Truyen3h.Co

hieugav • chăm sóc em

43

phaizogown

negav

CÁI THẰNG ĂN BÚN ĐẬU VỚI NƯỚC MẮM
ĂN CƠM TẤM VỚI NƯỚC TƯƠNG KIA

ĐÉO KHEN TAO ĐƯỢC MỘT CÂU NÀO TỬ TẾ

Ở ĐẤY MÀ Ý KIẾN Ý CÒ

NGHỈ CHƠI ĐI

T HÍT LE MÀY RỒI

THẰNG CON CHÓOOOOOO

😭🫵🏻🐶🐶🐶🐶💔❌😫😭🤬🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻

thành an trông như sắp bốc hỏa đến nơi, mỗi cú chạm lên màn hình đều mạnh đến mức nghe rõ tiếng lạch cạch. đến khi không thể kiềm chế thêm, nó đặt bịch cái điện thoại xuống bàn, âm thanh vang lên khiến bảo khang giật bắn mình.

chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đã thấy thành an vò đầu bứt tóc, rồi bất ngờ hét toáng lên khiến mọi ánh nhìn xung quanh lập tức đổ dồn về phía họ. bảo khang hốt hoảng đập nhẹ vào tay nó ra hiệu im lặng, rồi quay sang cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh, trong lòng chỉ mong có cái lỗ nào đó để chui xuống cho đỡ nhục.

thấy thành an vẫn đang thở phì phò như bò, bảo khang đành bất lực lấy điện thoại của nó để tìm hiểu rốt cuộc nguyên nhân khiến nó phát dồ phát dại là gì. vừa lướt được vài ba tin nhắn giữa nó và minh hiếu, anh chỉ biết lấy tay đập vào trán. đứa thì chụp ảnh báo cáo ăn uống lại còn phải đính kèm ảnh xà nẹo với mấy anh trai, đứa kia thì ngồi bắt bẻ từng chữ như thể đang đối chất kẻ thù. bảo khang thở dài, cảm thấy đầu mình sắp nổ tung đến nơi.

lần thứ bao nhiêu không đếm xuể thành an đập bàn trong bữa ăn, anh bắt đầu lo mình không chỉ phải trả tiền cho bữa tối, mà còn phải đền thêm cái bàn nếu nó lỡ tay đập vỡ tan tành. và rồi câu nói tiếp theo của thành an khiến anh ngơ ngác, mắt mở to đầy sửng sốt.

"tao quyết định rồi. tao sẽ đi thật xa để khỏi phải nhìn thấy mặt thằng hiếu nữa. khang ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu nhớ tao quá thì bảo tao, tao sẽ cho người đến đón mày."

nó vừa nói xong đã nghiêm túc xoa đầu bảo khang như đang dặn dò đôi lời trước khi chia tay khiến anh ngay lập tức hất tay nó ra, giọng nghiêm lại hẳn.

"đừng có đùa linh tinh, mày định đi đâu?"

thành an chu môi ra, nhún vai một ý bảo nó cũng chưa nghĩ tới. thật ra đi đâu cũng được, miễn là tránh xa minh hiếu càng xa càng tốt là được rồi.

"chắc đi hà nội, tranh thủ kiếm tí cảm hứng sáng tác."

bảo khang chỉ biết thở dài bất lực. cái thằng báo đốm này một khi đã muốn là kiểu gì cũng làm cho bằng được. trừ khi minh hiếu ra mặt cấm cản, chứ còn lại chẳng ai cản nổi nó cả, anh chỉ nghiêm giọng căn dặn.

"ra đó nhớ ăn uống đàng hoàng, mày mà gầy đi lạng nào là tao đập đấy."

thành an xuỳ một cái. gớm, cứ làm như nó là trẻ lên ba không bằng. hết người này đến người kia cứ xoắn cả quẩy lên chuyện ăn uống của nó. mà rõ ràng có phải nó đi một mình đâu, nó còn kéo cả chị oanh đi cùng chứ bộ.

thành an ngồi chống cằm nhìn bảo khang chằm chằm một hồi, rồi bất chợt bật dậy, hào hứng nói lớn:

"đi ăn kem không? tao mời."

với thành an, đồ ngọt luôn là liều thuốc chữa lành trong mọi tình huống: vui cũng ăn kem, buồn cũng ăn kem, chán đời cũng phải có hộp kem bên cạnh mới thấy đời đỡ tệ bạc. nếu bắt nó chọn giữa minh hiếu và kem, chắc cũng phải đắn đo một lúc lâu mới ra được quyết định.

bảo khang biết thừa có từ chối thế nào thì cũng không thoát được cái miệng dụ dỗ kia nên anh chẳng nhiều lời làm gì cho mất công. anh đứng dậy thanh toán bữa ăn rồi quay lại bàn, vác  thằng nhóc đang nửa tỉnh nửa say kia lên vai rồi rời khỏi quán.

;

cả hai đã có mặt tại quán kem yêu thích nhất của thành an. phải nói thật, thành an gần như thuộc lòng mọi quán kem ở sài gòn, nhưng chỉ có duy nhất nơi này khiến nó gắn bó bởi đây là quán mà minh hiếu đã từng tự tìm ra và mua cho nó trong một lần hẹn đầu tiên mà nó cũng chẳng nhớ lí do gặp nhau là gì. kể từ hôm đó, với thành an thì tất cả những quán kem khác chỉ còn là cái tên.

cả hai ngồi đợi kem, bảo khang thì mải mê lướt điện thoại, còn thành an ngồi im, đôi mắt rưng rưng nước như sắp khóc từ lúc nào chẳng rõ, rồi nó nhẹ nhàng lên tiếng.

