47
thành an tròn mắt trước câu nói tỉnh bơ của minh hiếu. đã bao lâu rồi hắn mới quay lại xưng anh em với nó như thế? hơn nữa, minh hiếu còn thốt ra hai chữ "nhớ em" vô cùng tự nhiên khiến tim nó đập loạn xạ. thành an khẽ nuốt một ngụm nước bọt, môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt nên lời.
minh hiếu nhìn khuôn mặt ngơ ngác pha lẫn bối rối của nó, ánh mắt hắn vô thức dừng lại nơi đôi môi sưng đỏ đang khẽ hé ra rồi lại mím chặt như khiêu khích ánh nhìn của hắn.
"anh hôn nhé?"
minh hiếu không cần chờ đợi sự cho phép của thành an, hắn cúi người xuống, từng chút một rút ngắn khoảng cách định ngoạm lấy đôi môi ấy. thành an vẫn chẳng hề lên tiếng hay phản kháng gì, từ đầu tới cuối chỉ đứng bất động, hai bàn tay đặt hờ lên ngực minh hiếu làm điểm chống đỡ, mắt nhắm chặt lại, chờ đợi điều tiếp theo sẽ xảy đến.
cạch.
ngay khi môi minh hiếu chỉ còn cách môi thành an chưa đến một phân, tiếng cửa phòng của hiếu đinh bất ngờ vang lên. thành an giật mình mở to mắt, hoảng hốt đẩy nhẹ người minh hiếu ra, rồi lợi dụng khe hở, nhanh như chớp lao ra ngoài và tốc biến vào phòng mình, để lại minh hiếu đứng trơ ra không kịp phản ứng gì.
hiếu đinh đang định đi vệ sinh thì bất chợt nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ ngoài cửa. gã khẽ nheo mày, rồi từ từ nép mình vào sau bức tường chậm rãi ló mặt ra quan sát, gã thấy minh hiếu đang đứng như trời trồng, gương mặt thấy rõ sự căng thẳng. gã bước lại gần, hỏi với giọng điệu còn hơi ngái ngủ.
"ủa, giờ này còn đi đâu vậy?"
minh hiếu vốn đã bực bội vì bị hụt mất con mồi ngon ngay trước mắt, giờ lại nghe thấy giọng của hiếu đinh thì càng như bị đổ thêm dầu vào lửa. hắn đáp gọn lỏn với thái độ hời hợt, rồi quay người bỏ về phòng ngủ.
"đi ăn cướp."
hiếu đinh khẽ nhíu mày, chẳng hiểu sao thằng bạn nổi cơn cáu bẩn, gã có làm gì đụng chạm đến hắn, hay trêu chọc gì thành an của hắn đâu?
như sực nhớ ra điều gì, gã hỏi thêm, nhưng kết quả vẫn nhận về câu trả lời lạnh tanh.
"thằng an về chưa?"
"không biết."
nói xong, minh hiếu lập tức đóng sập cửa lại, để mặc hiếu đinh đứng đó với vẻ mặt hoang mang tột độ. gã thầm nghĩ, chẳng lẽ thằng này hôm nay ra đường dẫm phải cứt hay sao mà về nhà lại nổi giận vô cớ với mình. chẹp miệng một tiếng, gã tiến gần đến cửa, thấy chiếc vali của thành an nằm chỏng chơ trên sàn thì cũng yên tâm, quay trở về phòng ngủ tiếp.
;
thành an nằm dài trên giường, đôi mắt vẫn mở to trừng trừng, không tài nào khép lại được. trong đầu nó bây giờ chỉ toàn là hình ảnh minh hiếu hôn mình đến điên cuồng, khiến khuôn mặt nó bỗng chốc nóng ran như lửa đốt. bàn tay thành an chẳng rõ là vô thức hay cố tình cứ mân mê nơi khóe môi, rồi lại trượt lên chạm vào má - nóng rực. ngượng ngùng, nó vội kéo chăn trùm kín đầu, tay chân quẫy đạp liên hồi như thể đang sắp chết đuối, miệng thì không thể nào im lặng, hét lên thể hiện rõ sự ngượng ngùng và bối rối.
