đợi hắn.
minh hiếu cảm thấy ghen tị vãi.
và minh hiếu thể hiện rõ sự khó ở của mình ngay trong tất cả tin nhắn gửi cho thành an.
hieuthuhai
- sáng + trưa: bún bò huế với bé kiều
–––> bát bún cho bao nhiêu thìa sa tế mà đỏ lòm thế kia?
- sáng + trưa: phở boà with phúc hậu
–––> quá nhiều nước béo, mày thích bị bệnh không?
- tối: haidilao với bé quang hùng
–––> nước lẩu toàn là ớt với ớt, không thấy một cọng rau nào
- sáng + trưa: cơm tấm sườn bì chả với dượng đô mích
–––> toàn chiên rán một đống dầu mỡ rồi suốt ngày kêu đau bụng
- tối: sushi với bé xái già
–––> ăn quán gì đây? rồi sao có cả trứng sống nữa, mày muốn nhập viện thêm lần nữa mới chừa đúng không?
- sáng + trưa: mỳ gói với quả trứng lòng trắng chưa chín của cha hiếu đinh ăn xong tiêu chảy
–––> biết nó nấu không ra gì rồi mà vẫn ăn? thuốc đau bụng ở kệ tivi ngăn thứ hai
- tối: lòng heo với hai néo hơ ri can
–––> mày mà uống rượu thì liệu hồn với tao
;
thành an sau một hồi kì kèo, năn nỉ đến khản cả giọng cuối cùng cũng khiến bảo khang mềm lòng cho uống rượu. thật ra ban đầu anh chẳng có ý định để nó đụng đến một giọt nào, nhưng bị cái miệng lắm lời kia dồn ép tới nhức hết cả đầu, anh đành miễn cưỡng gọi một chai cho yên chuyện. ai ngờ đâu, thành an lại còn ép anh uống cùng. kết quả, từ một chai thành hai, rồi giờ trên bàn đã lăn lóc thêm cả chai thứ ba.
giữa cơn chếnh choáng, đầu óc lơ mơ, tiếng thông báo tin nhắn vang lên liên tục từ điện thoại khiến thành an khó chịu cau mày. nó bực dọc với tay cầm lấy chiếc máy, vừa nhìn màn hình thì cả người nó khựng lại. tên người gửi không ai khác ngoài minh hiếu. như không tin vào sự thật, nó dụi mắt mấy lần rồi còn đập đập nhẹ vào má để kiểm chứng. vẫn là tên đó, vẫn là minh hiếu.
môi nó khẽ cong lên thành một nụ cười nhưng nụ cười ấy chưa kịp nở trọn đã tắt lịm khi chỉ thấy toàn là lời trách móc, cằn nhằn, hoàn toàn không có lấy một câu khen ngợi nào. thành an tức đến mức thở hồng hộc, đôi mắt trợn tròn, mặt mày thể hiện rõ sự bất mãn.
nó bắt đầu gõ phím lia lịa, tiếng lạch cạch vang lên đều đều trên màn hình điện thoại. bảo khang ngồi đối diện cũng thoáng rùng mình, cảm thấy có gì đó sắp không ổn.
negav
ĐỤ MẸ MÀY
đang nhập...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co