50
minh hiếu chỉ mất chừng hai mươi phút để có mặt tại quán bar. hắn len lỏi qua đám đông đang nhảy múa cuồng nhiệt dưới nền nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy đến chói cả mắt, cuối cùng cũng tìm thấy pháp kiều cùng con chó con đang say mèm trong góc quán. chẳng cần nghĩ ngợi thêm, minh hiếu lập tức tiến thẳng về phía bàn của nó.
thành an lúc này vẫn đang say khướt, tay chân thì múa máy loạn xạ, miệng lẩm bẩm hát theo nhạc dù mặt vẫn đang gục chặt xuống bàn. pháp kiều ngồi cạnh chỉ biết thở dài, miệng khô khốc chỉ vì nài nỉ nó theo em về nhà nhưng vô ích. cho đến khi một bóng dáng cao lớn, toàn thân khoác bộ đồ đen từ đầu đến chân tiến lại gần, em mới khẽ ngẩng lên.
trần minh hiếu đến rồi.
pháp kiều có chút hoảng loạn, nuốt khan một ngụm nước bọt, vội vàng nhấc tay khỏi người thành an. cảm giác không còn ai giữ lấy mình nữa, thành an bỗng thấy trống trải. nó lảo đảo ngồi dậy, đưa đôi mắt lờ đờ, ngái ngủ và long lanh nước nhìn sang pháp kiều, rồi bất thình lình lao tới ôm chặt lấy cổ em, tự nhiên thơm chụt một cái lên má. sau đó, cả cơ thể nặng nề của nó liền gục xuống vai em mà không hề hay biết phía sau lưng, gương mặt minh hiếu đã đen kịt như đáy nồi.
bị cả thân hình thành an đè lên, pháp kiều theo phản xạ đưa tay đỡ lấy, nhưng khoảnh khắc bị hôn trộm bất ngờ khiến em khựng lại. nếu là ngày thường, chắc chắn em sẽ cười khoái chí, còn đáp trả thêm một cái vào má nó, nhưng hôm nay có lẽ là không được rồi. sự bối rối khiến em chưa kịp phản ứng, ngay sau đó ánh mắt lại vô tình chạm phải ánh nhìn sắc lạnh của minh hiếu khiến em có cảm giác khó thở. trong tích tắc, bầu không khí xung quanh đã đặc quánh lại, u ám đến nghẹt người.
thành an thấy pháp kiều khẽ né ra thì trong lòng thoáng dấy lên chút tủi thân. nó vươn tay đánh nhẹ vào cánh tay em, giả vờ sụt sịt mũi như thể vừa khóc đến cạn nước mắt, rồi lại gục mặt xuống bàn. nhìn cảnh tượng ấy, nó chẳng khác gì một con cún nhỏ vừa bị chủ nhân bỏ rơi, trông đáng thương vô cùng.
minh hiếu phải thừa nhận rằng mình đang rất rất rất rất rất ghen, ghen đến mức nghẹt thở. hắn khẽ hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn bốc hỏa trong ngực, cuối cùng vẫn lựa chọn dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể để nói với pháp kiều, trong khi tay hắn vẫn phải đỡ lấy cái cục bông ủ rũ kia ngồi ngay ngắn lại.
"haiz, anh đã dặn em đừng để nó chạy linh tinh ra ngoài rồi mà."
pháp kiều nghe vậy chỉ biết im lặng. đúng là một phần cũng là lỗi của em, vì đã quá mềm lòng trước thằng chó con này. em cúi mặt xuống, ngón tay vô thức mân mê vạt áo, trong lòng rối bời vô cùng.
"em cố ngăn nó lại mà không được..."
nhìn hành động ấy, minh hiếu liền nhận ra bản thân mình đang mất kiểm soát quá mức. pháp kiều đâu có lỗi gì đâu trong khi ngay cả hắn hay anh em trong gerdnang còn chẳng thể quản nổi thành an, huống hồ là một người ngoài như em. trách móc pháp kiều lúc này, rõ ràng chỉ khiến tình hình thêm nặng nề mà thôi.
bầu không khí còn chưa kịp giãn ra thì thành an bỗng ngồi bật dậy. hai tay nó bất ngờ ôm chặt lấy khuôn mặt pháp kiều khiến khuôn mặt em méo xệ. đôi mắt ngái ngủ bỗng ánh lên vẻ quyết liệt, giọng gằn mạnh, khí thế như thể anh hùng bảo vệ mỹ nhân.