"mày nghĩ hiếu còn quan tâm tao nữa không?"

bảo khang thở dài. lần thứ bao nhiêu anh phải nghe nó nói câu này rồi?

không đếm được.

chỉ đến khi nhân viên mang ra hai ly kem to bằng cả khuôn mặt thành an, nó mới chịu im lặng, tạm gác nỗi buồn sang một bên để tập trung thưởng thức ly kem mát lạnh trước mặt. nhưng chẳng được bao lâu, khi ăn gần hết, thành an lại ngước lên nhìn anh, ánh mắt ngập ngừng, môi mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi. bảo khang cảm nhận được rõ ánh mắt cứ chằm chằm nhìn mình, liền ngẩng đầu lên, thìa kem vẫn còn trong miệng, buông một câu:

"muốn nói gì thì nói đi."

thành an lại thốt ra câu cũ rích như một cái máy được lập trình.

"mày nghĩ hiếu còn quan tâm tao nữa không?"

bảo khang miệng há hốc, chiếc thìa trong miệng rơi xuống bàn tạo một tiếng "keng". quá đủ rồi. anh không thể để thằng nhóc này ngồi đây lặp đi lặp lại một câu hỏi đến hàng trăm lần như thế nữa. nó say lắm rồi.

không nói không rằng, anh nhướn người sang phía đối diện, rút ví nó ra, tự nhiên lấy đúng số tiền theo hoá đơn rồi đứng dậy thanh toán. xong xuôi, anh quay lại, cắm cúi gánh cái của nợ này về nhà, trong đầu chỉ có đúng một lời thề rằng sẽ không bao giờ đi nhậu với thành an nữa. thư giãn chẳng thấy đâu, chỉ thấy mình như đang tự rước hoạ vào thân.

trên đường về, thành an cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, nó cũng nhận ra mình đang dồn toàn bộ sức nặng lên người bảo khang nhưng lại quyết định mặc kệ, giờ nó chẳng còn sức mà đứng thẳng nữa.

về đến nhà khi mới chỉ gần chín giờ tối, bảo khang thẳng tay thả thành an xuống ghế sofa khiến nó khẽ choàng tỉnh. như chợt nhớ ra điều gì đó, nó bật dậy rồi lao thẳng về phòng với dáng vẻ gấp gáp lạ thường.

bảo khang thấy dáng vẻ hấp tấp của nó liền khẽ gọi với theo:

"làm gì mà vội thế?"

thành an chỉ kịp dừng lại một giây, quay đầu đáp gọn rồi lại nhanh chóng chạy về phía cửa phòng.

"soạn vali, nãy tao nhờ bà oanh đặt vé máy bay rồi."

bảo khang hốt hoảng, lập tức vươn tay giữ nó lại, giọng cũng không giấu được vẻ lo lắng.

"mày bị điên à? bảo đi là đi luôn hả? rồi mày nói với thằng hiếu chưa?"

"khang mới là người bị điên đấy. tao đi để tránh mặt nó, giờ còn phải báo cáo nó là sao?"

bảo khang ôm trán đầy bất lực. anh biết trước kiểu gì nó cũng sẽ bỏ đi, nhưng không ngờ lại nhanh đến mức này. có ai nghĩ nó bảo đi là đi luôn trong hôm nay đâu. rồi lỡ minh hiếu về mà không thấy nó đâu thì anh biết ăn nói làm sao?

còn đang rối như tơ vò chưa nghĩ ra cách xử lý thì thành an đã chuồn mất vào phòng từ lúc nào. bảo khang chỉ còn biết thở dài, đành ngồi chờ nó ở phòng khách.

chừng hai mươi phút sau, thành an xuất hiện với một chiếc vali không quá lớn. bảo khang liếc nhìn, đoán chắc nó chỉ định đi ít ngày, mong là như vậy. anh nghĩ nó không điên đến mức ra hà nội sẽ mua thêm vali và vài bộ quần áo mới rồi ở đó thêm vài ngày, thậm chí là vài tuần nữa đâu. dù mấy tháng trước anh vừa chứng kiến cảnh nó bỏ ra hơn chục triệu mua cái vali mới toanh chỉ để nhét đống chân gà mà fan tặng.

"không cần lo, tao sẽ ăn uống đầy đủ. khang mà bị hiếu bắt nạt thì gọi tao ngay, tao chửi chết luôn. không ai đụng được vào khang hết trơn á."

bảo khang chỉ biết lườm nó. thằng này chỉ mõm là giỏi, anh lạ gì. gặp mặt minh hiếu là cái mồm như bị dán mười lớp keo 502, hi vọng gì ở cái thằng này. anh phẩy phẩy tay về phía nó, lên tiếng:

"đi nhanh giùm cái đi, mệt mày ghê luôn á an ạ."

thành an chỉ bĩu môi, vẫy tay tạm biệt rồi mới chịu rời khỏi nhà.

bảo khang vẫn tiếp tục ngồi ở phòng khách, vừa cắn móng tay vừa đắn đo có nên nhắn tin báo minh hiếu một tiếng không. nói ra thì sợ thành an giận, mà không nói thì thể nào cũng bị minh hiếu lè nhà lè nhè. trời ơi, sao số anh lại khổ quá vậy!

đang do dự được khoảng năm phút thì bất chợt cánh cửa vang lên tiếng "cạch". bảo khang chẳng buồn ngẩng đầu lên, chắc mẩm thành an lại quên thứ gì đó nên vẫn chăm chú nhìn điện thoại, miệng nói với ra.

"lại quên gì nữa đấy à?"

"đi đâu mà quên?"

giọng nói trầm, dứt khoát ấy không phải của thành an. bảo khang khẽ nhíu mày ngẩng lên nhìn và điện thoại lập tức rơi cái bộp xuống ghế.

trước mặt anh không phải đặng thành an.

là trần minh hiếu.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co