thành an thật sự không biết phải đối diện với tình huống này như thế nào. lần đầu tiên tiếp xúc quá mức thân mật với đội trưởng của mình, vậy mà cơ thể nó lại chẳng thể phản kháng, ngược lại còn thuận theo và đáp trả nhiệt tình nụ hôn nóng bỏng ấy. chết tiệt, sao nó lại nghĩ tới chuyện đó nữa rồi? thành an không thể phủ nhận rằng nụ hôn của minh hiếu khiến mình sướng đến phát điên, cái tê dại ở đầu môi làm nó chẳng thể nào đẩy hắn ra được.
nó vội vàng lắc mạnh đầu, muốn xua tan cái cảnh tượng vừa rồi. thế nhưng, càng muốn quên thì hình ảnh ấy lại càng rõ rệt hơn. thành an cuộn mình, lăn qua lăn lại trên giường vì quá xấu hổ, và rồi "bụp" một cú rơi tự do đưa nó từ giường xuống thẳng sàn nhà.
cắn răng không dám kêu lớn vì sợ làm mọi người thức giấc, thành an chỉ khẽ nhăn mặt, xoa xoa cái mông vừa bị đau, rồi trong cơn giận cá chém thớt liền hất tung chăn, leo vội lên giường. nó úp mặt xuống gối, giấu đi gương mặt đỏ như quả cà chua. có lẽ đêm nay, thành an sẽ chẳng thể nào nhắm mắt nổi.
trái ngược hoàn toàn với sự ngượng ngùng của thành an, minh hiếu ở phòng bên cạnh thì lại đang cười tủm tỉm như vớ được vàng. hắn cũng như thành an, chẳng rõ đó là vô thức hay cố ý, bàn tay cứ mân mê trên đôi môi mình không dứt, như muốn nhớ cảm giác vừa rồi. tay chân thì không ngừng quẫy đạp, cả người tràn ngập niềm sung sướng. thế nhưng, niềm vui ấy không kéo dài được bao lâu, bởi ngay sau đó minh hiếu nghe thấy từ phòng thành an vang lên một tiếng "rầm", giống như tiếng một vật gì đó bị ném từ trên cao xuống. gương mặt hắn lập tức thay đổi, nụ cười vụt tắt trong tích tắc.
một thoáng lo lắng trỗi dậy, minh hiếu bỗng chột dạ. liệu sự vội vàng, hấp tấp của mình có khiến thành an thấy khó xử, thậm chí muốn né tránh hắn không? nhưng nghĩ kỹ lại, hắn cũng thấy chẳng thể trách mình được, bởi rõ ràng thằng nhóc kia mới là người chủ động trước. nếu có trách thì cũng chỉ là do hắn đã quá cuồng nhiệt, không biết kiềm chế mà thôi.
ý nghĩ ấy càng khiến lòng minh hiếu rối bời. hắn tự hỏi có nên nhắn tin trực tiếp để hỏi rõ thành an luôn không, vì hắn thực sự không chịu nổi cảnh cả hai cứ kéo dài chiến tranh lạnh thêm một giây phút nào nữa. nhưng rồi tay vừa mở đoạn chat của mình với thành an, hắn lại lập tức thoát ra ngay. chẳng phải hắn không muốn nói, mà đơn giản là minh hiếu chỉ muốn mọi chuyện được giải quyết bằng cách đối diện trực tiếp, thay vì những tin nhắn hời hợt kia.
;
thành an hôm nay dậy sớm hơn thường lệ, nói đúng hơn là cả đêm qua nó chẳng chợp mắt nổi. cứ hễ nhắm mắt lại là hình ảnh minh hiếu lại hiện ra khiến nó trằn trọc đến phát khùng. hết xem phim, lại bật nhạc, thử đủ mọi cách để chìm vào giấc ngủ nhưng cuối cùng vẫn vô ích. đến khi nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ sáng, nó đành quyết định ra bếp tìm chút gì đó bỏ bụng, coi như khởi đầu một ngày mới.
