Truyen3h.Co

hieugav • chăm sóc em

48

phaizogown

"à."

minh hiếu chỉ khẽ kêu lên một tiếng, giả vờ gật gù công nhận cho thằng nhóc kia yên tâm. đến lúc này có thể chắc chắn rằng thành an nhớ rất rõ chuyện ngày hôm qua, chỉ là đang cố tình giả ngây giả ngô để lảng đi. và dường như minh hiếu lại vô cùng thích thú với điều đó.

khẽ mím môi kìm nén tiếng cười, hắn nhanh chóng ăn nốt phần bún trong tô rồi đem cất vào chậu. minh hiếu nghĩ bản thân nên rời đi càng sớm càng tốt trước khi thằng nhóc kia xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt. thế nhưng, trước khi quay về phòng, hắn vẫn không quên cúi xuống xoa nhẹ mái đầu nó, bỏ lại một câu khiến thành an lập tức á khẩu.

"ăn xong thì cất tô vào chậu, lát anh rửa. còn chuyện hôm qua, nếu muốn nhớ thì sang phòng anh."

chỉ đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng minh hiếu đóng sập lại, thành an mới dám thở hắt ra một hơi. có lẽ bây giờ ngay cả nước dùng bún bò huế thêm hẳn hai thìa sa tế cũng không thể đỏ bằng khuôn mặt nó. nó buông đũa xuống, hai tay vội vàng ôm chặt lấy mặt vì quá xấu hổ, tay chân thì quẫy đạp loạn xạ như muốn trút bớt cảm giác ngượng ngùng đang thiêu đốt khắp người. từ bao giờ mà đội trưởng nghiêm túc, chuẩn mực và chẳng bao giờ thích đùa giỡn như trần minh hiếu lại có thể thốt ra một câu nói vừa sở khanh vừa biến thái như vậy chứ?

món bún bò khoái khẩu mà nó mê mẩn mọi khi giờ đây chẳng còn chút hấp dẫn nào. thành an hấp tấp cất vội tô bún còn dang dở vào chậu, rồi tức tốc chạy thẳng vào phòng, khóa chặt cửa lại như thể có ai đuổi sát sau lưng. nó sợ rằng nếu chậm chân một chút thôi, sẽ lại phải đối mặt với minh hiếu, và khi ấy chắc chắn không biết phải chui xuống lỗ nào cho đỡ xấu hổ nữa.

hôm nay nó vốn định rủ pháp kiều đi ăn, nhưng với tình hình này, có lẽ chỉ nên thu mình trong phòng cả ngày. lỡ đâu vừa mở cửa đã chạm mặt minh hiếu, hay tệ hơn, thấy hắn đang lù lù ngồi ngay chỗ ăn của mình thì chắc nó ngượng đến chết mất.

;

thành an thật sự đã nằm dài trên giường suốt cả ngày hôm nay. ngoài những lần miễn cưỡng phải đứng dậy để đi vệ sinh, nó chẳng rời khỏi chiếc giường lấy một giây. ngay cả khi cổ họng khô rát đến mức khó chịu, nó vẫn không dám bước ra khỏi phòng để lấy nước uống.

giờ này, có lẽ hiếu đinh và phúc hậu đều không có ở nhà, còn bảo khang thì cũng chẳng biết đã đi du lịch về hay chưa. minh hiếu thì lại càng không rõ hắn còn ở nhà hay đã đến phim trường. đôi chân thành an ngứa ngáy không yên, chỉ muốn được chạy nhảy tung tăng ngoài kia thay vì giam mình trong phòng như bây giờ.

"an ơi, ra ăn cơm."