"đứa nào dám bắt nạt vợ anh!"
đợi mãi vẫn không nhận được câu trả lời, thành an liền tò mò nhìn theo hướng ánh mắt của pháp kiều. đến khi mặt đối mặt, mắt chạm mắt với minh hiếu, thành an chỉ khẽ cười khẩy, liều lĩnh giơ ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt hắn. giọng nói lè nhè trông chẳng khác gì mấy gã say rượu chuyên đi quấy rối ngoài phố.
"là cái thằng đẹp trai này à?"
minh hiếu nhìn nó bằng ánh mắt đầy ngông cuồng, khóe môi còn nhướn lên thành nụ cười nửa miệng. hắn khẽ gật đầu mấy cái, thái độ ung dung đến mức chẳng có lấy một chút sợ sệt. chính sự bình thản ấy lại khiến thành an thoáng chột dạ, nó khẽ rụt tay về, vô thức ngồi xích lại gần pháp kiều hơn, rồi cúi xuống thì thầm bên tai em. pháp kiều chỉ nghe được một phần trăm câu chữ, còn chín mươi chín phần trăm là hơi thở nồng nặc mùi rượu nho phả ra từ khuôn miệng của thành an.
"thằng này to cao quá, anh đánh không lại đâu, vợ tự xử nha."
nói dứt câu, nó nhanh chóng gục đầu xuống bàn, giả vờ ngủ thiếp đi như chưa từng xảy ra chuyện gì. pháp kiều ngồi bên cạnh, gương mặt tối sầm, biểu cảm đầy bất lực, chồng với chả con, chẳng được cái tích sự gì hết. trong khi đó, minh hiếu từ đầu đến cuối vẫn lặng lẽ quan sát, từng hành động ngốc nghếch của nó lại khiến hắn không nhịn được mà bật cười. hắn khẽ lắc đầu, rõ ràng là tức lắm nhưng vẫn thấy nó đáng yêu đến mức phát điên.
minh hiếu chậm rãi tiến lại gần, vô cùng nhẹ nhàng khoác cánh tay thành an lên vai mình, tay còn lại vòng qua eo nó để giữ cho nó đứng vững. khi chắc chắn nó đã đứng yên, hắn mới quay sang nhìn pháp kiều, giọng nói trầm ổn vang lên trong tiếng nhạc xập xình.
"đứng dậy luôn đi, anh đưa em về, khuya rồi."
pháp kiều vội vàng xua tay ý nói không cần, vì em đã có người đang đến đón rồi. minh hiếu ban đầu định ở lại đợi cùng nhưng em lập tức từ chối. em sợ nếu thành an còn ngồi đây thêm nữa, thế nào nó cũng lại tiếp tục uống rượu, đến lúc đó thì chẳng ai đủ sức mà vác nổi nó về.
minh hiếu vốn không nỡ để em ngồi lại một mình, nhưng thấy em cứ khăng khăng khẳng định có người đến đón, hắn chỉ còn cách gật đầu đồng ý. minh hiếu khẽ siết chặt bờ vai của thành an đang mềm nhũn dựa vào mình, rồi nghiêng mặt nói với em, giọng vừa dặn dò vừa như ra lệnh.
"thế anh rước cái của nợ này về trước nhé. về đến nhà thì nhắn tin cho anh."
;
minh hiếu đặt nó nằm ngay ngắn ở ghế sau. trong xe chẳng biết từ khi nào đã chất đầy những con gấu bông mà fan tặng cho thành an, trông cứ như chiếc xe này vốn thuộc về nó vậy. qua gương chiếu hậu, hắn khẽ ngắm gương mặt say ngủ của nó rồi bật cười nhẹ.
thú thật, ngay khi nghe tin thành an đang quậy tung ở quán bar, minh hiếu đã lập tức nghĩ đến cảnh sẽ lao thật nhanh tới đó, lôi nó về và mắng cho một trận nên thân. thế nhưng, khi đối diện với dáng vẻ như cún con của nó, hắn lại chẳng nỡ nặng lời. minh hiếu cảm thấy có lẽ hắn đã nghiện cái sự tồn tại của thành an quá mức rồi.