vừa mở cửa phòng, cảnh tượng đập ngay vào mắt khiến thành an khựng lại. minh hiếu đang ngồi thản nhiên vừa lướt điện thoại, vừa ăn tô bún bò trông rất ngon lành. thành an thoáng nhận ra ngay cạnh còn có thêm một tô nữa, chắc là phần của nó nhỉ? nhưng dù vậy, nó vẫn chưa đủ can đảm để đối diện trực tiếp với hắn, chứ đừng nói chi đến chuyện ngồi ăn chung. thế nên, phản xạ đầu tiên của nó là rón rén quay lưng định chui lại vào phòng, tay vừa định khép cửa thì giọng minh hiếu vang lên, khiến tim nó giật thót.
"dậy rồi thì ra ăn sáng đi."
thành an cứng họng, khóc không thành tiếng. đã bị gọi thẳng ra thế này rồi, giờ trốn thì đúng là chẳng còn mặt mũi nào. thôi thì cứ giả vờ như tối qua chưa từng có chuyện gì là được. nó cứ thế bẽn lẽn tiến lại bàn ăn, khẽ cầm lấy tô bún đặt cạnh minh hiếu rồi nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, nhưng lần này là ngồi đối diện thay vì sát bên cạnh hắn như mọi khi. không hiểu sao, thành an nghĩ rằng trong khoảnh khắc này, giữ một chút khoảng cách với minh hiếu có lẽ sẽ an toàn hơn.
minh hiếu nhìn dáng vẻ né tránh của thành an thì chẳng lấy làm lạ. nếu nó vẫn cười nói tự nhiên với hắn mới là chuyện đáng lo. chí ít thì nó cũng chịu ngồi ăn cùng hắn, thế là đã đủ khiến hắn thấy nhẹ lòng rồi.
thế nhưng, khi thấy thành an chỉ cúi gằm mặt vào tô bún, tuyệt nhiên chẳng buồn ngước lên nhìn hắn lấy một lần, lòng minh hiếu thoáng dấy lên chút hụt hẫng. hắn ngập ngừng giây lát, rồi quyết định lên tiếng, giọng khẽ khàng nhưng đủ để đối phương nghe thấy.
"mày giận anh à?"
thành an thoáng có chút chột dạ. nó nhanh chóng hút nốt sợi bún còn dang dở rồi rón rén ngước mắt nhìn lên minh hiếu với vẻ mặt có chút chán nản. cái con người này tối qua còn xưng "anh em" với nó ngọt xớt làm nó vui đến loạn nhịp cả tim, vậy mà bây giờ lại trở mặt thản nhiên gọi nó là "mày" khiến lòng nó hụt hẫng không thôi. chẳng lẽ những cảm xúc hôm qua của minh hiếu chỉ là nhất thời, phút chốc nông nổi, để rồi khi nó đã quay lại, hắn liền chẳng còn thiết tha gì nữa, nên mới quay về cái cách xưng hô cộc cằn thường ngày ấy sao?
tạm gạt mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, thành an chỉ dám nhìn lên minh hiếu rồi lắc đầu khẽ, chẳng buồn lên tiếng. rồi ngay sau đó, nó liền cúi gằm mặt xuống, tiếp tục tập trung vào tô bún, coi người đối diện như không hề tồn tại.
minh hiếu nhìn dáng vẻ bẽn lẽn ấy thì bất giác phì cười. thằng nhóc con này bình thường cái miệng không lúc nào chịu yên, líu lo nhiều đến mức từng bị bác sĩ chẩn đoán viêm khớp thái dương chỉ vì nói quá nhiều. vậy mà mới chỉ sau một ngày bị hắn hôn thôi, nó đã ngoan ngoãn im bặt. cái dáng vẻ vừa bối rối vừa ngượng ngùng này của thành an khiến hắn thấy thích thú vô cùng, thậm chí còn muốn chọc cho nó càng thêm lúng túng.
"chuyện hôm qua-"
thành an như có tật giật mình, chưa kịp để minh hiếu nói hết câu đã vội chen ngang, giọng gấp gáp như sợ bại lộ chuyện gì xấu xa.
"em không nhớ gì hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co