đang nằm lười biếng vật vờ trên giường, thành an bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. là phạm bảo khang. bán tín bán nghi, nó rón rén tiến lại gần khẽ mở hé cửa, qua khoảng trống nhỏ, nó thấy anh đang đứng đó cùng chiếc vali, bên cạnh còn có một túi quà nho nhỏ, có vẻ là đi du lịch về rồi.

thành an chẳng kịp nghĩ ngợi gì, lập tức mở toang cửa rồi lao đến ôm chầm lấy cái người đang đứng ngơ ngác trước mặt. trong khoảnh khắc ấy, nó còn định đặt lên má bảo khang một nụ hôn, nhưng ngay khi môi vừa chực chạm, cả người nó bỗng khựng lại. chết mẹ, lỡ đâu lại lệch nhịp rồi hôn trúng chỗ không nên hôn như cái lần nó lỡ với minh hiếu thì chắc nó nhục chết mất. lạ thật, nó làm vậy với minh hiếu thì chẳng sao, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh đó lặp lại với bảo khang thôi, toàn thân nó đã nổi hết cà da gà.

thành an vội hất mặt bảo khang ra xa, kéo anh xuống bàn ăn để thoát khỏi tình huống khó xử. thú thực, ru rú trong phòng cả ngày khiến nó đói đến mức hoa mắt chóng mặt. nhân tiện trên bàn đã bày biện đủ món thơm lừng, mặc kệ tự lừa bản thân rằng không biết ai nấu, trong khi thừa hiểu chỉ có thể là minh hiếu, thành an lập tức ngồi xuống, xới ngay một tô cơm thật to.

bảo khang nhìn thành an như bị bỏ đói lâu năm chỉ khẽ bật cười rồi cũng ngồi xuống cùng nó. nhưng đời nào dễ dàng như vậy, thành an vừa gắp được một miếng trứng to đùng bỏ vào bát cơm, còn chưa kịp đưa lên miệng thì tiếng cửa phòng phía sau vang lên đầy bất ngờ. chẳng cần quay lại nó cũng biết ngay đó là tiếng phát ra từ phòng minh hiếu. thành an khẽ chẹp miệng, gương mặt hiện rõ sự tiếc nuối, chậm rãi đặt tô cơm xuống.

thành an bật dậy rất nhanh, nhưng lần này không phải quay về phòng ngủ mà lại đi thẳng về phía cửa nhà. mới chỉ kịp bước được vài ba bước, cổ tay nó đã bị minh hiếu giữ chặt lấy khiến bước chân khựng lại.

"đang ăn mà đi đâu đấy?"

thành an lúng túng trả lời, giọng ngập ngừng như thể đang cố bịa ra một cái cớ nghe cho hợp tình hợp lý.

"e-em... hôm nay em có hẹn với kiều đi ăn... mà tự nhiên lại q-quên mất... hiếu với khang cứ ăn đi, lát em về."

nói xong nó chẳng để minh hiếu kịp phản ứng, vội vã gỡ tay hắn ra khỏi cổ tay mình rồi xỏ vội đôi giày, chạy biến ra khỏi nhà. hành động lúng túng ấy không chỉ khiến minh hiếu đứng sững người, mà ngay cả bảo khang cũng phải cứng họng.

không kìm được sự tò mò, bảo khang nuốt vội chỗ cơm trong miệng, rồi dè dặt mở lời.

"bọn mày vẫn chưa làm hòa hả?"

minh hiếu liếc sang bảo khang, chỉ khẽ nhún vai một cái, giọng bình thản đáp.

"sáng nắng chiều mưa, chẳng biết đường nào mà lần."

dứt lời, hắn quay người trở về phòng, để mặc bảo khang nhướn mày khó hiểu. sau cùng, anh cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm, chỉ tiếp tục lặng lẽ ăn nốt bữa cơm tối một mình.

minh hiếu quay trở lại phòng, bước chân không nhanh không chậm tiến đến bàn làm việc rồi ngồi xuống tiếp tục với đống demo còn đang dang dở. hắn thừa biết thằng nhóc kia vẫn đang ngại đến phát điên, giờ mà càng níu kéo thì nó chỉ càng thêm khó chịu, thậm chí là ghét hắn hơn thôi. vì vậy, minh hiếu tạm thời để mặc thành an rong chơi, la cà cho thỏa, rồi sau này sẽ từ từ thuyết phục nó. hắn từ tốn rút điện thoại từ túi quần ra, gõ vỏn vẹn một câu gửi cho thành an, sau đó lập tức tắt máy quay trở lại tập trung làm nhạc.