tranh thủ lúc chờ đèn đỏ, hắn rút điện thoại ra, quay xuống chụp vài tấm ảnh nó đang ngủ ngon lành. chắc chắn khi tỉnh lại, hắn sẽ lấy mấy bức ảnh này ra để trêu chọc cho bằng được.
khi về đến nhà, thành an dường như đã tỉnh táo hơn đôi chút. ít nhất, nó có thể tự đứng vững mà không cần bám vào minh hiếu như ban nãy nữa. có lẽ trong tiềm thức, nó đã ám ảnh với việc dừng chân trước cửa nhà cùng hắn, nên vừa đặt chân tới đây liền như bị đánh thức, loạng choạng cởi giày rồi toan chạy vội về phòng.
dĩ nhiên, minh hiếu sẽ chẳng bao giờ để nó trốn thoát dễ dàng như thế. hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay nó, kéo ngược trở lại. không cho nó kịp phản ứng, hắn cúi người xuống, vác nó lên vai gọn gàng như vác bao tải. thành an lúc này vì men rượu còn ngấm, chẳng còn sức đâu mà phản kháng.
chỉ trong chốc lát, minh hiếu đã đưa nó về thẳng phòng mình, hắn cẩn thận khóa chặt cửa lại để chặn mọi đường chạy trốn của nó. đến khi bước đến cạnh giường, thành an vội nhắm chặt mắt. trong đầu nó hiện lên cảnh tượng quen thuộc trong mấy bộ phim tổng tài mà nó hay xem rằng nam chính sẽ ném nữ chính mạnh bạo xuống giường. nhưng đợi mãi, vẫn không có cú ném nào cả. thay vào đó, minh hiếu ngồi xuống rồi từ từ để nó ngồi gọn trong lòng mình. đôi chân thành an vô thức kẹp chặt lấy hông hắn. minh hiếu vẫn chẳng nói gì, chỉ khẽ cầm lấy hai tay nó vòng qua sau cổ mình.
khuôn mặt thành an đỏ bừng. một phần vì men rượu vẫn còn khiến nó lâng lâng như say sóng, nhưng phần lớn là vì tư thế này vừa lạ vừa quen đến mức khiến tim nó đập loạn. chết tiệt, tại sao nó lại nghĩ tới cái chuyện kia nữa rồi?
minh hiếu nhìn chằm chằm nó, ánh mắt sâu thẳm như chẳng thể nhìn thấy đáy. thành an cũng vô tư nhìn lại, nhưng trong đôi mắt long lanh kia ẩn hiện một chút gì đó khiêu gợi, khiến hắn phải nuốt khan một ngụm nước bọt để ép mình không nghĩ ngợi linh tinh. cuối cùng, không chịu nổi khoảng lặng ngột ngạt, minh hiếu lên tiếng. giọng hắn trầm khàn khiến thành an thoáng giật mình.
"giận anh cái gì?"
thành an cảm thấy bực mình vô cùng. vẫn cái kiểu hỏi hời hợt quen thuộc ấy, đến mức nó có thể đoán được từng câu tiếp theo mà minh hiếu sắp nói. nhưng lần này thì khác, nó chán rồi, chẳng buồn giải thích thêm cho hắn nữa. ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào mặt minh hiếu, nhưng trong biểu cảm thoáng hiện chút tức giận, cuối cùng chỉ chầm chậm lắc đầu.
minh hiếu khẽ thở dài. bình thường đã quen với cảnh thành an lắm lời, lúc nào cũng có cái để cằn nhằn, bây giờ thấy nó im lặng một cách bất thường thế này, hắn lại cảm thấy khó chịu, bứt rứt vô cùng. rồi bất chợt, hắn đưa cổ tay trái của mình lên ngay trước mặt thành an khiến nó thoáng sững người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
thành an khẽ nhíu mày. đã bực mình thì trớ, giờ hắn lại còn giơ tay ra muốn bắt nó xem giờ hay sao? nó biết rõ bản thân về muộn rồi, hắn cũng chẳng cần phải giả vờ nhắc khéo như thế đâu. thành an chỉ khẽ lườm hắn một cái, môi mím chặt, kiên quyết không mở miệng nói nửa lời.
nhưng khi thấy biểu cảm ấy của nó, minh hiếu lại bất giác bật cười. hắn cúi đầu, giọng trầm thấp vang lên, câu nói bất ngờ đến mức khiến thành an đứng hình ngay tại chỗ.
"giận cái gì thì cắn đi, tay đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co