hieuthuhai
nhớ bật định vị lên nhé

khác hẳn với dòng suy nghĩ đơn giản, thẳng tuột như của minh hiếu, thành an lại bước đi lang thang trên con đường tối khuya mà chính nó cũng chẳng biết mình đang đi đâu, trong đầu là một mớ hỗn độn chồng chất, nghĩ mãi chẳng tìm được lối ra. có lẽ đây là lần đầu tiên minh hiếu không hề giữ nó lại, mặc kệ nó nằng nặc đòi ra khỏi nhà giữa đêm khuya như thế này. nghĩ đến đó, thành an lại vô thức thở dài, cảm giác hụt hẫng dâng lên ngày một lớn.

thành an không hiểu tại sao, chỉ biết từ sau cái ngày minh hiếu hôn nó, hắn bỗng trở nên xa cách lạ thường, không còn cái kiểu quan tâm từng chút một như trước nữa. sự thay đổi ấy khiến thành an bồn chồn, mà cái khiến nó đau đầu nhất chính là lí do khiến hắn tự nhiên lạnh nhạt với mình như vậy. phải chăng do kĩ thuật hôn của nó dở tệ nên hắn mới thử một lần đã thấy chán ngấy, muốn vứt bỏ nó luôn sao?

khốn nạn thật, cái đó thì nó có thể luyện tập được cơ mà.

nghĩ đến đây, thành an bất giác khựng lại giữa đường, đưa tay vỗ vỗ mạnh lên mặt mấy cái như muốn xua đi những ý nghĩ chẳng mấy đứng đắn kia. ngẩng đầu nhìn quanh, nó mới nhận ra mình đã đi mà chẳng buồn để ý đang ở đâu. tốt nhất là nên quay về nhà pháp kiều như lời bịa đặt ban nãy, có lẽ như thế sẽ an toàn hơn. ít nhất nếu minh hiếu có hỏi thì nó cũng còn biết đường mà đối phó.

vừa rút điện thoại ra để tra google map, thành an bất ngờ nhận được tin nhắn từ minh hiếu. nó khẽ bĩu môi, trong lòng dấy lên một tia khó chịu. nhắn mấy cái tin giả vờ quan tâm nó để làm gì chứ, nếu thật sự lo sợ nó đi lạc thì chẳng phải nên tự mò đường mà tìm đến rồi kéo nó về hay sao. nghĩ vậy, thành an chẳng buồn nghĩ ngợi thêm, chỉ nhắn lại cho hắn một câu thông báo cho có lệ rồi quay người đi thẳng về nhà pháp kiều.

negav
hôm nay em không về nhà đâu

hiếu đừng đợi cửa

;

pháp kiều mở cửa trong sự bỡ ngỡ xen lẫn bàng hoàng, hôm nay thằng chồng vũ phu của em lại dám vác mặt đến đây xin ngủ nhờ hay sao. điều khiến em ngạc nhiên hơn cả là minh hiếu lại để yên cho nó ngủ lang ở nhà người khác như vậy à? ánh mắt em đầy hoài nghi nhìn thành an, nhưng rồi cũng chỉ khẽ nép người sang một bên, nhường lối cho nó bước vào.

sau khi cả hai cùng ngồi xuống phòng khách, thành an cứ im lặng nhìn chằm chằm pháp kiều rất lâu. mỗi lần nó định mở miệng rồi cuối cùng lại khép vào khiến bầu không khí trở nên khó chịu đến mức pháp kiều bứt rứt không yên. cuối cùng, không thể chịu đựng sự im lặng ngột ngạt ấy thêm nữa, em buộc phải lên tiếng.

"muốn nói gì thì nói lẹ đi con."

thành an hít sâu một hơi như thể sắp nói ra điều gì đó kinh khủng lắm. giọng nó phát ra lí nhí, run rẩy đến mức pháp kiều phải căng tai lắng nghe mới bắt kịp từng chữ.

"t-tao... không phải... thằng bạn tao gặp chút trục trặc trong chuyện tình cảm, n-nên... tao muốn nhờ mày tư vấn hộ."

_______________

HUHU ĐỖ NEU RỒI SƯỚNG QUÁ KHÔNG PHẢITHUÊ TRỌ KHÔNG PHẢI XA NHÀ RỒI 😭

à với cái cả cái chap này cứ 1 ngày mình viết có 5-10' à nên nhiều khi ngôi kể nó lộn xộn hoặc nó phi logic thì kệ n đi nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co